Truyen3h.Co

Hate Or Love

" P'Gun. "

" Sao mày lại tới đây ? "

" Em tới đón anh đi học. " Mark cười tươi đáp lời.

" Tới đón tao ? " Gun vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ nhìn người trước mặt. Tự dưng lại tới đón anh đi học , có lầm không vậy ?

Thằng nhóc này tính giở trò gì đây ?

" P'Gun mau lên xe đi. Không lát nữa muộn học bây giờ. " Mark cười tươi mở cửa xe để anh vào ngồi.

Gun vẫn cảm thấy nghi ngờ nhưng rồi vẫn ngồi vào trong xe. Để anh xem thằng nhóc này tính làm cái gì.

" Đồ ăn sáng em mua cho anh này. " Mark cũng ngồi vào xe , tiện thể lấy đồ ăn sáng mà cậu mua đưa cho anh.

" Hả ? Đồ ăn sáng cho tao. "

" Dạ vâng. "

Mark cười đáp lời , chờ anh nhận lấy đồ ăn sáng. Nhưng khác với cậu tưởng tượng , anh lại ngồi ngây ra đó hết nhìn cậu lại nhìn túi đồ ăn. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác đó của anh khiến Mark phải bật cười.

Anh ấy đáng yêu quá đi. Phải nói là vô cùng đáng yêu.

Mark tự hỏi không biết người hôm qua với hôm nay liệu có phải là một người không nữa. Hôm qua khi thấy anh . . . ờm . . . đánh tên kia khiến Mark không khỏi giật mình. Vậy bên cậu không dám lại gần mà chỉ đứng ngoài chờ anh đi ra thôi.

Trước lúc đó , Mark còn tưởng sẽ được làm anh hùng cứu anh. Nhưng hoá ra . . .

Vậy nếu như cậu làm gì đó khiến anh tức giận thì liệu anh ấy có . . . đánh cậu không nhỉ ?

Nghĩ vậy Mark hơi rùng mình , chưa kể nguyên tuần qua cậu còn trốn học của anh nữa. Vậy thì anh đánh cậu cũng không oan chút nào đâu.

Trong khi Mark đang mải suy nghĩ thì bỗng nhiên cậu cảm nhận được hơi ấm ở phần trán của cậu. Lúc này Gun đang đặt tay anh lên trán cậu , tay còn lại thì đặt lên trán anh.

Chắc anh đang nghĩ cậu bị ấm đầu đây mà.

" Em không sao. Hoàn toàn bình thường. " Mark cười cười nói.

" Nhưng tao thấy mày không ổn chút nào. " Gun thu tay lại , ánh mắt vẫn không hết nghi ngờ nhìn Mark.

" Ôi P'Gun , chỉ là em tiện đường nên mua cho anh thôi mà. "

Nghe Mark nói vậy Gun mới yên tâm mà cầm lấy túi đồ ăn sáng mà Mark mua cho.

Chắc nó không bỏ độc vào đây đâu nhỉ ?

" Đúng bánh mà tao thích luôn này. "

" Vậy ạ. Lúc đó em mua vội , nhưng may là anh thích. "

Nói là vậy , nhưng không có chuyện mua vội hay chọn bừa gì đâu. Vì sáng nay Mark đã gọi điện hỏi Boom xem anh thích ăn gì và rồi cậu đã ra khỏi nhà từ sớm để có thể mua bánh mà anh thích ăn.

" Mà khoan đã. "

" Sao vậy ạ ? " Mark hỏi , mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước để lái xe.

" Mày làm vậy để lấy lòng tao đúng không ? Muốn tao bỏ qua chuyện mày trốn học một tuần hả ? " Anh vẫn không quên đâu , hôm qua còn chưa kịp hỏi tội nó.

" Em . . . " Mark ngập ngừng nhìn qua anh.

" Nhìn đường. "

" Em xin lỗi. "

" Tao muốn nghe lý do. Chứ không phải là câu xin lỗi. "

" . . . "

Mark không biết nói gì nên chỉ đành im lặng , chẳng nhẽ cậu nói cậu trốn học vì sợ gặp anh , vì gặp anh lại nhớ tới đêm hôm đó và chưa kể là cái cảm xúc lẫn lộn mà cậu không rõ nữa.

Thật ra không phải cậu không muốn nói , chỉ là bây giờ chưa phải lúc thích hợp.

Gun nhìn vẻ mặt phức tạp của đối phương , như đang muốn nói nhưng lại không dám nói. Xem ra Mark có vấn đề gì đó rất khó nói ra thì phải. 

" Được rồi. Lần sau mày muốn nghỉ thì phải báo tao trước. Nếu còn tự ý nghỉ như vậy thì tao cho mày nghỉ học luôn đấy. "

" Dạ vâng. Sẽ không có lần sau đâu ạ. "

Nghe vậy đối phương liền nở nụ cười tươi đáp lại khiến Gun chỉ biết lắc đầu bất lực. Ai bảo anh dễ mềm lòng quá mà.

Mark vừa lái xe vừa mỉm cười , xem ra anh không giận cậu nữa rồi. Và chắc chắn cậu cũng sẽ không trốn học nữa đâu. Thay vào đó còn bám anh dài dài luôn kìa.

Cả đêm qua Mark đã suy nghĩ rất kĩ rồi , đúng như P'Jan nói yêu là yêu thôi đâu cần quan tâm những vấn đề khác. Mặc dù cả hai đều là con trai , nhưng cậu có tình cảm với anh là thật. Với lại bây giờ xã hội phát triển rồi , hai người con trai yêu nhau cũng là bình thường. Mà ngay bên cạnh cậu , chẳng phải cũng đang có hai người con trai yêu nhau đó sao. Nhắc tới thì Mark lại nhớ những lần cậu thấy Boun và Prem ở cạnh nhau. Phải nói là bầu không khí xung quanh hai người họ vô cùng ngọt ngào.

Thật đáng ghen tỵ mà. 

Vậy nên Mark đã đưa ra quyết định.

Cậu sẽ theo đuổi anh !!!

. . . 

" Tao lên lớp đây. Cảm ơn đã qua đón tao và . . . mua đồ ăn sáng. " 

" Vâng. Anh học vui vẻ nha. " 

Gun gật đầu rồi đi thẳng lên lớp học của mình. 

" Au hôm nay được em gái nào mua đồ ăn sáng cho à ? " Vừa ngồi xuống đã được Peak ' hỏi thăm '.

" Không . . . "

" Chắc gì đã là em gái , biết đâu là em giai nào đó thì sao. "

Hự. Prem vừa lên tiếng mà trúng ngay tim đen của Gun. Phải nói sao đây nhỉ , thằng này với anh người yêu của nó ngày càng giống nhau mà. Chuyên ghẹo gan.

Nhưng nói câu nào thì trúng câu đó thật. Đúng là em giai mua đấy. Mà còn là em giai của bạn thân nữa. Cũng là người mà bị Boun với Prem gắn ghép với anh đây mà. Vậy nên tốt nhất không trả lời.

" . . . "

" Sao im lặng quá vậy ? Bị tao nói trúng rồi hả ? " 

" Không phải. Đi qua thấy ngon nên mua thôi. "

" Nhưng tao nhớ mày đâu có thói quen ăn sáng đâu ? "

" . . . " Mày có cần bắt bẻ tao tới cùng vậy không ? 

Gun đành đánh trống lảng : " Mà thằng Mean chưa tới hả ? "

" Này , đừng lảng qua chuyện khác chứ ? Bọn tao đang hỏi ai mua đồ ăn cho mày ? " Tất nhiên là hai đứa nó sẽ không bỏ qua rồi.

" Sắp tới giờ vào lớp rồi mà sao thằng Mean chưa tới nhỉ ? "

" Thằng Gun. " 

" May quá vẫn kịp. " Mean chạy vào lớp , thở không ra hơi.

May quá Mean xuất hiện kịp lúc , vừa hay cứu Gun khỏi sự tra hỏi của hai thằng bạn.

" Làm gì mà như ma đuổi vậy ? " Peak hỏi.

" Tao tưởng muộn giờ rồi cơ. Tại sáng dậy muộn , lại phải bắt xe nữa. " 

" Xe mày đâu ? "

" Mẹ nó , thằng Mark lấy đi chứ ai. Nó còn không bảo tao câu nào. Vậy nên sáng nay tao tìm tung nhà cũng không thấy chìa khóa xe đâu. Vào phòng nó thì phòng trống trơn, không biết nó ra khỏi nhà từ khi nào. May mà tao vẫn kịp giờ lên lớp. "

Prem và Peak nghe xong gật gù nhìn Mean mặt đỏ tía tai vì vừa phải chạy lên lớp cho kịp giờ. Chỉ riêng Gun ngồi một bên không dám hó hé câu gì , bởi vì vừa rồi anh mới ngồi trên xe của nó tới trường chứ ai. Vậy nên im lặng là tốt nhất. 

Mà có nên nhắn tin bảo thằng Mark cẩn thận không nhỉ ? 

.

.

.

" Mày làm gì mà ngáp nãy giờ vậy ? Đêm qua không ngủ đủ giấc hả ? " Blue hỏi Boom.

" Tại thằng quần này này. " Boom hất mặt về phía Mark. " Mới sáng sớm nó đã gọi đánh thức tao dậy rồi. " 

" Để làm gì ? " 

" Hỏi xem P'Gun thích ăn gì. "

" Chỉ vậy thôi. "

" Ờ. " 

Nói xong cả hai nhìn qua phía Mark thì thấy cậu ta ngồi chống cằm , ánh mắt nhìn mông lung có phần lơ đãng.

" Này Mark. "

" Hả ? "

" Mày bị cái quái gì vậy ? Cứ như người mất hồn. " 

" Không , tao bình thường mà. " Mark cười đáp lời.

Nhìn nụ cười trên khuôn mặt Mark khiến Boom và Blue nhìn nhau lắc đầu. Mấy hôm trước cũng y như người mất hồn , hôm nay cũng vậy. Chỉ khác ở chỗ là hôm nay cậu ta trông vui vẻ hơn một chút , nhìn cười rõ ngốc nghếch. 

" Mà đúng rồi. Tao hỏi chút , bình thường P'Gun thích gì hay là thích ăn những đồ gì ? " Mark tò mò hỏi , cậu muốn biết thêm nhiều hơn về anh. Thực ra Mark vốn định hỏi Mean nhưng nghĩ thế thì không ổn , thể nào anh ấy cũng nghi ngờ. Thôi thì hỏi hai thằng bạn vẫn hơn , bọn nó cũng có vẻ khá thân với anh ấy.

" Mày hỏi làm gì ? " Boom không khỏi nghi ngờ. Ai bảo mấy hôm trước nghe tới tên Gun thôi là nó né như né tà rồi , vậy mà bây giờ lại hỏi kiểu như rất quan tâm.

" Ừ thì mấy hôm trước tao trốn học nên giờ muốn chuộc lỗi với anh ấy. " 

" Hình như anh ấy thích ăn bánh kem này , ăn kem này , nói chung là liên quan tới đồ ngọt. " 

" Từ từ đã. " Mark vội lấy một quyển vở ra để ghi chép. " Nói tiếp đi. "

" À anh ấy đặc biệt thích vị dâu tây. " 

" Ừm rồi sao nữa. " 

" Và còn . . . "

.

.

.

" Cuối cùng cũng hết giờ rồi. Đói quá đi. Đi ăn gì không tụi mày ? " Peak hỏi đám bạn.

" P'Boun đang đợi tao ở ngoài rồi. " 

" Tao phải đi đưa đồ cho P'Plan. Còn có hẹn với mấy đứa kia nữa , phải soát bài cho tụi nó. " Gun trả lời.  

" Vậy còn mày Mean ? Đi ăn với tao không ? " 

" À tao . . . tao bận rồi. " 

" Sao đứa nào cũng bận hết vậy ? " Peak chán nản nói , giờ cậu lại phải đi ăn một mình rồi.

" Rủ ' em người yêu ' của mày đi. Chắc chắn nó rảnh. " Prem vừa dứt lời liền bị Peak liếc xéo.

" Em người yêu cái quái gì ? Lát nữa nó phải soát bài cùng Gun mà. " 

" Vậy tao đặc cách cho nó nghỉ cũng được. " Gun cũng hùa theo Prem.

" Không cần. Tao đi ăn một mình được rồi. " Nói rồi Peak cầm balo chạy đi trước , bởi vì nhắc tới cậu ta lại khiến anh nhớ tới câu tỏ tình hôm nọ. Mặt lại nóng lên rồi đây này.

" Tao cũng đi trước đây. " Prem chào tạm biệt Gun với Mean. 

" Gun này. " Đợi Prem đi khỏi Mean mới lên tiếng.

" Sao ? "

" Mày đi đưa đồ cho P'Plan hả ? Có cần tao đưa giúp không ? Vì tao cũng tính tìm anh ấy có chút việc. " 

" Nếu vậy thì . . . mày cầm lấy rồi đưa cho anh ấy hộ tao. Chắc bây giờ anh ấy đang ở câu lạc bộ. " 

" Ok. " Mean gật đầu cầm lấy tập giấy Gun đưa cho , cậu thầm thở phào vì Gun không hỏi gì thêm. 

" Mà khoan đã. " Mean định đi thì bị Gun gọi lại khiến Mean đơ ra vài giây , miễn cưỡng quay lại nhìn Gun.

" Còn thiếu. Đây nữa. "

" Ừ vậy tao đi trước đây. "

Phù , may quá. Vậy mà cậu còn tưởng nó lại định hỏi gì đó.

.

.

" P'Peak. "

" Ôi mẹ ơi. " Peak la lên , anh giật mình khi thấy Boom xuất hiện ở đây , đã vậy còn hù anh nữa.

" Mày làm gì ở đây vậy ? "

" Em tới tìm anh. Sẵn tiện rủ anh đi ăn trưa. " 

" Không phải mày có hẹn học thêm với thằng Gun . . . "

" Vâng. Nhưng anh ấy cho em nghỉ nên em qua tìm anh luôn này. " 

" . . . " 

Peak mím môi , tự hỏi Gun có cần phải nhanh chóng tới mức đó không ? Vừa nói cho nghỉ liền cho nghỉ luôn. Anh còn chưa kịp đi tới nhà ăn mà đã đụng mặt tên nhóc này rồi. Thật là . . .

" Đi ăn thôi anh. Hôm nay em đãi. " Nói rồi Boom cầm cổ tay Peak kéo đi.

" Ê khoan đã. Tao có đồng ý đi ăn với mày đâu. "

" Nãy anh im lặng em tưởng anh đống ý rồi. " 

" Đồng ý đầu mày ấy. Thả tao ra. " 

" Dù sao em cũng mất công tới đây tìm anh rồi mà. Với lại bữa nay em bao đó. "

" Kệ mày. Thả tao ra coi. " 

" . . . " 

" Thằng Boom. " 

" Em đang đói lắm rồi đó. Anh cứ như vậy em ăn anh luôn đấy. "

" . . . " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co