63
Sau lưng Đường Ngôn Chương bị những vân gỗ thô ráp cọ vào, trên da thịt trắng nõn hằn lại vô số vết màu đỏ nhạt. Lạc Hành cắn chặt đầu vai nàng, tóc rối tung bên gáy. Người phụ nữ bị vây vào cạnh cửa sổ – một vị trí rất dễ bị phát hiện.Tiếng mưa vẫn còn tiếp tục, tí tách lại có xu hướng trào dâng. Tiếng bước chân ngoài cửa từ từ nhỏ đi, bầu không khí trong phòng mập mờ rồi lại đột nhiên nâng cấp.Đường Ngôn Chương cắn môi dưới, nỗ lực vươn tay tìm tòi khoá trái cửa, nhưng vừa nắm vào đã bị Lạc Hành kéo về, đôi môi mát lạnh ép xuống cổ tay, nơi những mạch máu xanh đỏ giao hoà.Thình thịch, thình thịch.Mạch nàng đập vội rõ ràng, tựa như kêu gọi chủ nhân nó xúc động."Đừng lên tiếng." Giọng nói mang theo hơi thở của Lạc Hành áp xuống bên tai Đường Ngôn Chương, hô hấp ấm áp đảo qua làm cổ họng người đối diện thấy căng thẳng."Có người ở ngoài."Đuôi tóc của Đường Ngôn Chương vẫn còn dính nước, chúng nhẹ nhàng xuôi theo đường đi trượt thẳng vào giữa xương quai xanh, rồi đọng lại thành vũng nhỏ. Căn phòng này không những cách âm kém, đến khả năng chắn gió cũng không ra làm sao. Gió ẩm thổi vào từ khe hở, rêu xanh mọc lên từ những góc, tiếng mưa tiếp tục lào xào.Nụ hôn của Lạc Hành cũng trở nên ẩm ướt.Hai tay Đường Ngôn Chương luồn vào mái tóc nâu dài của cô, để mặc cô đòi gì lấy đó. Có lẽ vì trời đang mùa hạ, cô gái không mút mạnh làm dư lại dấu vết trên cổ và vai nàng như trước, cô chỉ vòng lấy eo nàng, dùng đầu lưỡi kỳ cọ.Khó chịu quá, nóng quá.Ngực Đường Ngôn Chương phập phồng. Lạc Hành vốn đang tựa bên gáy nàng đột nhiên đứng thẳng dậy, cánh tay thon dài duỗi ra, mở cửa sổ ở phía trên bên trái. Gió mang theo mưa bụi ập vào, làm tung cả rèm cửa.Nếu ai đó ở bên ngoài thực sự muốn nhìn, họ chỉ cần mang ghế cao một chút đến, đứng lên nhìn qua cửa sổ, vậy thì sẽ nhìn thấy vị giáo viên môn Toán xưa nay nghiêm cẩn, kìm chế có tiếng đang cởi trần, trên ngực là áo con đen, bị cô học trò ngoan của nàng đè lên tường mà hôn.Trên cánh tay Đường Ngôn Chương nổi lên từng đợt hạt thật nhỏ, lông tơ cũng dựng thẳng lên, sau lưng lại bị phần thô ráp mài vào làm hơi đau. Nàng muốn quay lên giường, nhưng người trước mặt thực sự chẳng có vẻ gì là muốn đổi chỗ!Chẳng biết từ lúc nào, cúc quần nàng cũng đã bị cởi. Đợi Đường Ngôn Chương tỉnh táo hơn, mưa lạnh đã xuyên qua chấn song, đậu xuống bầu ngực êm dịu mà kiêu hãnh của nàng. Lòng bàn tay Lạc Hành vuốt qua, mưa lập tức biến thành hơi ẩm, thấm ước viền đồ lót.Đường Ngôn Chương khẽ "ưm" một tiếng.Đây đã chú định là một hồi ái tình chìm trong kìm nén và lẳng lặng.Dường như mưa ngày càng to, rèm cửa sổ bị thổi cho nhấc lên rồi hạ xuống, phát ra tiếng vải vóc cọ xát dữ dội. Căn phòng vốn còn chút ánh sáng le lói bỗng vụt tối đen đến hình dáng cũng không còn phân rõ. Mưa gió vẫn kịch liệt, âm thanh của Wechat lại không ngừng vang lên.Lạc Hành cúi người, lấy bao tay từ cái túi rơi bên chân. Tiếng cô xé bao bì nghe rõ ràng lạ thường.Cơ thể Đường Ngôn Chương cũng chấn động theo âm thanh đó. Nàng muốn lùi về phía sau, lại phát hiện ra đã bị ép chặt trên tường. Hai chân nàng đâm mềm nhũn, bước đi như bay, tưởng như đã giẫm lên tầng trời.Nhuỵ hoa từ lâu đã sưng đỏ không chịu nổi vừa bị chạm vào lập tức bắn ra vui sướng không kể, thậm chí còn chưa cần kích thích, lại tưới ướt một nửa cơ thể Đường Ngôn Chương. Nàng rũ mí mắt, hai tay ôm lưng Lạc Hành, đầu không kìm được ngẩng cao lên, nỗ lực tìm lại vui thích đã gián đoạn bấy lâu thông qua không khí.Nàng như cột buồm gặp bão tố lung lay sắp đổ, điểm tựa lại nằm trong tay Lạc Hành, nay còn hay gãy đều do cỗ quyết định.Lạc Hành dùng lòng bàn tay lành lạnh xoa nhẹ phần nhô lên giữa khe hoa, tiết tấu thong thả, thỉnh thoảng còn dùng hai ngón tay vân vê, vuốt thẳng. Cô đánh cho Đường Ngôn Chương nổi đầy gân xanh, vẫn phải yếu ớt kìm nén tiếng thở dốc khó mà kìm nổi."Ư!"Đường Ngôn Chương cắn chặt mu bàn tay, quay đầu sang hướng khác. Tốc độ Lạc Hành xoa nhuỵ hoa nàng nhanh hơn, một bên là nụ hôn tiếp tục rơi vào bên gáy. Cô nghe hô hấp nàng thi thoảng hỗn loạn, cảm nhận cơ thể nàng chốc chốc lại run lên.Cô bảo nàng đừng lên tiếng, vậy là cô giáo Đường không lên tiếng thật.Lạc Hành cong môi lên, tay trái dùng lực nâng chân trái của người phụ nữ, gác lên trên vai mình, vậy nàng lại giữa tường và lồng ngực. Miệng hoa ướt nhẹp mở to, những sợi cỏ mềm bết lại vì ướt át. Lạc Hành không vội, chỉ liên tục đổi lòng bàn tay và ngón tay kích thích nhuỵ hoa."... Tôi không đứng được." Đường Ngôn Chương khàn giọng, khẽ gọi cô: "Lạc Hành..."Một tay nàng vịn tường, tay kia thì che miệng, sau lưng nhấp nhô khó nén. Một chân nàng còn đang bị giơ lên, tìm thế nào cũng không ra chỗ phát lực."Ư!"Lạc Hành nhếch môi, lòng bàn tay đè xuống khe hở, cảm nhận dịch nước dính sánh đẫm đầy bàn tay. Cô vươn lưỡi quét một vòng vành tai mềm mại, lại theo dấu những nơi mưa bụi đáp xuống, chậm rãi liếm tới ngực, dưới bụng, rồi cuối cùng ngồi xổm xuống, để chân còn đang mang giày cao gót của Đường Ngôn Chương giẫm lên vai mình.Đường Ngôn Chương lập tức mở to mắt, cổ bắt đầu cử động. Nàng muốn rụt chân về, nhưng bị cô gái giữ chặt."Không sao, giẫm em đi."Giọng ngả ngớn mang theo ý cười của Lạc Hành run rẩy truyền vào bên tai Đường Ngôn Chương."Đừng, tôi chưa..." Đường Ngôn Chương thẹn thùng che mắt lại. Hô hấp của Lạc Hành đã đánh vào bên trên phần gò ướt át, đến giọng cũng hơi run rẩy."Tôi chưa tắm nữa..."Nàng vừa dứt lời, Lạc Hành đã mở môi mỏng, khoang miệng ấm áp quấn lấy nhuỵ hoa sưng lên."Ư!" Ngón tay Đường Ngôn Chương cuộn lại, chân đang giẫm lên vai Lạc Hành vô thức mạnh hơn, cơ thể cũng cong lại."Cô Đường ơi, chị ơi!"Tiền hô đột nhiên xuất hiện ở cửa làm Đường Ngôn Chương mở bừng mắt. Tiếng tim nàng đập thoắt cái ngừng lại, tiếng thở dốc bị nghẹn xuống hầu, trở thành tiếng nức nở đứt quãng.Đồng hồ trên tường chỉ đã 6 giờ, giữ nguyên phong cách cổ kính thế ký trước của khu nhà ở. Sắc trời hoàn toàn tối sầm, từng chút một ăn mòn sự rụt rè trước đó.Dục vọng của Đường Ngôn Chương bị tiếng gọi này bổ vào, hiện thực khác hẳn trong phòng để lý trí của nàng quay trở lại, thêm vào đó là nỗi sợ hãi nếu bị phát hiện.Đầu tiên, nàng nỗ lực lùi về phía sau. Sau khi nhận ra rằng ở đó chỉ có tường gỗ, nàng lại đưa mắt về chỗ cô gái mình đang giẫm chân lên. Nhìn từ góc độ này, nàng hoàn toàn không thấy được bất kỳ biểu cảm hay phản ứng nào từ cô.'Cốc, cốc.'"Cô Đường ơi? Đàn chị ơi? Hai người không có đây ạ?"Giọng của Nguyễn Trừng oang oang, rất có cảm giác sẽ nhanh chóng phá cửa vào. Đường Ngôn Chương vươn tay xuống tìm tòi, bắt lấy cổ tay còn đang tựa vào nơi đó, hít một hơi sâu."... Cô đây, sao vậy?"Nàng nỗ lực để giọng mình nghe như không khác gì ngày thường.Một giây sau, tay kia của Lạc Hành đã đè xuống bụng nhỏ của nàng, còn tay bên dưới nhấn vào đoá hoa đã ê ẩm khó nhịn từ lâu. Đường Ngôn Chương giật bắn người, quá nửa bờ lưng cũng cong lại. Nàng khom người, tay trái nhấn vào đỉnh đầu Lạc Hành, như muốn để cô ngừng lại, nhưng cũng như chỉ đang tìm một điểm tựa.Vui thích đến quá bất ngờ không kịp phòng, Đường Ngôn Chương không nhịn được mà bật ra tiếng rên rỉ thoả mãn, rồi lập tức đưa tay lên che, hệt như chuyện xấu của mình bị phát hiện.Không gì xấu hổ và tội lỗi hơn việc mình ở trong này bị học sinh cũ nhấn xuống tiến vào, ngoài kia lại là học sinh hiện tại đang đứng đợi."Trời mưa lớn quá nên mọi người đổi kế hoạch liên hoan bảy giờ rưỡi rồi ạ. Lát nữa chúng ta sẽ ở lại đây ăn cơm, hai người có đi không ạ?"Ngón tay với khớp xương rõ ràng của Lạc Hành tiến vào, co rút, tay kia thì chèn ép bụng nhỏ nhẵn mịn không tì vết của Đường Ngôn Chương. Hai bên đều cố sức, một lần nữa khơi lên sóng tình dữ dội. Lạc Hành quen thuộc tìm tới nơi nhô lên trong lối hoa, phủ lấy mà trêu chọc. Người phụ nữ chỉ cảm thấy đại não phút chốc trống rỗng, sung sướng mãnh liệt làm ngọn lửa bốc lên càng dữ dội.Có lẽ chính cảm giác tội lỗi xưa nay chưa từng có đã khiến nàng nhạy cảm hơn bao giờ hết.Thậm chí, cô chỉ vào đi vào, nàng đã lên tới đỉnh.Toàn thân Đường Ngôn Chương run run, đầu ngửa cao, phần gáy đập vào vách tường hơi thô nhám. Đóa hoa dưới người từng chút, từng chút đảo loạn theo ngón tay của Lạc Hành. Mật tình tuôn ra, như muốn nói thẳng cho cô biết, nửa năm qua, nàng đã ngày đêm nhớ tới cô bé học sinh của mình như thế nào."Mọi người đi trước đi." Lạc Hành ép tiếng lại, ngón tay vẫn ra vào trong hang nhỏ hút lấy của người phụ nữ, mang theo từng dòng dịch dính trong suốt. Mắt cô đầy ý cười, tay vẽ loạn dịch trơn trên phần nhuỵ. Đợi cơ thể của Đường Ngôn Chương từ từ thả lỏng, cô lại một lần nữa tiếng vào."Bố em nói quanh đây cũng có quán ăn, nếu cô và chị không thích món ở chỗ này, có thể đi với nhà em ra ngoài tối nay ạ."Giọng Nguyễn Trừng nghe giòn giã, xuyên thẳng qua tấm vách, không nặng không nhẹ giày vò Đường Ngôn Chương.Bàn chân nhỏ nhắn, mềm mại của nàng đè mạnh xuống vai Lạc Hành, lưng cũng cong lên, như muốn thông qua đó làm người bên dưới dừng lại. Từ vành tai đến cổ nàng đều mang một màu đỏ như máu. Ấy vậy mà, Lạc Hành vẫn không thèm nhìn, còn như có như không vuốt ve mắt cá chân nàng, muốn gọi dục vọng của nàng về một lần nữa."... Được, mọi người đi trước đi."Đường Ngôn Chương cắn chặt môi dưới, rất sợ âm thanh run rẩy sẽ làm người bên ngoài phát hiện.May mà tiếng mưa rơi đã che đi sự thất lễ của nàng. Nguyễn Trừng tựa như không hề phát hiện, một lát sau thì tiếng bước chân đã đi xa. Tấm lưng đang căng thẳng của Đường Ngôn Chương cuối cùng cũng được nhẹ nhõm. Nàng ngả về phía sau, nhưng lại bị ngón tay đang khuấy động trong người dựng dậy một lần nữa!"... Lên giường đi."Đường Ngôn Chương cúi người xuống, cố chịu đựng khó chịu bên eo, phải hít thở mấy lần mới nói trọn được một câu này."Cô chắc không, cô giáo?" Lạc Hành ngước mắt lên, trong đôi mắt xếch câu hồn nặng trĩu một loại ý cười, trong âm giọng lại ẩn chứa sung sướng: "... Lát nữa người ta tới gọi nữa thì sao? Giường ở xa cửa thế này, chúng ta có nghe không, bọn họ nữa... có nghe không?""Em cố ý!" Cảm nhận được ngón tay còn trong cơ thể một lần nữa đong đưa, Đường Ngôn Chương cũng vô thức nhấp nhô theo động tác.Quả nhiên từ đầu cô đã vờ vịt!Còn nàng rõ ràng đã nghiện việc tự giày vò.Nụ cười của Lạc Hành càng rực rỡ. Cô phát hiện ra mình thật sự rất thích nhìn người phụ nữ vùng vẫy khi phải kìm nén dục vọng.Nhưng cô vẫn sợ, sợ Đường Ngôn Chương một giây sau sẽ bỏ bản thân lại, không bao giờ quay đầu nhìn cô nữa. Vậy nên, cô không ngừng khiêu khích ranh giới tình dục của nàng. Rõ ràng vừa giây trước còn thoả mãn tận đáy lòng vì được yêu, vậy mà khi đã hoan lạc, cô lại không nhịn được, cứ liên tục tiến đến bên vực sâu cấm kỵ, muốn xem phản ứng của nàng.Cảm giác này giống như một con cá biết rõ miếng ngon trước mắt có thể dấu móc câu, nhưng vẫn từ bỏ những nguồn thức ăn khác bên cạnh, tìm tới cắn một miếng quả cấm có thể dẫn tới tử hình đó.Cô Đường, nếu như ngày nào đó cô định sẵn phải bỏ rơi em, vậy chi bằng hãy làm ngay bây giờ.Trước khi em hoàn toàn được cô cứu rỗi!Lạc Hành ngậm vào đài hoa nhạy cảm của nàng một lần nữa, mũi ép xuống cánh hoa, hô hấp nóng rẫy trêu chọc khiến toàn thân người phụ nữ rùng mình. Đầu ngón tay cô trượt lên xuống, tay trái đè bụng nàng lại, dùng nhiều sức hơn, liên tục, không ngừng đâm vào rồi rút về.Lạc Hành vẻ như quyết tâm muốn giày vò đến khi nàng mất đi điểm tựa mới thôi. Rõ ràng cô là một người phụ nữ quyến rũ, trên giường lại càng là nàng công chúa thông tuệ, ấy thế mà mỗi khi yêu nàng, cô lại không hề nương tay, mềm lòng!Đường Ngôn Chương như lẫn vào trong mây, không ngừng bị kích thích dưới hay ngón tay linh hoạt đổi chỗ. Tất cả cao trào lớn và nhỏ thi nhau nổi lên. Vào giây trước khi ngã ra ngồi bệt xuống sàn, Lạc Hành cuối cùng cũng chịu buông tha, ôm lấy người phụ nữ với nửa cơ thể mềm nhũn, ngã sấp vào giường hẹp. Cô lại bắt đầu một vòng khiêu khích mới.Có lẽ vì xa cách lại gặp, hoặc chăng nỗi nhớ đã kìm nén quá lâu, cuộc phóng túng sau nửa năm làm việc không ngừng làm cơ thể Đường Ngôn Chương vô cùng nhạy cảm. Có mấy lúc, Lạc Hành chỉ mút vào đài hoa, cũng đủ làm nàng co rút lại giữa chiếc giường.Đường Ngôn Chương suýt là mất hồn đến ngất đi, mãi đến khi nàng khàn giọng, đỏ mắt, van nài Lạc Hành dừng lại sau lần thứ hai lên đỉnh, cô gái mới bằng lòng bỏ qua."Cô Đường..."Lạc Hành nâng cằm nàng lên, cởi bao tay đã ướt nhẹp ra, ném xuống dưới giường."Hôm nay cô nhạy cảm thật đó."
"Dừng lại..."
"Có phải em quá đáng lắm không?" Lạc Hành khom người, hôn vào cái trán đã đẫm mồ hôi của nàng: "Xin lỗi chị, em không nhịn được."Đường Ngôn Chương cuối cùng cũng hiểu cái Lạc Hành gọi là "không còn đủ sức để nói" lần trước là như thế nào. Nàng khẽ nâng mí mắt, giữa hai chân còn dinh dính, mật vẫn chưa ngừng.Môi nàng hơi mấp máy, lời nhỏ như muỗi kêu. Lạc Hành vươn người tới trước, miễn cưỡng ghép được những con chữ vỡ vụn."Lần sau... không được vậy nữa..."Lần sau.Cô Đường nói là "lần sau".Lạc Hành tức tốc đè lại một phần hơi nước mơ hồ dâng lên nơi đáy mắt. Trái tim cô như mềm nhũn. Cô cong môi lên, nhẹ nhàng mổ xuống đôi môi đã khô khốc vì hít khí của người phụ nữ."Được."Lòng Lạc Hành lại nhộn nhạo, phải ôm Đường Ngôn Chương vào trong ngực, từng chút một vuốt ve bờ lưng đã hơi ửng đỏ.
"Dừng lại..."
"Có phải em quá đáng lắm không?" Lạc Hành khom người, hôn vào cái trán đã đẫm mồ hôi của nàng: "Xin lỗi chị, em không nhịn được."Đường Ngôn Chương cuối cùng cũng hiểu cái Lạc Hành gọi là "không còn đủ sức để nói" lần trước là như thế nào. Nàng khẽ nâng mí mắt, giữa hai chân còn dinh dính, mật vẫn chưa ngừng.Môi nàng hơi mấp máy, lời nhỏ như muỗi kêu. Lạc Hành vươn người tới trước, miễn cưỡng ghép được những con chữ vỡ vụn."Lần sau... không được vậy nữa..."Lần sau.Cô Đường nói là "lần sau".Lạc Hành tức tốc đè lại một phần hơi nước mơ hồ dâng lên nơi đáy mắt. Trái tim cô như mềm nhũn. Cô cong môi lên, nhẹ nhàng mổ xuống đôi môi đã khô khốc vì hít khí của người phụ nữ."Được."Lòng Lạc Hành lại nhộn nhạo, phải ôm Đường Ngôn Chương vào trong ngực, từng chút một vuốt ve bờ lưng đã hơi ửng đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co