Truyen3h.Co

Hate To Love Me Bkpp Fanfiction

Từ khi trao đi nụ hôn đầu cho PP , cậu ba bay luôn lên mây và không có ý định sẽ trèo xuống , cả đêm Billkin cứ ngồi thẫn thờ xoa xoa môi , cảm giác cổ họng khô rát khi nhớ đến đôi môi đỏ mọng nước của người kia, càng nghĩ đến càng muốn dày vò cho đôi môi đó sưng tấy

Lúc mới yêu thật đẹp biết bao nhiêu ~~

Nhưng có một điều kì lạ là sau ngày hôm đó Billkin không còn thấy bóng dáng của người kia xuất hiện trong tầm mắt của mình nữa , mà dù là có thấy thì cũng nhanh chóng biến mất rất nhanh , dường như PP đang cố gắng lảng tránh cậu
Billkin thật sự tâm tình không còn tốt nữa , buồn rủ rượi cả ngày , người ta là đột ngột đến bên cuộc đời cậu rồi đột ngột biến mất , ai mà không khó chịu chứ

Cậu nhốt mình trong phòng, nằm dài trên sàn từ sáng đến chiều , ăn cũng không mà uống nước cũng không , cứ nhớ đến hình bóng của PP , tình cảm này quá chóng vánh , người kia là định rời khỏi cuộc đời cậu mà

Mẹ Pink thấy con trai không ăn không uống liền biết được thằng con mình nuôi nấng suốt 17-18 năm đang có chuyện , từ bên ngoài mẹ mở cửa bước vào ngồi kế bên Billkin hỏi han

" Con có chuyện gì đúng không ? "

" Không.....con không "

" Con....... thích PP đúng không ?"

Billkin nghe lời nói thốt ra từ mẹ mình liền mở to hai mắt nhìn mẹ , sau đó lại cuối đầu ,khi thấy đôi mắt của mẹ một cảm giác tội lỗi bao trùm lấy cậu

" Con xin lỗi "

Mẹ Pink bật cười

" Con có lỗi gì vậy hả nhóc con "

"........."

" Con không có lỗi gì cả , cho dù con có là ai , có yêu ai đi nữa , con vẫn là nhóc con của mẹ , điều mẹ mong muốn khi sinh con ra không phải là con phải là người này phải là người kia , mẹ chỉ mong con hạnh phúc thôi Kin "

Billkin rơm rớm nước mắt nhìn mẹ , trái tim đang tổn thương như được an ủi được phần nào

Mẹ Pink nhìn thằng con ngốc trước mắt mà cười hiền

" Nhưng mà cậu ấy không muốn gặp con nữa "

" Vậy đừng đứng yên một chỗ nữa, đừng mong chờ cậu ấy chạy tới bên con mà hãy tiến lên nắm lấy tay cậu ấy đi , PP là thằng nhóc tốt , con đừng để mất "

" Con...."

" Con làm được mà, chạy đến giữ lấy người con yêu như một người đàn ông thật sự đi , đừng có nằm đó nữa , cậu ấy sẽ đi mất đó "

" Mẹ ơi....con sẽ làm được mà đúng không? "

Billkin ngước mặt lên , đôi mắt đã rưng rưng từ bao giờ nhìn về phía người mẹ hiền như cầu mong một tia hy vọng

" Con sẽ làm được nhưng cái gì cũng phải ăn cơm trước đã , xuống nhà đi mau lên!!"

__________________________

Đương nhiên là dưới sự động viên của mẹ và thái độ bình thản của ba thì Billkin đã giảm đi phần nào gánh nặng trong lòng
Nhưng người kia ở trong tâm trí cậu vẫn là một ẩn số, không phải là vì cậu còn thắc mắc về tình cảm của mình mà là người kia nghĩ gì , cảm giác như thế nào cậu thật sự không thể biết

Billkin đi một vòng Siam nhưng tâm trí thì cứ nghĩ về người kia, cậu bước đi thờ thẫn nhìn ngắm toàn cảnh xung quanh , tất cả đều là những nơi mà cậu và PP đã từng đi qua, nó sẽ dừng lại mãi ở chữ đã từng sao?

Đang đi loanh quanh thì đôi mắt Billkin chợt sáng lên khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc hiện lên trong đám đông

Là PP nhưng cậu ấy đi cùng những người bạn khác
Trông cậu ấy cười rất rạng rỡ , chẳng có tí gì là nhớ nhung đến cậu cả , Billkin chôn chân tại chỗ nhìn người kia vui vẻ cười đùa , lòng lại dâng lên một cảm giác đau đớn khó tả

5 phút rồi 10 phút , PP dường như đã cảm nhận được gì đó , cậu quay đầu lại và nhìn thấy Billkin đứng cách đó không xa , nỗi nhớ nhung cậu luôn cố giấu lại một lần nữa xuất hiện nhưng đôi mắt Billkin đang ngấn lệ

PP mở to hai mắt , trái tim thôi thúc cậu bước về phía người kia nhưng lí trí lại không cho phép cậu làm điều đó , PP đã khựng lại rất lâu , hai người vẫn chưa từng rời mắt khỏi nhau từ lúc đó .

Cuối cùng cậu đã chọn trái tim của mình, chỉ cần một lần thôi cũng được, cậu muốn ôm lấy Billkin để cho nỗi nhớ thương người kia được trọn vẹn

Nhưng Billkin lại lùi lại mà chạy đi mất , PP đã cố gắng chạy theo cho đến bãi đỗ xe, Billkin trèo vào xe và đóng kín cửa lại

PP thấy người kia như vậy liền rất đau lòng , đôi mắt đã rưng rưng , cậu bước lại trước đầu xe của Billkin rồi nhìn người đó qua cửa kính

" Ra đây đi , tớ muốn nói chuyện "

Billkin không trả lời mà chỉ nhìn PP một lúc lâu, cuối cùng thì cậu lại mở cửa và đưa tay vỗ vào ghế phụ lái ý muốn PP ngồi vào

PP cũng hiểu được ý của người kia mà từ từ tiến vào trong xe yên vị

" Sao cậu né tôi "

Billkin hỏi giọng đầy ấm ức

PP im lặng không đáp lời , đôi mắt đã đỏ hoe từ bao giờ , cậu nhìn Billkin nhìn thật lâu , thật lâu.

" Nếu sau này cậu gặp người mà cậu muốn ở bên cả đời, mình mong người đó sẽ yêu cậu thật nhiều, người được ở bên cậu chắc chắn là người luôn hạnh phúc vì Billkin tớ được gặp năm 17 tuổi thật sự là người một đàn ông tốt "

Không biết là vì lí do gì mà PP lại thốt ra những lời này nhưng nó là những lời từ tận sâu trong đáy lòng cậu , là nỗi day dứt từ khi cậu biết mình yêu Billkin , cậu né tránh người kia không phải là vì cậu không yêu mà là vì cậu không đủ can đảm để sánh bước bên cạnh người này, Billkin thật sự quá tốt nếu ở bên cậu không phải người ta sẽ thiệt thòi sao?

Billkin nhìn PP rồi nhướn người ôm lấy cậu trai đang nén khóc thật chặt , bàn tay ấm len qua từng sợi tóc mềm của đối phương mà vuốt ve cái đầu nhỏ

" Nếu tao nói tao gặp được người đó rồi thì sao "

PP nghe xong lòng mơ hồ

" Là ai vậy , tao có biết không ?"

" Mày biết , biết rất rõ "

" Tao không biết !"

PP nói , cố kiềm nén để không nấc lên nhưng mặt thì đã mếu máo hết ra rồi

" Là một người rất ngốc, người này đặc biệt ngốc , buổi học thêm đầu tiên cậu ta đã đi muộn, cả người lấm lem mà chạy vào ngồi kế bên tao làm tao nóng muốn chết , là người lúc nào mặt cũng trông chảnh choẹ nhưng cười lên lại rất đỗi xinh đẹp "

Cậu chính thức bật khóc , khóc thật to , khóc đến mặt mũi cũng không cần , khóc vì hạnh phúc và cũng vì lo sợ , là nỗi lo luôn canh cánh trong lòng từ khi cậu biết tình cảm của mình giành cho người này không còn đơn thuần như những người bạn nữa

Billkin có chút hốt hoảng vì phản ứng của người trước mặt, bàn tay luống cuống lau nước mắt cho đối phương

" Thôi đi mày khóc cái gì nhiều vậy "

Billkin lắc nhẹ đầu PP , áp mặt lại gần để trán cả hai chạm nhau , đôi mắt mở to nhìn thẳng vào đôi mắt anh đào đang ngấn lệ của đối phương

" Tao yêu mày được không "

" Mày ngốc...mày phải yêu con gái chứ...mày với tao sẽ không đến đâu đâu...... xã hội rất cay độc Kin , mày còn cả tương lai phía trước , tao không muốn mày phải khổ sở "

" Thích con gái hay con trai quan trọng lắm à , tao tìm được người khiến trái tim tao rung động rồi tại sao lại không thể? Tại sao phải sợ những lời người khác nói trong khi chúng ta đang sống cuộc đời của chính mình , chúng ta không sai , chúng ta chẳng làm gì sai cả, chúng ta chỉ yêu và muốn được yêu , đến cuối cùng không phải điều chúng ta luôn kiếm tìm là thứ hạnh phúc theo ta đến cuối đời sao . Nếu bây giờ tao không thành thật với cảm xúc của mình tao sẽ day dứt cả một đời , tao không sợ người khác nói gì về tao , tao chỉ sợ mày cũng vì những lời nói đó mà rời bỏ tao thôi  "

Billkin thấy PP vẫn chưa chịu hiểu liền nói tiếp

" Nếu mày cảm thấy việc tao và mày từ bỏ đoạn tình cảm này là tốt cho cả hai thì được thôi nhưng sống tốt thì không đồng nghĩa với sẽ hạnh phúc  , cả cuộc đời này tao không muốn phải ngậm ngùi mất đi mày khi tao hoàn toàn có thể nắm tay mày và vượt qua những khó khăn đó , Pi nghe tao , mày không còn đơn độc nữa , chúng ta sẽ hạnh phúc chỉ cần mày ở bên tao thôi được không?"

Billkin buông tay , nhìn thẳng vào cái người khóc đến ngốc nghếch trước mặt

" Chúng ta còn quá trẻ , mày còn chưa từng có một mối tình , tao sợ cảm xúc của mày đối với tao chỉ là nhất thời, tao rất sợ phải xa mày , thà rằng chúng ta mãi là bạn như thế dù thế nào tao cũng sẽ đường đường chính chính được ở bên mày, mãi không xa cách "

" Mày không tin tao? "

" Không ....Kin tao không phải "

" Một khi tao quyết định nói ra là tao chắc chắn mình chịu trách nhiệm được với những gì bản thân nói , tao nói tao yêu mày là tao nói thật, tao không bao giờ xem cảm xúc của tao giành cho mày là nhất thời cả và cũng chỉ cần mày trả lời tao một câu thôi . Mày có thích tao không Pi? "

" Không thích mày "

"....."

" Yêu mày được không?"

Hoàn .

________________________________

Cảm ơn :< 1000 lần cảm ơn mọi người đã đọc và bình chọn cho bộ truyện ngang ngược của mình
Mình  bị bí ý tưởng và văn chương khá là cụt ngủn hay sai chính tả nữa mặc dù mình viết xong là mình đọc đi đọc lại nhiều lắm mới dám update mà nó vẫn cứ bị sai ý 🥺hơn hết là mình vẫn chưa đủ sâu sắc để khai thác sâu hơn vào tâm lý nhân vật và lời văn của mình không được mượt mặc dù mình cũng thật sự rất muốn bày tỏ một cách rõ nhất để mọi người có thể hiểu được suy nghĩ của BKPP trong truyện nhưng được mọi người bình chọn cho làm mình rất bất ngờ và cũng hạnh phúc nữa
Một lần nữa xin cảm ơn mọi người vì đã giành tí thời gian quý báu để cùng thư giãn với chiếc fanfict cục súc của mình ạ ❤️ cùng yêu quý BKPP thật nhiều ná!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co