Truyen3h.Co

Hãy luôn ở bên tôi nhé , Luffy( Lawlu)

Định mệnh

WHITEROSE765

"Luffy dậy mau đi , sáng rồi đấy!"

Anh chàng điển trai tóc vàng kéo chăn cố đánh thức ' đứa em trai ngủ nướng'của mình

"5 phút nữa đi Sabo"

Cậu kéo chăn lại không muốn thức dậy . Không biết cậu đã nói mấy lần không để ý đến dây thừng kinh nhẫn nhịn của ai đó sắp tới giới hạn chịu đựng

"Hàaaai vậy để anh kêu Ace ăn hết luôn phần thịt của em nhé?"

Sabo mỉm cười ' hiền hậu' nói

"Ấy ấy em dậy rồi đừng ăn hết thịt của em "
Cậu vội vã dậy làm VSCN rồi chạy với tốc độ bàn thờ tới bàn ăn vì thịt

Sabo cười . Cậu luôn cư xử như trẻ con làm anh luôn lo lắng . Không biết nếu không có anh trai của mình thì Luffy sẽ như thế

Không , không thể được ! Sabo từ chối chuyện đó . Lời hứa ngày xưa của cha cậu anh không bao giờ quên . Nếu Luffy bị lộ bí mật hay bị gì anh sẽ không tha thứ cho mình kể cả Ace cũng như th 

.
.
.
Phòng ăn ...

"Luffy , ăn từ từ thôi đồ ăn không chạy mất đâu "

Ace nhìn Luffy càn quét tất cả thức ăn , thấy Luffy bị nghẹn anh liền nhắc nhở cậu

"Shishishi em xin lỗi" -

Cậu cười tươi nói nên nụ cười Ace thêm rạng nhìn cậu

Ace thầm nghĩ
"Luffy em luôn trẻ con thật đấy ! Em hay bất cẩn lại rất nghịch ngợm nhưng điều đó làm em đặc biệt . Khác hẳn người đó em không như hắn . Em nhân từ vị tha hơn bất cứ ai . Anh nhất định sẽ bảo vệ em cho dù có phải hi sinh tính mạng "

( Ace , Sabo , Luffy đều là học sinh trường One Piece )

(T/g : sao cảm giác hai người này thích Luffy nhỉ)
.
.
.
Đến trường...

"Anh ấy đẹp trai quá"

"Anh ấy đang nhìn mình kìa "

"Mĩ nam trong lòng em "...

Hàng ngàn đôi mắt hướng về hai soái ca cũng là anh trai của Luffy. Nói tới fan thôi là có hàng trăm người. Ra về là có đám đông chạy ù tới gây ra động đất luôn. Ngày nào cũng như thế khiến hai người cảm thấy chán nản muốn nghỉ nhưng vì bảo bối của họ nên thôi

" Thật phiền phức " Họ luôn nghĩ thế

Nhưng người khổ nhất là Luffy
Tại sao ?

Hai trong Top 7 soái ca của trường đi theo cậu cả ngày . Tuy biết là anh em với nhau nhưng mấy cô gái hay ganh tị lắm . Họ còn cố gắng bắt chuyện với Luffy để thân hai người họ
.
.
.
Sau một hồi lặn lội ra khỏi đám fan kia cả ba họ chia ra nhau vì học khác lớp

Luffy học lớp 11-e ( hay còn gọi là lớp end vì ở đó toàn học sinh cá biệt)

Ace với Sabo là học sinh cao trung

"Luffy , chào buổi sáng " - một cô gái tóc cam chạy tới cậu

                                                  ( Nami học sinh lớp 11 - e ) 

"Chào buổi sáng Nami "-Luffy cười trả lời

"Cậu sướng thật lúc nào cũng có hai soái ca bên mình, hèn gì không có người yêu là phải "- Nami trêu cậu nhưng cũng chứa sự căm ghét , ganh tị

Cô yêu Ace nhưng anh ấy đâu bao giờ để ý mình . Anh chỉ coi cô là đồ phiền phức trong mắt anh như bao cô gái . Nhưng còn Luffy, cô ganh tị cậu vì Ace chỉ chú ý tới mỗi mình cậu , chẳng ngó ngàng tới cô . Cô căm hận cậu vì người cô thích luôn thích cậu . Zoro , Sanji , Kid thích cậu nhưng cậu đâu màng tới . Cô thấy cậu có gì tốt hơn cô đâu nhưng tại sao mọi sự chú ý luôn về phía cậu . Tại sao ? Tại sao chứ ? Nami nghĩ thầm , chửi rủa tron miệng
Nhưng ánh mắt của cô lại thể hiện rất rõ , không thể che dấu được , Luffy nhận ra nhưng vẫn im lặng và coi Nami là một người bạn .

"Reng reng reng"
Tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu reo lên

"Thôi chết , Nami cậu vào lớp trước đi , tớ có chuyện ' giải quyết' "

Luffy hoảng hốt vì hiện giờ cậu cần ' giải quyết' chuyện đó nên bảo Nami đi trước

Nami gật đầu thì cậu liền phóng nhanh hết mức và kết quả là

"Rầm"- Cậu đã vô tìn đâm trúng một người nào đó

"Cho tôi xin lỗi nhé , tại ..."

Hắn cắt ngang lời cậu

"Xin lỗi thì được gì chứ , đau muốn chết , bộ cậu bị gì à
Hắn không chấp nhận lời xin lỗi đó , bỏ dầu vào lửa làm Luffy giận giỗi

" Tôi xin lỗi rồi mà , ai biểu anh xuất hiện " Cậu chu mỏ , phòng má lên nhìn hắn

"Hứ còn cãi , cậu ...."- Hắn giận dữ cãi lại bỗng dừng lại

"Thình thịch , thình thịch ..." Tim hắn đập nhanh hơn khi thấy sự đáng yêu của cậu . Thu lại sự giận dữ hắn thay đổi giọng nói 360 độ

"À , xin lỗi mà cậu tên là gì vậy "

"Tôi tên là Monkey D Luffy , còn anh? "Cậu quên đi chuyện hồi nãy nên nói với hắn nhẹ nhàng hơn

"Law , Trafargar Water D Law học lớp cao trung "- Đè nén cảm xúc kia hắn nói cậu rất bình thường ( mặc dù máu não đang xôi lên )

"Vậy tôi gọi là Torao nhé"

Cách cậu gọi tên hắn làm hắn bị đơ vài giây nhưng cũng gật đầu chấp nhận

"Á , tôi có chuyện bận , hẹn gặp anh sau "

Cậu sực nhớ ra một chuyện liền tạm biệt chạy nhanh đến phòng vệ sinh . Không để ý tới nụ cười nham hiểm của Law

"Monkey D Luffy à , cậu thật thú vị đấy "

                                                                             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co