Hasuialbee How Can I Show My Love
Bước vào nhà, Lương Tố mới dám mở áo trùm kín mít mà thở một hơi mạnh. Tạ ơn trời đất trong này có máy lạnh, nếu không cô sẽ chết vì nực mất.
"Mà mấy người tới nhà tôi làm gì thế?" Albee ngồi đối diện năm người họ, nó đưa mắt nhìn một lượt mà thắc mắc. Trong khi đợt Hasui đang pha trà và lấy một ít bánh quy mời khách.
"Cậu biết gì không?" Muguet chỉnh lại bím tóc "Tích Dịch và tên Aiden kia đang hẹn hò ở Anh quốc đấy"
Hasuichi mang từ trong bếp ra một đĩa bánh quy và khây trà, anh đặt từng tách xuống ứng với vị trí từ người rồi mới ngồi bên cạnh Albee, tham gia vào cuộc nói chuyện.
"Ồ, hoá ra mọi người tới là vì hai người họ sao?"
"Hơn thế nữa" Selma nói "chúng tôi không tin chuyện hai người đó hẹn hò với nhau, nên cả đám mới quyết định đến Anh quốc tìm hiểu"
Diana cầm một miếng bánh quy bỏ vào miệng rồi lên tiếng: "Lúc đầu bọn tôi cũng không biết họ ở đâu, nhưng lại được chủ tịch Ngân Ưng chỉ cho nơi Tích Dịch mới đến - là Anh quốc của cậu đó. Cô ấy cũng muốn chúng tôi tìm hiểu coi Tích Dịch dạo này sống như thế nào mà vớ phải Aiden"
Diana dứt lời xong liền hỏi địa chỉ Albee mua bánh ở đâu mà ngon thế. Cổ cười hì hì, đúng là trong đám này thì có mỗi cổ là vô tri nhất thôi.
"Chủ tịch Ngân Ưng cũng sốc khi thấy báo đăng thằng cháu quý hoá của bả hẹn hò với cây ATM di dộng, thậm chí bả còn gào ầm với tổng thống Stonefeller đòi tiền phí bảo dưỡng tinh thần" Eliseo húp một ngụm trà.
"Mà ông Stonefeller còn trưng cái giọng như kiểu ông không quan tâm, giờ tôi cũng hiểu cái nết của Aiden được thừa hưởng từ ai rồi" Lương Tố nói.
À rồi, hiểu vấn đề luôn.
"Vậy còn ai không? Hay chỉ có mấy người?" Hasui khoanh tay nhìn cả năm người họ.
"Có nhiêu đó thôi"
Albee cầm điện thoại lướt lướt một hồi rồi đưa cho Hasuichi coi, là tin nhắn màn hình của Joshua gửi cho nó hỏi thử đám anh hùng có đến nhà nó không.
Chưa kịp coi thì tụi này đã tới rồi. Thậm chí còn ăn bánh uống trà không có tí khách sáo nào.
"Mấy người cũng rảnh lắm đó" Albee chống tay nhận xét. Rảnh tới mức đến đất nước khác rình mò luôn mà.
"Rảnh mới tới chứ?" Eliseo bình thản đáp, tranh thủ rủ rê "thế hai người có muốn tham gia phi vụ này không?"
Hasuichi vốn định từ chối, vì anh không mấy mặn mà với mấy vụ rình mò chuyện đời tư của người khác. Dù cũng có chút tò mò nhưng đối với anh mà nói, rình mò là chuyện tệ hại nhất mà một người có thể làm. Nếu anh tham gia vào, rồi mốt có người giống như họ, cũng theo dõi rồi bám đuôi anh và Ablee thì sao?
Thôi, chuyện mình mình lo, chuyện người khác mình không xen vào.
"À không—"
"Có thù lao không?"
Hasui chưa kịp nói hết câu thì người thương đã ngắt lời, anh hoang mang nhìn qua Albee, thấy nó đang nhìn Eliseo với vẻ mặt rất nghiêm túc.
"Thù lao?" Eliseo cứ nghĩ Albee sẽ từ chối, nhưng câu trả lời khiến hắn có chút bất ngờ.
"Mấy người đang hoạt động trên địa phận Vương quốc Anh, dĩ nhiên tôi phải tính phí" Albee hơi nhếch môi.
Suýt chút nữa Hasuichi quên mất người yêu anh đến từ một đất nước tư bản, động cái gì cũng là tiền. Sao mà phi vụ kiểu này sao lại khiến Albee hứng thú chứ? Cùng lắm chắc đang nhắm đến tiền thôi.
"Cậu riết y chang tên Aiden đó" Selma bật cười.
"Không tiền sao mà sống được, thế sao? Chốt một giá nào"
Hasuichi cảm giác như bản thân anh đang trong một cuộc đấu giá quy mô nhỏ, và Albee đang là người trả giá.
Lương Tố, Selma, Muguet và Eliseo bắt đầu tụ lại nói chuyện, còn Diana thì vẫn bận ăn bánh uống trà ngon lành (chắc con bé bị ép đến đây chứ nào muốn tham gia). Lương Tố còn bật điện thoại lên gọi điện cho ai đó, anh đoán là mấy người khác, xì xầm to nhỏ.
Sau một lúc bàn bạc, Muguet liền nhìn Albee, đề nghị mức giá: "Mười nghìn bảng, cậu thấy ổn chứ?"
"Hơi ít" Albee lắc đầu, tỏ vẻ chưa hài lòng "Mười lăm nghìn, như vậy còn tạm chấp nhận"
Moá, em người yêu của anh trả giá ghê quá, Hasui thầm cảm thán.
Muguet hết nhìn Albee lại chuyển sang nhìn đồng bọn, đợi một cái gật đầu.
"Được rồi, mười lắm nghìn" cả bọn đành thoả hiệp.
"Tôi có gửi số tài khoản rồi"
Năm phút sau, tài khoản của Hasuichi ting lên một tiếng. Chúc mừng, tài khoản của bạn đã nhận được 15.000 bảng từ tài khoản XXX.
Phi vụ chuyển tiền coi như xong, Albee nhìn sang Hasuichi vẫn đang đứng hình, xịt keo nhìn tài khoản. Ôi vãi lều, thề là anh chưa bao giờ thấy người thương bật mode "kiếm tiền" như thế này bao giờ. Anh bỡ ngỡ, hoang mang quá!
Thôi thì, bây giờ coi như giao dịch thành công, chuẩn bị kế hoạch phục kích (hoặc thăm dò, chắc vậy).
__________
Ở một diễn biến khác, Joshua vẫn đang nhức đầu vì không biết giải thích với lãnh đạo của các quốc gia khác vì sao các anh hùng đại diện lại tụ tập đến Anh quốc, trong khi ông cũng đang chẳng hiểu tại sao.
Cũng ở một diễn biến khác, Aiden và Tích Dịch vẫn đang "hẹn hò" (hoặc không hẹn mà hò) ở Manchester, không hay biết đã trở thành con mồi (theo yêu cầu của chủ tịch Ngân Ưng).
__________
Lúc đầu tui không định tạo plot như này đâu, nhưng mà được mọi người ủng hộ quá trời nên tui nghĩ cần phải tặng thứ gì đó như lời tri ân và cảm ơn, vì mọi người đã ủng hộ tui nhiệt tình quá 🥲. Cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ, đây là số đặc biệt như chuẩn bị tròn 500 bình chọn luôn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co