Hay De Anh Yeu Em
Bang PD gật đầu "Cũng tại tôi nuông chiều các em quá. Xem ra tôi phải khắt khe với các em một chút. Em về luyện tập với nhóm đi"
RM nhìn thấy Suga về phòng, đặt vai lên tay anh, nói "Hyung có cần tụi em giúp gì không ?"
"Các chú sao vậy ? Anh vẫn ổn mà" Suga cười khổ
"Tụi anh tưởng chú mày đang gặp rắc rối gì mà không tiện nói chứ. Bình thường chú mày có khi nào ra ngoài cả đêm mà không nói với tụi này đâu" Jin lên tiếng giải thích sự tình.
"Đúng đó, trước đây hyung chưa bao giờ như vậy nên là tụi em thấy lạ đó" Jimin đứng bên cạnh, ánh mắt lo lắng nhìn anh
Thật sự trước đây anh chưa bao giờ hành động như vậy. Nhưng có đánh chết anh cũng không ngờ hành động này của anh lại trở thành "hiện tượng khác lạ" đối với cả nhóm. Hơn nữa, nhìn ánh mắt lo lắng, sự quan tâm của mọi người dành cho mình khiến anh thấy vui trong lòng. Đó cũng là vì sao anh chỉ cười khi ở cạnh BTS. Nhưng chuyện anh mắc cười hơn đó chính là bọn họ đang làm quá vấn đề.
"Thật ra thì anh đi tìm một người bạn bị mất tích. Vì vội quá nên anh không thông báo với người" Suga đã nghĩ sẵn lý do trước khi đến đây. Anh có thể chia sẻ mọi chuyện của mình cho họ nhưng chuyện này khá nhạy cảm nên anh chưa muốn nói với họ bây giờ.
***
Suga đã phân phó cho Tina sắp xếp và đi cùng Na Jeon sang Singapore thăm mẹ. Nói một cách chính xác là cô đi cùng chuyến bay với anh. Chỉ có điều, trước mặt mọi người nếu cô có vô tình chạm vào anh thì phải xem như hai người xa lạ. Đáng lý ra, anh có thể sắp xếp cho cô một chuyến bay riêng biệt với anh nhưng anh không làm như vậy.
Còn vì lý do gì thì chỉ có trời mới biết.
"Mẹ, con qua thăm mẹ đây !" Na Jeon vừa đáp sân bay đã vội vàng đến đây, nhìn thấy mẹ trên giường bệnh, cô nghẹn ngào rơi nước mắt
"Na Jeon, qua đây, để mẹ xem con gái mẹ. Hai tháng không gặp con ốm đi nhiều quá" Mẹ cô khó khăn nâng cánh tay mình lên nhưng mới một nửa đã rơi xuống
"Mẹ, mẹ đừng cử động nhiều quá. Mẹ ở đây có tốt không mẹ ? Bác sĩ, y tá và điều dưỡng ở đây có đối xử tốt với mẹ không ? Mẹ cứ nói thật cho con biết !"
Mẹ cô gật đầu, "Tốt, họ đối xử rất tốt với mẹ. Ở đây lâu, họ cũng xem mẹ như người trong nhà. Mấy cô y tá, điều dưỡng bình thường rảnh rỗi cũng hay qua đây nói chuyện với mẹ lắm"
Na Jeon thở phào nhẹ nhõm "Vậy là con yên tâm rồi"
"Na Jeon à, em con thế nào rồi ? Mẹ nhớ nó lắm"
"Dong Won được chuyển đến kí túc xá của trường, chủ nhật con hay qua thăm nó rồi dẫn nó đi chơi. Mẹ à, lần sau con sẽ sắp xếp đưa Dong Won sang thăm mẹ. Nó cũng nhớ mẹ lắm"
"Vất vả cho con rồi, con ở nhà bạn có quen không ? Có làm phiền người ta không con"
"Dạ không đâu mẹ. Gia đình của bạn con rất tốt. Họ đối xử với con như người trong nhà" Đây cũng là một câu chuyện mà cô nói dối mẹ mình
Hai mẹ con gặp nhau, bao nhiêu chuyện để nói, bao nhiêu chuyện để tâm sự. Cô muốn kể cho mẹ nghe nhiều lắm. Cô muốn kể cho mẹ nghe chuyện mình đi học, muốn kể cho mẹ nghe chuyện mình được chọn làm gương mặt đại diện cho trang web trường, vân vân và vân vân. Nhưng cô không thể nào nói ra tất cả, sự thật đã bị cô bóp méo hoàn toàn. Cô biết, nếu cô nói ra sự thật thì với bản tính của mẹ cô tuyệt đối sẽ không để im chuyện này. Bà thà chết cũng không muốn con gái vì mình làm chuyện đáng xấu hổ. Vì mẹ, vì em trai cô đành phải giấu giếm tất cả mọi chuyện.
Mười hai giờ khuya, điện thoại báo có cuộc gọi đến. Cô thấy mẹ đã ngủ say nên nhẹ nhàng ra khỏi phòng, đi về hướng hành lang
"Alo.. tôi nghe đây"
"Đã gặp mẹ chưa ?"
"Gặp rồi"
"Mẹ em thế nào rồi ?"
"Sắc mặt mẹ rất tốt. Tay đã cử động được từ khuỷ tay đến bàn tay"
"Vui không ?"
"Hỏi thừa, đương nhiên là vui rồi"
"Tôi đã nói chuyện với bác sĩ. Ông ấy bảo tình hình mẹ em rất khả quan. Chỉ mới hai tháng mà đã tiến triển nhanh như vậy thì chỉ cần một năm, mẹ em sẽ bình phục"
Na Jeon vui mừng, nói lớn "Thật sao ?"
"Em sợ người ta không biết em đang nói chuyện điện thoại à ?" Suga gằng giọng
"Tôi.. tôi vui quá nên quên mất"
"Mà anh vừa diễn xong sao? Lúc nào anh gọi cho tôi cũng qua ngày mới"
"Ừ.. tôi vừa diễn xong" giọng nói anh lộ rõ vẻ mệt mỏi
"Chắc anh mệt lắm nhỉ ? Tôi cũng theo nghề đó nên biết rõ sau một show diễn như vậy thì người có sức khoẻ tốt đến đâu đều cảm thấy mệt mỏi"
Suga im lặng vài giây "Tôi quen rồi. Em ngủ đi cũng không còn sớm nữa"
"Vậy anh ngủ ngon" Na Jeon mỉm cười, rồi đi về phòng.
Cảm giác của cô thật khó tả!
***
Sau ba ngày ở bên cạnh mẹ, cho dù muốn ở lại thêm nữa cô cũng phải trở về theo lệnh của Suga. Có điều sau chuyến đi này, cô cảm thấy an tâm hơn rất nhiều vì bệnh tình của mẹ đã có chuyển hướng tốt. Nhất là cô tận mắt thấy các bác sĩ, y tá, điều dưỡng đối xử rất tốt với mẹ mình. Trong lòng thầm cảm ơn người đàn ông kia.
Trên sân thượng của trường
"Chị là Jun Ji Eun"
Cô gái có vóc dáng xinh đẹp, đường cong quyến rũ đứng trước mặt Na Jeon. Mái tóc xoăn nhẹ làm tăng thêm sự thu hút ở cô ta, nghe Na Jeon hỏi cô ta quay đầu lại, đôi môi hé mở thành một nụ cười vô cùng tuyệt mĩ.
"Phải, em là Na Jeon ?"
"Vâng, chị tìm em vì chuyện gương mặt đại diện cho trang web trường đúng không ạ ?"
Vốn dĩ Ji Eun đã biết mặt Na Jeon qua clip trên web trường. Nhưng khi đối diện với cô, Ji Eun mới chiêm ngưỡng đến hết vẻ đẹp của Na Jeon. Cô thật sự rất đẹp, vẻ đẹp đơn sơ, mong manh thuần khiết khiến người ta bị xiêu lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Phụ nữ nhìn cô chắc chắn cảm thấy rất ghen tị và muốn chà đạp vì cô vẻ đẹp của cô quá đỗi thuần khiết. Cứ như một đoá hoa lan trắng nở rộ giữa ánh nắng ban mai, nhẹ nhàng, yếu đuối, mong manh và dễ tổn thương.
Còn đàn ông khi nhìn thấy cô lại muốn bảo vệ, che chở. Cô có sự ôn nhu mà bất cứ người đàn ông nào cũng cần. Thế mới nói, ông trời thật quá ưu ái cô.
Ji Eun khẽ cười, "Em đừng nghĩ nhiều, chị đã xem qua MV của em rồi. Nó thật sự rất hay, rất hợp với hình tượng của em bây giờ. Em được chọn chị không có gì phản đối"
Na Jeon hơi ngạc nhiên, nhưng thái độ không thay đổi "Vậy lý do chị tìm em là gì ?"
"Không hiểu sao, sau khi xem MV của em chị lại rất thích em. Hơn nữa, chúng ta lại có một điểm giống nhau, em có nhìn ra không ?"
"Ý chị nói đôi mắt và nốt rùi ở khoé mắt sao ?" Na Jeon cũng thấy được điều đó
"Phải, phải" Ji Eun tươi cười, nói chuyện khá thoải mái "Chúng ta cùng được chọn là đại diện cho trang web trường, hơn nữa chúng ta lại giống nhau về đôi mắt và nốt rùi. Em nghĩ xem, đó có phải là duyên khôn ?"
Giọng nói của người ca sĩ vốn dĩ đã rất dễ nghe cộng thêm tài ăn nói của Ji Eun tạo nên một thanh âm vô cùng thu hút và bắt tài. Thái độ, cử chỉ khi cô ta nói chuyện cũng làm người ta thật vừa mắt.
Rất duyên dáng !
Na Jeon như thể rất thích liền khen ngợi "Chị à, chị nói chuyện thật duyên đó. Có phải chị được rất nhiều người theo đuổi phải không ? Em là con gái mà nghe còn thích nữa mà"
Nụ cười trên môi Ji Eun chợt khép lại, nhưng rất nhanh sau đó nó lại được mở ra lần nữa "Chị thì có gì mà duyên chứ ? Em mới thật sự làm người khác ngưỡng mộ. Lúc nảy vừa nhìn thấy em chị cứ ngỡ em là một thiên thần hạ phàm không đó"
"Trời ơi chị đừng đưa em lên đến tận manh xanh nữa. Em không đu nổi đâu" Na Jeon cười vui vẻ "À.. mà chúng ta hơi lạc đề thì phải. Em vẫn chưa biết mục đích chị tìm em. Chị thấy không, nhờ tài ăn nói của chị mà em quên mất luôn đó"
Ji Eun nhìn cô, ánh mắt thành khẩn "Sau khi xem MV của em, chị lại có cảm giác như rất thân thiết với em. Ý nghĩ này đã thoi thúc chị đến tìm em. Nếu em cũng thấy được mình có duyên với thì chúng ta làm bạn nhé?"
Na Jeon đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cô chưa bao giờ nghĩ Ji Eun sẽ đến tìm mình, cũng chưa bao giờ nghĩ cô ta sẽ đề nghị kết bạn với mình. Bởi theo như một số người nói, tính cách của Ji Eun có phần trầm lắng, khó gần nếu không muốn nói là chảnh. Nhưng hôm nay, khi gặp cô ta, Na Jeon hoàn toàn cảm thấy Ji Eun không như những gì họ nói. Chỉ mới nói được vài câu mà cô thấy rằng cô và Ji Eun khá hợp nhau. Thêm phần những gì nảy giờ cô ta nói thì quả thật cô và Ji Eun có một cái 'duyên' trời ban.
Nhưng dù sao, Na Jeon vẫn là một người cẩn thận.
"Em ngại sao ?" Thấy cô không trả lời, Ji Eun vội vàng lên tiếng
"Không.. chỉ là.. chỉ là em hơi bất ngờ"
"Không sao ? Chị nói trước như một lời đề nghị. Em cứ suy nghĩ rồi trả lời chị sao? Chị thật sự rất mong được làm bạn với em" Ji Eun vẫn giữ nguyên nụ cười xinh đẹp trên môi
Thấy Ji Eun thành tâm như vậy, Na Jeon có chút động lòng, dù gì cũng là con gái với nhau. Hơn nữa, nếu Ji Eun quả thật như lời người ta hay đồn là được đại gia bao nuôi thì giữa cô và cô ta lại có thêm một điểm chung.
"Không phải chỉ là một lời kết bạn thôi sao ? Không cần phiền phức" Na Jeon giơ bàn tay phải ra "Chào chị ! Em tên là Kim Na Jeon. Rất vui được làm bạn với chị"
Ji Eun vui mừng bắt lấy bàn tay của Na Jeon đang đưa ra, "Hào sảng, em đúng là kiểu con gái hào sảng. Chị rất thích. Từ bây giờ chúng ta là bạn rồi nhé"
Vote nhé ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co