Truyen3h.Co

HĐ 10 DNE

40

diiakokaudit

Lạc Hành rửa trôi bọt trên người, tay hơi hạ xuống, kéo vòi sen lại gần.

Dáng hình Đường Ngôn Chương sau màn hơi nước trở nên mơ hồ, ánh mắt Lạc Hành tối đi, tầm mắt rơi xuống đỉnh đầu nàng. Hai người đều búi tóc lên, cô có thể nhìn trọn cái cổ thon dài, trắng nõn của nàng.

Cô cảm thấy hình như cơ thể mình nóng lên, nhưng không phải vì nước, mà là vì tốc độ hô hấp rõ ràng không giống ngày thường của người trước mặt.

Cô Đường đang nghĩ gì vậy?

Lạc Hành cúi đầu, chậm rãi nhích tới, xuyên qua màn hơi, nhẹ nhàng ngậm lấy môi dưới của Đường Ngôn Chương.

"!"

Đường Ngôn Chương rõ ràng chấn động. Nàng lùi về sau nửa bước, lại bị Lạc Hành giữ lấy, kéo về. Tay cô nhấn mạnh eo nàng, người khom về trước, đầu lưỡi cũng đồng thời thêm lực, dễ dàng tiến vào ngay lúc người phụ nữ sợ hãi kêu lên.

"... Lạc...!"

Lưng Đường Ngôn Chương dán sát vào gạch men, bây giờ muốn tránh cũng không được. Nàng bị ngăn giữa bồn tắm và lòng Lạc Hành, tiến lùi đều nan giải. Nụ hôn của Lạc Hành luôn đầy khiêu khích và dụ dỗ – cô đảo khắp môi răng Đường Ngôn Chương, quấn cái lưỡi mềm mại thành một khối, nuốt đi số dưỡng khí đã không còn quá nhiều.

Phòng tắm vào mùa đông vốn đã không có nhiều oxy.

Đường Ngôn Chương bị hôn đến thở gấp, khó lòng tiếp tục, cuối cùng chỉ có thể phát ra một tiếng nỉ non từ cổ họng.

Vòi hoa sen đổi một góc khác, dòng nước ấm áp len lỏi giữa đôi cơ thể thân mật của họ. Bộ ngực tròn đầy, kiêu hãnh của Lạc Hành chạm vào nàng, chèn ép số không gian còn sót lại.

Nóng quá!

Kiều diễm ái muội giữa răng môi hoà vào làn sương mờ ảo, từng sợi mỏng manh kéo lên ái dục dài lâu. Đường Ngôn Chương động tình, bên tai lẫn cổ đều nổi vệt hồng.

Một giây ngay trước cơn khó thở, Lạc Hành dừng lại nụ hôn này.

"... Hức!"

Đôi con ngươi cô đỏ bừng sóng sánh, nơi giữa vườn hoa đã đẫm nước xuân, đang theo lối đi trượt xuống từng giọt.

"Đừng rộn... tay em..." Đường Ngôn Chương thở phì phò, hai tay đặt trước ngực cô, tách giữa hai người ra một khe nhỏ.

"Không dính tới đâu. Cô Đường, cầm giúp em chút, được không?" Lạc Hành vẫn ríu rít vào tai nàng, đẩy đầu vòi sen trong tay xuống thấp hơn. Đầu Đường Ngôn Chương nghiêng về bên kia, chỉ cảm thấy người như nhũn ra. Lạc Hành luôn thích quan sát những nơi nhạy cảm của nàng bị kích thích, gần như là thích thú. Nghe như vậy, Đường Ngôn Chương chỉ có thể dựa vào trí nhớ lần tìm vị trí đại khái của vòi hoa sen, lại vô tình chạm phải cánh tay Lạc Hành. Nàng cứ lảo đảo mò mẫm, như thế nào lại rất có dáng vẻ ve vãn.

Nàng vừa nhận lấy, Lạc Hành đã tăng sức hôn, vừa ôm cổ Đường Ngôn Chương, ép nàng ngửa đầu, vừa men theo lưng nàng đi xuống, chậm rãi mà dịu dàng âu yếm cơ thể thành thục và ấm áp của nàng.

Một lần nữa, Đường Ngôn Chương lại đánh giá thấp dục vọng của mình.

"Đợi... đừng... đừng ở đây!"

Nàng càng thở dốc, tay phải trên vai Lạc Hành như muốn ngăn nàng tiến thêm. Lạc Hành lại vờ như không nghe thấy, hôn một mạch từ cái cổ mơn mởn của nàng xuống, như mèo nhỏ liếp vào xương quai xanh và da thịt nàng. Cơ thể Đường Ngôn Chương chênh vênh, vòi hoa sen đổi góc độ, giọt nước văng khắp nơi. Nàng nỗ lực giữ yên tay trái, toàn thân lại bị động để Lạc Hành dẫn dắt.

Nàng nghe Lạc Hành nỉ non gọi mình từng tiếng.

Cô Đường, cô Đường.

Đầu lưỡi quấn lấy đỉnh ngực đã cương cứng từ lâu. Lạc Hành dùng tua lưỡi xù xì mút vào từng cái. Nghe Đường Ngôn Chương thở dốc nặng nề hơn, cô lại nổi ý xấu, cắn thêm vài cái.

"Ư!"

Tiếng rên đầy thoả mãn, quyến rũ lại khàn đặc trở nên nổi bật trong phòng tắm nhỏ; bầu ngực phập phồng ham muốn mà chỉ đôi bên mới nghe thấy được. Đường Ngôn Chương đã ướt đẫm, chút sức lực còn sót lại khó khăn lắm mới giúp nàng giữ thẳng được vòi sen, cực lực tránh để bọt nước vẩy lên vết thương của Lạc Hành.

Thông thường, việc làm tình trong bồn tắm cũng không mang lại bao nhiêu vui thích. Nước làm động tác thô ráp, sự chú ý của giác quan sẽ bị dời đi. Tuy nhiên, Lạc Hành không giống như những người khác – cô thích dạo đầu thật dài, thích để Đường Ngôn Chương đủ động tình và ướt át mới "vào chuyện chính". Vì vậy, khi chạm tới mặt trong đôi đùi người phụ nữ, cô nở nụ cười thật rạng rỡ.

"Cô Đường!" Ngón tay cô quệt vào dịch nước trắng đục, lại xấu xa nhấn vào đầu ngực Đường Ngôn Chương: "Thì ra cô đã ướt vậy."

Bất kể là ở trên hay ở dưới, Lạc Hành đều biết nói mấy lời trêu chọc hợp thời điểm.

Đường Ngôn Chương cắn môi dưới, quay đầu đi nhiều hơn.

"... Đừng nói mấy lời đó."

Tay phải nàng ôm lấy Lạc Hành, mắt như sóng gợn, cổ ưỡn lên, giọng nghe trầm thấp và nghiêm túc, nhưng bên trong lại giấu ham muốn và giận dữ khó phân biệt.

"... Nhanh lên."

Hai ngón tay dễ dàng treo miệng huyệt trơn nhẵn đẩy vào. Lạc Hành nhìn chằm chằm chiếc cổ vì ngửa đầu mà dài hơn của Đường Ngôn Chương, trên mặt lại mơ hồ nổi gân máu, pha lẫn lấy giọt nước, nom như nhễ nhại mồ hôi. Cô biết Đường Ngôn Chương đã đứng không vững, vậy là giữ chặt eo nàng, dán bên tai nàng thủ thỉ: "Ngồi xuống không? Đừng miễn cưỡng mình."

Cô chỉ mới đẩy vào vài ngón tay, còn chưa bắt đầu cử động, băng gạc bên tay phải lại đã nhiễu nước từ lâu. Lạc Hành lại không cảm nhận được bao nhiêu đau nhức.

Lạc Hành rất tri kỷ, Đường Ngôn Chương lại không thích bị nhìn thấu.

"Không sao."

Lạc Hành nhạy bén nhận ra thái độ Đường Ngôn Chương dường như không giống trước kia lắm.

Đường Ngôn Chương ướt đẫm, căn bản không cần thăm dò hay âu yếm thêm cũng có thể dễ dàng ra vào. Chóp mũi khựng lại bên gò má nàng, ngón tay khép lại, từ từ mở rộng vách hoa, cào vào lớp thịt mềm bên trong.

Hô hấp của Đường Ngôn Chương cứng lại, đôi mắt cũng nheo đi, phát ra tiếng thở dốc nhè nhẹ.

Nước không quá nóng, nhưng cơ thể đôi bên lại đâm nóng hổi. Tay Đường Ngôn Chương dần khó giữ, bọt nước liên tục văng tung toé. Tắm quá lâu cũng không tốt, dễ làm thiếu dưỡng khí, cũng mất độ ẩm. Lạc Hành vòng trọn lấy eo nàng, giọng khàn đặc: "Cô Đường..."

Đầu ngón tay của cô lại một lần nữa nghiền qua vách hoa gồ ghề. "Tách hai chân ra."

Trong chuyện yêu ngày thường, Đường Ngôn Chương thích nắm chặt ga giường hoặc gối để phân tán cảm giác. Nhưng lúc này, trong phòng tắm không còn một điểm tựa, nàng chỉ có thể chống lên kính mờ mượn lực.

Lời lẽ trắng trợn mà ngả ngớn không ngừng kích thích thần kinh của nàng. Lưng Đường Ngôn Chương như mềm nhũn. Nàng tựa vào tường, thừa nhận từng cơn va chạm và khuấy đảo từ cô gái. Một giây sau, bên dưới đang lầy lội bỗng trống rỗng, Đường Ngôn Chương mở to mắt, lòng có mấy phần quẫn bách.

Lạc Hành đỡ lấy nàng, chậm rãi ngồi xổm xuống, bọt nước đã làm ướt khắp người cô. Đường Ngôn Chương vội vã điều chỉnh góc độ, để nước ấm vẩy tới từ bên hông. Tay trái Lạc Hành dính đầy dịch trơn của nàng, năm ngón tay chìm vào vùng thịt mềm mại giữa đùi trong, thoáng dùng sức, bổ đôi chân của nàng ra.

"Lạc Hành!"

Chóp mũi cô gái nhẹ nhàng đặt vào giữa hoa nhỏ, ấm áp lại ẩm ướt, còn mang theo vị nồng nhè nhẹ chỉ thuộc về người phụ nữ. Hầu Đường Ngôn Chương căng lên; nàng muốn khép chân, nhuỵ hoa lại bị Lạc Hành nhẹ nhàng ngậm lấy. Toàn thân nàng run lên, cảm giác tê dại chết người càn quét từ đầu đến chân nàng, cơ thể bị phủ trong cơn vui sướng tột độ khó mà kiềm chế.

Miệng huyệt của nàng căng ra rồi lại siết chặt, dịch thể mờ ám tuôn ra ồ ạt, hai chân nàng cũng vô thức tách nhau ra.

Lạc Hành quỳ dưới người Đường Ngôn Chương, phun ra lại nuốt vào nhuỵ hoa đã sưng đỏ từ lâu, đầu lưỡi linh hoạt lại đảo qua miệng hang đầy nước. Một khuôn mặt xinh đẹp như vậy, nay lại đang chôn vào bên dưới nàng, nỗ lực lấy lòng. Tay Đường Ngôn Chương cũng không nhịn được nữa, hai luồng kích thích mạnh mẽ từ cơ thể lẫn tâm lý khiến nàng buông thõng, vòi hoa sen rơi ra đất. Như dòng suối nhiều năm tắc nghẽn được khơi thông, nước bắt đầu văng tung toé khắp người họ.

Tay trái Đường Ngôn Chương xước vào mái tóc mềm của Lạc Hành, tay kia vẫn chống trên cửa kính. Vui thích đã không còn giấu được nữa, nàng uyển chuyển ngâm nga, không ngừng bộc bạch, cơ thể cũng trở nên phấn khích.

"Ư, Lạc Hành, chậm... chậm thôi..."

Sung sướng khi đài hoa bị kích thích không giống như khi được lấp đầy – hành động tràn lấp luôn trực tiếp và mãnh liệt hơn. Miệng lưỡi Lạc Hành cũng rất điêu luyện, lại biết nắm tiết tấu, vừa đâm vào hang nhỏ vừa đảo quanh nhuỵ hoa, cảm nhận dục vọng lớn dần dưới lớp da mềm. Cô biết Đường Ngôn Chương đã đạt đến cực hạn.

Ướt át đã ở khắp mọi nơi – bất kể trong ánh mắt, trên cơ thể thân mật, giữa hai chân, hay trên gạch men và dưới sàn nhà. Trong bồn tắm nhỏ, chật, hai người lần lượt được cọ rửa, hơi nước lơ lửng và mông lung, mùi hương tình dục thấm đẫm.

Lạc Hành tăng nhanh tiết tấu mút vào, chân Đường Ngôn Chương không kiềm được mà chuyển hướng.

Nàng đã có mấy phần đầu váng mắt hoa, chỉ biết ngẩn ngơ thở dốc. Vì thiếu dưỡng khí, nàng khó mà tự xác định, chỉ biết làm theo mong muốn, giao chính mình vào tay Lạc Hành.

"Tôi sắp đứng không nổi nữa..." Giọng Đường Ngôn Chương khàn đặc: "Lạc Hành..."

Những đốt ngón tay của Đường Ngôn Chương bấm xuống, kịch mạch trên cổ tay lộ ra. Nàng mở to mắt, đuôi mắt đỏ bừng. Giây tiếp theo, nàng nắm chặt tóc Lạc Hành, đẩy nàng vào sâu hơn nơi đầy ắp và lầy lội đến khó tin đó.

Mật huyệt của nàng điên cuồng co giật, cơ thể cũng theo đó rung lên; từng đợt chất lỏng ngọt ngào tràn xuống mặt Lạc Hành, chảy theo tóc cô, qua trán, mũi, hai gò má, lại xộc vào trong miệng, thong thả tràn ra từ khoé môi, cuối cùng còn nhỏ giọt xuống mặt đất.

Tiếng thở dốc của nàng mịn như tơ. Thời khắc này khiến nàng nhớ tới lớp học oi bức lại ẩm thấp trong một ngày của 10 năm trước; mặt trời kéo bóng nàng ra thật dài; nàng nhìn thấy ánh mắt thẳng thắn và không che đậy của cô bé, thấy được nụ cười lừa lọc mà tinh quái của cô.

Lạc Hành, Lạc Hành..

Học sinh của nàng, bề tôi dưới váy nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co