Truyen3h.Co

HĐ 10 DNE

85

diiakokaudit

Đường Ngôn Chương vốn cũng không muốn nói những lời quyết tuyệt như vậy.

Thậm chí là trước kia, khi chồng cũ và bố ruột vào tù, mình bị nghìn người chỉ trích, nàng cũng chưa từng nổi giận như vậy. Nàng là một người rất biết khống chế tâm trạng, năm tháng đã mài nhẵn mọi góc cạnh trong tính cách của nàng.

Có lẽ, vị cái hôn đột ngột giáng xuống của Lạc Hành quá đau đớn, sợi dây đàn cuối cùng trong lòng nàng đứt rồi, nên ngôn ngữ cứ thế không kìm được mà tuôn ra.

Đường Ngôn Chương đẩy nhẹ cửa sổ ra. Mưa vẫn đang xối xả, thản nhiên cọ rửa từng ngóc ngách của thành thị này. Cách một lớp kính, nàng lặng lẽ hít vào gió mạnh.

Cô về rồi sao?

Nàng vẫn còn nhớ cô gái khóc đến xé ruột xé gan, toàn thân bết bát, cố gắng tựa người vào tủ giày ở cửa vào hơn 10 phút trước.

Bao nhiêu tiếng nức nở châm chích tận xương đó, đến nay vẫn còn quanh quẩn bên tai, khiến nàng khó mà hít thở, trái tim lạnh giá, hai mắt chướng đau.

Màn mưa ảm đạm kéo dài suốt mấy ngày, nhiệt độ cũng giảm đi rất nhiều.

Đường Ngôn Chương khép sách lại, mơ màng nằm vào một góc sô pha, ý thức dần phân tán.

Nàng cong những đốt ngón tay, nới lỏng cái khăn choàng len trên người. Giữa cơn buồn ngủ mê man và trạng thái nửa hư nửa thực, tay nàng vô tình cắt phải sợi dây chuyền đeo nơi ngực.

Nàng đã xóa tất cả cách liên lạc với Lạc Hành.

Không phải vì nàng sợ sự dây dưa của cô. Nàng biết Lạc Hành là một người kiêu ngạo, dù rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng như mấy hôm trước, cô vẫn liều mình chống đỡ, không hề ngã quỵ.

Chỉ là nàng thật sự không muốn thấy bất kỳ điều gì liên quan tới Lạc Hành.

Nàng đứng dậy, đi về phía nhà bếp, tiện tai giải quyết bữa cuối cùng của hôm nay. Một tô mì đơn giản với một phần nước dùng suông cũng xem như đủ kết thúc một ngày.

9 giờ 23 phút tối.

Đường Ngôn Chương lặng lẽ xỏ dép đi vào nhà tắm, tạm quên đi những suy nghĩ giữa làn hơi nước mù mịt. Sữa tắm có mùi nhẹ nhàng tụ lại trong lòng bàn tay, rồi gần như chỉ sau vài động tác, sẽ theo dòng nước, dần tan biến trong miệng hố thoát.

Nàng thở dài một tiếng.

Kể từ lúc biệt ly, tâm trạng nàng cũng không nhấc nổi dao động gì nữa. Có lẽ vì lời chất vấn hôm đó quá mức đau xót, hoặc đã khổ sở đến mức người ta không thể nghĩ thêm điều gì.

Cơ chế tự bảo vệ chôn sâu trong trái tim nàng lại bắt đầu khởi động, cưỡng ép nàng từ từ tê liệt.

Mãi đến khi nàng thấy được tin nhắn của Trương Thiến Thiến.

Đường Ngôn Chương vốn đã mơ màng ngủ, vừa nhìn rõ được tin nhắn đã lập tức như rơi vào hầm băng. Vào khoảnh khắc hô hấp ngừng lại, việc suy nghĩ cũng trở thành một loại hành động hao tâm tổn sức.

Trương Thiến Thiến nói, Lạc Hành gửi cho cô ấy một tin nhắn vĩnh biệt không đầu không đuôi, rồi mất hết liên lạc.

...

Đường Ngôn Chương sinh ra vào đầu những năm 80, trưởng thành trong điểm giao của hai thế kỷ. Trong quan niệm của nàng, tình yêu dường như không thể gọi là quan trọng nhất, cũng còn xa để sánh được với sinh mệnh. Nàng càng chưa từng nghĩ tới, bên cạnh sẽ thực sự xuất hiện một người mê đắm mối quan hệ đến mức từ bỏ sinh mệnh.

Đường Ngôn Chương sốt ruột đến mức không kịp thay quần áo, chỉ vội vã khoác một cái áo khoác dài, tóm lấy chìa khoá xe rồi vội vã lái tới địa điểm Trương Thiến Thiến thông báo cho.

Tay nàng vẫn run run rẩy, đôi môi mím chặt, tim đập như trống, muốn phá vỡ lồng ngực, khiến toàn thân nàng cũng run lên.

Đường Ngôn Chương liên tục nhấn chuông cửa. Khóa cửa của nhà Lạc Hành là hình thức vân tay, khác với các nhà bình thường. Thấy mãi không có hồi đáp, nàng hơi khuỵu người xuống, thở phì phò, những ngón tay run rẩy đã bấm sai số rất nhiều lần.

Cứ mỗi khi âm thanh điện tử chói tai vang lên, lòng nàng lại loạn thêm một tấc.

Đường Ngôn Chương tìm lại bình tĩnh, siết chặt những ngón tay lạnh đến tê tái của mình, một lần nữa nhập hoàn chỉnh dãy số là ngày sinh nhật của bản thân.

Chẳng hiểu vì sao, nàng lại nghĩ đó chính là mật mã.

Đúng như nàng đoán, cánh cửa gỗ nặng nề dễ dàng được đẩy vào. Đường Ngôn Chương lập tức tiến vào không gian đen như mực bên trong, lòng nóng như lửa đốt.

"Lạc Hành? Lạc Hành!"

Không có bất kỳ hồi đáp nào.

Cổ họng Đường Ngôn Chương chuyển động. Nàng toan quay lại cửa, mở nó ra để mượn ánh sáng yếu ớt từ hành lang tìm công tắc đèn, nhưng khi chuẩn bị quay đầu, một âm thanh đóng sầm cửa rất rõ ràng vang lên!

Cạch!

"Ai đó?"

Toàn thân Đường Ngôn Chương tê dại. Một giây sau, miệng nàng đã bị bịt kín. Một luồng sức mạnh bất ngờ túm chặt cổ tay đang xuôi bên người của nàng, ép nàng lùi về sau mấy bước, tựa người lên cửa.

Lưng nàng đập vào cửa, nhói lên.

Âm thanh từ Đường Ngôn Chương bị bọc lại trong lòng bàn tay, trở nên có phần nặng nề. Trái tim đang hoảng hốt vừa chạm được cơ thể lạnh lẽo của cô gái thì đã thoáng bình tĩnh hơn.

"Lạc Hành? Em không sao chứ?"

Lạc Hành không nhìn rõ hình dáng hay nét mặt của cô gái, bên tay còn lại lại vô thức chạm vào cổ tay và cổ cô. Sau khi ý thức được vết thương mà mình tưởng tượng không tồn tại, nàng mới hoà dịu lại.

May quá, may mà không sao!

Đường Ngôn Chương nhắm mắt lại, lý trí tụ trở về. Nàng vừa định mượn sức đẩy Lạc Hành ra, hàm dưới đã bị cô giữ chặt lấy.

Lạc Hành ép tới, giam Đường Ngôn Chương giữa mình và cánh cửa, cường thế ngậm lấy đôi môi nửa hé nửa mở của nàng, ngăn hết lời nàng chưa nói vào cổ họng.

Đường Ngôn Chương bỗng thấy lạnh lẽo, một suy nghĩ khó tin hiện ra trong đầu nàng.

Lạc Hành gạc áo khoác dài trên người nàng xuống, để mặc người phụ nữ đẩy mình ra. Cô lại khom người, vẫn áp nàng lên trên cửa.

Môi cô bị cắn đến bật máu.

"Em lại gạt tôi?" Đường Ngôn Chương giận dữ đến toàn thân run rẩy. "Em mang chuyện như thế là gạt tôi?"

"Đúng vậy, cô Đường."

Lạc Hành giữ chặt hai tay đang giãy giụa của nàng, nỗ lực đá cái áo khoác sang một bên, giọng điềm nhiên mà ngả ngớn.

"Em chẳng còn cách gì nữa rồi, chỉ có thể làm thế để cô lại quay đầu nhìn em thôi."

"Em làm vậy rồi sao nữa? Lạc Hành?" Đường Ngôn Chương giận đến bật cười. "Để tôi đến xem em? Rồi làm sao? Em tưởng tôi sẽ không đi à?"

Lạc Hành cười khẽ, bỗng cúi xuống nhặt cái áo khoác giữa hai người lên. "Cô không đi được đâu."

Làm sao cơ?

Đường Ngôn Chương nhíu mày, nhân lúc cô gái buông tay thì xoay qua mở cửa, lại phát hiện bất kể mình cố gắng như thế nào, nó cũng không chuyển động mảy may!

"Em thay đổi chương trình mật mã của cái khóa này rồi. Nếu không biết mật mã, người ở bên trong cũng không ra ngoài được." Lạc Hành thản nhiêm ném cái áo sang chiếc ghế sô pha gần đó, hai tay mở ra, kéo người phụ nữ đang nhấn mật mã vào trong ngực.

"Cô sẽ không cảm thấy em lại dùng một cái mật mã đơn giản như vậy nữa chứ?"

Răng nanh sắc nhọn của Lạc Hành không ngừng cọ vào vai nàng. Sau một lúc xác nhận mình thật sự không mở được cửa, Đường Ngôn Chương hơi tuyệt vọng hít sâu vào, nỗ lực khống chế lý trí gần như hỏng mất.

"Ngay bây giờ, em thả tôi đi. Thì ít nhất... giữa chúng ta... vẫn còn đường lui."

"Đường lui gì?" Lạc Hành thoáng đè lai hai vai run lên của nàng, giọng nhẹ bẫng. "Là cái kiểu còn tình cảm nhưng không còn quan hệ gì hết sao?"

"Đừng ép tôi phải nặng lời, Lạc Hành."

"Chẳng sao hết." Người con gái cao gầy giữ chặt eo nàng, bắt nàng phải ngửa đầu lên. "Cô mắng em như thế nào cũng được, dù sao cũng đâu còn quan hệ gì nữa, đúng không? Chia tay cũng không sao, cô nhỉ, chúng ta vẫn lên giường được mà, như hồi bắt đầu ấy."

"Lạc Hành!" Đường Ngôn Chương phẫn nộ, đến giọng nói cũng run rẩy. Nàng liên tục hô hấp, nỗ lực ngăn cản hành vi quá khích của người trước mặt. "... Em bình tĩnh chút đi, em có biết mình đang làm gì không?"

Lạc Hành lờ nàng đi, chỉ cúi người cắn vào bên gáy trần trụi của nàng.

"Em rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức đã sửa chương trình mật mã, mua những đồ dùng cần thiết; dụng cụ, nguyên liệu nấu ăn. Rồi còn mượn danh nghĩa Trương Thiến Thiến liên lạc với cô." Cô cười khẽ. "Em đã nghĩ hết, cô à."

Cô vươn tay ra, vuốt ve vòng eo thon thả của Đường Ngôn Chương, rồi lần lượt cởi từng cúc áo ngủ của nàng.

"Dù sao cô cũng không cần em nữa. Vậy chi bằng... chúng ta chơi đến chết đi."

"... Từ giây phút nhìn thấy tin nhắn kia, không có một giây nào tôi không sợ hãi, đến quần áo cũng chưa kịp mặc đã chạy tới, chỉ sợ em làm điều gì dại dột. Vậy mà em đối xử với tôi thế này sao?"

Đường Ngôn Chương tuyệt vọng nhìn cô gái lột đi quần áo trên nửa người mình. Phần da thịt vừa chạm vào không khí đã nổi những hạt nhỏ li ti.

Nàng thậm chí còn chưa mặc đồ lót, đầu vú ép thẳng lên cửa gỗ lạnh lẽo. Hai bầu ngực ép vào nhau. Hình ảnh vốn dĩ phải vô cùng ám muội lại vì một lời nghẹn ngào đó của cô mà trở nên đau đớn.

Động tác của Lạc Hành khựng lại. Cô thoáng tách khỏi cơ thể Đường Ngôn Chương, giơ tay lên mở đèn. Dưới ánh đèn ảm đạm, cô một lần nữa nhìn thấy dáng vẻ bi ai của Đường Ngôn Chương khi bị áp lên cửa.

"Cô Đường."

Lạc Hành rủ mắt, nước mắt lặng lẽ trườn theo khoé mi, tụ về lạnh lẽo bên dưới cằm.

Cô kéo Đường Ngôn Chương vào lòng, vuốt ve tấm lưng trần của nàng, lại ôm lấy nàng từ phía sau.

"Cô hận em đi."

...

Căn nhà này của Lạc Hành có phần khác biệt so với căn cô thuê trước đó. So với phong cách trang trí đạm mạc và thiên lạnh kia, căn phòng ngủ mới này có thêm chút tình người.

Dưới sàn là thảm trải màu vàng ấm áp, trên giường ngăn nắp và mềm mại. Cách đó không xa là kệ sách chạm trần không chỉ bày đầy sách, mà còn có rất nhiều đồ thủ công và tranh vẽ khác nhau.

Trong phòng có xông hơi gỗ đàn nhàn nhạt, trên tường có đồng hồ, còn có xích đu hạ xuống từ trần, đơn giản mà thanh lịch.

Vai Đường Ngôn Chương bị ép xuống gối, mái tóc xoã tán loạn. Eo nàng bị Lạc Hành giữ lấy, đôi môi lạnh lẽo dán ở xương quai xanh của nàng, mút mát.

"Cút!"

Đường Ngôn Chương đè nén tiếng thở, liều mạng đẩy người phụ nữ đang hôn khắp người mình ra. Giữa hô hấp chìm nổi, bàn tay nàng giơ lên rồi hạ xuống, đầu ngón tay không ngừng run rẩy.

Lạc Hành lại ngoảnh mặt làm ngơ. Cô bắt lấy bàn tay đang vùng vẫy của nàng, ấn vào đỉnh đầu, lại tiếp tục tìm tới môi nàng.

Trong một năm qua, họ đã từng hôn nhau vô số lần. Cứ mỗi khoảnh khắc môi răng khắng khít đó, sự rung động từ tận đáy lòng lại không ngừng nhắc nhở, tình yêu hai người dành cho nhau lớn đến mức nào.

Chưa bao giờ, có giây phút nào, nó lại bừng bừng oán hận như lúc này.

Đường Ngôn Chương siết chặt khớp hàm. Sau khi bóp mạnh hai má nàng, nàng cắn mạnh vào lưỡi nàng cô, không hề thương tiếc.

Mùi máu tanh trái lại khiến nụ hôn mang theo chút gì đó ám muội. Lạc Hành bị đau, lại không hề ngừng động tác. Giữa lúc dây dưa, tay cô tìm tới lưng quần của Đường Ngôn Chương.

Mưa vẫn rơi, tóc mái của Đường Ngôn Chương như còn nhỏ giọt.

Lạc Hành si mê hôn khắp gò má nàng, một vết máu nhạt lan từ khoé môi cô xuống cơ thể người phụ nữ. Lạc Hành cố chấp, không dung kháng nghị, nhưng động tác an ủi vẫn rất tỉ mỉ.

"Cút ra, Lạc Hành. Cút!"

Đường Ngôn Chương vừa cực lực nghiêng đầu tránh khỏi cái hôn của cô, vừa mắng nhiếc cô.

"Đây là nhà em, cô à. Em không đi đâu, cô cũng không ra được." Lạc Hành cười đến ngọt ngào, đôi mắt phượng quyến rũ lạnh nhạt quét qua da thịt trần trụi của Đường Ngôn Chương.

"Đừng để tôi hối hận vì đã quen em." Đường Ngôn Chương giữ chặt hai vai của mình.

Tay vuốt ve đỉnh ngực của Lạc Hành dừng lại, đôi mắt không mang quá nhiều vui vẻ kia cụp xuống, giấu vào hàng mi run rẩy, không thể nhìn được tâm trạng.

Phần quần áo còn lại ở nửa người dưới của Đường Ngôn Chương đồng loạt bị cởi sạch.

Lạc Hành đứng dậy, tắt đi quá nửa đèn trong phòng ngủ, chỉ chừa lại một ngọn đèn nơi đầu giường.

Một giây sau, hai chân cứng rắn khép lại của Đường Ngôn Chương bị tách ra, đầu ngón tay lạnh lẽo cứ thế đột ngột dừng trước miệng huyệt.

"... Lạc Hành."

Đường Ngôn Chương khàn giọng, ngữ điệu thống khổ.

"... Em đang cưỡng gian đấy."

Nước mắt lạnh lẽo nhỏ xuống bụng Đường Ngôn Chương, càng tụ càng nhiều, theo đường cong của người phụ nữ tràn xuống dưới.

Cô bé học sinh nàng từng tự hào nhất, người lớp phó lạnh nhạt và thông minh đến mức nàng cũng phải thiên vị mỗi lần gặp, đang mặt như tro tàn, tan vỡ và ảm đạm sững sờ tại đó. Ánh mắt cô rã rời, nước mắt cứ thế tuôn ra từ đôi mắt đỏ ngầu.

Là từ lúc nào, quan hệ giữa hai người đã rẽ thành như vậy.

Nàng không biết.

Đường Ngôn Chương nhìn chằm chằm khuôn mặt đầy nước mắt của Lạc Hành thật lâu, mãi chưa rời đi.

Một lát sau, Đường Ngôn Chương thở dài, nắm bàn tay của cô chạm vào bên dưới mình, trong con ngươi vẫn bừng bừng lửa giận.

"Để tôi đi đi."

Đây là trao đổi.

Nàng đã ngầm đồng ý đổi.

Đôi mắt ảm đạm của Lạc Hành giương lên, khuôn mặt yên lặn méo ra một nụ cười như không.

"Không bao giờ."

Tay phải Lạc Hành cong lại, ngón giữa lập tức đâm mạnh vào, chìm trong cơ thể của Đường Ngôn Chương.

"Hận em cả đời đi, cô Đường."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co