Truyen3h.Co

Hay Dung Do Doi Anh

Buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên là làm buổi sáng cho Bôn, em trai cũng là người thân duy nhất của nó.

- Thức ăn chị để ở đây, nhớ ăn đúng bữa đấy! Hạn chế xuống giường, biết chưa?

- Em biết rồi, chị cũng ăn cho đúng giờ đấy. Tối nhớ về sớm nhé!

- Chị biết rồi!

Nó nhanh chóng đến trường, hôm nay có đến 3 tiết kiểm tra.

- Hôm nay sẽ mệt lắm đây.

Chỗ nó làm việc là một phòng trà. Ông trời cũng không đến nổi bất công với nó. Tuy không cho nó gia đình, tiền bạc, địa vị, nhưng lại cho nó giọng hát. Tiền nó kiếm được không nhiều nhưng vẫn đủ để nó trang trải cuộc sống.

Nếu có ai hỏi ước mơ của nó là gì. Chắc chắn câu trả lời sẽ là kiếm thạt nhiều tiền. Với nó, tiền là tất cả.  Tiền có thể thay đổi cuộc sống của nó. Tiền có thể chữa được bệnh của em trai nó.

- Cháu đến rồi!

- Hôm nay Tâm Uyên bận việc nên cháu hát sớm hơn một chút nhé!

- Vậy tối nay cho cháu về sớm nhé?

- Được rồi. Cháu chuẩn bị đi.

Ở một nơi nào đó trên phố Oxford, Nước Anh.

- Con phải về VN sao? Con không muốn sống một mình đâu.

- Đó là chuyện của con. Một là về VN. Hai là đi ăn mày nha con.

- Vậy khi nào đi ạ?

- Con chuẩn bị đi có lẽ là vài ngày nữa.

Nhanh chóng đứng dậy lên phòng với gương mặt ỉu xìu. Nhưng ai ngờ rằng sau gương mặt đó là nụ cười đầy mãn nguyện.

Trên một góc phố, ở Việt Nam.

- Tối nay, hãy đập phá thoải mái đi, tôi bao tất.

Chỉ chờ có vậy, tất cả mọi người đều ùa vào quán bar thỏa sức vui chơi. Cậu tiến về phía chàng trai đang ngồi.

- Chuyện kết hôn của anh sao rồi?

- Vẫn vậy chẳng gì thay đổi cả.

- Có cần em thủ tiêu cô ta không?

- Không được! Anh còn phải bảo vệ sự an toàn cho cô ta nữa đấy.

- Nếu đã vậy thì hôm nay hãy chơi đã, ngày mai hẵn tính. Cạn nào

Buổi sáng thức dậy với toàn thân không chút sức lực nào. Hôm qua chỉ dính một chút nước mưa mà nay đã đổ bệnh. Dù không muốn nó vẫn phải đến trường. vì hôm nay lại có bài kiểm tra. Nó có thể chịu được lạnh thế nhưng mưa thì không. Xui thế nào hôm qua nó lại để quên ô ở nhà. Thế là hôm nay đổ bệnh.

Giờ nghỉ trưa, gió trên sân thượng lùa vào làm những lọn tóc rối tung lên. bài kiểm tra hôm nay thật tệ. Sức khỏe không tốt nên nó đã không làm được bài. Tâm trạng nó thật sự đang không ổn. Trên sân thượng không chỉ có mình nó, có một người nữa mà nó không nhìn thấy.

- Lúc nào cô ta về nước?

-........

- Chuẩn bị đi, khi nào máy bay đáp xuống thì đem người hộ tống cô ta.

- ........

Lúc hắn bước qua nó, thì cũng là lúc nó ngất đi. Nhưng cái khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà hai bàn tay chạm nhẹ vào nhau đã khiến mọi hoạt động của hắn dừng lại và nhìn người con gái xa lạ đang nằm dưới chân mình. Cuộc đời đâu ai biết trước được điều gì, hôm nay thế này, ngày mai thế khác, người tính không bằng trời tính. Nếu như lúc đó hắn bỏ mặt nó ở đó thì mọi thứ sẽ chẳng có gì đáng nói. Chuyện đáng nói ở đây là tại sao hắn lại giúp một người không quen biết. Hắn vốn dĩ đâu quan tâm những chuyện như vậy. Ngay khi hắn chạm vào người nó, cái lúc mà hắn bế nó lên thì định mệnh đã được bắt đầu một cách lặng lẽ.

Nó tỉnh dậy lúc trời đã xế chiều. Người đã không còn nóng, đầu óc cũng tỉnh táo hơn..

- Cô tỉnh rồi!

Tiếng nói đã thu hút ánh nhìn của nó.

- Không lẽ....anh là người đã đưa tôi đến đây?

- Cô thông minh vậy mà, sao không thử suy nghĩ xem.

Ngay lặp tức nó đứng dậy đi về phía Vũ.

- Cô làm cái gì vậy?

- Ngồi yên đi !

Nó đi vòng đứng phía sau lưng anh. Từ từ vòng tay qua cổ anh một cách chậm rãi. Bất ngờ với hành động đó của cô bất giác anh đỏ mặt, người thì đơ ra.

" Bốp"

Nó đánh thật mạnh vào lưng anh.

- Làm gì mà ngây ra vậy?

- Không có gì!

- Không phải anh..... tôi chắn chắn là vậy.

- Cũng giỏi đấy!

- Tôi về đây, anh hãy nói lại với người đó tôi nhất định sẽ gặp và cám ơn anh ta.

Tại sân bay, nước Anh.

- Về bên đó thì con sống với ai chứ?

- Đây là người con cần gặp, cậu ta sẽ lo cho con.

- Con ghét hai người, con sẽ không về thăm hai người đâu!

Cô giận dỗi cầm lấy bức ảnh và chiếc va li hậm hực quay đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co