Truyen3h.Co

| hãy để tôi yêu em |

5. bắt cóc

chipzzei

khuya hôm đó.

- taehyung à, mày có nghe tiếng gì không?

- aiz tiếng gì chứ, mau ngủ đi.

- rõ ràng là có tiếng gì đó thật mà, tao không ngủ được nên mới kêu mày dậy đó thôi, mày mau ra xem xem rốt cuộc là ai ở ngoài đấy.

- thôi đi, lạnh muốn chết còn bắt tao ra đấy.

- vậy để tao đi thử xem sao.

ji hye tự mình mở lều ra rồi nhìn ngang ngó dọc xem đó là tiếng gì, bỗng nhiên cô thấy một bóng người đang lấp ló trong rừng, trông rất đáng sợ.

- aaaa taehyung à, có ma đó. thật sự có ma

- gì vậy trời, khuya rồi ngủ đi, sao lại cứ thích chơi những trò hù doạ người như này. mà mày cũng ngốc quá đó, cũng có thể đó là bọn lớp mình thì sao.

- cơ mà..

- được rồi ngủ đi, mai còn phải dậy sớm nữa.

nói rồi ji hye cũng đành nghe theo taehyung, ngoan ngoãn nằm xuống ngủ. 2 tiếng trôi qua, giờ đã là 12h. ji hye lại thức giấc thêm lần nữa thì bỗng dưng không thấy taehyung đâu, thấy vậy nên ji hye vội vã ra lều để đi tìm. vừa bước ra, hình ảnh đập vào mắt cô đầu tiên đó chính là con nhỏ lần trước đã đánh cô, đi cùng nó là 3 đứa nào đấy trông có vẻ khá lưu manh.

- hah, đêm hôm cô không ngủ, chạy qua đây tìm tôi có chuyện gì?

không trả lời, cô ta giơ tay ra hiệu cho bọn kia trùm đầu ji hye lại rồi một mạch kéo vào trong rừng.

- ở bên kia có một ngôi nhà hoang, tụi bây đưa nó vào trong đó rồi quay lại lều của tao. đừng để ai thấy đấy biết chưa?

- vâng.

đi được một lúc, bọn nó bỏ ji hye vào một góc rồi cột chặt tay chân của cô ta lại. mặc cho ji hye luôn miệng kêu cứu, bỗng dưng một đứa lên tiếng.

- mày khôn hồn thì ở yên đây đi, hansol sẽ không tha cho mày đâu.

hansol là con nhỏ đó sao? aiz tức chết mất, vào đây rồi thì biết đường nào mà ra,  chẳng lẽ cuộc đời mình chỉ thế thôi sao

vừa nói xong, bọn nó liền đi mất để lại một mình ji hye ở nơi này.

- có ai không, cứu tôi với /la to/

mặc cho ji hye có kêu gào đến đây, ở đây thậm chí còn không ai lên tiếng. thấy vậy ji hye liền im lặng tìm cách thoát khỏi nơi này, đầu tiên là gỡ trói. nhìn kế bên, cô phát hiện có một con dao mà bọn nó đã đánh rơi khi nãy, cô vội vàng lết tới, cầm con dao rồi từ từ cưa đi sợi dây trói. thoáng cái cô đã thoát khỏi sợi dây trói ấy, vội vàng đứng dậy, cô đi một vòng thì phát hiện căn nhà này mặc dù vẫn còn rất mới nhưng đã bị bỏ hoang. cả khu rừng này như một mê cung, cô thật sự không biết nên làm thế nào, nếu cô đi thì có lẽ sẽ lạc sâu hơn, thà rằng cứ ở đây đợi trời sáng rồi tìm cách tiếp cũng chưa muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co