Truyen3h.Co

Hau Tan The Di Cung Nhau Lawlu Zosan Tham Hoa

Sau vụ án ở đảo Rasmor, ngày hôm tri ân lẫn tưởng niệm những chiến sĩ quả cảm đã hy sinh cho chiến dịch thăm dò ngoài ra còn có tuyên dương và phong thăng cấp.

Zoro, người mang đến nhiều thông tin nhất và góp phần thông báo kịp thời tới chỉ Huy, anh ta nghiễm nhiên bước một chân lên hàm Đại Tá.

Anh nghiêm chỉnh giẫm lên thảm đỏ cùng quân phục uy dũng với áo choàng xanh bay nhẹ theo chuyển động, dưới ánh mắt ngưỡng mộ của bao người dõi đến, Zoro là Đại Tá trẻ duy nhất đứng ở bậc hàm này.

Gương mặt anh tuấn nghiêm nghị bình thản nhận lấy huy chương và sao gắn lên vai áo từ chỉ huy Garp.

Khán đài vỗ tay nồng hậu chúc mừng cho một tài năng trẻ.

Chỉ là người đi cùng anh ta trong chiến dịch này là Sanji vẫn giữ nguyên quân hàm và hôm ấy cậu ta không đến tham dự.

Sau khi buổi lễ kết thúc, Zoro chạm mặt Sanji ngay ngã rẽ cầu thang thoát hiểm, cậu ta vừa thấy người đã tiến tới hạ cái tát vào thẳng bên má Zoro khiến máu bên khóe môi rịn ra.

Cơn tức giận này, anh ta hiểu rõ nhất.

"Chúc mừng thăng tiến , Đại Tá Zoro"

Sanji lườm mắt đầy khinh bỉ không nói thêm lời nào bước qua người anh, dù một cái chạm vai cũng chẳng muốn, dường như cậu ta không còn muốn dính líu bất kỳ điều gì liên quan đến Zoro nữa.

Anh ta đưa tay quẹt đi máu, ánh mắt lạnh lẽo lăn tăn tia cảm giác tội lỗi vội bay biến. Bên ngoài cửa kính trời vẫn đang rất đẹp, đẹp đến mức làm người khác thấy khó chịu...

Câu chuyện phải kể tới trước đó. Cái ngày bọn họ được cứu thoát bởi quân đội DPI.

Lúc trở về Sanji đã thấy Zoro tỏ ra xa cách bất thường, ngay đến chạm mặt riêng hai người anh ta cũng khướt từ.

Sanji nghe được vài tin đồn phong phanh rằng ai đó nói rằng Zoro đem về rất nhiều thông tin quan trọng cho chỉ huy và được cấp trên chiếu cố.

Cả ngày hôm đó cậu ta dành nửa ngày chỉ để nhìn bầu trời chuyển mây đen kịch trên đầu và hút sạch bao thuốc lá.

Ở quân ngũ, không được phép có yêu đương đồng giới. Sanji mặc kệ để khói thuốc ám lấy bản thân cùng cái cúi đầu mệt mỏi.

Bao nhiêu ngày qua Sanji đều chìm vào những suy nghĩ mông lung không hồi kết chỉ bởi vì Zoro tránh mặt. Cộng thêm tin đồn hôm nay dù là đứa trẻ cũng có thể hiểu được chuyện gì xảy ra.

Cả hai vốn dĩ khác đơn vị trong cùng một tòa nhà nhưng vẫn sẽ chạm mặt nhau rất nhiều, Sanji chỉ dám lén nhìn anh từ đằng xa khi anh đi cùng đồng nghiệp khác cười nói.

Cậu nghĩ rằng bản thân không được phép cản bước chân của anh, Sanji chấp nhận lùi về giấu đi tình cảm này.

Nhưng đã nếm qua mật ngọt làm sao có thể chịu thấu cảm giác cô đơn chiếm lấy khi người mình yêu rõ ràng chỉ cách một bước chân cũng chẳng dám tiến thêm.

Sanji không thể hiểu nổi tại sao Zoro phải làm đến mức không hề quen biết gì với mình, thậm chí một ánh mắt cũng không ban phát cho cậu.

Tựa hồ như những năm tháng sát cánh cùng nhau vào sinh ra tử đó chỉ là một giấc mộng của riêng cậu.

Sanji rất muốn cho chính mình một câu trả lời nhưng bản thân luôn bị nhấn chìm trong hàng vạn câu hỏi, chỉ biết bất lực để trái tim hết đau rồi lại lặng im.

Ngày hôm đó bầu trời bên ngoài tòa căn cứ DPI rất đẹp. Ánh sáng dịu nhẹ lăn tăn trên từng nhành hoa dưới hiên nhà.

Sanji không thể nghĩ tiếp nữa và muốn nói chuyện với anh nên giờ ăn cơm, Sanji tự mình đi đến trước mặt Zoro.

Zoro không hề nhận ra Sanji đã ốm đi rất nhiều với vành mắt ửng đỏ bất thường, anh ta chỉ bận tâm rằng tại sao cậu lại đề nghị nói chuyện riêng khi xung quanh đồng nghiệp vẫn đang nhìn đến.

Không thể từ chối vì ai cũng đang dồn sự chú ý lên mình. Cuối cùng cả hai đến nơi yên tĩnh hơn.

Lối thoát hiểm này vắng vẻ nên có thể nói chuyện.

Sanji chỉ hỏi anh một câu.

"Anh có còn...xem trọng mối quan hệ của chúng ta?"

Zoro bình thản nhìn sắc mặt Sanji, giờ anh ta mới để ý đến cậu để mặc cho râu mọc lộn xộn không hề chỉnh chu giống như trước.

"Em mong muốn câu trả lời thế nào?"

Sanji dường như rất bế tắc, cậu ta hít sâu một đoạn giữ bình tĩnh lại để không bật khóc.

"Em không muốn...cản bước anh thăng tiến nhưng nếu anh muốn chấm dứt thì cũng xin nói với em, điều đó...khó lắm sao? Zoro... Một câu nói em sẽ buông tha cho anh, vậy tại sao...cứ để mặc em với mớ câu hỏi về anh..."

Zoro khoanh tay bỗng bật ra một câu "à" rất khẽ đảo mắt.

"Quên mất" - anh ta bảo vậy với tâm thế bình thản như nước - "Chia tay đi, cảm ơn cậu chiếu cố tôi"

Sanji đã có câu trả lời đúng như những gì cậu đã nghĩ trong nhiều ngày qua, vì nó nên cậu không tài nào ngủ nổi, cơn đau âm ỉ khiến cảm xúc vỡ òa vội níu kéo anh.

"Zoro...em làm gì sai..anh có thể cho em biết không"

Cú đánh bật khiến tay cậu chơi vơi ngoài không khí, Zoro lạnh nhạt lùi về giữ khoảng cách, anh ta không để ý đến cảm xúc sụp đổ trong đáy mắt Sanji.

"Mong cậu chú ý tác phong"

Sau đó lạnh lùng quay đầu đi, để lại phía sau một người như chết lặng với khoảng không trong lòng, cơn đau lớn đến mức nước mắt chẳng còn đủ để rơi ra ngoài. Tầm nhìn lúc mờ lúc tỏ đảo điên.

Vì không thở nổi nên cậu ngất lịm tại chỗ, cả cơ thể suy nhược trong nhiều ngày không chịu nổi đả kích lớn nhường ấy.

Cho tới khi tỉnh lại đã qua bao lâu cũng chẳng rõ nhưng trước mắt cậu là màn đêm đen mưa bão với sấm chớp rạch chéo bên ngoài dội vào đáy mắt.

Mặt sàn lạnh lẽo, cậu vẫn ở đó, yên vị tại chỗ từ đầu. Sanji ôm mặt đau khổ ôm người co rúc thành một khối nhỏ. Tiếng khóc chẳng thể lọt ra ngoài vì cơn bão lấn át đi.

Những người làm chung đơn vị của Sanji thắc mắc lớn tại sao mấy ngày rồi không thấy cậu ta, trong đó có cô nàng Vesita, người thầm thương Sanji từ lâu.

Cô ấy lân la đến phòng của Sanji và mang đến cháo cho cậu, trên bàn chỉ toàn là thuốc men ngổn ngang, dường như người này đang bệnh rất nặng.

"Anh Sanji?"

Người trên giường kéo chăn phủ qua đầu tỏ ý không muốn tiếp khách nên Vesita đặt cháo trên bàn.

"Anh nhớ dậy ăn một chút, mọi người lo cho anh lắm"

Lúc Vesita đi rồi mới thấy chút chuyển động kéo chăn xuống. Sanji cố gượng ngồi dậy, đầu đau như búa bổ vì khóc quá nhiều, cậu ta nhìn tô cháo một lúc lâu trước khi đưa ra quyết định đi đến ngồi vào bàn ăn.

Căn phòng tịch mịch chỉ còn khoảng lưng cô quạnh yếu ớt múc từng muỗng cháo cho vào miệng, Sanji chấp nhận được hiện thực rồi.

Bản thân chắc chắn đã quá phiền khiến Zoro không còn hứng thú nữa, thay vì nói anh ta đã thay đổi thì Sanji lại chọn cách đổ hết lỗi lầm về mình để giữ cho kí ức về anh tốt đẹp nhất.

Qua ngày hôm đó mọi thứ cũng trở về quỹ đạo như cũ.

Xử lý sổ sách, điều tra dấu vết, ăn uống, nghỉ ngơi.

Sanji bấm bút ghi lại bảng mã trên máy tính thì trong phòng mọi người buôn chuyện phiếm với nhau.

Họ rù rì rằng Zoro được thăng lên cấp Đại Tá cho lần tuyên dương tiếp theo vì nghe đâu anh ta đã một mình phá toàn bộ vụ án ở Rasmor.

Tay cầm bút bỗng ngưng lại khi đến đoạn Zoro thậm chí còn kể rằng đã có ý lợi dụng đồng nghiệp để phá án nhưng khi hỏi ai thì Zoro không nói.

Đáy mắt Sanji lay chuyển mạnh mẽ như vừa trải qua một trận động đất. Cậu ta cố tập trung trở lại giấy tờ và thôi miên chính mình rằng người anh ta lợi dụng chắc chắn không phải bản thân.

"Gì? Lợi dụng?"

"Ờ nghe đồn thôi chưa chắc đúng đâu nhưng anh ta nói muốn cấp trên cân nhắc cả người đó nhưng mọi người biết đó, dễ gì"

"Cơ mà lợi dụng gì mới được? Chẳng lẽ anh ta ăn cắp thông tin của họ??"

"Sao mà ăn cắp được nếu người đó không kể chứ mà thật kỳ lạ...rõ ràng khi làm nhiệm vụ trước giờ thông tin bản thân thu thập được là bí mật mà, vì nó sẽ ghi được điểm để thăng tiến. Tự dưng lại nói cho người khác dậy?"

"Ờ ha, nhưng mà lần đó đi cùng anh ta hình như..."

Sanji biết ánh mắt bọn họ đang tìm đến cậu dò xét nhưng cậu không tránh né, trực tiếp nhìn tới nên bọn họ tản ra.

Những tiếng xù xì vẫn tiếp diễn nên cậu ta đập bàn đứng dậy rời khỏi.

Cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc bọn họ nói lên đa nghi của mình, có người nói rằng chắc chắn bọn họ phải có mối quan hệ gì đặc biệt nên Sanji mới cho Zoro thông tin mình biết. Căn bản bọn họ như chó với mèo từ trước ai mà không rõ, nếu nói thân cũng chẳng thân, chỉ có thể là mối quan hệ "đó"...

"Chẳng lẽ... Anh ta lừa tình Trung Tá sao????"

Một cô nàng thốt lên kéo cả bầy tụ lại.

"Tôi cũng nghĩ như cô đấy, gần đây cậu ta như thất tình vậy, rất có khả năng anh ta có được thứ mình muốn nên chia tay cậu ta đấy"

Tiếng chậc lưỡi : "Nếu sự thật như vậy thì tôi thất vọng lắm đó, đừng nha"

Sanji bên ngoài nghe hết toàn bộ với mắt mở trân trối nhìn vào sàn nhà. Cậu ta nhớ tới lần bản thân mạo hiểm ra ngoài kiếm vật phẩm đã chứng kiến những gì, sau khi cả hai quen nhau thì Sanji đã kể cho anh nghe.

Là tức tối pha lẫn rối ren bàng hoàng, Sanji trực tiếp đi tìm anh hỏi cho ra lẽ. Dưới sự chất vấn từ Sanji, Zoro thừa nhận ngay lặp tức còn cười nhạt.

"Lúc đó tôi khá bất ngờ khi cậu thích tôi nhưng xin lỗi nha, vì lắm kẻ giám sát nên tôi cần ai đó"

"Cần ai đó lót đường cho anh đi?"

Sanji nhíu mày hỏi trong mong chờ Zoro hãy phủ nhận nhưng anh ta thở dài.

"Tôi tưởng cậu hiểu ý tôi nên nhận diễn kịch, ai mà nghĩ đến..."

Sanji ngã cả người về sau vì sốc, tay phải bám vào tường để ngăn cả cơ thể kích động quá mức trong khi cậu chỉ vừa khỏi bệnh một chút.

Tiếng thở dài của Zoro còn lạnh giá hơn bão tố ngoài kia. Sanji rất muốn cười bản thân mình, cười cho sự ngu ngốc này nhưng nụ cười đến môi trở thành hình dạng méo mó.

"Vậy là...anh chỉ cần một người...để diễn?"

"Ờ, chẳng phải nhiệm vụ nêu rõ thăm dò tình hình sao?"

Sanji cuối cùng cũng bật cười, âm cười tự giễu cợt bản thân. Tại sao cậu có thể quên chứ? Anh ta là một kẻ quy củ từ đầu đến chân, dù cho bất chấp mạng sống vẫn đặt nhiệm vụ lên ưu tiên hàng đầu.

Sanji liếc tới Zoro với nụ cười còn ở đó, cậu không tin được bản thân lại yêu một kẻ như anh ta.

Zoro chẳng hiểu nổi Sanji tại sao lại cứ cười như thằng hâm khi bỏ đi.

Hồi tưởng tua nhanh về kết thúc.

Zoro đến nhận nhiệm vụ ngày hôm sau, công việc dần tất bật hơn đến mức đã sớm quên lãng những chuyện quá khứ, thì cũng vào hôm ấy hai tháng sau anh ta nghe được tin Sanji xin chuyển căn cứ.

Lúc đầu anh ta không quan tâm nhưng mỗi lúc nghỉ ngơi thảnh thơi lại nhớ đến chuyện này mà lưu tâm.

Chuyển căn cứ đồng nghĩa với việc chuyển sang đảo khác sinh sống.

Zoro cắn miếng bánh mì kẹp rồi nhận ra vị này thật quen thuộc. Miếng thịt nguội đã có chút chua, có lẽ vì để từ khi sáng đến giờ, không thể trách Zoro vì anh quá bận đến mức quên ăn nó, nhưng vị chua này gợi về quãng thời gian sống trên đảo Rasmor, những ngày chật vật kiếm từng lon thịt hội tại mấy cửa hàng, lúc ấy Sanji nhìn hai chiếc lon rất lâu mới quyết định ném cho anh một phần, sau đó có vẻ cậu ta bị đau bụng cả ngày, bác Krixi càm ràm rằng dạ dày cậu không tốt đừng ăn đồ bị ôi thiu.

Lúc đó Zoro chỉ thấy lạ, vì bọn nó vốn dĩ đã hỏng giống nhau, nếu không ăn thì làm sao sống.

Vị chua nhẹ này vẫn còn sử dụng được chán, nó không hề nặng mùi như lon thịt nhưng vị lại giống.

Zoro nuốt xuống miếng đồ ăn, trong căn phòng rộng trống trãi luôn mang tới cho anh cảm xúc cô quạnh khó tả, Zoro thấy khó chịu khi bụng nhộn nhạo nên ném phần thừa trên tay vào sọt rác.

Cứ ngỡ đau dạ dày nhưng uống thuốc xong vẫn không ổn hơn chút nào. Zoro nhíu mày ôm bụng lê thân đến băng ghế sofa trong văn phòng nằm xuống, tay gác lên mắt chịu cơn đau âm ỉ.

Lúc này Zoro lại nhớ tới lần ở trại tập trung Khu B, đêm đó anh vì căng thẳng nên đau dạ dày như bây giờ, lúc đó anh đã làm gì để hết thế?

Anh cố lục lọi kí ức nhưng không cần quá sức nó đã tự hiện lên hình ảnh một người có mái tóc vàng cẩn thận ngồi bên cạnh giường đem gối và chăn của mình cuộn lại thành một cục lớn đủ sức nặng áp vào bụng anh.

Khi ấy Sanji bảo rằng chỉ cần ôm một lát sẽ khỏi.

Cả đêm ấy cậu ta chỉ ngủ với chiếc giường trơ trọi, Zoro khi đó mơ màng vì cơn đau nên đã quên đi mất mảnh kí ức này.

Anh ta cố lê thân dậy lấy chiếc gối gần đó áp vào bụng và ôm nó thật chặt.

Cơn đau dịu đi hẳn khiến tinh thần thoải mái làm cơn buồn ngủ ập tới, nhưng cũng đồng thời vẻ mặt nhăn mày đầy hoài nghi và đau khổ của ai đó cũng xuất hiện, Zoro cứ tưởng sau khi cậu ta biết mọi chuyện sẽ đấm anh nhừ tử nhưng không ngờ cậu ta lại níu kéo.

Là yêu sao?

Trước giờ Sanji chẳng phải thích nữ?

Hay do cậu ta diễn?

Nếu không phải tay chơi không thể nào diễn tròn vai của một kẻ phong lưu đa tình được.

Vậy lúc níu kéo anh là bộ mặt thật của cậu?

Zoro thấy khó chịu trong lòng, chẳng hiểu do đâu mà bản thân cứ suy nghĩ về tên tóc vàng nào đó nhiều đến dậy,

Đêm nay đặc biệt dài hơn thường lệ, Zoro cắm đầu vào làm việc để mong đầu óc thôi nghĩ linh tinh.

Phía bên kia đơn vị bọn họ đang tổ chức tiệc chia tay Sanji vì ba ngày nữa cậu ta đi rồi.

Cả hội uống say mèm và bắt đầu hò ca, Sanji chỉ thâm trầm mỉm cười tựa thắt lưng vào cạnh bàn với tay cầm chơi vơi lon bia chỉ còn một ít nhìn tới mọi người vui vẻ.

Nói không lưu luyến là nói dối, đơn vị cậu gắn bó đã lâu kể từ lúc vẫn còn là cảnh sát tập sự đến nay cũng gần 10 năm, ngoài đồng nghiệp thì còn là tình thân như gia đình.

Tinh mâu xanh biếc hạ mi mục tới lon nước chỉ còn một chút, dù rằng lưu luyến nhưng toàn bộ cảm xúc lẫn tình cảm của cậu giờ đây như lon nước này, Sanji ngửa cổ uống cạn rồi nhíu mày bởi vị đắng.

Chiếc lon rỗng bị bóp méo vứt vào sọt rác, Sanji bước qua nó và hòa nhập vào cuộc vui trước mặt.

Rỗng tuếch.

Không còn gì nữa, kết thúc rồi.

~~~

Bả vai Zoro bị lực vỗ nhẹ kéo cho anh giật mình, chỉ Huy Garp thắc mắc từ nãy đến giờ bởi vì Zoro cứ lơ đãng buổi họp.

"Cậu còn hỏi gì mà ngồi thừ ở đây? Mọi người đi hết rồi"

Những chiếc ghế trống rỗng mới kéo thần hồn anh ta về, lúng túng ôm tài liệu đứng dậy.

"Tôi xin phép về đơn vị" - Zoro cúi đầu trước Garp xoay lưng.

"Ngày mai Sanji sẽ đi, cậu có định sang đó tiễn không? Dù sao hai cậu cũng từng sát cánh trong vụ án năm nào"

Zoro dừng bước quay đầu, vẫn là sự bình thản không cảm xúc thường nhật khiến đối phương không thể đọc ra được anh ta đang nghĩ gì.

"Tôi có điều muốn hỏi từ lâu, chỉ huy, tại sao năm đó ông muốn người đi cùng tôi là Trung Tá Sanji chứ không phải Trung Tá Florida như ban đầu đã lên kế hoạch ?"

Garp xoa cằm không đáp vội mà muốn đợi thêm xem Zoro sẽ còn có biểu cảm gì nhưng anh ta vẫn chỉ giữ thái độ thản nhiên nên Garp đưa tay xoa quả đầu của mình.

"Tôi tưởng cậu nhận ra rồi"

Zoro chột dạ.

Garp tiếp lời với ánh mắt trao cho anh là chút thương cảm kỳ cục.

"Cậu biết rõ nhất, chỉ có Trung Tá Sanji mới phù hợp với mình, nếu không là thằng nhóc đó thì không ai hết"

Từng lời từng lời của Garp như cắm cọc vào tim Zoro. Phải, anh ta đã biết lý do kể từ khi bắt đầu, nhưng vẫn tự lừa dối bản thân rằng chuyện đó thật lố bịch khi tự đoán mò.

Không thể nào vì bù trừ cho phần lương thiện anh đang thiếu mà đắp vào một người khác.

Garp bước tới vỗ vai anh ta mấy cái. Hệt như một người cha già đáng tin cậy.

"Căn cứ của DPI có tổng cộng hơn một triệu chi nhánh nằm rải rác toàn thế giới, cậu hiểu rõ chuyện gì xảy ra phải không? Có thể đây là lần cuối để nói lời vĩnh biệt thay vì tạm biệt"

Zoro chưng hửng nhìn Garp, ánh mắt xanh lá tối sầm kì lạ. Garp chắp tay ra sau lưng tấm tắc lưỡi như hoài niệm về kỉ niệm đẹp đẽ.

"Ông bạn già của ta đã chuyển căn cứ về sống cạnh vợ từ nhiều năm rồi, dù ta có mang hàm Thượng Tá cao nhất cũng không thể biết được thông tin cá nhân của ông ấy đi đến hòn đảo nào, thiệt tình..."

Garp cất bước chậm rãi : "Chai rượu chưa kịp tặng lại phải tự mình uống rồi"

Zoro thẫn người tại chỗ, thông tin về DPI rất tuyệt mật, chỉ có thu thập về không có chuyện đưa ra dù cho là ai, có phẩm cấp cao đến đâu.

Tầm nhìn hướng ra căn phòng họp nghiêm nghị trống trãi nhưng không còn hình ảnh đèn lab hay những chiếc ghế da cao cấp mà là khung cảnh căn nhà cũ của bọn họ ở Rasmor, căn cứ tạm bợ lại gắn liền nhiều lưu luyến nhất, phòng họp của bọn họ chỉ là đóm lửa cháy ở giữa, dùng chiếc bóng bản thân để miêu tả về kế hoạch, có những ngày mưa lớn còn dột xuống đỉnh đầu nhưng khoảng thời gian đó không lúc nào vắng bóng tiếng cười dù rằng bên ngoài đảo điên căng thẳng.

Nắm tay dần siết chặt, anh ta hối hận rồi, Zoro ném tài liệu xuống đất quay người mà chạy, anh ta đáng lý nên nhận ra sớm hơn những gì bản thân cần nhất.

Là cậu.

Dãy hành lang dài bất tận của khu trung tâm dường như trở thành một mê cung xa lộ, chỉ cần chậm một giây thì mãi mãi không còn cơ hội gặp lại.

Zoro cắn chặt răng nhíu mi, lúc này khi bản thân đã chấp nhận những tình cảm phớt lờ bao lâu nó vỡ ra, lan khắp da thịt từng đợt đau đớn gấp gáp.

Anh ta bấm nút thang máy liên tục nhưng tầng vẫn đang ở dưới hầm, quá lâu!

Cánh cửa thoát hiểm bật tung, anh ta lao như bay từ tầng 21 xuống dưới trệt.

Từng hình bóng của cậu chạy sượt qua theo tốc độ, lúc Sanji hoang mang, lúc sợ hãi, lúc ôm ghì lấy anh mỉm cười, từng chút từng chút đều là cậu.

Vậy mà bản thân thật ngu ngốc...

Anh đã làm tổn thương cậu nặng nề đến thế, Zoro vẫn nhớ như in dáng vẻ tiều tụy níu kéo mình, trái tim lại được dịp đau thắt.

Một người sẵn sàng bảo vệ anh lúc nguy cấp, lo lắng cho anh mỗi lúc đau ốm, căn bản ngay từ khi mọi thứ vẫn chưa bắt đầu thì cậu đã ở đó, ngay bên cạnh anh.

Bản thân cũng không nhận ra chính mình luôn nhẹ nhõm mỗi khi thấy cậu an toàn, khoảng thời gian Sanji rời khỏi khu B không lúc nào Zoro ngủ sâu giấc vì lo lắng, hay là khi đó, dù rằng bên ngoài là bọn thây ma chất chồng gào thét vẫn không quên chộp lấy bao thuốc lá phủ bụi mang về vì tối hôm qua thấy cậu cố dùng lại chút thuốc còn sót trong đầu lọc đã cạn.

Trái tim chửi anh ngu ngốc, Zoro chỉ đành lặng im để nó mắng nhiếc.

Nhưng anh ta hứa rằng mọi chuyện sẽ thay đổi, với sự lương thiện của cậu, Zoro chắc chắn cậu sẽ tha thứ cho anh và ở lại.

Nếu không thể kháng lệnh vậy thì chỉ cần hỏi được địa điểm, nhất định anh sẽ xin cấp trên cho mình đến đó sống cùng cậu, nhất định không thể để người này xa rời thêm nửa bước.

Nhưng toàn bộ những gì anh nghĩ đã vỡ nát.

Sanji lạnh lùng kéo vali về né tránh, cậu ta dùng ánh mắt xa cách nhìn bộ dạng áo quần xộc xệch của anh với chút đánh giá.

"Đại Tá, anh chẳng phải rất quan trọng chuyện tác phong sao? Xin anh đứng xa tôi một chút"

Zoro nghe tiếng sấm đánh mạnh đâu đây, anh ta vừa tiến thì Sanji lùi.

"Anh ..."

"Nếu không còn chuyện gì thì tôi đi đây"

"Sanji, anh yêu em"

Gót chân dừng lại một chút, Sanji kỳ thực bất ngờ trước lời nói này, cái ôm choàng đến từ phía sau, Zoro siết chặt tay vùi mặt vào bả vai cậu.

"Đừng đi, dù anh không có tư cách xin em tha lỗi nhưng chỉ mong em cho anh một cơ hội, chúng ta...quay lại đi"

Người vẫn im lặng một lúc lâu, vì Sanji không muốn luyến tiếc gì nên bảo mọi người đừng đến tiễn, giờ chỉ còn cả hai cùng sân thượng lộng gió tạo ra từ cánh quay của trực thăng phía xa không người lái.

Sanji cười nhạt gỡ tay anh ta.

"Quay lại?"

Lúc đối mắt với nhau, Sanji thật sự muốn đấm vào mặt anh ta một cú nhưng vẫn không nỡ khi Zoro bày ra dáng vẻ của chú chó con sắp sửa bị bỏ rơi.

Sanji nghiêm mặt, ánh mắt xanh biếc chẳng hề sáng một khắc nào kể từ khi trở về lại từ Rasmor, cậu đẩy mạnh vai Zoro khiến anh lùi về mấy bước. Lạnh nhạt nhìn kẻ mà cậu từng dốc hết lòng yêu thương.

"Lại có nhiệm vụ quan trọng muốn tôi diễn kịch cùng?"

Zoro định phủ nhận nhưng không có cơ hội đó vì Sanji nói tiếp.

"Đại Tá, dùng mãi một cách đến hai lần cho cùng một người chẳng có tác dụng đâu, anh nên kiếm đối tượng khác ngây thơ như tôi đã từng đấy"

Sanji dứt khoát xách vali kéo đi. Zoro biết không còn ngăn được cậu đã quyết định nên chỉ có thể bất chấp níu kéo, anh ta chạy đến ôm lấy Sanji, cả hai giằng co một lúc trước khi Sanji đấm vào mặt anh ta.

Cảm xúc lúc này mới thật sự bùng phát, Sanji tức tối đấm đến bên má Zoro đỏ bừng, cậu ta tóm áo anh giật mạnh.

"Thằng khốn, anh là loại người gì vậy hả?! Lúc tôi cần anh nhất anh nhẫn tâm vứt bỏ tôi, bây giờ tôi buông được rồi...tôi có thể thoát khỏi thứ tình cảm chết tiệt này thì anh lại tìm đến muốn gieo hy vọng..con mẹ nó ...khốn nạn!"

Cú đấm lại hạ xuống mặt Zoro với nước mắt rơi lả tả. Sanji không thể tin được vì sự lương thiện hay đồng cảm của mình lại mang thứ rác rưởi như anh ta đến bên đời.

Zoro không nói lời nào hay phản kháng, có lẽ anh cũng trách chính mình, Sanji run rẩy giữ áo Zoro mếu máo ụp mặt vào lòng người òa khóc. Cậu ta đánh anh một cái thì cơn đau phản phệ lại đến ngàn lần.

Là do cậu, do cậu ngu ngốc...không phải tại anh...

Tiếng khóc rấm rứt đầy ấm ức của cậu khiến Zoro khẽ sít răng tỉnh lại từ cơn đau bên má, anh muốn đưa tay ra ôm lấy người thì Sanji đẩy Zoro về, không nói thêm lời nào dứt khoát vừa lau nước mắt vừa kéo vali hướng về phía trực thăng.

Bóng dáng mạnh mẽ đầy quyết đoán chính là con dao bén ngót khoét tim anh thành một lỗ hổng.

Sanji khởi động máy rồi lái đi mất, hoàn toàn không nhìn lại anh thêm một lần.

Còn người ở lại với mớ vụn vỡ sụp đổ quỳ hẳn xuống rồi nằm vật ra đất như con rối đứt dây, trước mắt là bầu trời xanh ngắt đẹp đẽ, thời tiết tốt như thế này nhưng thật sự...khiến anh ta thấy khó chịu...

Giống như trời cao đang giễu cợt anh ta đáng đời.

Giá như có mưa, nhưng Zoro tự biết ông trời sẽ không tiếc thương loại người như anh.

Zoro ôm mặt giấu đi cảm xúc của chính mình.

Hết rồi...

Mọi thứ...do anh tự tay đánh đổ.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co