Truyen3h.Co

Hashiyato Vo Dinh

Giống như tựa, viết trong vô định
Fic được viết bởi Đinh Minh cũng là Blog Cậu Tập Vẽ, Tôi Tập Yêu Cậu

OOC, lệch nguyên tác

;

Về một ánh chiều tà tà nhuốm màu nắng

Về một khoảng trời vô định dần ngả cam

Về một cánh chim cô liêu đang khép mình trong rặng mây xám xịt

Hay là, về một kẻ cô độc lặng lẽ bước trên con phố đã chập chờn đèn đêm?

Yatora không rõ, cậu cũng chẳng muốn rõ, rằng cậu đang muốn làm gì, đi về đâu. Hoặc chỉ đơn giản là muốn ra ngoài hít thở không khí sau ngần ấy giờ ngồi vẽ.

Cậu dạo bước đến đường dành cho người đi bộ nhưng không qua vội mà đứng đấy nhìn những con số trên cột đèn đỏ cứ thay đổi theo từng giây, biển báo cho người đi bộ vẫn theo nhịp nhấp nháy, rồi lại ngắm nhìn dòng người đang bước vội mà bỗng chốc cảm thấy buồn chán làm sao

Được một lúc, khi số giây trên đèn đỏ lại quay trở lại số sáu mươi thì cậu mới chậm chạp bước qua đường bên kia, vào một cửa hàng tiện lợi sáng đèn.

Hashida bước ra từ cổng trường đại học Tama với chiếc áo cổ cao màu đen tuyền quen thuộc kèm theo áo khoác thí nghiệm trắng vắt trên tay, hắn thầm than thở không ngờ đã trễ thế này rồi. Dạo gần đây hắn bận tối mặt tối mày vì bài kiểm tra nên thường ở lại trường tới chập tối, dù sao cũng là sinh viên năm ba rồi mà nên nhiều người ở lại trường tới chiều tối cũng chẳng lạ. Vốn hôm nay vừa làm xong bài lúc chiều nhưng hắn lại ngủ quên mất nên thành ra lại về muộn. Hashida lấy điện thoại ra xem giờ rồi bỏ ngay vào túi, lúc này hắn mới thong thả đi về phía con phố cách đó không xa tìm vài thứ để bỏ vào bụng

Lúc Hashida gặp Yatora đã là mười giờ hơn, cậu vừa bước ra từ cửa hàng họa cụ còn cầm theo hai ba túi lớn nhỏ khác nhau, vừa nhìn đã biết mua không ít thứ. Hắn liền bước tới xách giúp cậu kèm theo nụ cười quen thuộc mà Yatora vừa nhìn đã biết hắn có ý đồ

" Chà, hoài niệm ghê, tính ra cũng lâu rồi tôi với ông mới có dịp đi chơi riêng thế này nhỉ?" một tay Hashida cầm giúp cậu vài túi đồ, tay kia lại thân thuộc choàng qua cổ Yatora, dịu dàng phả hơi vào tai cậu, nóng quá, nóng như cách hắn đang nhìn cậu.

Cũng sắp sang tháng 9 rồi mà sao cậu vẫn thấy nóng nhỉ? Cậu tự hỏi trong lòng.

Yatora cảm giác tai mình cũng sắp bị hắn hun đến bốc khói tới nơi rồi nên mới đẩy nhẹ hắn ra

" Lâu không gặp ông vẫn không bỏ được cái tính thích trêu ghẹo người khác ha?" Cậu đưa nốt mấy túi đồ đang cầm cho Hashida rồi mới rảo bước tới máy bán nước tự động gần đó mua hai lon coca, vừa đi cậu lại nói tiếp

" Chắc mấy em gái năm dưới ngây thơ đáng yêu ở trường cậu đều từng bị cậu lừa gạt hết rồi."

" Đâu có đâu có, tôi chỉ thích ghẹo mỗi ông thôi mà, nào dám ghẹo mấy cô bé đó. Còn phải để người ta học hành nữa chứ" Hashida một mình xách hết đồ cũng không cảm thấy bực, thay vào đó còn vui vẻ đi theo sau Yatora

" Mà, mấy em gái đó toàn tự đổ tôi chứ tôi có cần ghẹo bao giờ, không biết khi nào người tôi thích mới tự đổ tôi đây" Hắn vừa nói với giọng điệu như đang tủi thân vừa liếc nhìn Yatora mà cười, dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu Hashida nói mấy câu sến súa này với cậu, câu nào thật câu nào giả cậu cũng không phân biệt nỗi nên cũng chẳng buồn để ý tới. Lấy hai lon coca xong Yatora mới mở nắp một lon đưa cho Hashida, mở lon còn lại cho bản thân rồi mới lấy lại bớt mấy túi đồ hắn đang cầm

Hớp một ngụm coca, để cho khí lạnh phả vào tay mình, Yatora mới ngước nhìn bầu trời đêm mờ mịt, không có nhiều sao, cũng chẳng thấy trăng đâu. Thoáng chốc bầu không khí lại im ắng như lúc ban đầu. Hashida thấy cậu trầm ngâm cũng không nhắc cậu, hai người cứ đứng như thế bên cạnh máy bán nước rất lâu, lâu đến mức Yatora cũng quên mất mình định làm gì

Buổi đêm bên phố, lá cây đung đưa chạm vào nhau vang lên tiếng xào xạc, làn gió lạnh khẽ thổi qua gáy cậu, Hashida vừa đá mấy chiếc lá khô dưới chân vừa thì thầm bên tai cậu mấy câu hát trẻ con, Yatora chợt nghĩ cứ như thế này mãi thì thật tốt quá, tốt đến nổi cậu chợt quên mất mình không nên thích người này.

Quán ăn ở con đường đối diện đột ngột tắt đèn chỉ chừa lại một bóng đèn nhỏ trước cửa, có vẻ đã trễ lắm rồi nên mấy cửa hàng gần đấy cũng dọn dẹp bớt. Lúc Yatora hoàn hồn lại thì Hashida đã uống xong lon nước rồi vứt luôn vào thùng rác, hắn khoác chiếc áo của mình lên người cậu rồi mới thỏ thẻ

" Thôi thì cũng trễ vậy rồi, nhà tôi lại ở gần đây. Hay là ông ghé chỗ của tôi một đêm nhé?" 

" Dù sao thì, tôi cũng ở một mình nên không sợ phiền tới ai đâu"

 Cậu không nói gì mà lấy điện thoại ra xem trước, hình nền điện thoại là bức tranh cậu vẽ trong kì thi đầu vào Geidai, bức tranh này cùng với tranh của mọi người trong khóa của cậu đã được trưng bày cho đàn em năm nhất xem khi Yatora vừa lên năm ba, khi ấy các sinh viên trường khác cũng có tới. Đứng cách đó khá xa là cậu trai tết tóc đang cười tươi, nếu không chú ý thì khi nhìn vào ảnh sẽ không thấy, mà Hashida lúc này đúng là không thấy thật

11:23 rồi

" Trễ quá rồi" nói xong Yatora bỏ điện thoại vào trong túi, cậu thở dài một hơi

" Thấy không, giờ mà ông về không chừng còn làm phiền bố mẹ nửa" Hắn lại cười, nụ cười ranh mãnh. Cậu liếc Hashida, tên này rõ ràng là có chủ đích, nhưng hắn nói cũng không sai

" Cũng đành vậy thôi, dù sao giờ nếu về tới nhà tôi cũng chập sáng rồi, ở đây ngày mai đón xe buýt tới trường cũng tiện hơn" Yatora uống nốt coca rồi vứt vỏ lon vào thùng rác, tiếng lon nhựa lạch cạch rơi xuống thùng vang lên nổi bật trong màn đêm mát dịu

Hashida biết Yatora đã ngầm đồng ý, hắn mới chầm chậm bước đi, Yatora đợi một lát rồi cũng dạo bước theo. Hai con người bước trên con đường vắng, ánh đèn đường vàng hoe rọi xuống làm bóng cả hai kéo dài một khoảng, không biết từ bao giờ ánh trăng cũng đã lấp ló sau những đám mây xanh xám, đơn phương chiếu xuống tim họ. Bất chợt Hashida cất lời

" Yatora ơi, ông có từng yêu ai không? Hay đơn phương cũng được"

" Còn tôi thì có rồi"

Yatora giật mình, chỉ" hả" một tiếng những cũng không nói gì thêm, mà cũng giống như cậu đang không biết phải nói thế nào. Ấy thế mà Hashida vẫn nói tiếp như đang đọc thoại, hắn vẫn nhịp nhàng bước đi

" Thật ra tôi biết ông cũng có rồi… Mà, chắc cũng tại tôi hay nói mấy lời bỡn cợt nên người kia cũng chẳng tin tôi thích họ ấy chứ" Hắn đang nói giữa chừng lại chuyển sang câu khác

" Tôi thì thích mỗi ông thôi, mà ông cũng hay đùa cợt vậy nên tôi mới không biết lời nào của ông là thật đó"

Yatora bước theo sau hắn, lại thì thầm, rất nhỏ, như tiếng muỗi kêu. Câu từ đơn giản nhưng lại tràn đây tình ý, tình ý này Yatora lại không mong được hồi đáp. Tựa mật ngọt nhưng cũng thật đắng chát

 Lời này tưởng chừng Hashida không nghe thấy. Thế mà người đi trước lại nghe rõ mồn một.

Cả hai cứ thế im lặng bước đi, tầm mười phút sao đã tới nhà Hashida. Hắn và cậu cũng cứ vậy mà vào nhà, cũng chẳng nói gì thêm về đoạn đối thoại ban nảy, giống như nó chỉ là vài câu bâng quơ lúc cả hai đang buồn chán. 

" Ông muốn tắm không? Dù sao cũng nên tắm thì dễ ngủ hơn, quần áo của tôi ông mặc vừa mà nhỉ" Đặt mấy túi đồ xuống bên cạnh sô pha, Hashida bước vào bếp làm gì đấy rồi nói vọng ra

Yatora ngồi phịch xuống ghế nhắm nghiền mắt, Hashida không nghe được cậu trả lời nên từ trong bếp ngó ra thì thấy cậu đã thiếp đi từ bao giờ, hắn khẽ cười thành tiếng, nhưng ngay lập tức điều chỉnh lại vì sợ đánh thức cậu, rồi hắn bước về phía cậu, xoa nhẹ mái tóc đã hơi rối bời

" Dù gì cũng đợi người ta thầm thì vài câu ngọt ngào trước lúc ngủ mới được chứ, chưa gì đã ngủ không biết trời trăng gì rồi. Ông đúng là làm người khác vừa lo vừa cưng mà"

Vốn Hashida định cứ thế bế Yatora về phòng mình vì sợ ngủ ở sô pha dễ cảm lạnh, nhưng động tác của hắn chợt khựng lại khi ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cậu, không biết ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại bạo gan hôn lên đôi môi đang khép hờ kia, chỉ là thoáng qua, có chút mất bình tĩnh, Hashida đã nhanh chóng bỏ ra, rồi cũng chẳng làm thêm gì mà bế cậu về phòng mình. Hashida giúp cậu đắp chăn, kiểm tra lại điều hòa, động tác dứt khoát. Xong xuôi hết mới cầm quần áo sạch bước vào phòng tắm, một lúc sau thì có tiếng nước chảy vọng ra.

Vài phút sau cánh cửa phòng tắm bật mở, làn hơi nước mờ mờ vẫn chưa tan hết, khi Hashida bước ra từ nhà tắm Yatora cũng chưa tỉnh, có lẽ vì mệt quá. Hắn cũng chẳng đánh thức cậu, dù sao thì khoảng thời gian thế nay cũng chẳng được mấy lần, vậy thì cứ thế này trôi qua cũng không tệ.

Hắn nằm xuống bên cạnh cậu, nhìn cậu đang quay lưng với mình một lát rồi cũng quay lưng lại nhắm mắt.

Rồi thì, ngày mai lại tới. Hashida Haruka lại cùng những người bạn mới tất bật ở đại học Tama, Yatora Yaguchi cũng thế, mỗi người một việc khác nhau, một cuộc sống khác, có thể nhiều lúc sẽ vô tình bắt gặp nhau trên con phố nọ, có thể sẽ gặp người kia đang cùng đàn anh ăn Ramen ở con quán họ từng ăn vào ban sớm, hoặc thậm chí có thể là gặp người ấy dắt tay một cô gái bước đi dọc theo bờ biển tỉnh lặng, đó cũng chỉ là thoáng qua, nhưng rồi ai cũng sẽ có cuộc sống mới, Yatora không thể bước vào cuộc sống của Hashida, Hashida cũng chẳng chạm đến cậu. Vậy thì cứ trân trọng khoảng thời gian lưng đối lưng trên một chiếc giường này đi.

Tiếng đồng hồ tích tắt điểm mười hai giờ, bên ngoài khung cửa sổ không có mưa, không hiểu sao Hashida cảm thấy những ngôi sao đêm nay đang rất sáng, dường như chúng đang soi sáng cho nhưng chú mèo hoang đói bụng, cứ thế hắn chìm vào cơn mộng mị đêm dài.

Yatora bị tiếng điện thoại của mình đánh thức, cậu mơ màng một hồi mới bắt máy

" Này này, có đó không? sao chú mày không bắt máy thế? Ơi này Hachiro hay đi kiếm gì đó ăn trước đi tao đói quá… " Yakumo bên đầu bên kia có vẻ đang nói chuyện với Hachiro

" Ủa Yatora chú nghe máy rồi này, tưởng chết ở đâu rồi chứ" Yatora lúc này mới tỉnh ngủ" Vâng em ngủ quên mất, sao thế ạ?"

Bên kia điện thoại cậu nghe loáng thoáng giọng Momoyo đang nói chuyện với Yakumo, sau đó Yakumo mới nói với cậu

" Sao trăng gì ở đây, đừng nói chú quên hôm qua chú là người rủ bọn này cùng đi bảo tàng Mỹ Thuật kiếm cảm hứng làm bài đấy nhé" Cậu giật mình rồi nhìn lại đồng hồ, đã hơn bảy giờ

" Á em quên mất, đợi một lát em sẽ tới đó ngay, thật sự xin lỗi, mọi người cứ tìm gì đấy ăn sáng trước đi không cần chờ em"

 Yatora luống cuống vào nhà vệ sinh, chờ Yakumo ừ một tiếng rồi cúp máy cậu mới nhận ra không thấy Hashida đâu, trên giá treo trong phòng tắm có để sẵn quần áo, cậu không suy nghĩ nhiều mà tắm rửa thay đồ rồi mới ra phòng khách

Sau khi xác định Hashida không có trong nhà, vừa định gọi hỏi thử thì Yatora chú ý tới đồ ăn trên bàn trà. Một phần Sandwich và một tờ note kèm theo mấy hình trái tim được vẽ nguệch ngoạc đủ màu sắc trên đấy

" Biết ngay khi ông ngủ dậy sẽ nhớ tôi nên tôi làm sẵn đồ ăn đấy, ăn rồi hẳn tới trường. Lần sau gặp lại không biết là khi nào nên hôm nào rảnh cứ ghé chỗ tôi nhé!♡" Yatora thầm nói đúng là phong cách của hắn ta nhưng khuôn miệng vẫn không kìm được mà mỉm cười

Khi ăn xong thức ăn, cậu mới tìm mấy tờ note trên bàn trà viết mấy chữ hồi đáp rồi cầm mấy túi đồ của mình bước ra khỏi nhà, cậu vẫn phải làm việc của mình, vẫn còn việc đang chờ cậu

Ánh mặt trời chịu xuống xen vào ngọn cỏ ven đường, mấy quán ăn xung quanh cũng đông nghẹt người. Yatora vừa may kịp lên chuyến xe buýt kế tiếp, ngồi phịch xuống ghế cậu lại nhìn ra cửa sổ, một ngày nắng đẹp, thích hợp để ra ngoài tìm cảm hứng.

" Cảm ơn ông nhiều, lần sau có dịp sẽ ghé qua"

31.3.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co