Truyen3h.Co

Hasuialbee Ngay Hoa Anh Dao No Ro Trong Lan Suong Mu Am Dam

Warning: Ooc, lệch nguyên tác, phi logic!!
(Au: Albee nhớ Hasuichi)
.........
Albee Hiddleston mệt mỏi nhấc từng bước chân dạo trên con phố thân thuộc, nhưng cách em đi lại thật loạng choạng đầy vụng về.

Mặt trăng phía trên đầu chẳng thèm ngả xuống một chút vầng sáng tỏ mờ xung quanh lối mòn em đi, khinh thường tên trai trẻ mới qua cái xuân thứ mười sáu thôi mà lại vì kẻ khác đến mức, những bước đi gần như muốn sụp đổ.

Em không thể cố gắng trở nên kiên cố được nữa, ai rồi cũng sẽ vỡ, thật đau và rời rạc thành từng mảnh, dù có muốn hàn gắn cũng thật khó.

Tiếng sóng vỗ rì rào bên tai, như muốn nuốt chửng linh hồn chàng trai nọ, cả một bầu trời luyến tiếc một tình yêu vẫn còn lắng lại trong ánh mắt, quánh lại thành cục như mây đen sắp kéo theo giông tố, đau đến mức chạnh lòng.

Chẳng hề ngờ đến, vầng nắng đan thành lọn tóc cũng cuốn theo chiều gió, muốn ngả mình về nơi có đại dương xanh thẳm, kéo theo cậu trai nọ chao đảo giữa việc buông bỏ hay tiếp tục níu kéo.

Thật ra thì, Albee chọn gì đi chăng nữa thì cũng nào quan trọng đâu?

Vì cái người mà em hạ mình mà thương mà yêu nhiều đến mức chết đi sống lại đến thế có xem em giống như thế đâu?

Không phải là anh vô tâm chẳng thèm ngó ngàng, anh thậm chí còn lo lắng cho hạnh phúc của em.

Hạnh phúc của em giờ chỉ còn vỏn vẹn có mỗi anh.

Chao ôi, phải chăng,

Em chính là gánh nặng anh vẫn luôn phải gồng gánh trên đôi vai nhỏ bé kia sao?

Có phải vì em cứ vì cái lòng tự trọng xa vời kia của mình mà khiến anh phải nhiều lần chịu khổ đến mức quên đi em ư?

Mà lòng tự trọng ấy là gì? Nó có phải là những gạch đầu dòng, về một bản ngã mà bản thân chẳng muốn ai ngoài anh xâm phạm không?

Nói em nghe đi, Nishizono Hasuichi

[Nói cho tao nghe đi.]

Tuyệt vời, giờ em khiến anh trông như là kẻ xấu vậy, mặc dù vai phản diện vốn dĩ là Albee, còn Hasuichi thì luôn là chính diện rực rỡ.

Là anh đã giơ tay ra, luôn luôn cứu vớt linh hồn này của em đã hiu quạnh.

Nhưng thay vì đền đáp xứng đáng cho sự nỗ lực của anh, không, em lại đẩy anh ra xa, xa khỏi cái vực thẳm mà chỉ cần một mình Albee rơi là được, và cũng chỉ cần một mình em đánh mất bản thân là được.

Nghĩ đến đây, em thật sự đã ngã xuống, nhưng cũng may là có một bốt điện thoại ở bên đường đã làm trụ đỡ cho em.

Albee lờ mờ đứng dậy, dưới ánh đèn đường mờ nhạt em lỡ đạp lên dưới gót chân

Những lúc như vậy, em lại gọi Hasuichi lại.

Không để làm gì hết, chỉ cần nghe giọng anh thôi, nghe anh dịu dàng gọi tên em ấy "Albee có chuyện gì sao?", chỉ như thế thôi, cả những bộn bề chồng chéo lên nhau thành tầng đè nghiến em xuống cũng tự động vơi hết đi, chỉ để lại sự nhẹ nhàng của em thơ.

Nghĩ đến đây, Albee thật sự không thể kiềm chế được bản thân, đảo mắt về phía bốt điện thoại.

Em đã tự hứa với lòng mình

[Không được phép quay lại cuộc đời Nishizono thêm một lần nào nữa].

Nhưng con người có ai kiểm soát được ham muốn của mình đâu, huống chi là những khát muốn từ sâu tận đáy lòng mình, chỉ để giấu nhẹm đi sự thật rằng mình đã quá cô đơn.

Em cầm lấy điện thoại lên, đầu ngón tay chậm rãi bấm số.

Có lẽ, những thứ thuộc về anh, hay liên quan đến anh, cũng đều được em khắc ghi sâu trong tiềm thức

Đến nỗi, chỉ cần lướt ngang một thứ khiến em gợi nhớ về anh thôi, đôi mắt em cũng sẽ sáng lên, quên đi những lo âu và phiền muộn, trong đầu chỉ còn nhớ đến chàng trai mang tên Hasuichi

"Ai đang gọi vậy?"

Không chỉ ở giọng nói mà Albee phải sa vào rộn ràng với anh nhiều đến thế, mà là ở chủ nhân của cái tên ấy.

Thật chân chất và giản đơn, dễ nhớ và dễ gọi.

Cũng như ấn tượng mà anhdễ dàng để lại trong lòng người ta ấy.

"Nishizono. Là tao, Albee"

"Albee!? Giờ này cậu gọi tôi làm gì vậy!? À khoan, cậu đang ở đâu đấy, tôi đến chỗ cậu ngay--"

"Đừng đi đâu hết."

Albee hạ giọng, nỗi buồn vẫn còn tức lại trong lồng ngực cũng nhẹ bẫng đi, cả là trong cuống họng cũng không vướng mắc những cảm xúc suýt chốc đã vỡ òa ra khi em nghe thấy giọng anh.

Anh lại như vậy, một lần nữa, lo lắng cho em nhiều đến vậy, quên đi bản thân anh cũng cần được quan tâm.

Albee mhắm mắt, đứng thẳng người dậy, tay chống bên bốt điện thoại, đầu ngẩng lên trời, nhìn thấy vầng trăng khuyết lấp ló sau tán mây.

Mọi thứ gần như thoáng đãng hơn hẳn, có lẽ cả màn đêm cũng biết, Hasuichi vẫn luôn ở trong tim em mà sưởi ấm, anh vẫn luôn ở trong kí ức và những ước mơ của vị anh hùng xứ sở sương mù mạnh mẽ, chỉ là khi đối diện trước anh, lại trở nên yếu đuối đến bất lực

Chợt nhiên khóe môi em câu lên một nụ cười.

Trong mắt của Albee, lấp lánh một vì sao.

Nhỏ bé, lẻ loi.

Nhưng nó lại ở gần mặt trăng nhất.

Giữa cái vầng hào quang mà trăng tỏa ra, vì sao ấy cảm giác như nó đang được ôm.

Còn em chỉ cần nghe thấy giọng anh thôi, chỉ cần cảm nhận được sự tồn tại của anh bên mình thôi, tức khắc cũng được chữa lành.

"Chỉ là, tao muốn nói chuyện với ai đó thôi."

Lối mòn trở nên tĩnh lặng, không một tiếng gió xào xạc lá cây, không một tiếng sóng biển vồ vập bãi cát trắng, không một tiếng bước chân hay thanh âm nào khác.

Chỉ có tiếng thở đều, hòa trong cái nhịp tim cố tình đập chậm, có lúc hẫng đi một nhịp, cùng với những bâng khuâng và xao xuyến chàng trai nọ trao gửi đến người thương.

Có trời thấy, có đất thấy.

Rằng Albee thương Hasuichi dịu dàng như thế nào.

"Không phải là ai đó. Mà là mày."

Chỉ đêm nay thôi, nếu như không, thì sẽ không bao giờ.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co