Truyen3h.Co

Hate Or Love

" Cuối cùng cũng đã xong hết rồi. "

Peak vươn vai , không khỏi vui mừng khi cậu vừa hoàn thành xong bài thi của môn cuối cùng. Sau bao ngày cắm đầu vào sách vở thì giờ có thể ngẩng đầu lên rồi.

" Tao cũng có thể thoải mái chơi game rồi hahaa. " Prem ở phía sau cũng vui mừng không kém , cậu sẽ không bị P'Boun tịch thu điện thoại nữa , chưa kể nếu các môn đều có thể qua thì sẽ được anh ấy mua cho máy chơi game mới. Nghĩ thôi đã háo hức rồi.

Vừa mới nghĩ tới thì Prem đã thấy người thương ở trong tầm mắt. Anh đứng đợi ở cách đó không xa , đang vẫy vẫy tay với cậu

" Tối nay 8 giờ đó nhé. " Prem quay sang nói với Peak rồi mau chóng tạm biệt để chạy về phía Boun.

" Hia. " Prem chạy tới , lao vào lòng anh , cười tươi rạng rỡ.

" Làm được bài không ? " Boun cười , nhẹ nhàng hỏi.

" Cũng tàm tạm. " Prem cười đáp lời , rồi mắt nhìn xuống tay anh.

Boun thấy vậy cốc nhẹ một cái vào trán cậu , chẳng biết cậu nhóc của anh vui vì thấy anh hay vui vì anh mang đồ ăn tới nữa. Tên nhóc ham ăn này !

Prem chỉ cười hì hì lấy lòng anh , rồi theo anh đi ra chỗ đậu xe. Anh ném túi đồ ăn vặt qua cho Prem , rồi lấy mũ bảo hiểm đội lên cho cậu - cái mũ này là anh mua chỉ dành riêng cho cậu mà thôi và cả chiếc Moto này của anh nữa - cũng chỉ mình cậu được ngồi.

Trong khi đó Peak vẫn đứng đó có phần chán ghét nhìn theo cặp đôi kia dắt tay nhau đi , đến khi đi tới ngã rẽ. Cái đôi này , sao lúc nào cũng ngọt ngào quá vậy ?

" Peak. Sao có mình mày vậy ? Prem đâu ? " Mean với Gun đi tới , bọn nó từ phòng thi khác đi ra.

" Nó được P'Boun rước đi rồi. " Peak quay lại , trả lời.

" À nó bảo tối nay 8 giờ. " Bình thường cứ thi xong thì cả lũ sẽ tới quán P'Boun để xõa.

" Ừm. Mà gần tới giờ trưa rồi. Đi ăn gì không ? " Gun hỏi , bụng anh giờ đang đánh trống đây này. Sáng giờ chưa có gì vào bụng.

" Không biết thằng Mark thi xong chưa nhỉ ? Nó bảo tao đợi nó. " Mean nhìn đồng hồ trên tay.

" Đi qua đó xem. " Gun nói. Không biết thằng nhóc đó thi tốt không ?

" Bọn mày tính đi qua đó hả ? " Peak hơi cau mày hỏi , nếu qua đó thì kiểu gì anh cũng đụng mặt . . .

Mean nhìn Peak , cười thầm và nhân lúc Gun không chú ý mà nói nhỏ vào tai. " Sợ gặp phải bạn trai nên ngại hả ? "

" Hừ. Có cần tao gọi P'Plan tới cho mày không ? " Peak cười lạnh đáp trả , cái này do mày ghẹo tao trước đấy nhé.

Sau đó , Mean với Peak đều im lặng và . . . chơi trò đấu mắt với nhau , Gun nhìn qua mà chẳng hiểu nổi.

Hai cái thằng này , đói muốn chết rồi còn ở đó mà đấu mắt à ?

" Đi thôi. " Gun lên tiếng , tách hai người kia ra. Mean đi trước còn Peak miễn cưỡng bị Gun lôi theo.

Đến khoa của Mark thì có vẻ cũng đã thi xong rồi , kha khá người ở sảnh đang bàn luận về đề vừa rồi. Ba người vẫn chưa thấy bóng dáng Mark nên đứng ở một bên đợi.

" Boom kìa. " Gun thấy Boom liền nói khiến Peak không khỏi giật mình mà quay sang nhìn.

Boom đứng cách họ một không xa , nhưng có lẽ do nhiều người nên cậu cũng không chú ý tới các đàn anh cũng đang ở đó. Nhưng có một điều là Boom đang đứng với . . . một cô gái.

" Chắc thân thiết lắm nhỉ ? Nói chuyện vui vẻ ghê. " Mean không nhịn được phải châm chọc , đã vậy còn xoa xoa cằm kiểu như bình luận một bộ phim , nhưng cũng lén quan sát biểu cảm của Peak.

" Chắc là bạn cùng lớp thôi. Nói chuyện cười đùa là điều bình thường mà. " Peak hờ hững nói , biết tên này cố ý ghẹo gan nên anh mà.

" Úi còn tặng quà nữa thì phải. " Không chỉ Mean mà ngay cả Gun đứng bên cạnh cũng lên tiếng hùa theo , nhưng anh nói đâu có sai. Cô bé kia đúng là đang đưa cho Boom một hộp quà.

Lúc này thì Peak không thể tỏ vẻ thờ ơ nữa , anh nhón chân một chút , ngó nghiêng nhìn sang bên đó. Đập vào mắt anh là nụ cười rất tươi của Boom , vừa cười vừa nhìn xuống món quà trong tay. Thấy vậy trong lòng bỗng cảm thấy có đôi chút khó chịu. Không thể nói rõ.

" Tặng quà thế này liệu có phải tỏ tình không ? "

" Có khi thế. Mà trông hai đứa cũng đẹp đôi mà. "

" Ừm đúng vậy. "

Tâm tình có chút khó chịu , vậy mà còn phải nghe hai thằng bạn lải nhải khiến Peak càng thêm bực bội. Không biết anh bực vì thấy cảnh kia hay là bực vì hai tên này nói nhiều nữa.

Nhưng mà . . . Boom ở cùng ai thì có gì liên quan tới anh ?

" Tao nhớ ra có chút chuyện. Đi trước đây. " Bây giờ Peak muốn ở một mình , nói xong liền bỏ đi.

" Không đi ăn nữa à ? " Gun vội hỏi khi thấy Peak bỏ đi. Nó bực rồi hả ? Hay là ghen rồi nhỉ ?

" Không đói. " Peak trả lời nhưng không quay đầu nhìn thằng bạn lấy một cái.

Mean với Gun đứng đó cười to , chắc chắn người vừa bỏ đi giờ đang bực bội lắm đây.

Ngay sau đó , điện thoại của Gun có tin nhắn tới.

" Ai vậy ? " Mean thấy Gun cắm cúi nhắn tin , tò mò nên hỏi.

" P'Plan. "

" Anh ấy bảo gì vậy ? " Đột nhiên Mean có chút khẩn trương khi nghe tới cái tên đó , hơi nghiêng người nhìn máy điện thoại của Gun.

" Anh ấy nhờ tao mua thức ăn lên câu lạc bộ cho anh ấy với P'Jame. " Gun nói xong mới chợt nhớ ra rồi nhìn lên Mean. Vẻ mặt cậu ta có chút phức tạp , đôi lông mày hơi cau lại. Đáng lẽ ra anh không nên nhắc tới tên Jame. Chết tiệt thật. 

" Ừm . . . ờ . . . " 

" P'Plan dạo này hay ở câu lạc bộ nhỉ ? " Gun đang lúng túng ập ừ chuyển chủ đề thì Mean nói trước.

" Tuần sau câu lạc bộ cũng có kiểm tra nên dạo này mọi người cũng đang tập luyện. " Gun thành thật trả lời , nhìn vẻ mặt không rõ vui buồn của Mean. Nói thật thì cũng không có biểu hiện gì lạ. Nhưng sao anh cứ có cảm giác gì đó là lạ vậy nhỉ ?

Mean chỉ hờ hững gật đầu. Sau hôm xem phim lần trước thì cậu cũng không gặp anh quá nhiều , chỉ thỉnh thoảng có gặp khi đi ăn trưa hoặc là lúc gặp mèo con sau trường.

Mặc dù ngoài mặt thì cậu không tỏ vẻ gì , nhưng trong lòng lại thấy khó chịu. Mean nghĩ có lẽ mình vẫn còn chút ác cảm với Jame nên nghe tới tên anh ta mới khiến cậu thấy khó chịu như vậy. Nhưng Mean thắc mắc không biết Jame với Plan có thân thiết với nhau không ? Cậu nhớ anh từng bảo hai người là bạn bè bình thường quen biết nhau ở câu lạc bộ. Nhưng cậu lại không thấy bình thường chút nào cả. Muốn hỏi Gun nhưng lại nhịn xuống không muốn nói ra.

" Tao . . . không thấy đói nữa. Mệt rồi về trước đây. Mày đợi Mark đi nhé. " Mean nói với Gun rồi bỏ đi luôn. Tự dưng thấy miệng khô khốc , không muốn ăn uống gì cả.

" Ơ này . . . " Gun gọi với lại nhưng không biết Mean có nghe thấy hay không mà chỉ thấy cậu ta bỏ đi một mạch.

Lại nữa ? Lại bị bỏ rơi tiếp. 

May mà giờ có thằng Mark.

Nhưng mà đó là em trai mày hay em trai tao vậy ? Gun tự hỏi trong lòng. Từ lúc Mark theo anh học thêm tới giờ thì tần suất anh với cậu xuất hiện cùng nhau có khi còn nhiều hơn Mark đi với anh trai nó. Tự dưng cảm thấy mình có thêm một đứa em trai nhỏ vậy ?

" P'Gun sao anh lại ở đây ? " Gun quay người lại thì thấy Mark ở phía sau mình.

" Có mỗi mình anh thôi ạ. " Mark nhìn xung quanh. Bình thường nhóm anh ấy đông lắm mà. Các anh khác đâu ? Quan trọng hơn là anh trai cậu đâu ?

" Tao bị bọn nó bỏ rơi hết rồi nên qua tìm mày đi ăn này. " Gun thành thật trả lời.

" Vâng em đi với anh. " Mark rất nhanh đồng ý cũng không hỏi vì sao anh bị bỏ rơi và cũng quên luôn cả anh trai của mình.

Gun mừng rỡ , cảm thấy thật tốt khi Mark chuyển tới đây học. Nếu là trước đây thì anh lại lủi thủi đi ăn một mình rồi.

"Đi thôi. "

" Vâng. "

.

.

Đến tối , nhóm của Mean đều có mặt ở quán của Boun. Tiếng nhạc sôi động , ánh đèn mờ ảo nhấp nháy , trông vậy ai mà nghĩ mới vừa nãy chỗ này chỉ là một quán cà phê bình thường , tẻ nhạt.

Hôm nay đặc biệt , nên ông chủ Boun không ở quầy tiếp khách mà cùng với Prem ngồi nói chuyện với mọi người , đẩy hết việc qua cho mấy đứa nhân viên.

Mọi người rất vui vẻ tán gẫu với nhau. Boun còn mang đồ uống mới ra cho mấy đàn em uống thử. Mark với Gun háo hức thử xem rồi ngồi bàn luận về nó.

Duy chỉ có hai người là gần như không mấy hòa nhập với không khí nơi đây. Người ở đây nhưng tâm trí lại ở nơi khác.

Peak ngồi im một chỗ , cũng uống thử mấy loại thức uống mới kia nhưng anh lại không lên tiếng mà chỉ nhìn mọi người bàn luận. Nhìn thì có vẻ đang chăm chú lắng nghe nhưng thật ra lại không lọt lấy một chữ nào vào tai cả. Anh cứ nhớ tới chuyện sáng nay , trong lòng lại có chút không thoải mái. Không biết nên nói cái cảm giác này như nào nữa ?

Với cả hôm nay cậu ta cũng không tới tìm anh như mọi ngày ?

Có lẽ nào . . . những lời nói sáng nay của hai thằng kia là sự thật ?

Oyyy đau đầu !!!

Có một người khác không kém Peak là bao. Nhưng khác ở chỗ , Mean lại thấy trong lòng bất an. Cậu nhìn vu vơ xung quanh không rõ mục tiêu , thi thoảng mắt lại liếc nhìn điện thoại.

Sao anh ấy vẫn chưa tới đây nhỉ ?

" Mà Plan đâu rồi ? Sao nó chưa tới đây ? " Mean giật mình khi Boun hỏi như vậy. Kiểu như anh đọc được suy nghĩ của cậu vậy.

" Em không biết. Em gọi rồi nhưng anh ấy không nghe máy. " Gun lắc đầu trả lời.

Anh ấy cũng không nghe máy của mình. Mean thầm nghĩ trong lòng.

" Vậy mày có nhắn cho anh ấy bảo tối nay tới đây không đấy ? " Prem hỏi , biết đâu thằng này đãng trí quên nói với P'Plan.

" Tao nói với anh ấy rồi. " Chiều nay , Gun vừa gặp Plan ở câu lạc bộ.

" Chắc P'Plan có việc gì đó thôi ạ. Lát nữa anh ấy sẽ tới thôi. " Mark lên tiếng để mọi người không nghĩ nhiều. Với cả nếu anh ấy không tới thì cũng sẽ nhắn cho mọi người biết.

Mean nghe xong lại thầm thở dài , hình như cậu nghĩ quá rồi thì phải ? Không biết bản thân bị sao nữa , lại tự mình suy nghĩ lung tung.

Bỗng dưng điện thoại của Mean đổ chuông khiến cậu vội vàng cầm lên xem.

Không phải là anh ấy gọi !

Một thoáng hụt hẫng lướt qua.

Mean chầm chậm bấm nút nghe , nhưng do tiếng nhạc ồn ào kia khiến Mean không nghe rõ người kia nói gì. Cậu cúi thấp người , bịt tai bên kia để cố nghe xem đối phương nói gì.

Ngay sau đó , Mean liền lập tức đứng dậy chỉ nói qua loa bảo mình có việc rồi lập tức chạy đi.

Không biết nó có chuyện gì mà gấp gáp quá vậy ?

Mọi người nhìn nhau khó hiểu. Khó hiểu nhất là Mark vì cậu chưa bao giờ thấy anh mình gấp gáp như vậy.

.

.

Mean lái xe nhanh chóng tới trường , dừng ở trước khoa Thú Y. Vừa xuống xe thì gặp ngay được Tonnam - một đàn anh cậu quen , cũng khá thân thiết. Anh cũng là người đã gọi cho cậu tới đây.

Mean chưa kịp hỏi gì thì Tonnam đã chỉ về hướng hành lang bên kia rồi vỗ vai cậu và bỏ đi.

Mean đi qua bên đó , bước chân chầm chậm có chút nặng nề. Đèn ở đây không sáng mấy nên hành lang cảm giác trông dài hơn và có phần lạnh lẽo , đáng sợ.

Mean nheo mắt nhìn , thấy một bóng người nhỏ bé ngồi dưới đất , hai tay ôm chân , mặt úp vào đầu gối. Bình thường Mean cảm thấy anh đã gầy giờ còn trông nhỏ bé hơn.

Cậu chầm chậm bước tới rồi ngồi xổm xuống trước mặt anh.

" P'Plan. " Mean nhỏ giọng gọi.

Ngay khi người kia ngẩng đầu nhìn cậu , trái tim Mean hẫng đi một nhịp , không khỏi cảm thấy xót xa và đau lòng. Hai mắt anh đã đỏ hoe từ bao giờ , mặt mày có chút tái.

" Mean , mèo con . . . mèo con . . . " Giọng Plan khàn khàn , có chút nức nở.

" Ừm em biết rồi. " Mean gật đầu.

Lúc nãy khi Tonnam gọi anh cũng đã nói cho cậu biết , mèo con ở sau trường mà Plan chăm sóc bị người ta tông trúng và đã . . .

" Không sao đâu. Mèo con lên thiên đường rồi. " Mean nhẹ nhàng nói , tay gạt đi những sợi tóc loà xoà trước mặt anh.

Plan vẫn ôm chân , tựa cằm lên đầu gối khẽ gật đầu.

Mean không nói gì nữa , cậu ngồi hẳn xuống đất ở bên cạnh anh. Thi thoảng lại lén nhìn qua anh.

Cả hai cứ thế mà im lặng ngồi cạnh nhau , dù vậy nhưng bầu không khí lại không thấy khó xử hay nặng nề mà lại có chút thoải mái. Vì anh thấy không còn cô đơn nữa , ít ra có người ngồi cạnh , như vậy cũng an ủi anh được phần nào.

" Mean , đưa tao về được không ? " Một lúc sau Plan lên tiếng phá vỡ sự im lặng , giọng vẫn còn hơi khàn , lại rất nhỏ vừa đủ nghe thấy.

Mean nhìn anh rồi khẽ gật đầu và đứng dậy. Cậu đứng trước mặt anh , vươn tay ra ý muốn đỡ anh dậy.

Plan nhìn bàn tay cậu rồi ngước lên nhìn Mean. Bây giờ trông cậu to lớn hơn bao giờ hết , ánh đèn ở đây tối nên cậu như hoàn toàn rơi vào bóng tối nhưng đôi mắt thì lại sáng lạ thường.

Plan vô thức giơ tay mình lên đặt vào bàn tay to lớn của đối phương. Rất nhanh Mean cũng nắm lấy tay anh và kéo anh dậy.

" Chân tao tê. " Plan nhăn mặt kêu , ngồi nãy giờ nên chân tê hết luôn rồi.

Mean khẽ cười , vòng tay đỡ anh vì Plan như kiểu muốn ngã. Phải mất một lúc anh mới đỡ tê chân và có thể đứng thẳng.

" Đi thôi. Tao thấy hơi lạnh rồi đấy. " Plan rùng mình khi có cơn gió thổi qua. Bây giờ mới để ý cả cái hành lang này có mỗi anh và tên nhóc này , đã vậy còn tối nữa. Hừm.

" Anh sợ hả ? "

" Sợ cái quái gì ? Muộn rồi , mau về thôi. " Plan gắt lên rồi bỏ đi trước , nếu còn đứng ở đấy tiếp thì biết đâu nó lại nói linh tinh thì đến tối anh lại không ngủ được mất.

" Không sợ mà sao anh đi nhanh quá vậy hả ? " Mean cố ý hỏi to nhưng không nhận được câu trả lời , mà chỉ thấy người nọ đi càng nhanh hơn.

Rõ ràng là sợ mà ! Hahaaa.

.

.

" Được rồi. Đừng uống nữa. " Boun ngăn cản khi Peak định cầm cốc lên uống tiếp. Mặt đỏ hết lên rồi.

" Kệ em. " Peak muốn gạt tay Boun ra nhưng không có mấy sức lực. Sau đó liền nằm luôn ra ghế khiến Boun không khỏi lắc đầu.

Không biết thằng này bị gì mà uống hăng vậy nữa ? 

Không chỉ Peak mà Gun dường như cũng đã say , ít ra nó không náo loạn như Peak mà chỉ ngồi nhắm mắt dựa đầu vào vai Mark. Nhìn thế nào cũng cảm thấy hai đứa này có gì đó với nhau.

" P'Boun ~ " Boun cúi xuống nhìn người đang nằm gối đầu lên đùi anh.

" Sao vậy ? Em khó chịu hả ? " Anh nhẹ nhàng vuốt tóc Prem.

" Buồn ngủ. " Cậu phụng phịu đáp.

" Ừm đợi tý. " Boun nói với Prem xong thì ngước lên nhìn Mark. " Mày đưa Gun về đi. Biết nhà nó rồi chứ ? " 

" Vâng em biết rồi. " Cậu cũng có qua nhà anh rồi. " Thế còn P'Peak ạ ? "

" Lát có người tới đón nó. Mày đưa Gun về trước đi. " 

" Vâng. " Mark gật đầu rồi cẩn thận đỡ Gun dậy. " P'Gun , về nhà thôi. " 

Sau khi Mark và Gun dời đi được một lúc thì có thêm một người khác tới đây.

" P'Peak. " Boom vội đi tới xem tình hình của anh. Khi thấy tin nhắn của Boun thì cậu vội vã chạy tới đây luôn. 

" Sao anh ấy lại uống nhiều vậy ạ ? " Boom hỏi Boun.

" Sao tao biết được ? Mau đưa người của mày về đi. Tao còn đưa người của tao về nữa. "

Bọn mày có vấn đề gì thì tự giải quyết với nhau đi. Người yêu tao buồn ngủ lắm rồi. 

" Vâng vậy em đưa anh ấy về đây ạ. " Đưa anh ấy về trước vậy , đợi anh ấy tỉnh rồi hỏi sau.

" Ừm. " Boun gật đầu có lệ , mắt chỉ nhìn Prem đang mơ màng.

" Prem , chúng ta về thôi. " Prem dụi mắt rồi ngồi dậy. Cậu uống ít nên không say , giờ đã khuya nên buồn ngủ , với lại ngồi với Boun sao cậu dám uống nhiều. 

" Cõng em đi. " Prem mắt nhắm hờ , giơ hai tay về hướng Boun. 

Boun bật cười , véo nhẹ vào má cậu. Anh quay qua nói với cậu nhân viên đứng gần đó vài câu , rồi sau đó cõng Prem lên. Prem ôm lấy cổ anh , hai mắt nhắm nghiền , vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. 

.

.

Ưm. Gun hơi cau mày khi cảm nhận được có gì đó mát lạnh áp lên mặt mình , nhưng sau đó lại giãn cơ mặt ra.

Mark cần thận dùng khăn lau mặt cho anh , rồi lau xuống cổ , xuống tay. 

Sau khi xong thì cậu không dời đi ngay mà ngồi đó . . . nhìn anh.

Mark hơi nghiêng đầu nhìn anh , xem ra lúc say anh rất ngoan ngoãn , không làm loạn. 

Không hiểu sao , Mark luôn cảm thấy anh thu hút cậu một cách kì lạ. Anh làm gì , nói gì cũng khiến cậu bật cười , cho dù đó chỉ là một chuyện bình thường hoặc có khi hơi ngớ ngẩn.

Anh vui tính , tốt bụng , hòa đồng , lúc ở cạnh anh rất thoải mái. 

Anh cũng là người con trai đầu tiên mà cậu thấy . . . dễ thương.

Lạ nhỉ ?

Mark vô thức giơ tay sờ lên khuôn mặt của người đang nằm kia , anh hơi cọ cọ mặt vào lòng bàn tay cậu khiến lòng bàn tay có chút ngứa ngáy. Mark nhè nhẹ xoa má anh , sờ lên cặp lông mày , xuống cái mũi cao và dừng lại ở đôi môi đầy đặn hơi hé mở.

Mark nuốt nước bọt , sự chú ý của cậu dồn hết lên đôi môi kia.

Không biết có ai thúc đẩy hay không nhưng Mark bỗng dưng chầm chậm cúi người xuống , mặt cậu ngày càng gần mặt anh. Có thể cảm nhận được hơi thở đều đều nhè nhẹ của anh.

Ngay sau đó , Mark liền cảm nhận được một thứ vô cùng mềm mại và còn vương vấn một chút hương vị của rượu khi nãy. Đến lúc nhận ra thì cậu đang hôn lên đôi môi đầy đặn ngọt ngào của anh rồi. Mark giật mình ngồi thẳng dậy , lấy tay che miệng. 

Mày vừa mới làm cái gì vậy , Siwat ? 

Mark bàng hoàng , không kém phần bối rối. Lẽ nào cậu say rồi sao ? 

Nhìn qua thấy anh vẫn nhắm mắt , hơi thở đều đều - Mark thở phào nhẹ nhõm. Nếu lúc nãy anh mở mắt thì cậu biết giải thích thế nào đây ? Nhưng cậu cũng không biết tại sao mình lại làm vậy nữa ?

Dù sao anh ấy cũng là . . . con trai mà ? Tại sao lại . . . 

Không chỉ có Mark  mà ngay lúc này đây , Mean cũng mang tâm trạng tương tự như vậy.

Nãy giờ , cậu chỉ ngồi im lặng nhìn người ngồi cạnh đang ngủ say. Thật ra đã tới nhà anh được một lúc rồi nhưng quay sang thấy anh ngủ nên Mean không nỡ gọi anh dậy. 

Trong lòng cậu hiện giờ có vô vàn thắc mắc.

Cậu chưa từng vì ai mà lo lắng nhiều tới vậy. Khi nhận được cuộc gọi , liền chạy ngay tới.

Lúc đó thấy anh , tim cậu nhói lên , cảm thấy rất đau lòng. 

Khi bàn tay kia nắm lấy tay cậu , chỉ là vài giây thôi nhưng rất ấm áp. Cảm giác như có một dòng điện chạy qua vậy.

Cậu chưa từng cảm thấy như vậy trước đây. Cũng không biết bây giờ bản thân mình bị gì nữa.

Từ bao giờ , cậu lại lo lắng và quan tâm tới đàn anh này nhiều như vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co