57
Khối lớp 9 luôn là khối bận rộn hơn cả. Là một giáo viên hàng đầu của Trung học số Một, Đường Ngôn Chương luôn không tránh được việc tiếp nhận một lúc nhiều lớp. Nói nôm na là nàng giống như một viên gạch, các lớp ai cần thì cứ tha tới.Chỉ là, năm nay nàng còn bận hơn. Lứa học sinh trải nghiệm đợt cải cách giáo dục đầu tiên không khác gì một ổ chuột bạch, và giáo viên cũng không khá hơn là bao. Thời gian thi càng gần, trong phòng làm việc chỉ còn tiếng lật bài thi và ngòi bút không ngừng cọ vào trang giấy, đến tiếng trò chuyện cũng ít ỏi.Mùa đông ở phương Nam luôn vừa khắc nghiệt vừa ngắn ngủi, mùa xuân thì thoắt đến thoắt đi. Ánh mặt trời ngày càng gay gắt đã thô lỗ lật sang trang mà chưa đợi thành phố Lê cho phép. Chồi non vươn cao hơn, tiếng ve kêu inh ỏi, và mùa hè – mùa tốt nghiệp, đã lặng lẽ tới.Quan hệ giữa Đường Ngôn Chương và Lạc Hành như khựng lại ở một giai đoạn không lên không xuống. Nàng bận, Lạc Hành còn bận hơn. Công ty về Internet bận rộn đến mức gần như đảo lộn đêm – ngày. Ban đầu, hai người còn có thể gọi cho nhau một cuộc mỗi đêm, kể nhau nghe chuyện đời thường, nhưng càng về sau, tần suất càng giảm, thậm chí bắt đầu có lúc lệch múi giờ.Đường Ngôn Chương nhắm mắt lại, mở điện thoại lên, lướt xem mới phát hiện mình đã quên trả lời tin nhắn sớm hôm qua của cô nhóc kia. Một chấm đỏ này cực kỳ khó thấy giữa rừng các tin nhắn công việc. Đường Ngôn Chương thở dài, 3 giờ 40 phút sáng, cái lịch sinh hoạt gì thế này?[Em đi nghỉ sớm đi.]Đối với Đường Ngôn Chương, thật ra nàng không có quá nhiều kinh nghiệm hay khái niệm về hẹn hò. Có lẽ, vì nàng đã qua cái tuổi bị dopamine chi phối, một mối quan hệ ổn định và lâu dài mới phù hợp ở trong vùng an toàn của nàng."Cô Đường ơi cô Đường!" Nguyễn Trừng với mái tóc đuôi ngựa lắc lư và đôi mắt sáng rực nhìn nàng hỏi: "Cô có tham gia tiệc liên hoan cuối năm của lớp em không ạ?"
"Bây giờ còn chưa thi mà đã tính chuyện liên hoan rồi?" Đường Ngôn Chương cúi đầu, mọi sự chú ý đều dồn vào bài kiểm tra hằng tháng, bút đỏ phẩy thật nhanh."Có gì không hợp lý đâu ạ, dù sao cũng phải nghĩ tới gì đó mới có hy vọng chứ!"Đường Ngôn Chương ngước mắt lên, quét qua cô nhóc, như đang suy nghĩ gì đó. Một lát sau, nàng gật đầu."Bất ngờ nha! Không phải em thường không thích những hoạt động náo nhiệt như vậy à?" Lý Vân ở bên cạnh hơi ngạc nhiên. "Chưa kể em cũng không phải người dẫn lớp ngay từ đầu."Đường Ngôn Chương nở một nụ cười nhẹ: "Em ấy nói đúng mà, với cả em nghĩ em ấy mong đợi lắm."
"Cô Đường này..." Lý Vân híp mắt lại, ngờ vực đánh giá người phụ nữ vẫn thanh lịch: "Tôi luôn cảm thấy cô thay đổi rồi."
"Thay đổi ở đâu ạ?" Đường Ngôn Chương lại đặt sự chú ý vào công việc, chỉ đáp lại qua loa."Tôi cũng không biết phải nói như thế nào, nhưng tôi thấy cô giống như đã tích cực hơn."Tích cực? Cách nói này nghe cũng thú vị đấy! Đường Ngôn Chương thu lại nụ cười, khẽ tằng hắng, lắc đầu, ngăn Lý Vân dò xét thêm.Thấy nàng không có phản ứng quá lớn, Lý Vân lại tự nói thầm: "Cô bé Nguyễn Trừng này đáng yêu thật, tôi nhìn con bé cứ nhớ tới Tiểu Hành."Bút của Đường Ngôn Chương dừng lại: "Lạc Hành? Vì sao?""Vừa thấy cách cô giao bài tập là tôi nhớ tới con bé." Lý Vân cười, vươn tay ra chống đầu: "Thành tích cũng tối, rất chững chạc, khi cười lên cũng giống nữa."Khi cười lên sao? Lạc Hành trước kia có cười à? Đường Ngôn Chương im lặng nhíu mày, nỗ lực tìm ra manh mối trong trí nhớ. Tuy nhiên, nàng chỉ nhớ được đôi mắt bình thản và dáng vẻ cô im lặng."Cô và Tiểu Hành còn liên lạc không? Lần trước gặp con bé vội quá, vẫn chưa kịp ôn chuyện."Đường Ngôn Chương nhấc mí mắt, nhịp tim đột ngột tăng nhanh. Quan hệ giữa nàng và Lạc Hành là một chuyện, nhưng để các đồng nghiệp nhắc tới lại là chuyện khác. Lý Vân nhắc tới Lạc Hành, một cách thẳng thắn, danh chính ngôn thuận là "thầy" của cô.Vậy mình thì sao?"... Có." Nàng không giỏi nói dối, cảm giác tội lỗi lại đang tràn vào hô hấp, ép nàng đến mức không thở nổi."Cũng phải, quan hệ của con bé với cô tốt mà. Một cô bé thông minh lại xinh đẹp như vậy, không biết nó có bạn trai chưa nữa!""... Cô Lý này, chị có kế hoạch gì cho buổi thảo luận sáng mai chưa? Nếu chưa, em nghĩ em muốn thêm vào ít công thức."Đường Ngôn Chương cắt ngang Lý Vân, đổi chủ đề, những ngón tay đang run rẩy siết chặt. Mãi đến khi về nhà, nàng vẫn còn ngơ ngác, chỉ vội vã nấu một bát mì, ăn được vài miếng rồi lại chìm vào cơn im lặng dai dẳng.Đường Ngôn Chương đi vào phòng tắm, làn nước ấm nhẹ rơi xuống người mới khiến nàng thấy nhẹ nhõm trong thoáng chốc. Vùng quanh lông mày chỉ vừa giãn ra, cảnh tượng cô gái đặt mình tựa lên tường phòng tắm chật hẹp, không ngừng hoan hảo hôm đó lại bắt đầu xoay vòng.Dòng nước ấm áp, không gian kín kẽ, sự ái muội đến gần nghẹt thở và môi lưỡi quá đỗi mềm mại của cô gái. Nàng còn nhớ mình bị dồn vào góc, hai chân như nhũn ra, chỉ có thể chật vật tựa vào kính mờ mới giữ được thăng bằng. Vậy nên, trên cửa thậm chí còn lưu lại những dấu tay giữa màn sương.Dường như đã hơn 3 tháng trôi qua kể từ khi họ quan hệ lần cuối cùng. Trong thời gian này, nàng quá bận rộn, không có cả thời gian nghỉ ngơi, về nhà cũng mang theo công việc, không thể phân thêm tâm tư cho chuyện khác. Hồi ức nóng bỏng bất ngờ ập tới không kịp phòng, tựa như cơ thể đã lâu chưa được an ủi, dục vọng đến rất nhanh và cấp bách.10 giờ 43 phút.Nàng vẫn chưa nhận được tin nhắn từ Lạc Hành.Đường Ngôn Chương để mình chìm giữa đệm chăn, nơi giữa hai chân vừa gột sạch lại có phần không thoải mái. Đó là một loại cảm giác rất kỳ lạ, hệt như đầu tay và chân nàng bị dây leo dục vọng cuốn lấy, quấn chặt, từ từ xâm nhập, chuyển từ cảm giác ngứa ngáy ban đầu sang nóng cháy. Đường Ngôn Chương hạ tầm mắt, hít sâu mấy nhịp, muốn mạnh mẽ ép dục vọng xuống, nhưng hiệu quả hoàn toàn trái ngược: Hô hấp mờ áp và hồi ức càng rõ rệt, nàng thậm chí còn cảm nhận được lòng bàn tay Lạc Hành đang dịu dàng vỗ lấy mình."Ưm!"Ngứa ngáy khó nhịn lan một mạch từ giữa đùi ra khắp toàn thân. Lòng bàn tay ấm áp tự động đáo qua cánh tay, Đường Ngôn Chương mở mắt, phát hiện ra chính mình đã vô thức tự an ủi. Nàng cắn môi, dục vọng gấp gáp trỗi dậy, làm nàng không khống chế nổi. Chỉ vài ký ức lẻ tẻ đó thôi cũng có thể làm sâu hơn khát vọng của nàng!Những ngón tay thon dài của người phụ nữ khựng lại, dè dặt chạm vào lồng ngực mình. Nàng nhắm mắt lại, đầu ngón tay vuốt qua lớp vải mềm mại. Cách áo ngủ, nửa người trên của nàng phập phồng, rồi tay cũng thong thả đi xuống.Lạc Hành đã chạm vào mình như thế này sao?Nàng nhớ cô gái thường sẽ trao cho mình một nụ hôn sâu trước, hoặc dùng hơi thở miêu tả viền môi, gọi dậy dục niệm, cho nàng một tín hiệu bắt đầu."Ưm!"Giọng Đường Ngôn Chương đã khàn đi. Tuy trước đây nàng cũng có kinh nghiệm tự an ủi, nhưng thường đều khó mà hoàn toàn giải toả dục vọng, chỉ có thể làm cho nó vơi bớt, cũng chưa từng thật sự thử qua hành vi "tự làm".Ngứa.Nàng quay đầu đi, chôn những tiếng rên rỉ không kìm được vào gối mềm. Hai chân nàng tách ra, đầu ngón tay lành lạnh nhấn vào phần gò nhạy cảm, chọc cho chính cơ thể nàng cũng rụt lại. Đường Ngôn Chương có thể cảm nhận được vùng bên dưới từ từ ướt đẫm, không ngừng gào thét muốn được lấp đầy.Lạc Hành... tiếp theo nữa nàng phải làm sao? Là chạm vào thắt lưng, hay hôn vào cổ trước? Nàng không nhớ rõ nữa, trán dần lấm tấm mồ hôi, cuốn lấy tóc nàng hoà thành một khối.Khó chịu quá! Đường Ngôn Chương nức nở, đầu óc nỗ lực tái hiện từng động tác của Lạc Hành, lại phát hiện ra nó quá hỗn độn, đã bị bản năng nguyên thuỷ thay thế.Màn hình điện thoại ở bên cạnh đột ngột sáng lên, điện thoại cũng rung lên, di chuyển nhè nhẹ trên đệm giường. Đôi mắt của Đường Ngôn Chương chợt mở bừng. Sau khi nhìn rõ tên người gọi, trái tim nàng bắt đầu đập nặng nề.Nghĩ cái gì thì cái đó tới.Nàng cố nén sự khó chịu giữa hai chân và lồng ngực, kéo điện thoại sang."... Lạc Hành?""Chị."Giọng của Lạc Hành xuyên qua đường dây, âm giọng hơi cao lên, khiến Đường Ngôn Chương lại càng khó nhịn.Hô hấp của nàng hỗn loạn, cơ thể phập phồng."Chị ơi?" Lạc Hành nhạy bén phát hiện ra hơi thở của nàng không bình thường, giọng lập tức nhẹ xuống: "Chị đang bận ạ?""Ưm... không." Đường Ngôn Chương lời ít ý nhiều, chỉ sợ nói thêm sẽ vạch trần sự quẫn bách lúc này.Không đúng. Lạc Hành khép laptop, vùng quanh lông mày khẽ nhíu lại. Đường Ngôn Chương luôn nói năng bình tĩnh, không quá kiệm lời, cũng sẽ không mang theo giọng múi. Sao mà tiếng của nàng lúc này... cứ giống như..."Chị à." Lạc Hành hạ nhỏ âm lượng. "Chị tắm xong chưa?""Vừa xong..." Giọng của Đường Ngôn Chương càng khàn hơn, sự ngứa ngáy dày đặc không những không tan đi khi động tác ngừng lại, mà còn bị giọng cô gái làm cho dữ dội hơn."Em nhớ chị rồi."Kể từ cuộc điện thoại đầu tiên sau khi chia tay, Lạc Hành chưa từng bày tỏ nỗi nhớ nhung và tình cảm yêu thích với nàng một cách trực tiếp như vậy. Tay cầm điện thoại của Đường Ngôn Chương run run, tầm mắt rũ xuống, những đường gân trên cổ nổi lên, tựa như nàng cố nhẫn nại điều gì."Ư!""... Cũng muốn làm với chị nữa."Nghe được một tiếng rên rỉ ngắn ngủi truyền từ di động tới một cách rõ ràng, Lạc Hành cong cong mắt, cổ họng bắt đầu trượt trên dưới, đến hô hấp cũng có phần hỗn loạn.Không sai, kia đúng là âm thanh cô Đường phát ra khi động tình, cô đã không còn lạ gì nữa.Lời khiêu khích trắng trợn khiến cơ thể vốn đã nhạy cảm và hỗn độn của Đường Ngôn Chương đánh giật mình. Như một cái chai đã đầy nước, miệng chai bắt đầu tràn ra, lại bất ngờ có một lỗ thủng, tất cả chất lỏng mất khống chế, đã tìm được nơi trút bỏ, bắt đầu ồ ạt tuôn trào!Giọng nàng đã như thế, bên dưới nàng cũng vậy!"Đừng... đừng nói như vậy!""Em còn muốn xoa lưng của chị nữa, đi từ dưới hõm lên." Lạc Hành nhắm mắt lại, giọng nhẹ bẫng, âm cuối móc lên câu người, đang không ngừng ve vãn: "Đi từ từ lên, mãi đến khi chạm vào ngực chị..."Đường Ngôn Chương ngẩng đầu lên, phát hiện ra em của mình như thật sự nghe theo lời cô gái, bắt đầu nóng cháy.Lạc Hành đúng lúc hạ thấp giọng, môi nhếch lên, từ cổ họng nhả ra một tiếng thở dốc mềm mại mà quyến rũ."A... cô Đường ơi!"Người phụ nữ phút chốc run rẩy toàn thân, tay phải mất lực. Điện thoại của nàng rơi từ mặt xuống gối đầu, giữa chân tuôn ra càng nhiều dịch nước dinh dính, làm ướt lớp vải lót chỉ vừa lau sạch."... Chị bật loa ngoài đi ."Hô hấp của Đường Ngôn Chương khựng lại, nàng ở đôi mắt đã hơi mất tiêu cự.Lạc Hành đã biết, biết nàng đang làm gì!"Chị đừng giấu giọng của mình. Cô giáo này, hay lắm, lần nào em nghe cũng ướt hết toàn thân!" Lạc Hành cười khẽ, đầu lưỡi đặt lên vòm miệng trên, chép ra một tiếng nước mờ ám: "Như bây giờ này... cô Đường, em cũng ướt rồi...""... Lạc Hành." Đường Ngôn Chương không nhịn được mà gọi cô, cổ ưỡn cao lên, điện thoại đặt bên cạnh đã bật loa ngoài: "Tôi..."
"Xoa ngực..."
Đường Ngôn Chương làm theo lời cô, tay trái dịu dàng phủ lên bầu ngực. Đầu ngực đã dựng thẳng từ lâu, chỉ nhẹ chạm vào, cách một lớp vái, khoái cảm tê dại cũng đã hoà vào cơ thể, chảy xuôi xuống bụng dưới."Ưm... ư!" Đường Ngôn Chương vô sự tự thông, vê lấy đầu trái nhỏ, nghiêng người sang, kẹp chặt hai chân, hơi thở hỗn loạn.Lạc Hành lặng lẽ nín thở. Nghe tiếng rên nhè nhẹ của người phụ nữ truyền ra từ điện thoại, cô thậm chí có thể tưởng tượng dáng vẻ Đường Ngôn Chương mắt đỏ bừng vì bị dục vọng giày vò."Ướt lắm rồi?" Giọng cô cũng khàn đi.Hàng mi người phụ nữ run rẩy. Nàng từ từ tách chân ra, tay phải nhấc lớp viền quần lót, thăm dò từng chút một. Lúc chạm vào nguồn cơn mọi dục vọng ướt át của mình, toàn thân nàng run lên, môi khẽ nhếch, không tự chủ được mà thở dốc nhiều hơn."Ư!" Nàng gọi khẽ, ngón trỏ nhẹ nhàng nhấn xuống cái nhuỵ hoa nhỏ đã sưng lên và nhô cao, giọng khàn đặc: "Lạc Hành..."Cô Đường luôn thích gọi tên của mình."Cô giáo này, mỗi lần làm cô, em đều nghĩ... em muốn chơi hư cô!""Khi cô cầm tay em chỉ bài, giảng giải, chắc chắn chưa từng nghĩ mấy năm sau, mình sẽ nằm trên giường chính em nhỉ?" Lạc Hành khép mi mắt, giọng ái muội: "Mỗi lần đâm vào, em đều nghĩ, sao mà cô nhạy cảm thế, chạm thôi đã ướt đẫm, cứ như là..."Đường Ngôn Chương chưa từng thử chạm thẳng vào nơi đó, chỉ cảm thấy mỗi lần mình xoa vào nơi nhô lên, nửa thân dưới sẽ không kìm được mà ưỡn thẳng, hai chân tê dại. Khóe mắt nàng tiết ra nước mắt sinh lý, đọng lại nơi hàng mi. Nàng nức nở, bị động tiếp nhận mọi lời càn rỡ của Lạc Hành."Như muốn em làm mãi vậy.""Ư... a!" Đường Ngôn Chương dang rộng hai chân, xoay người, động tác trên tay nhanh hơn. Không còn nghi ngờ gì nữa, lời nói trắng trợn, trái đạo đức đã kích thích dục tình. Ngón tay nàng đặt trên đài hoa, bờ lưng đẩy xuống, tiếng thở dốc nối thành dòng, xuyên qua ống nghe truyền tới điện thoại cô học sinh cũ ở cách mình hàng nghìn cây số."Tuyệt lắm cô ơi, tiếp tục thế nhé!" Lạc Hành "dùng lại chiêu cũ", bật ra tiếng thở dốc nơi cổ họng, thoải mái dụ dỗ người phụ nữ: "Ư! Hay quá, cô ơi!"Lạc Hành không dám đùa quá trớn, chỉ sợ đẩy Đường Ngôn Chương đến giới hạn chịu đựng của nàng, làm phản tác dụng.Cơ thể Đường Ngôn Chương đỏ hồng, đôi ánh mắt mê ly, đầu ngón tay đã sớm bị dịch mật tuôn ra làm ướt đẫm. Nàng tăng nhanh tốc độ xoa nắn nhuỵ hoa sưng đỏ, bụng dưới tích tụ vui sướng, quấy rối nàng ý loạn tình mê. Nàng quay đầu đi, vô thức hơi nghiêng người về phía điện thoại, cảm giác lơ lửng ngày càng mãnh liệt. Nàng nhẹ mắt, cúi đầu, tiếng thở dốc thật nhỏ cũng lọt vào thính giác nhạy bén của Lạc Hành."Ư... Lạc Hành!"Hô hấp của Lạc Hành căng lên. Cô không lừa Đường Ngôn Chương – từ sớm nghe tiếng người phụ nữ tự an ủi, cô đã có phản ứng, vẫn đang ướt đẫm.Đó là cô Đường!"Em ở đây." Lạc Hành khàn giọng.Nửa phút sau, cô nghe được tiếng rên rỉ quyến rũ mà đầy kiềm chế của người phụ nữ, ngay sau đó là một tràng thở dốc thật dài, thật rõ, như chính nàng đang nằm ngay bên cạnh.Mình không lừa cô thật! – Lạc Hành nghĩ.Cô thật sự rất, rất muốn, rất muốn làm với nàng!
"Bây giờ còn chưa thi mà đã tính chuyện liên hoan rồi?" Đường Ngôn Chương cúi đầu, mọi sự chú ý đều dồn vào bài kiểm tra hằng tháng, bút đỏ phẩy thật nhanh."Có gì không hợp lý đâu ạ, dù sao cũng phải nghĩ tới gì đó mới có hy vọng chứ!"Đường Ngôn Chương ngước mắt lên, quét qua cô nhóc, như đang suy nghĩ gì đó. Một lát sau, nàng gật đầu."Bất ngờ nha! Không phải em thường không thích những hoạt động náo nhiệt như vậy à?" Lý Vân ở bên cạnh hơi ngạc nhiên. "Chưa kể em cũng không phải người dẫn lớp ngay từ đầu."Đường Ngôn Chương nở một nụ cười nhẹ: "Em ấy nói đúng mà, với cả em nghĩ em ấy mong đợi lắm."
"Cô Đường này..." Lý Vân híp mắt lại, ngờ vực đánh giá người phụ nữ vẫn thanh lịch: "Tôi luôn cảm thấy cô thay đổi rồi."
"Thay đổi ở đâu ạ?" Đường Ngôn Chương lại đặt sự chú ý vào công việc, chỉ đáp lại qua loa."Tôi cũng không biết phải nói như thế nào, nhưng tôi thấy cô giống như đã tích cực hơn."Tích cực? Cách nói này nghe cũng thú vị đấy! Đường Ngôn Chương thu lại nụ cười, khẽ tằng hắng, lắc đầu, ngăn Lý Vân dò xét thêm.Thấy nàng không có phản ứng quá lớn, Lý Vân lại tự nói thầm: "Cô bé Nguyễn Trừng này đáng yêu thật, tôi nhìn con bé cứ nhớ tới Tiểu Hành."Bút của Đường Ngôn Chương dừng lại: "Lạc Hành? Vì sao?""Vừa thấy cách cô giao bài tập là tôi nhớ tới con bé." Lý Vân cười, vươn tay ra chống đầu: "Thành tích cũng tối, rất chững chạc, khi cười lên cũng giống nữa."Khi cười lên sao? Lạc Hành trước kia có cười à? Đường Ngôn Chương im lặng nhíu mày, nỗ lực tìm ra manh mối trong trí nhớ. Tuy nhiên, nàng chỉ nhớ được đôi mắt bình thản và dáng vẻ cô im lặng."Cô và Tiểu Hành còn liên lạc không? Lần trước gặp con bé vội quá, vẫn chưa kịp ôn chuyện."Đường Ngôn Chương nhấc mí mắt, nhịp tim đột ngột tăng nhanh. Quan hệ giữa nàng và Lạc Hành là một chuyện, nhưng để các đồng nghiệp nhắc tới lại là chuyện khác. Lý Vân nhắc tới Lạc Hành, một cách thẳng thắn, danh chính ngôn thuận là "thầy" của cô.Vậy mình thì sao?"... Có." Nàng không giỏi nói dối, cảm giác tội lỗi lại đang tràn vào hô hấp, ép nàng đến mức không thở nổi."Cũng phải, quan hệ của con bé với cô tốt mà. Một cô bé thông minh lại xinh đẹp như vậy, không biết nó có bạn trai chưa nữa!""... Cô Lý này, chị có kế hoạch gì cho buổi thảo luận sáng mai chưa? Nếu chưa, em nghĩ em muốn thêm vào ít công thức."Đường Ngôn Chương cắt ngang Lý Vân, đổi chủ đề, những ngón tay đang run rẩy siết chặt. Mãi đến khi về nhà, nàng vẫn còn ngơ ngác, chỉ vội vã nấu một bát mì, ăn được vài miếng rồi lại chìm vào cơn im lặng dai dẳng.Đường Ngôn Chương đi vào phòng tắm, làn nước ấm nhẹ rơi xuống người mới khiến nàng thấy nhẹ nhõm trong thoáng chốc. Vùng quanh lông mày chỉ vừa giãn ra, cảnh tượng cô gái đặt mình tựa lên tường phòng tắm chật hẹp, không ngừng hoan hảo hôm đó lại bắt đầu xoay vòng.Dòng nước ấm áp, không gian kín kẽ, sự ái muội đến gần nghẹt thở và môi lưỡi quá đỗi mềm mại của cô gái. Nàng còn nhớ mình bị dồn vào góc, hai chân như nhũn ra, chỉ có thể chật vật tựa vào kính mờ mới giữ được thăng bằng. Vậy nên, trên cửa thậm chí còn lưu lại những dấu tay giữa màn sương.Dường như đã hơn 3 tháng trôi qua kể từ khi họ quan hệ lần cuối cùng. Trong thời gian này, nàng quá bận rộn, không có cả thời gian nghỉ ngơi, về nhà cũng mang theo công việc, không thể phân thêm tâm tư cho chuyện khác. Hồi ức nóng bỏng bất ngờ ập tới không kịp phòng, tựa như cơ thể đã lâu chưa được an ủi, dục vọng đến rất nhanh và cấp bách.10 giờ 43 phút.Nàng vẫn chưa nhận được tin nhắn từ Lạc Hành.Đường Ngôn Chương để mình chìm giữa đệm chăn, nơi giữa hai chân vừa gột sạch lại có phần không thoải mái. Đó là một loại cảm giác rất kỳ lạ, hệt như đầu tay và chân nàng bị dây leo dục vọng cuốn lấy, quấn chặt, từ từ xâm nhập, chuyển từ cảm giác ngứa ngáy ban đầu sang nóng cháy. Đường Ngôn Chương hạ tầm mắt, hít sâu mấy nhịp, muốn mạnh mẽ ép dục vọng xuống, nhưng hiệu quả hoàn toàn trái ngược: Hô hấp mờ áp và hồi ức càng rõ rệt, nàng thậm chí còn cảm nhận được lòng bàn tay Lạc Hành đang dịu dàng vỗ lấy mình."Ưm!"Ngứa ngáy khó nhịn lan một mạch từ giữa đùi ra khắp toàn thân. Lòng bàn tay ấm áp tự động đáo qua cánh tay, Đường Ngôn Chương mở mắt, phát hiện ra chính mình đã vô thức tự an ủi. Nàng cắn môi, dục vọng gấp gáp trỗi dậy, làm nàng không khống chế nổi. Chỉ vài ký ức lẻ tẻ đó thôi cũng có thể làm sâu hơn khát vọng của nàng!Những ngón tay thon dài của người phụ nữ khựng lại, dè dặt chạm vào lồng ngực mình. Nàng nhắm mắt lại, đầu ngón tay vuốt qua lớp vải mềm mại. Cách áo ngủ, nửa người trên của nàng phập phồng, rồi tay cũng thong thả đi xuống.Lạc Hành đã chạm vào mình như thế này sao?Nàng nhớ cô gái thường sẽ trao cho mình một nụ hôn sâu trước, hoặc dùng hơi thở miêu tả viền môi, gọi dậy dục niệm, cho nàng một tín hiệu bắt đầu."Ưm!"Giọng Đường Ngôn Chương đã khàn đi. Tuy trước đây nàng cũng có kinh nghiệm tự an ủi, nhưng thường đều khó mà hoàn toàn giải toả dục vọng, chỉ có thể làm cho nó vơi bớt, cũng chưa từng thật sự thử qua hành vi "tự làm".Ngứa.Nàng quay đầu đi, chôn những tiếng rên rỉ không kìm được vào gối mềm. Hai chân nàng tách ra, đầu ngón tay lành lạnh nhấn vào phần gò nhạy cảm, chọc cho chính cơ thể nàng cũng rụt lại. Đường Ngôn Chương có thể cảm nhận được vùng bên dưới từ từ ướt đẫm, không ngừng gào thét muốn được lấp đầy.Lạc Hành... tiếp theo nữa nàng phải làm sao? Là chạm vào thắt lưng, hay hôn vào cổ trước? Nàng không nhớ rõ nữa, trán dần lấm tấm mồ hôi, cuốn lấy tóc nàng hoà thành một khối.Khó chịu quá! Đường Ngôn Chương nức nở, đầu óc nỗ lực tái hiện từng động tác của Lạc Hành, lại phát hiện ra nó quá hỗn độn, đã bị bản năng nguyên thuỷ thay thế.Màn hình điện thoại ở bên cạnh đột ngột sáng lên, điện thoại cũng rung lên, di chuyển nhè nhẹ trên đệm giường. Đôi mắt của Đường Ngôn Chương chợt mở bừng. Sau khi nhìn rõ tên người gọi, trái tim nàng bắt đầu đập nặng nề.Nghĩ cái gì thì cái đó tới.Nàng cố nén sự khó chịu giữa hai chân và lồng ngực, kéo điện thoại sang."... Lạc Hành?""Chị."Giọng của Lạc Hành xuyên qua đường dây, âm giọng hơi cao lên, khiến Đường Ngôn Chương lại càng khó nhịn.Hô hấp của nàng hỗn loạn, cơ thể phập phồng."Chị ơi?" Lạc Hành nhạy bén phát hiện ra hơi thở của nàng không bình thường, giọng lập tức nhẹ xuống: "Chị đang bận ạ?""Ưm... không." Đường Ngôn Chương lời ít ý nhiều, chỉ sợ nói thêm sẽ vạch trần sự quẫn bách lúc này.Không đúng. Lạc Hành khép laptop, vùng quanh lông mày khẽ nhíu lại. Đường Ngôn Chương luôn nói năng bình tĩnh, không quá kiệm lời, cũng sẽ không mang theo giọng múi. Sao mà tiếng của nàng lúc này... cứ giống như..."Chị à." Lạc Hành hạ nhỏ âm lượng. "Chị tắm xong chưa?""Vừa xong..." Giọng của Đường Ngôn Chương càng khàn hơn, sự ngứa ngáy dày đặc không những không tan đi khi động tác ngừng lại, mà còn bị giọng cô gái làm cho dữ dội hơn."Em nhớ chị rồi."Kể từ cuộc điện thoại đầu tiên sau khi chia tay, Lạc Hành chưa từng bày tỏ nỗi nhớ nhung và tình cảm yêu thích với nàng một cách trực tiếp như vậy. Tay cầm điện thoại của Đường Ngôn Chương run run, tầm mắt rũ xuống, những đường gân trên cổ nổi lên, tựa như nàng cố nhẫn nại điều gì."Ư!""... Cũng muốn làm với chị nữa."Nghe được một tiếng rên rỉ ngắn ngủi truyền từ di động tới một cách rõ ràng, Lạc Hành cong cong mắt, cổ họng bắt đầu trượt trên dưới, đến hô hấp cũng có phần hỗn loạn.Không sai, kia đúng là âm thanh cô Đường phát ra khi động tình, cô đã không còn lạ gì nữa.Lời khiêu khích trắng trợn khiến cơ thể vốn đã nhạy cảm và hỗn độn của Đường Ngôn Chương đánh giật mình. Như một cái chai đã đầy nước, miệng chai bắt đầu tràn ra, lại bất ngờ có một lỗ thủng, tất cả chất lỏng mất khống chế, đã tìm được nơi trút bỏ, bắt đầu ồ ạt tuôn trào!Giọng nàng đã như thế, bên dưới nàng cũng vậy!"Đừng... đừng nói như vậy!""Em còn muốn xoa lưng của chị nữa, đi từ dưới hõm lên." Lạc Hành nhắm mắt lại, giọng nhẹ bẫng, âm cuối móc lên câu người, đang không ngừng ve vãn: "Đi từ từ lên, mãi đến khi chạm vào ngực chị..."Đường Ngôn Chương ngẩng đầu lên, phát hiện ra em của mình như thật sự nghe theo lời cô gái, bắt đầu nóng cháy.Lạc Hành đúng lúc hạ thấp giọng, môi nhếch lên, từ cổ họng nhả ra một tiếng thở dốc mềm mại mà quyến rũ."A... cô Đường ơi!"Người phụ nữ phút chốc run rẩy toàn thân, tay phải mất lực. Điện thoại của nàng rơi từ mặt xuống gối đầu, giữa chân tuôn ra càng nhiều dịch nước dinh dính, làm ướt lớp vải lót chỉ vừa lau sạch."... Chị bật loa ngoài đi ."Hô hấp của Đường Ngôn Chương khựng lại, nàng ở đôi mắt đã hơi mất tiêu cự.Lạc Hành đã biết, biết nàng đang làm gì!"Chị đừng giấu giọng của mình. Cô giáo này, hay lắm, lần nào em nghe cũng ướt hết toàn thân!" Lạc Hành cười khẽ, đầu lưỡi đặt lên vòm miệng trên, chép ra một tiếng nước mờ ám: "Như bây giờ này... cô Đường, em cũng ướt rồi...""... Lạc Hành." Đường Ngôn Chương không nhịn được mà gọi cô, cổ ưỡn cao lên, điện thoại đặt bên cạnh đã bật loa ngoài: "Tôi..."
"Xoa ngực..."
Đường Ngôn Chương làm theo lời cô, tay trái dịu dàng phủ lên bầu ngực. Đầu ngực đã dựng thẳng từ lâu, chỉ nhẹ chạm vào, cách một lớp vái, khoái cảm tê dại cũng đã hoà vào cơ thể, chảy xuôi xuống bụng dưới."Ưm... ư!" Đường Ngôn Chương vô sự tự thông, vê lấy đầu trái nhỏ, nghiêng người sang, kẹp chặt hai chân, hơi thở hỗn loạn.Lạc Hành lặng lẽ nín thở. Nghe tiếng rên nhè nhẹ của người phụ nữ truyền ra từ điện thoại, cô thậm chí có thể tưởng tượng dáng vẻ Đường Ngôn Chương mắt đỏ bừng vì bị dục vọng giày vò."Ướt lắm rồi?" Giọng cô cũng khàn đi.Hàng mi người phụ nữ run rẩy. Nàng từ từ tách chân ra, tay phải nhấc lớp viền quần lót, thăm dò từng chút một. Lúc chạm vào nguồn cơn mọi dục vọng ướt át của mình, toàn thân nàng run lên, môi khẽ nhếch, không tự chủ được mà thở dốc nhiều hơn."Ư!" Nàng gọi khẽ, ngón trỏ nhẹ nhàng nhấn xuống cái nhuỵ hoa nhỏ đã sưng lên và nhô cao, giọng khàn đặc: "Lạc Hành..."Cô Đường luôn thích gọi tên của mình."Cô giáo này, mỗi lần làm cô, em đều nghĩ... em muốn chơi hư cô!""Khi cô cầm tay em chỉ bài, giảng giải, chắc chắn chưa từng nghĩ mấy năm sau, mình sẽ nằm trên giường chính em nhỉ?" Lạc Hành khép mi mắt, giọng ái muội: "Mỗi lần đâm vào, em đều nghĩ, sao mà cô nhạy cảm thế, chạm thôi đã ướt đẫm, cứ như là..."Đường Ngôn Chương chưa từng thử chạm thẳng vào nơi đó, chỉ cảm thấy mỗi lần mình xoa vào nơi nhô lên, nửa thân dưới sẽ không kìm được mà ưỡn thẳng, hai chân tê dại. Khóe mắt nàng tiết ra nước mắt sinh lý, đọng lại nơi hàng mi. Nàng nức nở, bị động tiếp nhận mọi lời càn rỡ của Lạc Hành."Như muốn em làm mãi vậy.""Ư... a!" Đường Ngôn Chương dang rộng hai chân, xoay người, động tác trên tay nhanh hơn. Không còn nghi ngờ gì nữa, lời nói trắng trợn, trái đạo đức đã kích thích dục tình. Ngón tay nàng đặt trên đài hoa, bờ lưng đẩy xuống, tiếng thở dốc nối thành dòng, xuyên qua ống nghe truyền tới điện thoại cô học sinh cũ ở cách mình hàng nghìn cây số."Tuyệt lắm cô ơi, tiếp tục thế nhé!" Lạc Hành "dùng lại chiêu cũ", bật ra tiếng thở dốc nơi cổ họng, thoải mái dụ dỗ người phụ nữ: "Ư! Hay quá, cô ơi!"Lạc Hành không dám đùa quá trớn, chỉ sợ đẩy Đường Ngôn Chương đến giới hạn chịu đựng của nàng, làm phản tác dụng.Cơ thể Đường Ngôn Chương đỏ hồng, đôi ánh mắt mê ly, đầu ngón tay đã sớm bị dịch mật tuôn ra làm ướt đẫm. Nàng tăng nhanh tốc độ xoa nắn nhuỵ hoa sưng đỏ, bụng dưới tích tụ vui sướng, quấy rối nàng ý loạn tình mê. Nàng quay đầu đi, vô thức hơi nghiêng người về phía điện thoại, cảm giác lơ lửng ngày càng mãnh liệt. Nàng nhẹ mắt, cúi đầu, tiếng thở dốc thật nhỏ cũng lọt vào thính giác nhạy bén của Lạc Hành."Ư... Lạc Hành!"Hô hấp của Lạc Hành căng lên. Cô không lừa Đường Ngôn Chương – từ sớm nghe tiếng người phụ nữ tự an ủi, cô đã có phản ứng, vẫn đang ướt đẫm.Đó là cô Đường!"Em ở đây." Lạc Hành khàn giọng.Nửa phút sau, cô nghe được tiếng rên rỉ quyến rũ mà đầy kiềm chế của người phụ nữ, ngay sau đó là một tràng thở dốc thật dài, thật rõ, như chính nàng đang nằm ngay bên cạnh.Mình không lừa cô thật! – Lạc Hành nghĩ.Cô thật sự rất, rất muốn, rất muốn làm với nàng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co