Truyen3h.Co

HĐ 10 DNE

26

diiakokaudit

Âm thanh nức nở đứt quãng lẫn với hương dục tình, Lạc Hành ôm nàng, đẩy vào từng đợt một. Ngón tay nhìn như bừa bãi ra vào cơ thể Đường Ngôn Chương, thật ra liên tục cọ qua thịt huyệt thô ráp.

Nước mật dưới thân Đường Ngôn Chương chảy ngày càng nhiều, theo kẽ mông rơi xuống giường, phần còn lại dính hết trong lòng bàn tay Lạc Hành.

Ngực Đường Ngôn Chương đỏ bừng, hai má cũng đầy sắc máu, đôi trong mắt mơ hồ tan rã vì bị giày vò, ánh mắt lại rơi vào cách đó không xa. Bụng nhỏ của nàng khô nóng, mềm mại mà khó chịu. Dù đã trải qua mấy lần cao trào, từ tận đáy lòng, nàng vẫn phải run rẩy trước loại lạc thú nguyên thuỷ nhất này.

"Cô ơi..."

Lạc Hành nằm bên tai nàng, gọi khẽ từng tiếng.

"Cô Đường, cô Đường."

"Cô Đường, em làm tốt không?"

"Đừng... đừng gọi tôi..."

Đường Ngôn Chương lạc giọng, giữa những từ ngữ rời rạc là tiếng rên đứt quãng xen lẫn.

"Vì sao? Làm cô không vui à?"

Lạc Hành cố bày ra âm điệu ấm ức, lại nũng nịu, lưỡi ngậm lấy vành tai Đường Ngôn Chương.

"Cô giáo không thích làm tình với em sao?"

Đường Ngôn Chương bị kích thích, toàn thân run rẩy, cơ thể uốn cong, nửa người dưới càng hùa theo tiết tấu của cô, dâng mình về phía trước. Lạc Hành bỗng nổi ý xấu. Cô rút hai ngón tay ngâm đến nhăn lại khỏi lối hoa ướt át của Đường Ngôn Chương, chăm chú nhìn người bên dưới mở to mắt vì cơn trống rỗng và không được thoả mãn đột ngột.

"Lạc Hành..."

Đường Ngôn Chương gian nan rên đau một tiếng, lại khẽ gọi cô.

"... Lạc Hành."

Lạc Hành lại đẩy ngón tay dài vào huyệt nhỏ của nàng, nhưng cứng rắn bất động sau khi nhét được một đốt. Bị giữ ở vị trí không lên hay xuống được, Đường Ngôn Chương bị sóng tình giày vò đến sắp phát điên; ngón chân cuộn lại rồi căng ra, thắt lưng khó khống chế mà nâng lên rồi hạ xuống, nỗ lực hoá giải sự khô nóng và khó chịu ở bụng dưới.

Bản thân Đường Ngôn Chương cũng không còn ý thức. Nàng nằm trên giường, vặn vẹo eo, muốn đẩy miệng huyệt của mình về phía ngón tay Lạc Hành, cấm vào lại tách ra vài ly, rồi eo tiếp tục vặn vẹo. Sâu sâu cạn cạn, bản năng con người, Đường Ngôn Chương cắn ngón tay mình, từ cổ họng phát ra từng đợt nức nở.

Chưa đủ, vẫn chưa đủ.

Đường Ngôn Chương mê ly ôm lấy cổ Lạc Hành, vòng eo tăng nhanh tần suất lắc lư. Nàng khép mở hai chân, phun ra nuốt vào hai ngón tay với khớp xương rõ ràng. Bụng dưới càng lúc càng căng lên, vui sướng tê dại tích lấy; đầu óc luôn luôn tỉnh táo, điềm tĩnh của Đường Ngôn Chương lại bị dục vọng cuốn lấy, chìm đắm trong tình triều và bản năng của cơ thể. Nàng đột ngột đẩy eo lên, để Lạc Hành giải toả ái dục.

Khi Lạc Hành ý thức được Đường Ngôn Chương đang làm gì, hô hấp của cô đột ngột nặng nề hơn, nơi bên dưới cũng tràn lan ướt át chưa từng có.

"... Cô ơi."

Giọng Lạc Hành khàn đặc, ngón tay dồn sức, nặng nề nghiền ép nơi thô ráp nhạy cảm nhất trong lối hoa của Đường Ngôn Chương, mạnh mẽ đánh rút. Tiếng nước giao hợp mờ ám quanh quẩn không dứt; Đường Ngôn Chương mở toang cơ thể, tiếng nức nở nho nhỏ biến thành rên rỉ đứt quãng. Theo tiết tấu của Lạc Hành, eo nàng nâng lên hết cỡ, co giật đạt tới đỉnh.

Cổ nàng duỗi thẳng như thiên nga, toàn thân run rẩy, tóc bết loạn trên mặt, bị mồ hôi thấm ướt.

Ngón tay Lạc Hành cảm nhận được thịt mềm bên trong điên cuồng co rút. Từng luồng dịch nước sánh đọng tuôn ra, dính ướt hết bàn tay và ga giường. Lạc Hành cúi người hôn môi dưới khô nứt sau cao trào của nàng, nỗ lực thấm ướt môi nàng. Đợi đến khi Đường Ngôn Chương bình tĩnh lại từ cao trào, cô mới thong thả rút ra.

Hương dịch mơ hồ, hơi thở ái dục.

Đường Ngôn Chương yếu ớt ngã ra giường, không còn chút hơi sức. Giọng nàng như khô cạn, hầu lẫn môi cũng khô khốc vì thở dốc quá nhiều, hô hấp chưa ổn định, bầu sữa mềm mại lại phập phồng, trên đầu ngực dựng thẳng vẫn còn vệt nước mập mờ.

"Nước."

Giọng Đường Ngôn Chương khàn đến mức chính nàng cũng hoảng sợ.

"Em đi lấy."

Lạc Hành xuống giường, mang nước khoáng trên bàn tới, vặn nắp. Toàn thân Đường Ngôn Chương bủn rủn vô lực, vừa mệt mỏi giơ tay lên muốn lấy, lại bị nắm cổ tay, sau đó là nụ hôn lạnh lẽo hạ xuống.

Lạc Hành ngậm một ít nữa, chậm rãi đẩy vào miệng nàng. Đường Ngôn Chương bị động thừa nhận cách uống nước này; gáy bị người phụ nữ nâng lên, môi lưỡi quấn quýt, nửa cạn nửa sâu.

"Ưm..."

Đường Ngôn Chương bị hôn khẽ rên lên một tiếng.

Lạc Hành động tình, tay phải vô thức xoa sau lưng nàng, môi mỏng chuyển từ khoé miệng xuống dưới, nối nhau hạ mấy cái hôn lên bên cổ. Đường Ngôn Chương khó nhịn mà cong người, khó mà cất tiếng.

"Đừng mà..."

"Nhưng em còn muốn nữa."

Vai Đường Ngôn Chương run lên, cơ thể mềm nhũn một nửa, bên dưới dường như lại tuôn thêm dịt nước ướt đẫm. Nàng bắt lấy vai Lạc Hành, vùi đầu vào hõm cổ cô.

"Lạc Hành... nghe lời..." Giọng của nàng rất nhẹ.

"Cô rất đẹp." Lạc Hành nghiêng đầu hôn nhẹ vào tai nàng, tay vẫn khẽ vuốt trên dưới, chọc cho toàn thân nàng nổi da gà: "Một lần thế nào đủ."

"Không được nữa..." Nói được một nửa, ngứa ngáy lại dâng lên, lời chưa hết nghẹn ở cổ họng: "... Ngày mai còn phải ra ngoài."

Lạc Hành vẫn khẽ mổ vào đầu vai trơn nhẵn của nàng. Lòng bàn tay nhẵn mịn mơn trớn ổ thắt lưng và xương hông, lực rất nhỏ, mà khó quên. Đường Ngôn Chương ngưỡng cổ lên, hô hấp đánh vào bên tai cô, gọi tên cô như năm nào.

"Tiểu Hành..."

"Tiểu Hành, ngoan..."

Lạc Hành ngừng động tác âu yếm, đôi mắt nhìn nàng sâu thẳm. Một lát sau, cô siết lấy Đường Ngôn Chương: "Cô Đường, muốn đi tắm không?"

Tắm thì nhất định; Nhưng khi thấy mình trong gương hai má ửng hồng, cổ lẫn ngực đều tán loạn vết hôn đỏ thẫm, Đường Ngôn Chương vẫn khó đứng vững. Lạc Hành chỉnh nước ấm, nhàn nhã cởi quần áo, trần trụi đứng trước người nàng. Cổ họng Đường Ngôn Chương siết chặt, đầu nghiêng qua nhìn bồn tắm lớn. Trong phút chốc, hơi nước lại tỏa ra bốn phía.

Vóc người Lạc Hành rất đẹp, mặt cũng đẹp, rất có tính công kích. Cô vốc một ngụm nước, vỗ vào vai để thử độ ấm. Giữa hơi nước mờ ảo, lưng Đường Ngôn Chương lại dán vào gạch men lạnh như băng. Vài giây sau, cô lại bị Lạc Hành kéo vào lòng, môi bị chặn lấy, chân trái bị một tay nâng lên, vòng qua một bên eo trước mặt.

Tay phải Lạc Hành ôm chân trái của nàng, lưỡi tách răng nàng đầy xâm lược, đầu lưỡi nóng rực. Nụ hôn của cô làm cơ thể vốn nhạy cảm của Đường Ngôn Chương càng nóng hổi.

"A!"

Lạc Hành một lần nữa đâm ngón tay vào nàng.

Bị ép lên gạch men trong phòng tắm mà làm, đây là chuyện Đường Ngôn Chương chưa từng nghĩ tới trong 40 năm cuộc đời đã qua. Vậy mà bây giờ, nó đang chân thật xảy ra. Miệng huyệt nàng vẫn đang rỉ nước, Lạc Hành lại nhàn nhã chưa tiến vào.

"Tôi không nói có..."

"Xin lỗi."

Tay trái Lạc Hành không mạnh như tay phải, song kỹ xảo không thay đổi. Cô cắm rút, khuấy đảo trong lối đi ấm áp của Đường Ngôn Chương. Đường Ngôn Chương đã cao trào một lần lại bị khiêu khích, hai chân mềm đến mức không đứng thẳng nổi.

"Tôi không đứng được..."

Lòng bàn tay Lạc Hành không ngừng đánh vào đài hoa theo động tác ra vào. Khi họ trượt xuống, tay phải Lạc Hành buông chân nàng, kéo chân nàng ra, nắm ở eo nàng. Họ cùng trượt ngồi xuống phòng tắm.

Lạc Hành kéo nàng vào gần hơn, lại gác chân nàng lên vai. Cô nghe tiếng nức nở động tình của người trước mặt, thoả mãn hôn vào khoé môi nàng.

"Xin lỗi, cô Đường."

Rõ ràng không hề có áy náy.

Tay Đường Ngôn Chương đặt trước ngực Lạc Hành, khắc chế mình không chạm vào nơi mềm mại đó. Người con gái lại không quá để ý, tay trái vẫn đâm rút nơi huyệt nhỏ. Chỉ một lát sau, Đường Ngôn Chương đã một lần nữa lên đỉnh.

Nàng bị làm đến mắt ửng đỏ, xụi lơ trên người Lạc Hành, bị ôm vào trong bồn tắm.

Khoảnh khắc trước khi thiếp đi, Đường Ngôn Chương nắm cổ tay cô, nói điều gì đó.

Lạc Hành không nghe rõ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co