Hay De Anh Yeu Em Quyt Vang
Tại căn phòng nhỏ , đây là nơi Dương Lâm ở . Căn phòng được bày trí đơn giản tông chủ đạo xám trắng . Nổi bật nhất trong căn phòng là một cây acmonica màu đỏ được đặt trong một hộp kính treo trên tường
Lớp trưởng ơi, lớp trưởng à - Mỹ Thi nhõng nhẽo phía sau Dương Lâm
Cậu có thôi đi không mấy giờ rồi mà còn qua nhà tôi đòi ngủ - Lâm cau mày khó chịu vừa làm bài tập vừa trách móc
Mĩ Thi vắt vẻo chân lên ghế sofa phần đầu thì trườn ra khỏi ngoài ghế, vừa nói vừa nhai bim bim .- Ở nhà chán chết , chả có ai, qua đây còn có cậu chơi , xin cậu đừng đuổi tớ đi mà
Lâm ngán ngẩm lắc đầu - Hoa khôi Mỹ Thi ơi xin cậu tha cho mình , khép cái chân vào - lâm với tay vỗ cái bép vào chân Thi
Vì đau Thi nhanh rụt chân lại , dùng tay xoa xoa vết ửng đỏ ở đùi .
Cậu không biết thương hoa tiếc ngọc à
Tôi chỉ thương hoa hồng chứ hoa lài tôi không thương - Lâm hấp háy mắt cười lớn .
Nè tôi mà hoa lài thì cậu là ..
Ding doong , ding doong
chưa kịp nói hết câu tiếng tiếng chuông ngoài cửa phòng vang lên.
Ra liền- Lâm nhanh chóng đứng dậy ra mở cửa
Mỹ Thi cũng biết ý ngồi thẳng dậy lấy gối che đi phần đùi vì cô đang mặc quần ngắn .
Tới liền - Lâm vội mở cửa phòng
Đôi mắt anh chuyển từ nghiêm nghị sang sáng rực rỡ
Em chào chị Thiêu Thiêu - Lâm đon đả cười tươi mời chị vào nhà ( Thiêu Thiêu là hàng xóm của Lâm hơn Lâm 1 tuổi , bằng tuổi với Triệu Hân )
Chị vào nhà chơi, bữa giờ chị đi đâu em không thấy
Thiêu thiêu nghiêng đầu mỉm cười- Nhớ chị sao,?,
Chị lại trêu em - Lâm gãi tai cười gượng
chị đi Thái , có ít bánh mang sang cho em - vừa nói Thiêu vừa cầm túi quà đầy ắp đưa cho Lâm
Cậu ôm chầm lấy - cười tươi
Quà nhiều thế , chị đi Thái nhiều vào nhé !
Thiêu khẽ liếc mắt yêu với cậu định bước vào nhà thì nhìn thấy Thi đang ở bên trong . Cô biết ý lui lại cười tươi
Thôi hẹn nhóc khi khác sang chơi , chị về đây đỉ cả ngày mệt rồi .
Lâm có vẻ hụt hẫng nhưng cũng đành ngậm ngùi chào chị .
Chị về cẩn thận
Ngay sát bên mà , chào nhé ! - vừa nói xong thiêu đã mở cửa bước vào phòng
Lâm cười ngây vì thấy mình quá ngốc.
Đóng cửa lại cậu cầm túi bánh đi vào đặt lên bàn
Mỹ Thi sáng rực mắt kéo túi bánh về phia mình , nhỏ nhẹ
Lâm Lâm bé nhỏ cậu không thích đồ ngọt mà đúng không ?? Đôi mắt lấp lánh
Đúng là tôi không thích - Thi Thi mừng rỡ
Nhưng chỗ này tôi thích - cậu vươn tay kéo lại túi bánh trong sự ngỡ ngàng của Thi Thi
Nè, sao cậu tham thế
Lâm quay đầu cười- với cậu tôi lúc nào chả tham
Thi phụng phịu trên sofa
Nè, cho cậu - Lâm kéo từ hộc tủ ra một thỏi son , cái này tôi mua nhầm màu ,cho cậu .
Trời ơi, cậu không cần làm thế bạn bè không ,sao phải tặng quà cho tớ - Miệng thì nói không nhưng tay vẫn nhận thỏi son , khuôn mặt tươi rói đôi má ửng hồng .
Cô lấy điện thoại mở camera trước , quẹt một lớp son mỏng lên môi .
Chu môi lên hỏi Lâm ~ Xinh không ?
Xinh , Thi Thi là xinh nhất ~ Lâm xoa đầu nhi nhẹ nhàng nói .
Đột nhiên như nhớ ra điều gì đó Thi đứng dậy với tay lấy điện thoại . Cô bấm số gọi và mở loa ngoài .
Tút...tút...tút
Tỷ tỷ gọi em - Một giọng nữ đầu dây bên kia tl
- Chuyện chị nhờ em đến đâu rồi
- À - Tiếng à kéo dài cùng tiếng cười khúc khích
- Tỷ Tỷ nghe xong đừng sốc mà yêu đậm sâu nhé
- Ngoài Lâm Lâm ra thì trong mắt chị không ai tuyệt vời cả , tiểu muội đừng có mà khiêu khích ta
- Được rồi , được rồi chị ngồi ngay ngắn vào e kể cho nghe nhé
" Minh Phong là con nuôi của đội trưởng Trần
Mỹ Thi nghe xong giật mình đảo mắt - e nói gì
Từ nãy giờ Lâm cũng không để ý hai người đang nói chuyện nhưng nhắc đến Minh Phong cậu cũng đang lắng tai nghe thử
Lâm bật dây sau khi nghe phiến phiến nói , giật đt từ tay tay Thi hỏi lớn :
Cậu nói cái gì nói lại nghe nào
Thi thi nhún vai nói - tôi nói rồi MP cậu ấy là con nuôi, mà ko phải một gia đình bt mà con nuôi của cảnh sát
- Không thể nào cậu ấy không thể nào là con của cảnh sát
- nè cậu biết gì về MP à - Thi kéo vai áo MP lại dò hỏi
- Cũng không hẳn
Tiếng Phiên Phiên lại vang lên. - Trong giới mọi người đều gọi cậu ấy Lâm Phong , nghe bảo là do cậu ấy tự đặt nhưng em mà nói cái này tỷ tỷ chắc chắn sẽ mê .
Cả hai im lặng lắng tai nghe .
Cậu ấy rất giỏi võ thiếu lâm tự , cậu ấy chính là đồ đệ độc nhất của Thái hoà Thượng Nhàn Tâm ... ghê chưa
Đôi mắt của Mỹ Thi lấp lánh , tay không kiểm soát được mà vung cao hét lớn .
Tìm được rồi , chồng của em .
- Nè bé bé cái mồm thôi , hàng xóm người ta ngủ nữa - Lâm lấy tay bịt miệng Thi lại thì thầm
Thi vui sướng đẩy tay Lâm ra , lăn lộn trên chiếc ghế sofa. Cô vui như vậy bởi vì 5 năm trước cô đã được cứu sống bởi một người con trai không biết tên , trước khi rời đi cô chỉ kịp nhìn trên cánh tay của người ấy có đeo một chuỗi hạt màu đỏ bên trong lấp lánh ánh vàng. Sau khi tìm hiểu thì cô mới biết đó là thích vòng rất đặc biệt chỉ có người thân tín nhất hoặc đồ đệ của Thầy Nhàn Tâm mới được đeo . Ngày đầu tiên nhìn thấy Phong cô đã ngờ ngợ quen thuộc không ngờ linh cảm của mình lại chuẩn xác đến như vậy.
Ngày hôm ấy a đã gật đầu đồng ý cưới e làm vợ để e trả ơn, cuối cùng a lại chạy mất . Từ bây giờ đừng nghĩ là sẽ thoát khỏi em , em sẽ cho a biết Mỹ Thi không yếu đuối như vẻ bề ngoài .
Lâm lâm lùi nhẹ ra mép ghê sau khi chứng kiến cảnh Thi nằm lăn lộn cười điên dại rồi đột ngột bật dậy nhìn ra cửa nhếch môi cười đầy nham hiểm .
Lâm vừa dúm dó ở mép ghế vừa lắc đầu ngao ngán không biết con bạn thân của mình đang ủ mưu gì nữa.
Mọi người nhìn vào cứ nghĩ Lâm và thi là một đôi. Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu họ Xem nhau là anh em, là người thân của mình . Để bảo vệ Thi khỏi những tên biến thái, Lâm luôn giống như bạn trai hờ của Thi nhưng trong lòng anh đã có chủ .
Lớp trưởng ơi, lớp trưởng à - Mỹ Thi nhõng nhẽo phía sau Dương Lâm
Cậu có thôi đi không mấy giờ rồi mà còn qua nhà tôi đòi ngủ - Lâm cau mày khó chịu vừa làm bài tập vừa trách móc
Mĩ Thi vắt vẻo chân lên ghế sofa phần đầu thì trườn ra khỏi ngoài ghế, vừa nói vừa nhai bim bim .- Ở nhà chán chết , chả có ai, qua đây còn có cậu chơi , xin cậu đừng đuổi tớ đi mà
Lâm ngán ngẩm lắc đầu - Hoa khôi Mỹ Thi ơi xin cậu tha cho mình , khép cái chân vào - lâm với tay vỗ cái bép vào chân Thi
Vì đau Thi nhanh rụt chân lại , dùng tay xoa xoa vết ửng đỏ ở đùi .
Cậu không biết thương hoa tiếc ngọc à
Tôi chỉ thương hoa hồng chứ hoa lài tôi không thương - Lâm hấp háy mắt cười lớn .
Nè tôi mà hoa lài thì cậu là ..
Ding doong , ding doong
chưa kịp nói hết câu tiếng tiếng chuông ngoài cửa phòng vang lên.
Ra liền- Lâm nhanh chóng đứng dậy ra mở cửa
Mỹ Thi cũng biết ý ngồi thẳng dậy lấy gối che đi phần đùi vì cô đang mặc quần ngắn .
Tới liền - Lâm vội mở cửa phòng
Đôi mắt anh chuyển từ nghiêm nghị sang sáng rực rỡ
Em chào chị Thiêu Thiêu - Lâm đon đả cười tươi mời chị vào nhà ( Thiêu Thiêu là hàng xóm của Lâm hơn Lâm 1 tuổi , bằng tuổi với Triệu Hân )
Chị vào nhà chơi, bữa giờ chị đi đâu em không thấy
Thiêu thiêu nghiêng đầu mỉm cười- Nhớ chị sao,?,
Chị lại trêu em - Lâm gãi tai cười gượng
chị đi Thái , có ít bánh mang sang cho em - vừa nói Thiêu vừa cầm túi quà đầy ắp đưa cho Lâm
Cậu ôm chầm lấy - cười tươi
Quà nhiều thế , chị đi Thái nhiều vào nhé !
Thiêu khẽ liếc mắt yêu với cậu định bước vào nhà thì nhìn thấy Thi đang ở bên trong . Cô biết ý lui lại cười tươi
Thôi hẹn nhóc khi khác sang chơi , chị về đây đỉ cả ngày mệt rồi .
Lâm có vẻ hụt hẫng nhưng cũng đành ngậm ngùi chào chị .
Chị về cẩn thận
Ngay sát bên mà , chào nhé ! - vừa nói xong thiêu đã mở cửa bước vào phòng
Lâm cười ngây vì thấy mình quá ngốc.
Đóng cửa lại cậu cầm túi bánh đi vào đặt lên bàn
Mỹ Thi sáng rực mắt kéo túi bánh về phia mình , nhỏ nhẹ
Lâm Lâm bé nhỏ cậu không thích đồ ngọt mà đúng không ?? Đôi mắt lấp lánh
Đúng là tôi không thích - Thi Thi mừng rỡ
Nhưng chỗ này tôi thích - cậu vươn tay kéo lại túi bánh trong sự ngỡ ngàng của Thi Thi
Nè, sao cậu tham thế
Lâm quay đầu cười- với cậu tôi lúc nào chả tham
Thi phụng phịu trên sofa
Nè, cho cậu - Lâm kéo từ hộc tủ ra một thỏi son , cái này tôi mua nhầm màu ,cho cậu .
Trời ơi, cậu không cần làm thế bạn bè không ,sao phải tặng quà cho tớ - Miệng thì nói không nhưng tay vẫn nhận thỏi son , khuôn mặt tươi rói đôi má ửng hồng .
Cô lấy điện thoại mở camera trước , quẹt một lớp son mỏng lên môi .
Chu môi lên hỏi Lâm ~ Xinh không ?
Xinh , Thi Thi là xinh nhất ~ Lâm xoa đầu nhi nhẹ nhàng nói .
Đột nhiên như nhớ ra điều gì đó Thi đứng dậy với tay lấy điện thoại . Cô bấm số gọi và mở loa ngoài .
Tút...tút...tút
Tỷ tỷ gọi em - Một giọng nữ đầu dây bên kia tl
- Chuyện chị nhờ em đến đâu rồi
- À - Tiếng à kéo dài cùng tiếng cười khúc khích
- Tỷ Tỷ nghe xong đừng sốc mà yêu đậm sâu nhé
- Ngoài Lâm Lâm ra thì trong mắt chị không ai tuyệt vời cả , tiểu muội đừng có mà khiêu khích ta
- Được rồi , được rồi chị ngồi ngay ngắn vào e kể cho nghe nhé
" Minh Phong là con nuôi của đội trưởng Trần
Mỹ Thi nghe xong giật mình đảo mắt - e nói gì
Từ nãy giờ Lâm cũng không để ý hai người đang nói chuyện nhưng nhắc đến Minh Phong cậu cũng đang lắng tai nghe thử
Lâm bật dây sau khi nghe phiến phiến nói , giật đt từ tay tay Thi hỏi lớn :
Cậu nói cái gì nói lại nghe nào
Thi thi nhún vai nói - tôi nói rồi MP cậu ấy là con nuôi, mà ko phải một gia đình bt mà con nuôi của cảnh sát
- Không thể nào cậu ấy không thể nào là con của cảnh sát
- nè cậu biết gì về MP à - Thi kéo vai áo MP lại dò hỏi
- Cũng không hẳn
Tiếng Phiên Phiên lại vang lên. - Trong giới mọi người đều gọi cậu ấy Lâm Phong , nghe bảo là do cậu ấy tự đặt nhưng em mà nói cái này tỷ tỷ chắc chắn sẽ mê .
Cả hai im lặng lắng tai nghe .
Cậu ấy rất giỏi võ thiếu lâm tự , cậu ấy chính là đồ đệ độc nhất của Thái hoà Thượng Nhàn Tâm ... ghê chưa
Đôi mắt của Mỹ Thi lấp lánh , tay không kiểm soát được mà vung cao hét lớn .
Tìm được rồi , chồng của em .
- Nè bé bé cái mồm thôi , hàng xóm người ta ngủ nữa - Lâm lấy tay bịt miệng Thi lại thì thầm
Thi vui sướng đẩy tay Lâm ra , lăn lộn trên chiếc ghế sofa. Cô vui như vậy bởi vì 5 năm trước cô đã được cứu sống bởi một người con trai không biết tên , trước khi rời đi cô chỉ kịp nhìn trên cánh tay của người ấy có đeo một chuỗi hạt màu đỏ bên trong lấp lánh ánh vàng. Sau khi tìm hiểu thì cô mới biết đó là thích vòng rất đặc biệt chỉ có người thân tín nhất hoặc đồ đệ của Thầy Nhàn Tâm mới được đeo . Ngày đầu tiên nhìn thấy Phong cô đã ngờ ngợ quen thuộc không ngờ linh cảm của mình lại chuẩn xác đến như vậy.
Ngày hôm ấy a đã gật đầu đồng ý cưới e làm vợ để e trả ơn, cuối cùng a lại chạy mất . Từ bây giờ đừng nghĩ là sẽ thoát khỏi em , em sẽ cho a biết Mỹ Thi không yếu đuối như vẻ bề ngoài .
Lâm lâm lùi nhẹ ra mép ghê sau khi chứng kiến cảnh Thi nằm lăn lộn cười điên dại rồi đột ngột bật dậy nhìn ra cửa nhếch môi cười đầy nham hiểm .
Lâm vừa dúm dó ở mép ghế vừa lắc đầu ngao ngán không biết con bạn thân của mình đang ủ mưu gì nữa.
Mọi người nhìn vào cứ nghĩ Lâm và thi là một đôi. Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu họ Xem nhau là anh em, là người thân của mình . Để bảo vệ Thi khỏi những tên biến thái, Lâm luôn giống như bạn trai hờ của Thi nhưng trong lòng anh đã có chủ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co