Hay De Anh Yeu Em
Na Jeon cười khổ "Thì mình có nói gì đâu"
Tae Min ngượng ngùng gãi đầu
Na Jeon nói tiếp "Xem ra các cậu cũng thành thật đấy!"
Jerin nâng ly lên "Nào chúng ta cạn ly thôi. Chúc mừng giáng sinh"
Ba người còn lại cùng vui vẻ cầm ly, đồng thanh "Chúc mừng giáng sinh"
"Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ được cùng Na Jeon ngồi ăn uống vui vẻ như thế này"
"Vì sao nói vậy ?" Na Jeon tò mò
"Vì lúc trước cậu cứ như vì sao trên trời ấy. Chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm vào được. Mỗi nơi cậu đi qua đều gây chú ý với người khác. Cậu đi qua thư viện, chỗ đó liền lập tức bàn tán sôi nổi về cậu. Nhưng mà cậu biết đó, thư viện vốn là nơi yên tĩnh nhưng vì cậu mà quy tắc đó bị phá vỡ. Cậu đi ngang qua sân bóng rỗ, các nam sinh viên liền không chịu được mà ngưng hẳn để ngắm cậu cho đến khi khuất bóng. Na Jeon à cậu không biết lúc đó cậu nổi tiếng cỡ nào đâu. Có nữ sinh vì hâm mộ sắc đẹp của cậu mà đã đi phẫu thuật để được giống cậu đó"
Na Jeon nghe đến đây liền ngưng đũa, ánh mắt đầy sự ngạc nhiên "Có chuyện đó nữa sao ?"
Jerin giơ tay "Có, mình cũng có nghe qua chuyện đó. Nghe nói nữ sinh đó phải phẫu thuật mười hai lần nhưng cũng chẳng giống cậu là bao"
Na Jeon lắc đầu "Mình thật không muốn những chuyện như vậy xảy ra" cô ũ rũ nói tiếp "Nhưng chẳng phải đó là chuyện trước kia sao ? Nhìn xem, từ khi họ biết gia đình mình phá sản có ai thèm để ý, bàn tán đến mình nữa đâu"
Seok Joon ngắt lời "Na Jeon à.. vậy là cậu không hiểu rồi. Đối với bọn con gái hay ganh tỵ với cậu thì xem đó là một chuyện vui. Còn đối với những người con trai ái mộ cậu thì đó là 'cơ hội'
"Cơ hội"
"Phải" Seok Joon nhìn thẳng vào mắt cô "Lúc trước cậu thật sự quá hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức người khác không dám mộng mơ được cậu đếm xỉa tới. Vị trí của cậu ở trường về sắc đẹp lẫn gia thế nếu là đứng thứ nhì thì không ai dám đứng thứ nhất. Bọn họ lúc đó so với cậu chỉ là nằm dưới chân không hơn không kém. Tuy rằng để vào được trường này thì gia thế họ cũng không tầm thường. Nhưng cậu biết đấy, gia thế của cậu lúc đó quá khủng. Mẹ cậu đứng thứ ba trong top mười doanh nhân giàu có nhất Hàn Quốc. Điều kiện như vậy thì làm sao có người có đủ can đảm mà tỏ tình với cậu chứ ?"
Na Jeon bị đứng hình trước những lời Seok Joon vừa nói. Mặc dù trước đây cô ý thức được bản thân như thế nào nhưng cô không ngờ rằng trong mắt họ cô lại được đánh giá caođến như vậy
Thấy Na Jeon không lên tiếng, Seok Joon tiếp tục nói "Khi yêu đàn ông luôn muốn bảo vệ che chở cho người mình yêu. Vì vậy người con gái họ yêu cho dù có tốt đến đâu thì vẫn phải có vài khuyết điểm để họ bao bọc, che chở. Họ phải thấy được rằng họ sẽ làm được điều đó cho người họ yêu. Còn cậu, cậu hoàn hảo đến như vậy thì cần gì ai che chở ai bảo vệ chứ ? Vì thế, nếu có người thích cậu cũng chỉ để trong lòng mà không dám nói ra. Nếu nói ra chẳng khác nào làm trò cười cho thiên hạ"
Na Jeon gật gù, chẹp miệng "Thì ra là vậy! Đàn ông các người thật khó hiểu"
"Chỉ cần cậu muốn hiểu, cái gì cũng có thể hiểu. Bởi vì khi yêu, đàn ông sẵn sàng giao cho họ trái tim mình. Tuỳ người phụ nữ đó định đoạt"
"Đâu phải ai cũng vậy, cậu có vẻ rất am hiểu nhỉ"
"Mình là người từng yêu mà, tuy nhiên mình chỉ nó đa số chứ không nói tuyệt đối. Bởi vì đàn ông cũng có nhiều loại đàn ông mà"
Khoé môi Na Jeon cong lên thành nhiều nếp nhăn, cô với lấy ly bia rồi cho vào miệng nhắp một ngụm, "À phải rồi.. mình muốn hỏi hai cậu một chuyện"
"Chuyện gì cậu cứ hỏi đi. Nếu biết bọn mình sẽ trả lời ngay" TaeMin nhanh chóng lên tiếng
"Các cậu biết Park Bo Gum sinh viên năm nhất khoa diễn xuất không ?"
Hai chàng trai suy nghĩ một hồi, TaeMin chẹp miệng "À có phải là cái cậu được Na Jeon giúp ở căn tin khi bị Gobin bắt nạt không ?"
Na Jeon gật đầu "Chính là cậu ấy"
"Mình nghe mấy bạn mình học chung với khoa cậu ấy nói cậu ấy theo gia đình định cư ở nước ngoài rồi"
"Đi từ lúc nào ?"
"Khoảng hai tháng trước. À.. khi cậu nghỉ học vài ngày thì cậu ấy cũng nghĩ luôn"
Na Jeon buồn rầu "Thì ra là vậy, hèn gì mình không tìm được cậu ấy"
Cô cảm thấy khá buồn khi Bo Gum đi mà không nói với mình một tiếng. Dù gì thì anh và cô cũng từng là bạn, hơn nữa anh cũng là người con trai đầu tiên cô kết bạn. Nghĩ đến anh cô thật sự rất nhớ những ngày cả hai vui vẻ nói chuyện với nhau. Anh đi như vậy, cô sợ ở môi trường mới anh bị người ta ăn hiếp, bắt nạt. Không biết có ai giống cô đứng ra bảo vệ anh không ?
"Mà sao cậu cũng biết chuyện Na Jeon cứu Bo Gum ở căn tin" Jerin hỏi Taemin
"Lúc đó mình cũng có mặt"
"Có mặt" Jerin tăng âm lượng "Có mặt mà chỉ đứng xem, không ra tay giúp à"
"Thật ra thì mình và Bo Gum không quen thân với nhau cho nên..."
"Cho nên mặc người ta sống chết chứ gì. Xì, hèn" Jerin hắt cằm về phía Seok Joon "Còn cậu"
"Lúc đó mình không có mặt ở đó" Seok Joon lắc đầu
Jerin hỏi tới "Vậy nếu cậu có mặt ở đó thì sao?"
Seok Joon trầm tư "Mình cũng không biết nữa, nhưng mình sẽ không để Na Jeon bị bắt nạt"
Na Jeon nghe xong chỉ biết cười gượng. Jerin biết mình đi quá xa nên chuyển đề tài
"Thôi, lo nói chuyện đồ ăn nguội hết rồi kìa"
Mười một giờ
"Khuya rồi, chúng ta về thôi". Na Jeon đã hơi say
"Để mình đưa cậu về" Seok Joon vẫn còn khá tỉnh
"Không cần đâu. Mình tự bắt xe về được"
"Không được, cậu say lắm rồi. Ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao ?"
"Mình mà say? Há.. mình uống thêm vài chai còn được. Mình thật sự không sao mà"
Trên đời này có kẻ điên nào tự nhận mình là điên ? Cũng có kẻ say nào tự nhận mình say đâu ? Nhưng người ngoài nhìn vào lại biết rất rõ. Na Jeon bây giờ, chỉ cần nghe giọng nói thôi cũng biết cô đã vượt quá tủ lượng của bản thân rồi
"Về cái gì mà về. Chúng ta còn chưa xem bắn pháo bông mà"
"Mình thấy Na Jeon mệt lắm rồi" Seok Joon lo lắng, không muốn Na Jeon đi nữa
Giờ này về nhà cũng chỉ ở trong phòng một mình, chán muốn chết. Dù sao cũng ra ngoài rồi, nên đi một bữa cho đã đời. Na Jeon thầm nghĩ.
"Mình không mệt, Jerin à hai chúng ta đi xem pháo bông. Mặc kệ hai cậu ấy" Có chút men vào Na Jeon gan hẳn ra. Quên mất những gì Suga đã cảnh cáo mình.
"Được" Jerin tán thành
Jerin và Na Jeon khoác tay nhau ra khỏi quán. Sau khi tính tiền xong, hai chàng trai lấy xe đuổi theo hai cô gái. Mỗi người đi một chiếc.
"Hai cậu lên xe đi, từ đây tới chỗ đó còn xa. Tụi mình sẽ đưa hai cậu đi"
"Không cần, hai cậu về đi. Tụi mình tự đi" Jerin xua tay cố ý đuổi hai người về
"Nhưng tụi mình cũng muốn xem mà. Chúng ta đi chung đi. Giờ cũng khuya hai cậu khó bắt được xe lắm" TaeMin cố gắng thuyết phục
Na Jeon suy nghĩ một hồi thì kéo tay Jerin vào chiếc Porsche sang trọng màu trắng của Hyun Shik.
"Cũng được, vậy chúng ta cùng nhau đi. Dù gì bên ngoài trời cũng lạnh lắm rồi. Đứng đó có khi tới khuya cũng chưa bắt được xe"
Seok Joon vui vẻ chở hai cô gái đến chỗ xem bắn phông, còn TaeMin chạy con BMW theo sau.
Đồng hồ điểm đúng mười hai giờ
1...2...3
Đùng... đùng
Pháo hoa bắn lên theo tiếng hò reo phấn khích của mọi người. Xanh, đỏ, vàng, tím,.. đủ màu sắc theo tiếng nổ mà bắn lên không trung rồi nở ra như hình bông hoa đúng với tên gọi của nó.
Na Jeon ngước mắt theo dõi cả bầu trời đang ngập trong biển hoa kia. Seok Joon nhìn cô, ánh mắt chứa đầy tình cảm. Dưới pháo hoa, người con gái thật xinh đẹp kiều diễm. Đôi mắt long lanh khẽ cử động, sóng mũi thon gọn và duyên dáng. Đôi môi nhẹ nhàng mấp mái, đôi lúc lại đưa lưỡi liếm môi để không bị khô. Cơ thể mảnh mai vài phút lại run lên vì lạnh. Không kiềm lòng được, Seok Joon đưa điện thoại lên chụp lại khoảnh khắc 'ngàn vàng' này.
Bây giờ Na Jeon đã thấm mệt ! Seok Joon nhất quyết phải đưa cô về bằng được nên cô cũng không thể nào từ chối. Vậy là TaeMin đưa Jerin về còn Seok Jion đưa Na Jeon về.
Xe đến đúng địa chỉ mà Na Jeon nói.
"Nhà người quen cậu xem ra cũng rất giàu có. Đây là khu nghỉ ngơi được giới đại gia săn đón rất nhiều. Tuy không ồn ào, náo nhiệt như ngoài kia nhưng rất khó để mua được và giá thành cũng không hề rẻ"
Tuy vậy Seok Joon cũng không ngạc nhiên hay tò mò lắm. Bởi vì dựa vào thân phận của mẹ cô trước đây quen biết những người như vậy là quá đỗi bình thường. Điều anh thắc mắc là người quen của Na Jeon là ai ?
Na Jeon buồn ngủ đến độ xém ngủ gục trên xe mấy lần nhưng cô vẫn phải đề phòng Seok Joon nên không dám ngủ.
"Cậu rành quá nhỉ ? Nhưng mà cám ơn cậu. Khuya rồi cậu về đi, mình vào nhà đây" Na Jeon tháo dây an toàn rồi bước xuống xe
"Na Jeon à.. hôm nay mình thật sự rất vui khi được đi chơi cùng cậu" Giọng nói của Seok Joon rất trầm, rất ấm áp.
Na Jeon mỉm cười rồi nhanh chóng rời đi. Chỉ mới bước chân đến cổng thôi mà cô đã nghe một luồng hơi lạnh chạy dọc sóng lưng. Cô loạng choạng, chân nọ đá chân kia đi vào nhà.
Một dự cảm không lành !
"Còn biết đường về nhà sao ?"
Giọng nói thật đáng sợ nhưng cũng thật quen thuộc
"Tiểu thư, tiểu thư về rồi. Cậu chủ đã đợi tiểu thư hơn một tiếng rồi đó" Một người hầu hốt hoảng nói
"Anh về khi nào vậy ? E.. hèm.. không đi kết hôn sao ?" Cô bây giờ quả thật không biết trời cao đấy dày
Suga nheo mày, gương mặt khó ở "Em lại uống bia ?"
"Tôi uống.. tôi uống đấy.. thì sao ? Hôm nay là giáng sinh mà"
"Giáng sinh là ngày chúa sinh ra đời chứ là ngày em sinh ra đời à mà em phải uống" Anh nói lớn
"Xía.. tôi mặc kệ. Tôi không muốn đón giáng sinh một mình. Lúc trước, năm nay tôi cũng được quây quần bên gia đình đón giáng sinh. Năm nay không được như vậy nữa.. tôi rất buồn.. rất buồn.. anh có biết không ? Huhu" cô vừa nói vừa đấm vào ngực anh. Như thể anh chính là nguyên nhân khiến cô buồn.
Suga thật sự sắp điên lên vì cô rồi, cứ thế này chắc anh sẽ nuốt chửng cô mất.
"Em nhìn lại em xem ! Bộ dạng như thế này còn ra thể thống gì nữa ? Con gái con lứa ra ngoài một giờ sáng mới về? Em tưởng em là lọ lem đi dự tiệc hả ?" (Trong cổ tích cô bé lọ lem. Cô bé đi dự tiệc đến mười hai giờ mới về nhà =)) )
"Ơ đã một giờ sáng rồi sao ? Nhanh thế"
Suga nhắm mắt thở mạnh, từng nhịp thở như kèm nén cơn thịnh nộ "Các người còn đứng đấy làm gì ? Mau mang cô ấy lên phòng, tắm rửa thay đồ cho cô ấy"
"Vâng vâng" đám người hầu ríu rít dìu Na Jeon về phòng
Đây là lần đầu tiên họ thấy cậu chủ của họ giận đến như vậy.
Ba mươi phút sau, Na Jeon được người hầu tắm rửa thay quần áo rồi nằm lên giường ngủ quên trời quên đất. Chuyện cũng không có gì nếu như Suga không xem lại camera ngoài cổng. Dù Na Jeon bảo Seok Joon dừng lại ở một đoạn khá xa nhưng chiếc xe lại dừng đúng ngay vị trí rõ nhất của camera. Tuy rằng không thể thấy rõ mặt nhưng anh có thể khẳng định người đưa cô về là một người đàn ông. Cả hai còn vui vẻ chia tay nhau giống như tình nhân.
Ánh mắt ai đó thu về một phía, đáy mắt nổi lên những sợi chỉ đỏ, vầng tráng cũng có vài sợi gân xanh, gương mặt tối sầm đi về hướng phòng Na Jeon.
Bạn nào đọc qua xin đừng tiếc một vote với mình nha !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co