Truyen3h.Co

Hbd

Seoul đầu tháng Mười.
Không khí bắt đầu lạnh, những cơn gió khô nhẹ lùa qua hàng cây trước tòa nhà ký túc của Cortis. Ánh đèn đường đổ xuống những vệt vàng cam mờ, phản chiếu trên mặt kính cửa sổ phòng tập nhảy tầng bốn. Trong khung cảnh ấy, James đang cúi người buộc lại dây giày, chiếc mũ len trượt nhẹ trên tóc khiến vài lọn nâu lòa xòa trước trán.

Hôm nay là sinh nhật anh.

Từ sáng sớm, James đã thấy tim mình cứ gợn lên từng nhịp mong chờ. Mỗi thông báo điện thoại bật sáng, anh lại giật mình nhìn, nhưng toàn là tin từ fan hoặc tin nhắn công việc. Anh nghĩ: Có thể Martin muốn giữ bí mật chăng?
Thế nhưng, suốt cả ngày, không ai trong nhóm nhắc đến sinh nhật anh.
Không lời chúc, không quà, không một gợi ý nào.

Juhoon vẫn cười nói như mọi khi, Seonghyeon kéo Keonho đi tập gym, Martin thì bận họp với quản lý.
James chỉ lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, nhìn những chiếc lá vàng cuối mùa bay tản mác giữa gió se se.

Buổi tối, nhóm có buổi luyện tập cho sân khấu cuối tuần. Không khí bình thường đến lạ. Martin vẫn đi qua chạm vai anh, nói nhỏ "cố lên nhé", nhưng ánh mắt ấy – lạnh nhạt hơn mọi ngày một chút, khiến tim James lạnh lại.

Cậu tự trấn an: Chắc họ bận thật thôi. Không sao cả. Không cần tiệc, chỉ cần Martin nhớ là đủ.

Nhưng khi đồng hồ chỉ sang 11 giờ đêm, phòng tập chỉ còn lại mình cậu.
Âm nhạc vang vọng, tiếng giày chạm sàn, tiếng thở hòa với tiếng gió lọt qua khe cửa. James mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn gỗ, mở điện thoại – trống rỗng. Không tin nhắn, không cuộc gọi.

Một khoảng lặng chạy dọc trong ngực, như ai đó vừa tắt mất ánh sáng bên trong anh.

Anh gỡ chiếc dây buộc tóc, để những lọn tóc đổ xuống vai. Mồ hôi còn đọng nơi thái dương, nhưng lòng thì lạnh.
Có lẽ mình đã kỳ vọng nhiều quá rồi, James nghĩ, bật cười khẽ. Đâu ai có nghĩa vụ phải nhớ đâu, kể cả Martin...

Anh thu dọn đồ, khoác áo hoodie rồi bước ra hành lang.
Không khí ngoài trời rít qua cửa kính, mang theo mùi lạnh đặc trưng của đầu đông. James kéo khóa áo lên đến cổ, chậm rãi bước về ký túc. Mỗi bước chân đều vang vọng trong hành lang vắng, và chính âm thanh ấy khiến anh cảm thấy mình đang cô đơn thật sự.

Khi anh đẩy cửa phòng, căn phòng tối om.
Không đèn, không tiếng động, chỉ có mùi bánh mì nướng còn sót lại từ chiều.

James thở dài, định bước thẳng về giường. Nhưng—

"Click."
Một tiếng bật công tắc khẽ vang lên.

Căn phòng sáng bừng.
Ánh sáng ấm áp phủ tràn khắp nơi – trên trần treo đầy dây đèn nhỏ, bàn ăn giữa phòng bày một chiếc bánh kem lớn với nến màu xanh lam đang cháy rực.

Và ngay trước chiếc bàn đó là... Martin, trong chiếc áo len trắng, tay cầm chiếc bánh.
Phía sau anh là Juhoon, Seonghyeon và Keonho – mỗi người cầm một món quà, cùng hát "Happy Birthday" bằng tiếng Anh lẫn tiếng Hàn.

James sững lại.
Tay anh run nhẹ, môi mím chặt, ánh mắt lấp lánh giữa luồng sáng vàng.

"Ngạc nhiên chưa?" – Martin cười, giọng trầm mà ấm. "Em mà không đóng giả giỏi thế chắc không lừa được anh đâu."

Tiếng cười bật ra khắp phòng. James cười theo, nhưng rồi đôi mắt cay xè. Anh khẽ dụi mắt, hít một hơi thật sâu.
"Anh ghét mấy người lắm... biết không?" – giọng cậu khàn, nhưng ấm đến lạ.

"Biết," Martin đáp, đặt chiếc bánh xuống bàn. "Nhưng mà... sinh nhật thì phải có bất ngờ chứ."

Khi nến tắt, tiếng vỗ tay vang lên, kèm tiếng chúc mừng ồn ào. Cả nhóm cùng nhau ăn bánh, cười nói, đùa giỡn như thể không còn chút mệt mỏi nào sau lịch trình dài.
Keonho tặng James chiếc khăn len tự đan, Seonghyeon tặng anh lọ nước hoa "hợp vibe mùa đông", còn Juhoon chỉ cười: "Em tặng anh mấy giờ ngủ thêm, khỏi phải luyện tập khuya."

Nhưng sau bữa tiệc nhỏ, từng người một rút về phòng, để lại căn phòng yên tĩnh chỉ còn James và Martin.

Anh đang định dọn bàn thì Martin nhẹ nhàng gọi,
"Anh James, lại đây một chút."

James quay lại. Martin đứng gần cửa sổ, nơi ánh trăng lấp lánh hắt qua, chiếu sáng nửa khuôn mặt cậu.
Trong tay Martin là một chiếc hộp nhỏ. Cậu mở nắp, bên trong là một chiếc nhẫn bạc khắc tên James ở mặt trong, nét khắc tinh tế đến mức ánh sáng đèn phản chiếu lấp lánh như hơi thở.

"Quà riêng cho anh." – Martin nói nhỏ, tiến lại gần. "Em tự khắc đấy."

James ngẩng đầu, đôi mắt mở to. "Thật sao? Em... từ bao giờ—"

"Lúc anh ngủ gật trên sofa tuần trước."
Martin khẽ cười, rồi đưa tay cầm lấy tay James. Lòng bàn tay cậu ấm, có chút chai sạn của người thường xuyên luyện đàn.

"Chúc mừng sinh nhật, darling," Martin nói, giọng trầm xuống, đầy chân thành.
"Em muốn anh nhớ rằng... dù có bao nhiêu năm trôi qua, em vẫn sẽ ở đây. Cạnh anh. Không chỉ là trưởng nhóm của nhóm, mà là người yêu anh nữa."

James cắn nhẹ môi, cảm giác ấm áp lan ra từng đầu ngón tay.Anh nhìn chiếc nhẫn, rồi nhìn Martin, môi khẽ cong lên.

"Em nói như thể cầu hôn ấy."

Martin bật cười, cúi xuống sát tai anh.
"Thế nếu là thật thì sao?"

James im lặng một giây, rồi nhoẻn miệng.
"Thì anh sẽ đồng ý ngay."

Khoảng không giữa hai người như tan ra, chỉ còn tiếng gió luồn qua cửa sổ và ánh sáng vàng dịu hắt trên khuôn mặt cả hai. Martin kéo James lại gần, ôm anh trong vòng tay, cằm cậu tựa lên vai James.
"Em hứa, sẽ bên anh lâu thật lâu," Martin thì thầm. "Không phải chỉ vì hôm nay là sinh nhật anh."

James khẽ gật đầu, chôn mặt vào ngực Martin, mùi nước xả vải và mùi da quen thuộc khiến tim anh bình yên lạ thường.
"Anh biết mà," cậu nói khẽ. "Cảm ơn em, Martin... cảm ơn vì không bao giờ để anh cô đơn."

Một cái hôn thật nhẹ đặt lên má anh.
Không ồn ào, không pháo sáng – chỉ có hơi ấm len vào giữa hai người, và ngoài kia, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi mỏng như sương.

James ngẩng lên nhìn qua cửa sổ, cười khẽ. "Em nhìn kìa, tuyết đầu mùa đấy."
Martin khẽ siết tay cậu. "Ừ. Đúng ngày sinh nhật anh. Chắc là món quà trời gửi đến, gửi đến cho người tuyệt đẹp nhất thế gian này ."

Anh tựa đầu lên vai cậu, ánh đèn phản chiếu trong mắt long lanh.
Đêm ấy, căn ký túc nhỏ của CORTIS ngập ánh đèn vàng, tiếng cười khe khẽ vang lên, và giữa không gian ấy, hai người vẫn đứng cạnh nhau, yên lặng mà ấm áp.

Đó là sinh nhật đầu tiên của James sau khi Cortis ra mắt.
Và cũng là đêm đầu tiên anh nhận ra — có những món quà không cần bọc trong giấy, không cần nến hay tiếng hát.
Chỉ cần có một người luôn nhớ, luôn chờ, và luôn nắm tay mình giữa mùa đông lạnh.

------------------------------------. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.------------------------------------------

To James,

Chúc mừng sinh nhật James của tụi mình nhé 
Tháng Mười lại đến, mang theo một chút lạnh đầu đông – nhưng có lẽ mọi thứ đều trở nên ấm áp hơn vì có ngày của anh.
Cảm ơn anh vì đã luôn tỏa sáng, vì nụ cười, giọng hát và những nỗ lực không ngừng khiến bao người, trong đó có em, thấy tự hào và được truyền cảm hứng.

Mong rằng tuổi mới của anh sẽ thật rực rỡ, thật an yên.
Mọi ước mơ của anh – dù lớn hay nhỏ – đều sẽ từng bước trở thành hiện thực.
Chúc anh luôn mạnh mẽ, hạnh phúc và thành công trên con đường idol mà anh chọn,
và đừng quên rằng có rất nhiều người luôn tin tưởng, yêu thương và dõi theo anh mỗi ngày.

Happy Birthday, James — người mang trong mình sắc màu riêng không thể trộn lẫn.
Cảm ơn anh đã là chính mình, và đã khiến thế giới này trở nên dịu dàng hơn 💙

-Happy birthday James-

            14.10.2025۶۟ৎ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co