Harukyu Gio
sau lần cãi nhau ấy, haruto nhiều lúc muốn làm hòa, xin lỗi cậu nhưng cậu vẫn là né tránh hắn. hắn bất lực đến bật khóc không biết bao nhiêu lần. bọn bạn nhìn hắn cứ ủ rũ mà cũng đau lòng thay.thứ đau lòng nhất trên đời này, suy cho cùng cũng là tình yêu.đã bốn tháng cậu và hắn chẳng liên lạc, trên lớp cậu cũng đã xin đổi chỗ rồi ngồi cách xa hắn tận một dãy bàn, tan học cậu liền nhanh chân bỏ đi không để hắn kịp đuổi theo.hắn có nhờ jihoon hỏi thăm cậu, nhưng hỏi xong nó lại không nói cho hắn nghe cậu trả lời của cậu làm hắn đành lực bất tòng tâm."này, sao jihoon không nói cho haruto nghe câu trả lời của junkyu vậy?""junkyu nói rằng cậu ấy sẽ định cư ở nước ngoài vào năm sau, nên không muốn gieo hy vọng cho haruto để rồi khiến nó thất vọng, jihoon nghe nó nói vậy cũng khó xử lắm, nhưng cũng không nỡ nói ra với haruto"nghe đến đây thì hyunsuk chính thức câm nín. jihoon nhìn khuôn mặt đâm chiêu của hyunsuk thì có chút buồn cười, nắm lấy tay nó."chuyện nhà người ta mà sao hyunsuk lo lắng quá vậy""nói thì nói thế, nhưng dù gì haruto cũng chơi với hyunsuk từ hồi bé tí, nói không lo cho nó là nói dối"jihoon ngạc nhiên, thời khắc này lại có chút ghen tị, xong ý nghĩ này liền bị gạt phắt đi. sao nó lại ích kỷ vậy chứ? hyunsuk thiên thần lo lắng cho bạn bè, là chuyện đương nhiên thôi...về đến nhà, hyunsuk tạm biệt jihoon. ngồi ngẫm nghĩ một lúc lâu cũng quyết định gọi cho haruto."tôi nghe đây""tôi có chuyện muốn nói với cậu"haruto đi vào một góc của hội trường yên tĩnh để nghe hyunsuk nói."có gấp không? tôi đang tập luyện cùng ban nhạc cho buổi tổng kết sắp tới""chuyện về junkyu thì có được xem là gấp không?"vừa nghe đến tên cậu hai mắt hắn liền sáng rực, trong lòng vừa lo lắng vừa vui vẻ lạ thường, nóng lòng muốn nghe hyunsuk nói."junkyu...năm sau sẽ đi định cư ở nước ngoài, chắc vì vậy nên cậu ấy mới...""junkyu định cư ở nước ngoài? sao tôi lại không biết? sao cậu không nói cho tôi nghe sớm?"hắn mất bình tĩnh mà gần như gào lên với hyunsuk ở đầu dây bên kia. xong lại nhận được ánh mắt bất ngờ từ các thành viên còn lại của ban nhạc liền mất mặt mà hạ giọng."sao mà sồn sồn thế. chẳng phải tôi đang nói cho cậu hay sao?""bao giờ cậu ấy đi vậy?""nghe bảo là năm lớp 11"nghe xong hắn liền cúp máy, bỏ dở buổi tập luyện mà chạy một mạch đến nhà junkyu.thời gian tập luyện còn dài, nhưng thời gian gặp cậu thì hắn cũng chẳng biết là còn được bao lâu.hắn đứng trước nhà cậu mà lòng như lửa đốt, sốt sắng gọi điện cho cậu. bên này, cậu nhận được cuộc gọi của hắn thì chừng chừ đôi phút rồi cũng chọn nghe máy."ừm, có chuyện..""junkyu à, cậu có ở nhà không, xuống đây nói chuyện với tôi một lát...xin cậu, xem như tôi cầu xin cậu..."cậu còn đang bất ngờ vì ngữ điệu của hắn, song vẫn đến bên cửa sổ nhìn xuống, thấy hắn cũng đang nhìn lên phòng cậu. cậu cúp máy, xốc lại tinh thần rồi bước xuống nhà, mở cửa ra.lâu rồi mới nhìn hắn ở khoảng cách gần thế này, dù muốn dù không cậu vẫn rất nhớ nhung hắn. thời gian qua cậu cố gắng tránh mặt để bản thân ngừng thích hắn, nhưng chẳng hiểu thế nào, càng tránh cậu lại càng nhớ lại càng thích hắn.cậu vẫn luôn lén lút dõi theo hắn, đôi khi ngồi trong lớp học không nhịn được mà quay sang nhìn hắn hồi lâu. những lúc như vậy cậu mới hiểu ra, dù rằng không còn được hắn quan tâm, bảo vệ như lúc trước, nhưng tình cảm của cậu vẫn chẳng hề đổi thay."tôi nghe nói cậu sắp định cư ở nước ngoài.."cậu bất ngờ, lòng thầm rủa tên park jihoon nhiều chuyện kia. ngoài mặt cậu vẫn tỏ ra bình thường, nhưng lòng lại đau đớn như ngàn mũi tên bắn vào."ừm..đúng là như vậy"cậu cúi đầu nói nhỏ như trẻ con bị phạt. giọng nói cậu nhẹ nhàng, song lời nói lại khiến trái tim hắn như bị ai bóp nghẹn.hắn tiến lại gần, thấy cậu vẫn đứng yên thì lấy hết dũng khí dùng hai tay nắm lấy tay cậu."cậu vẫn không có điều gì muốn nói với tôi sao?"mặt cậu đỏ bừng, bĩu môi mà mắt đầy lưu ly. sau cùng không chịu được mà chôn mặt vào vai hắn, bật khóc nức nở."tôi..hức..tôi rất thích cậu..hức thật sự rất thích cậu.."hắn sửng sốt. dù trước đây đã lờ mờ đoán được cậu cũng thích mình, nhưng cả hai đã không nói chuyện với nhau một thời gian đủ dài để tình cảm cậu nguội lạnh. bây giờ chính miệng cậu nói rằng cậu thích hắn khiến hắn vỡ òa, vừa hạnh phúc vừa đau thương.ai mà ngờ được lời yêu mà hắn mong ngóng bấy lâu lại được cậu thốt ra trong thời khắc này."bao giờ cậu đi.."hắn đợi cậu bình tĩnh lại thì mới nhỏ nhẹ mở lời. "một tuần nữa..."tâm trạng hắn rơi xuống vực thẳm, vừa bất lực vừa đau khổ, bi ai không kể xiết. hắn nén nước mắt, giọng nghèn nghẹn hỏi cậu."sao đột ngột vậy..""ba mẹ muốn sang mỹ sớm để ổn định vấn đề trường lớp cho tôi.."cậu cũng rất đau lòng khi nói ra chuyện này với hắn. nhìn hắn lặng người, yên tĩnh như pho tượng khiến cậu khóc không thành tiếng.chẳng biết bao lâu sau, hắn nắm lấy tay cậu, trên môi nở nụ cười rất tươi."chúng ta cùng nhau đi đến bờ sông hàn nhé""ừm"cậu gật đầu một cái, nét mặt cũng hết đau thương, điểm xuyết trên gương mặt cậu là lúm đồng tiền xinh xắn.hắn cũng nghĩ thấu rồi, thay vì cứ đau buồn, chi bằng cùng nhau tạo cho cậu thật nhiều kỷ niệm đẹp ở nơi này.đến bờ sông hàn, cả hai cùng nhau ngồi dưới một gốc cây lớn. chút nắng chiều xuyên qua khe lá, đáp xuống khuôn mặt tươi trẻ của hai người, đẹp như tranh vẽ."ước mơ của cậu là gì vậy junkyu đáng yêu?"giọng nói hắn hưng phấn, vui vẻ gấp bội lúc nãy, nụ cười trên môi từ nãy đến giờ vẫn chưa tắt."đáng yêu cái gì chứ, cậu thật tình, sến quá đi mất""cậu lúc nào cũng không nắm được trọng tâm...tôi hỏi ước mơ cậu là gì cơ mà.." "tôi muốn làm biên kịch, còn cậu chắc muốn làm ca sĩ nhỉ? à không, bây giờ cậu đã là một ca sĩ rồi. tôi thấy học sinh trường mình và mấy trường khác bàn tán nhiều về màn trình diễn của các cậu ở lễ hội âm nhạc lắm""cậu lại nói quá rồi.."hắn ngại ngùng, gãi gãi đầu, phủ nhận. cậu thấy hắn xấu hổ hiếm hoi như vậy thì lại muốn giở trò trêu chọc."cậu không tin tôi hả? vậy mà bữa trước nói là tin tôi còn hơn tin ba mẹ...đúng là chỉ biết nói lời hoa mỹ mà.."cậu ra vẻ ủy khuất khiến hắn lúng túng, xua xua tay."tôi tin cậu thật mà...nhưng mà chả lẽ lại tự nhận mình là ca sĩ thì kì lắm..""mặt cậu đỏ hết lên rồi này, dễ thương quá, haha"cậu vừa véo má hắn vừa chọc ghẹo hắn khiến hắn ngại càng thêm ngại. sau cùng, cả hai cùng nhau bật cười sảng khoái. tình yêu không phải là tìm một người để sống cùng, mà là tìm một người mình không thể sống thiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co