[Haruno Sakura × Akatsuki] Đồng Đội
Quyền lựa chọn
Trên chiến trường là một mảnh hỗn loạn, những nhẫn thuật với sức công phá kinh khủng như xới tung cả trận địa, dường như chúng ta chưa bao giờ có thể nhìn thấy một cảnh tượng nào mang tính rung động cao đến như vậy.Huyết kế giới hạn đặc biệt và những nhẫn thuật nguyên tố mang tính phá hủy cao dồn dập va chạm, kunai và shuriken kim loại phóng vun vút trên không trung, khói bụi tốc lên mịt mù và tiếng gầm gào của những shinobi trên mặt trận cuốn lấy bầu không khí khiến nó càng thêm căng thẳng và khốc liệt. Cả một mảnh đất trù phú trở thành một bãi hoang tàn và vẫn tiếp tục bị trận đại chiến tàn phá. Mất lí trí.Giết chóc và cái chết khiến con người ta mất đi lí trí, máu thịt của cả quân địch và đồng đội khiến con người ta mất đi lí trí.Khi Naruto và Killer B xuất hiện, đó là thứ mà hai người đã nhìn thấy: quân đồng minh đã gần như rơi vào trạng thái cuồng loạn và chỉ biết tàn sát kẻ địch, những kẻ, bất hạnh thay, không thể chết thêm lần nào nữa bằng tấn công vật lí."Dừng lại..." Naruto lẩm bẩm trong sững sờ "Dừng lại đi...""Không có thời gian để mùi mẫn đâu, Naruto, chúng ta phải thức tỉnh họ khỏi hành động vô nghĩa này..." Killer B cau mày nhắc nhở jinchuriki Cửu vĩ bên cạnh."DỪNG LẠI ĐI!"Nhưng tất cả những gì ông nghe thấy là tiếng gầm đầy giận dữ của Naruto và thân ảnh màu vàng quen thuộc đang lao như điên về phía chiến trường."Chết tiệt! NARUTO!"Không biết do âm thanh của cậu thực sự lớn đến nỗi mọi người đều nghe được hay là do trong vô tình cậu đã phát ra sóng charka của Cửu vĩ, chỉ biết ngay sau khi cậu dứt lời, chiến trường khốc liệt ban nãy đã thực sự ngừng lại vài giây sững sờ."Là Naruto!""Naruto-kun!""Thằng nhóc Cửu vĩ! Tại sao nó ở đây?""DỪNG LẠI ĐI! MỌI NGƯỜI ĐIÊN RỒI!" Naruto tiếp tục hét lên, nhanh chóng kết ấn rồi tách thành hơn một trăm ảnh phân thân tản ra khắp chiến trường, như trăm miệng một lời mà nhắc nhở bọn họ "MỌI NGƯỜI QUÊN MẤT RỒI SAO? BỌN HỌ LÀ NHỮNG KẺ ĐƯỢC TRIỆU HỒI VỀ BẰNG UẾ THỔ CHUYỂN SINH!"Một câu nói như thức tỉnh hơn năm mươi vạn quân đồng minh trên chiến trường. Killer B giảm tốc độ, rồi đột nhiên bật cười."...Thằng nhóc...rất có khiếu lãnh đạo.""Đúng vậy, cậu nhóc được việc hơn tôi tưởng đấy, Gyuki."::"Vậy nên, Sasuke, chúc may mắn với lựa chọn của cậu trong tương lai.""..." Tộc nhân Uchiha nhìn chằm chặp vào kunoichi bằng đôi mắt không chút cảm xúc, thế rồi, cậu nghiêng đầu, nở một nụ cười mà Sasuke nghĩ là thân thiện nhất của cậu và bảo cô "Sakura, nếu như tất cả mọi việc kết thúc mà tôi, Naruto, Kakashi và cậu đều còn ở đây, tôi thật sự muốn chơi lại trò cướp chuông năm ấy."Sasuke không mong cô đáp lời, quả thật, Sakura thoáng sững sờ một chút, thế rồi cô cũng chỉ nhếch miệng cười.Đợi bóng lưng của Sasuke biến mất về phía Tây Bắc, Itachi mới từ bên trong hang đá bước ra, đôi mắt anh ánh lên cái nhìn kì lạ."Sakura." Itachi gọi, cô quay đầu "vâng" một tiếng như đáp lời "-Nagato chỉ nói với chúng ta rằng trong trường hợp xấu nhất có thể chúng ta mới phải hi sinh. Em không nhất thiết phải coi cái chết như kết cục duy nhất của mình."Phải, tất cả những gì Pain nói với bọn họ trước khi khai chiến Đại chiến shinobi là đảm bảo Dị Ma Tượng không rơi vào tay bất kì thế lực nào khác, thậm chí có phải hi sinh tính mạng mình, những chỉ trong trường hợp bọn họ thua cuộc. Sau khi dẫn dụ được Tobi xuất hiện, lệnh của Pain cũng được rút gọn thành 'không để rơi vào tay Tobi", thậm chí nó cũng trở thành lệnh của Lãnh đạo Liên minh tới toàn bộ nhẫn giả trên thế giới. Akatsuki không phải gánh vác nó một mình, có hơn năm mươi vạn nhẫn giả khác sẽ cùng họ nhận lấy nhiệm vụ này, thậm chí hi sinh vì nó. Sakura không nên vẽ cho mình con đường duy nhất để bước đi mà kết cục cuối cùng của nó lại là cái chết."Giá như em có quyền lựa chọn, Itachi."::
Hai người xuất phát ngay sau đó, tiến về phía chiến trường chỉ cách họ chừng 50km, nghênh đấu một trong những trận chiến khốc liệt nhất thế kỷ. Sakura bám theo ngay sau Itachi, đôi mắt hướng về bầu trời xanh phía trước trong khi não cô cứ tua đi tua lại đoạn đối thoại ban nãy với Itachi.::"Sakura, em có hạnh phúc không?" Itachi hỏi."Có, Itachi, em có hạnh phúc." Cô bật cười khi gã bạt nhẫn sở hữu Sharingan quay đầu lại ngờ vực nhìn cô."Thật đấy!" Cô nói "-em đã nghĩ về vấn đề này rất nhiều lần. Dù tinh thần của em có không ổn thế nào thì cũng không thể phủ nhận rằng ngoài nó ra thì em cũng gần như sỡ hữu tất cả mọi thứ rồi, đúng không? Itachi, em biết mình hạnh phúc.""Em biết anh không nói về thứ hạnh phúc đó mà Sakura." Itachi lắc đầu, lạnh tanh nói.Cô thở dài "Itachi, đây là một kiểu tự kỉ ám thị khá hiệu quả, mặc dù em biết cưỡng ép cảm xúc là không tốt, nhưng, ít nhất thì nó có cơ sở vững chắc." Cô huých vai gã bạt nhẫn tộc Uchiha "Em đang sống trong một hoàn cảnh mà dù có đặt vào bất cứ người nào thì họ cũng đều sẽ cảm thấy hạnh phúc. Em sẽ ổn thôi, Itachi, những cơn trầm uất vẫn luôn tồn tại, nhưng không có nghĩa là em chưa từng thực sự vui vẻ.""Và ngay cả khi em hạnh phúc, em cũng vẫn nghĩ đến cái chết như kết cục duy nhất của mình?""Itachi, cái chết luôn ở đây." Sakura chỉ vào lồng ngực mình, mỉm cười "-Như em đã nói, em không có quyền lựa chọn, chúng ta là shinobi, tất cả chúng ta đều không có quyền lựa chọn.""Anh không nói đến quyền lựa chọn, Sakura. Naruto vẫn mơ về Hokage, Sasuke cũng nói rằng thằng bé muốn chơi cướp chuông-""Và Deidara thì muốn đánh anh đến 'không ngóc đầu lên nổi?" Sakura khúc khích cười."-Phải, sao cũng được, Kisame, Hidan, Sasori, Nagato, Konan, chết tiệt, ngay cả Tobi cũng có ước mơ của mình. Còn em, em chẳng có gì hết ngoại trừ cái suy nghĩ một ngày nào đó sẽ tự kết liễu cuộc đời mình cả.""Eh, nghe rất phiến diện nhé Uchiha-san." Cô cãi."Sakura!" Anh đanh giọng "Em mới 17, em vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi, thế giới này có rất nhiều thứ em chưa từng trải qua, chưa từng biết tới, em còn chưa đi hết một phần ba chặn đường của mình. Cuộc chiến này sẽ kết thúc, sớm hay muộn mà thôi, chúng ta không còn là kẻ địch của thế giới này nữa, nhiệm vụ bảo vệ Dị Ma Tượng không còn là gánh nặng mà chỉ chúng ta mới phải gánh trên vai, nên rõ ràng là em sẽ không thể chết được trừ khi tự em nhảy vào mũi kiếm của kẻ thù, Sakura, nhưng em lại muốn làm như thế. Tại sao hả em? Tại sao em lại nghĩ đến việc hi sinh tính mạng của bản thân trong khi em còn cả một tương lai rực rỡ phía trước đang chờ đợi?"Nụ cười của Sakura tắt dần trên môi, cô nghiến răng "Itachi, em đã nói với anh chưa? Em yêu mọi người, tất cả mọi người, Akatsuki, vì mọi người đã thành toàn giấc mộng của em, Tsunade-sama, vì người đã tín nhiệm em khi em thậm chí còn không tin vào chính mình, và cả Konoha, họ đã góp phần vào quá trình em trưởng thành, hơn thế nữa, những nhẫn giả ngoài kia, họ không có lỗi gì cả, họ có cha mẹ đang chờ đợi, có bạn bè kề vai sát cánh, thậm chí là người yêu, là vợ chồng, là những đứa con hết mực lo lắng cho họ. Em đã nhận được rất nhiều, em đã hài lòng rồi, em muốn được cho đi, nếu như có hội để đền đáp cho mọi người, tại sao em lại phải trơ mắt đứng nhìn?""Thế còn em, Sakura? Thế em thì sao? Chẳng lẽ thế giới này không có gì để em lưu luyến hay sao?"Có, cô có.Sakura mím môi.Nhưng cô không thừa nhận.Vậy nên Itachi nghe cô đáp lại rằng "Một trong những điều làm em hạnh phúc chính là hi sinh vì những người mà em yêu, Itachi-san."
Hai người xuất phát ngay sau đó, tiến về phía chiến trường chỉ cách họ chừng 50km, nghênh đấu một trong những trận chiến khốc liệt nhất thế kỷ. Sakura bám theo ngay sau Itachi, đôi mắt hướng về bầu trời xanh phía trước trong khi não cô cứ tua đi tua lại đoạn đối thoại ban nãy với Itachi.::"Sakura, em có hạnh phúc không?" Itachi hỏi."Có, Itachi, em có hạnh phúc." Cô bật cười khi gã bạt nhẫn sở hữu Sharingan quay đầu lại ngờ vực nhìn cô."Thật đấy!" Cô nói "-em đã nghĩ về vấn đề này rất nhiều lần. Dù tinh thần của em có không ổn thế nào thì cũng không thể phủ nhận rằng ngoài nó ra thì em cũng gần như sỡ hữu tất cả mọi thứ rồi, đúng không? Itachi, em biết mình hạnh phúc.""Em biết anh không nói về thứ hạnh phúc đó mà Sakura." Itachi lắc đầu, lạnh tanh nói.Cô thở dài "Itachi, đây là một kiểu tự kỉ ám thị khá hiệu quả, mặc dù em biết cưỡng ép cảm xúc là không tốt, nhưng, ít nhất thì nó có cơ sở vững chắc." Cô huých vai gã bạt nhẫn tộc Uchiha "Em đang sống trong một hoàn cảnh mà dù có đặt vào bất cứ người nào thì họ cũng đều sẽ cảm thấy hạnh phúc. Em sẽ ổn thôi, Itachi, những cơn trầm uất vẫn luôn tồn tại, nhưng không có nghĩa là em chưa từng thực sự vui vẻ.""Và ngay cả khi em hạnh phúc, em cũng vẫn nghĩ đến cái chết như kết cục duy nhất của mình?""Itachi, cái chết luôn ở đây." Sakura chỉ vào lồng ngực mình, mỉm cười "-Như em đã nói, em không có quyền lựa chọn, chúng ta là shinobi, tất cả chúng ta đều không có quyền lựa chọn.""Anh không nói đến quyền lựa chọn, Sakura. Naruto vẫn mơ về Hokage, Sasuke cũng nói rằng thằng bé muốn chơi cướp chuông-""Và Deidara thì muốn đánh anh đến 'không ngóc đầu lên nổi?" Sakura khúc khích cười."-Phải, sao cũng được, Kisame, Hidan, Sasori, Nagato, Konan, chết tiệt, ngay cả Tobi cũng có ước mơ của mình. Còn em, em chẳng có gì hết ngoại trừ cái suy nghĩ một ngày nào đó sẽ tự kết liễu cuộc đời mình cả.""Eh, nghe rất phiến diện nhé Uchiha-san." Cô cãi."Sakura!" Anh đanh giọng "Em mới 17, em vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi, thế giới này có rất nhiều thứ em chưa từng trải qua, chưa từng biết tới, em còn chưa đi hết một phần ba chặn đường của mình. Cuộc chiến này sẽ kết thúc, sớm hay muộn mà thôi, chúng ta không còn là kẻ địch của thế giới này nữa, nhiệm vụ bảo vệ Dị Ma Tượng không còn là gánh nặng mà chỉ chúng ta mới phải gánh trên vai, nên rõ ràng là em sẽ không thể chết được trừ khi tự em nhảy vào mũi kiếm của kẻ thù, Sakura, nhưng em lại muốn làm như thế. Tại sao hả em? Tại sao em lại nghĩ đến việc hi sinh tính mạng của bản thân trong khi em còn cả một tương lai rực rỡ phía trước đang chờ đợi?"Nụ cười của Sakura tắt dần trên môi, cô nghiến răng "Itachi, em đã nói với anh chưa? Em yêu mọi người, tất cả mọi người, Akatsuki, vì mọi người đã thành toàn giấc mộng của em, Tsunade-sama, vì người đã tín nhiệm em khi em thậm chí còn không tin vào chính mình, và cả Konoha, họ đã góp phần vào quá trình em trưởng thành, hơn thế nữa, những nhẫn giả ngoài kia, họ không có lỗi gì cả, họ có cha mẹ đang chờ đợi, có bạn bè kề vai sát cánh, thậm chí là người yêu, là vợ chồng, là những đứa con hết mực lo lắng cho họ. Em đã nhận được rất nhiều, em đã hài lòng rồi, em muốn được cho đi, nếu như có hội để đền đáp cho mọi người, tại sao em lại phải trơ mắt đứng nhìn?""Thế còn em, Sakura? Thế em thì sao? Chẳng lẽ thế giới này không có gì để em lưu luyến hay sao?"Có, cô có.Sakura mím môi.Nhưng cô không thừa nhận.Vậy nên Itachi nghe cô đáp lại rằng "Một trong những điều làm em hạnh phúc chính là hi sinh vì những người mà em yêu, Itachi-san."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co