Truyen3h.Co

[Hazbin Hotel-(only RadioApple no switch)]My Boo

Touch

Mudian2611

Viết bởi aceclown(AO3)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Cái chạm là một xúc cảm kỳ lạ. Có vô vàn giới hạn mà ta không được phép vượt quá. Alastor là một ví dụ điển hình, gã luôn tránh cho móng vuốt mình đâm vào vị vua của gã.Các xúc tu của gã cũng thỉnh thoảng quấn quanh đối phương chứ chưa bao giờ đi quá giới hạn.

 Những chiếc răng nhọn hoắt ghim vào làn da mềm mại, nõn nà của y. Đôi khi lưỡi hắn vô tình lướt qua máu chảy ra từ vị thiên thần kia.... Tên quỷ phát thanh luôn chỉ tiếp xúc với y khi bản thân nhận được thứ gì đó. Mỗi lần khác, gã lại lau tay hoặc chải sạch quần áo như một cách để trở lại trạng thái mà gã cảm thấy thoải mái nhất. 

Cái chạm có trọng lượng hơn đối với kẻ thù của ta. Đó là cách gã thể hiện niềm yêu thích và cảm xúc đến với những người gã quan tâm. Đôi khi gã ta thậm chí còn tỏ ra không thích hoặc thờ ơ với người khác... Rất Alastor.

Khi bàn tay của Lucifer chạm vào gã ta, Alastor đã đe dọa y bằng ánh mắt trừng trừng hoặc cạy những ngón tay y đó ra khỏi người gã. Đây là một điều thường xuyên xảy ra. Một điều mà y hy vọng sẽ sớm dừng lại.

Tuy nhiên, thời gian liên tục trôi kéo theo sự chuyển biến trong mối quan hệ của hai người họ. Ban đầu, Alastor không nắm bắt được sự khác biệt ấy nhưng khi Lucifer tiếp cận gã vào một ngày bận rộn, tên quỷ kia cuối cùng nhận ra rằng họ đang tiến vào một mối quan hệ mới. Vị vua của gã luôn hỏi liệu y có thể đặt tay lên má gã không và Alastor luôn căng thẳng. Tay gã nắm chặt micro và không nói gì, người kia cũng rút lại câu hỏi và nằm xuống giường, chuyển bầu không khí căng thẳng kia thành một cuộc trò chuyện về những điều hàng ngày của họ.

Một thời gian dài trôi qua kể từ lần ấy và y lại tiếp tục hỏi một câu hỏi khác. "Ta có thể nắm tay ngươi được chứ?" khóe mi Alastor hơi co giật và vị vua kia lại tiếp tục với công việc hàng ngày, như thể câu hỏi ngớ ngẩn kia chưa bao giờ được thốt ra cả. Thỉnh thoảng, những câu hỏi vô thức thốt ra từ miệng Lucifer nhiều lần, nhưng khi Alastor không đưa ra phản hồi, họ lại tiếp tục như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Điều đó thật kì lạ.

Bánh xe thời gian vẫn cứ trôi, mỗi ngày ta đều phải tồn tại trong cái xã hội khác nghiệt này và hai người họ cũng vậy. Lucifer ngồi trên giường và chuẩn bị nghỉ ngơi sau một ngày vùi đầu trong đống sổ sách, giấy tờ. Tiếng radio vang lên và Alastor yên vị trên chiếc ghế đối diện với y. Sự tĩnh lặng từ tiếng đài đã thay đổi khi một bản nhạc nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên. Một bản tình ca êm đềm về tình yêu, Alastor tiến đến phía đối phương, nghiêng người về phía trước và cúi đầu. Đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào vị vua kia rồi đưa tay mình về phía y.

Sau khi gã cảm nhận được đôi bàn tay mềm mại kia nhẹ nhàng chạm vào đầu mình. Lông tơ bất chợt dựng đứng lên rồi được vuốt phẳng lại bằng những ngón tay mềm mại ấy. Alastor nhắm mắt lại và dành một chút thời gian để hưởng thụ cái cảm giác đó. Thật bình yên, gần như vậy, bình yên đến kỳ lạ nhưng không phải là một điều không mong muốn. Đã lâu lắm rồi... Kể từ lần cuối cùng gã cho phép ai đó chạm vào mình một cách dịu dàng như vậy.

Thật dễ chịu... Thật thoải mái...Thật thư thái... Nó khiến gã cảm thấy yên bình.

 "Tôi thích ngài hơn khi ngài không gây náo loạn."

Alastor lặng lẽ ngân nga, "Ừ, và, tôi cũng thích ngài hơn lúc ngài bất tỉnh hay là ở dưới chân cầu thang." Im lặng một lúc rồi gã nói thêm, "Tôi nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta nghỉ ngơi. Ta có thể thỏa thuận. Ngài giữ im lặng và tôi sẽ cho phép ngài ôm tôi.Ngài thấy sao?" Lucifer trợn mắt, bướng bỉnh gật đầu

 "Ừm, quả là một chú mèo ngoan."

--------------------------------------------------------------------------------

@Mudian dịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co