Truyen3h.Co

HĐ 10 DNE

50

diiakokaudit

Trái tim đang hò reo kịch liệt.

Lạc Hành níu lấy lồng ngực, lại vươn tay ra, nỗ lực lau đi nước mắt đang không ngừng tuôn rơi của người trước mặt.

Lời người say rượu có mấy phần thật, mấy phần giả, cô không biết. Lạc Hành chưa từng thấy dáng vẻ của Đường Ngôn Chương khi say, cũng khó mà đánh giá câu chữ của nàng hiện tại có mấy phần thú nhận. Tuy nhiên, Đường Ngôn Chương cuối cùng cũng khác với cô – trong lòng Lạc Hành biết rõ, cô Đường chưa bao giờ am hiểu, cũng không cần phải nói dối giống như mình.

Động lòng...

Cô Đường nói, cô động lòng với mình.

Trong lồng ngực Lạc Hành nổi lên ngàn con sóng dữ. Cơn giông bão cảm xúc chưa từng có đang cuốn đi lý trí cô luôn cho là vững vàng. Nhìn dáng vẻ Đường Ngôn Chương rơi lệ, đáy lòng cô lại đau nhói từng cơn.

Rốt cuộc cái gì mới là yêu.

Bố mẹ cũng từng nắm tay cô, nói thật nhiều tiếng yêu, lại để cô trên băng ghế cả ngày, đi mãi không về. Cô Đường cũng từng thiên vị cô, nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng nhất, nàng lại quay đầu đi, không để lại bất kỳ lời từ biệt.

Hô hấp của Lạc Hành đột nhiên nặng nề.

Nếu như buông tay chính là tình yêu, vậy cô thà mãi mãi chối từ "quyền lợi" đó.

Người phụ nữ rũ mi mắt, hàng mi dài mảnh còn treo giọt lệ. Trên cơ thể gần như lộ ra trọn vẹn vẫn còn sắc đỏ dư âm hậu tình triều.

"Xin lỗi..." Giọng Đường Ngôn Chương rất nhỏ.

"Vì sao xin lỗi?"

Lạc Hành cử động, ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của người trước mặt, kéo về khoảng cách giữa hai người. Sau đó, cô nhìn thấy rõ sự giãy giụa và bi ai vô hạn trong đôi con ngươi đen đang đảo quanh của nàng, lại thấy nhiều thêm thứ tình cảm phức tạp nào đó khó phân định.

"Đã làm em khốn đốn rồi..."

Trên người nàng vẫn còn vương mùi rượu, hô hấp của Lạc Hành nhẹ đi, cô nỗ lực khắc chế trái tim đang đập loạn và những đầu ngón tay run rẩy.

Cô khó mà tả rõ tâm trạng hiện tại. Đáp án này, trong 10 năm đã qua, cô chưa bao giờ dám nghĩ tới. Ái tình thật sự là một khái niệm quá mơ hồ, xa xôi, với người bình thường đã vậy, với cô càng là một loại viển vông.

Trái tim vẫn đang đập thật nhanh.

Một giây sau, bờ môi mềm mại quen thuộc dán lên cằm của cô.

Đường Ngôn Chương không phải chưa từng chủ động hôn cô. Trong phần lớn trường hợp, sự chủ động của nàng chính là một loại mời gọi và ngầm đồng ý; còn phần nhỏ là xuất phát từ yêu thương, và mong muốn an ủi khi cô vờ ấm ức.

Hàng mi của Lạc Hành run rẩy.

Đường Ngôn Chương đang nâng mặt của cô, dịu dàng hôn từng chút một quanh khóe môi cô.

"Ưm!"

Đường Ngôn Chương kéo lấy cổ cô, quấn lấy cô, chủ động làm sâu thêm nụ hôn này.

Ái dục vừa lắng xuống như lại có xu hướng tràn lan. Lạc Hành ôm chặt vai nàng, Tay phải qua lại mơn trớn phần lưng trơn nhẵn của người phụ nữ. Người trong lòng rên lên một tiếng, cơ thể thoáng cong lại. Lạc Hành nằm nghiêng qua, để Đường Ngôn Chương tựa vào trong ngực mình.

"... Cô ơi." Lạc Hành kề sát môi nàng, có sợi chỉ bạc mờ ám kéo ra giữa họ. "Cô giáo Đường."

"Sao?"

"Sáng mai liệu có khi nào cô bỏ em không." Cô dùng chóp mũi cọ lấy nàng: "Xem như chưa từng có chuyện xảy ra?"

Nhịp đập trái tim cô cuối cùng cũng dần trở lại bình thường. Hành động khác lạ của người phụ nữ ở quầy rượu ban nãy cũng đã có lời giải thích.

Nàng cố tình uống say.

Đường Ngôn Chương im lặng, hai bên tóc mai ướt đẫm, trên hàng mi còn sót lại ít hơi nước, như đêm qua vừa dầm mưa vẫn chưa kịp lau, yếu ớt làm người ta thương cảm.

Sau vài giây trầm mặc, nàng đã biết đáp án, cô cũng biết.

Lạc Hành nở một nụ cười nhạt, tay xẹt qua bầu ngực đầy đặn, cái bụng bằng phẳng, lại nhấn vào nơi giữa hai chân vẫn ẩm ướt của nàng.

Một giây sau, hai mắt Đường Ngôn Chương nhắm lại, cơ thể cong lên thật nhẹ.

Không có dạo đầu, không có âu yếm.

Lạc Hành chậm rãi một lần nữa tiến vào nàng, đốt ngón tay nhấp nhô qua lại, như đang để nàng thích ứng với tiết tấu. Đường Ngôn Chương lẳng lặng ưỡn người lên, ngón chân cuộn lại, vết lệ chưa khô còn treo trên mặt, giống như vươn máu.

Cơ thể vừa trải qua tình dục của Đường Ngôn Chương vốn đã nhạy cảm, dục vọng vừa yên ổn lại bị khơi dậy.

Đèn bị tắt đi, căn phòng chìm vào tối mịt. Từng cái hôn dày đặc rơi xuống người nàng. Giữa ý lại tình mê, Đường Ngôn Chương vươn tay ra xoa mặt cô gái, lại bất ngờ chạm được loại chất lỏng cũng lạnh như nhiệt độ cơ thể cô.

Khoan, cô đang khóc sao?

Đường Ngôn Chương cố gắng mở mắt, lại không lấy được chút sức nào để suy nghĩ. Hơi thở của nàng đứt quãng, chỉ có thể gắn được nghe được vài lời thì thầm của Lạc Hành – giọng rất nhỏ, nhưng đè nặng cõi lòng nàng.

Cô nói – cô Đường, cô Đường... cô đẩy em ra nhiều quá!

Mái tóc dài như tảo biển của Lạc Hành rũ ở hai bên. Cô ôm eo nàng, lần này đến lần khác tăng thêm sức. Không có động tác thừa, cô chỉ như đơn thuần vào ra, hệt như chỉ làm thế, nàng mới thuộc về cô được thêm đôi phút.

Thủy triều tới rất nhanh, xen lẫn cơn đau nhè nhẹ. Đường Ngôn Chương xụi lơ trong lòng Lạc Hành, run rẩy phát ra tiếng rên khe khẽ.

Lạc Hành quay đầu qua, nụ hôn rơi xuống sau tai Đường Ngôn Chương.

Lời khi say rượu, cô không dám xem là thật, cũng không thể xem trọng.

"Đợi cô dậy..." Giọng của Lạc Hành hơi nghẹn ngào: "Lại nói được không?"
***

Lạc Hành cả đêm không ngủ.

Dưới sự thôi thúc của rượu, Đường Ngôn Chương đã ngủ thật say. Lạc Hành khoác áo, vội vã đi xuống lầu, tìm được một quầy hàng rong còn mở cửa đến gần sáng, mua một gói thuốc lá.

Cô rít điếu này đến điếu khác, tựa như chỉ khi hít nicotine vào phổi mới tạm thời xoa dịu sự sợ hãi lẫn vui sướng lẫn lộn trong lúc này.

Cô nhớ đến bản thân hồi lạc lõng lúc vừa vào Quốc tế Bắc Kinh. Thành tích liên tục xuống dốc, cô cũng không tìm được ở đâu thêm động lực. Trước đây, mỗi ngày gặp Đường Ngôn Chương, cô luôn có nhu cầu khám phá và muốn đến gần, thỉnh thoảng còn cố tình tạo ra sự trùng hợp để giành thêm sự quan tâm từ người phụ nữ.

Chính là khi đó, Grace đã để mắt tới cô.

Cô không biết rằng, ở trong mắt người đối diện, mình giống như một con búp bê sứ xinh đẹp mà dễ vỡ.

Có lẽ là bị cảm giác quen thuộc không muốn ai biết điều khiển, hoặc muốn tìm một khúc đệm mới trong cuộc sống vô vọng, cô nghe theo lời mời của Grace – Mỗi khi khó ngủ vì áp lực lớn, cô sẽ lén chuồn khỏi ký túc xá, chạy lên sân thượng toà nhà dạy học, hút thuốc.

"Mấy chuyện như học tập, em vội cũng không được."

Mái tóc ngắn màu bạch kim của Grace là vật dễ nhận diện nhất trong bóng đêm, mỗi lần nhìn thấy, Lạc Hành đều sẽ ngây ngẩn mấy giây.

"Em đã có thể đậu vào ngôi trường này, chứng minh bản lĩnh của em không nhỏ." Giọng của Grace luôn ẩn chứa điệu bộ trêu chọc, lại uyển chuyển mà duyên dáng. "Vậy nên, bé yêu của tôi, em chưa từng yêu thầm ai luôn à?"

Vào giây phút đó, Lạc Hành lại đột nhiên nhớ tới một Đường Ngôn Chương cao cao, đang cầm bút, khẽ nhướng mày chấm bài tập.

"Chưa từng."

Grace phả khói ra: "Ồ? Thật sao?"

Lạc Hành lắc đầu: "Em thật sự không cảm giác được mấy... cái đó."

"Nhưng nhìn em ban nãy rõ ràng đang nghĩ tới ai." Grace nheo mắt lại, cười đến vô cùng đắc ý: "Dù không thích thì chắc chắn em cũng rất để ý."

"Đúng là em để ý cô ấy."

"Nhóc này." Grace phát ra một tiếng hừ: "Để ý và thích cũng không khác nhau nhiều đâu."

***

Mình thích cô giáo Đường sao?

Cuộc hội thoại này không có kết quả, chỉ qua loa kết thúc. Khi đó, cô cũng không nghĩ quá sâu về lời Grace, chỉ tin chắc đời sống tình cảm còn dài nhưng dễ đoán trước của mình sẽ không xảy ra thêm lối rẽ.

Mình có nên thông minh hơn nữa, tỉ mỉ hơn nữa, hay cứ như người bình thường – giữ nguyên số tình cảm toàn vẹn, đủ đầy, có một gia đình hoà thuận yên ổn? Cô càng sớm đưa ra được đáp án, thì càng tới gần được cô Đường hơn.

Cô bỗng không muốn bóng tối tan đi. Hãy dài thêm nữa, hãy lâu thêm nữa, vậy cô sẽ được tham luyến thêm chút ngông cuồng của Đường Ngôn Chương.

Đợi đến khi bình minh tới, cô Đường sẽ lại trở về hình dáng khắc khổ, giữ mình của ngày thường. Cô sẽ không thấy được lời ngập ngừng còn nơi họng, và chân thành giấu sau tầng lớp gông xiềng trói bắt.

Sao cô lại không thích cô Đường đây?

Lạc Hành bóp cho tắt lửa. Cơn đau nhói vô thức dấy lên. Khoảng trống bị khoét mở trong trái tim kia chất đầy nỗi hoảng loạn vì bị bỏ rơi sau tình ái.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co