Hau Chia Tay
"Alexander Đệ Tam" Là cái tên Facebook của một anh bạn tôi vừa quen được, một tên mang lại cho tôi cảm giác khá lạ lẫm - chắc không phải vì cái tên kì lạ đó đâu - có lẽ vì tôi ít tiếp xúc với những kiểu người giống như cậu ta nên không kịp thích nghi, thú thật thì kiểu đó không phải là kiểu mà tôi thích.Nhưng mà điều đó không quan trọng, cậu ta có cách nói chuyện dù khá nhạt nhẽo, nhưng lại khiến tôi cảm thấy cậu ấy giống như có thể hiểu được nỗi niềm trong những lời tâm sự của tôi, điều mà lúc bấy giờ chẳng có người bạn nào của tôi hiểu nổi.Đó lại là điều mà tôi cần nhất vào thời điểm ấy.Nhưng cái cách tôi và cậu ấy quen nhau cũng thật kì lạ rồi đi, quen ở Tửu Lâu quán đấy, một cái group Facebook chuyên về dịch vụ role (H).Trong một đêm trầm cảm vì bị bồ đá, tôi đã mò một cái tửu lâu ngẫu nhiên, tìm một cậu nhân viên - mà ở đó người ta gọi họ là kỹ nam - ngoan ngoãn, dễ thương , dễ bảo, hiểu chuyện, chỉ để... Nghe tôi tâm sự suốt đêm.Phải đấy, tôi đến một nơi như vậy chỉ để tìm người về ngồi buôn dưa lê thôi, sao nào? Kì quặc lắm đúng không?Và tôi đã ngơ ngác khi nhân đến tiếp mình lại tên là "Alexander đệ tam", check var acc còn thấy toát ra aura "sigma alpha male" nữa chứ, hoàn toàn không có tí dễ thương nào.Có điều, chuyện đó cũng không quá cần thiết, chỉ cần đối phương có thể thấu hiểu tôi một chút, tôi cũng sẵn sàng đánh giá dịch vụ 5 sao.Dường như Alexander cũng không ngờ tôi thật sự chỉ book cậu ta để ngồi kể chuyện cuộc sống của bản thân, có lẽ đã cố không châm chọc tôi, cũng có giả vờ diễn cái nét bé con đáng yêu trước mặt tôi, chọc cho tôi cười, nhưng kì thực tôi biết vibe thật sự của cậu ta trông ra sao, nên có làm cách nào cũng không thay đổi được cái nhìn của bản thân dành cho Alexander.Vốn nghĩ rằng sau đêm đó, tôi và Alexander sẽ không có lí do gì để gặp lại nhau nữa, tôi cũng thức đến khuya để đợi tin nhắn báo phí để tôi còn kịp hạn trả, nhưng quá nửa đêm rồi cũng chẳng có chút động thái gì của quản lý bên Tửu Lâu.Ngược lại là Alexander đã chủ động nhắn cho tôi, không phải báo phí, mà là hỏi tôi rằng chuyện hôm qua có còn muốn nói tiếp nữa hay không.Tôi hơi ngơ người, trước đó cứ cho rằng cậu ta nói đùa cho vui tai, nhưng không ngờ lại thật sự tìm đến lần nữa.Tôi nghi hoặc nói: [Anh bạn, đừng doạ tôi, tôi chỉ book một đêm, phí còn chưa trả, đừng dụ thêm đêm nay rồi ép phí đấy nha...][Không cần trả phí nữa, mấy cái anh yêu cầu không nằm trong dịch vụ của chúng tôi, đây coi như là rảnh rỗi nên cùng anh uống rượu giải sầu đi.]Người kia phản hồi rất nhanh, giống như đoán được suy nghĩ của tôi vậy.[Hào phóng quá, nhưng cậu không thấy phiền phức sao? Việc tôi nói nhảm ấy...] Tôi e ngại gửi tin nhắn.[Không phiền.] Người kia đáp đơn giản.[Nhưng mà... Cậu biết không, hôm qua kể hết ra cho cậu nghe, tôi thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn rồi, có lẽ không cần thiết phải kể thêm nữa...] [Không cần nữa thì thôi.]Thấy đối phương nói vậy, tôi đã soạn sẵn dòng chúc ngủ ngon rồi chuẩn bị chuồn lẹ, nhưng chưa kịp gửi thì thấy đối phương lại nhắn thêm một câu, khiến động tác của tôi dừng lại.[Nhân tiện thì, chúng ta làm quen đi?][Làm quen á? Kết bạn ấy hả?] Tôi nghi ngờ hỏi lại.[Ừm.] Sau tin nhắn ngắn gọn của đối phương, thông báo lời mời kết bạn từ Alexander đệ tam cũng hiện lên, tôi không ngần ngại bấm ngay đồng ý.[Tôi nên gọi cậu là gì?] Tôi hỏi, càng hy vọng nhỏ rằng đối phương sẽ không bảo mình gọi cậu ta là Alexander.[Đại đế.][...][Đại... Đại đế...][Nghe có vẻ miễn cưỡng, tôi đùa thôi.] Nói rồi đối phương thả một icon mặt cười ngốc xít. [Cứ gọi Điền là được rồi.][Thế tôi có thể gọi anh là gì? Không phải lại là "Ngu Thì Im" đấy chứ?][...] "Ngu Thì Im" là tên Facebook của tôi.Đừng hỏi tại sao cả, nó có lí do hết.[Gọi Cẩm là được rồi.][Tên nữ à? Anh là nữ sao?] [Tôi là đàn ông đích thực nha, cái đó chỉ là biệt danh thôi, hay cậu gọi là Liu cũng được.][Liu nghe lọt tai hơn rồi đấy.][Ý là chê cái tên Cẩm đấy hả?][Không có không có.]Một thoáng im lặng, tưởng chừng như đã không còn gì để nói với nhau, nhưng rồi tôi không nhịn được mà nhắn hỏi Điền:[Tôi khá tò mò, khi biết tôi book cậu chỉ để bắt cậu nghe mấy cái tâm sự tiêu cực ấy, cậu có cảm nghĩ thế nào?][Hm...]Có lẽ Điền đã nghiêm túc suy nghĩ trong một lúc, lát sau mới thấy y trả lời:[Ban đầu thì thấy ngớ ngẩn, sau khi nghe thử câu chuyện thì tôi có thể hiểu được tại sao anh cần giải toả tâm sự như vậy, mặc dù không có gì hấp dẫn, nhưng tôi vẫn có thể đồng cảm với anh, càng là cảm thấy anh thú vị.]Tôi lặng lẽ đọc tin nhắn của Điền, cảm thấy người ngớ ngẩn mới là cậu ta, câu chuyện của mình đem ra giải bài cũng không phải để thu hút sự chú ý của y đâu mà đòi hấp dẫn, càng khó hiểu khi y cảm thấy mình thú vị?[Thú vị sao? Có gì mà thú vị chứ...][Tôi thích cái cách mà anh tự đổ hết tội lỗi lên đầu bản thân, từ đầu tới cuối cũng không trách người kia một câu, chẳng phải là một tên ngốc thú vị sao?]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co