Truyen3h.Co

Hd Nu Phu Xk Ta La Nu Phu Cac Nam Chinh Mau Cut Di Nu Chinh Hay Can Than


Chiếc xe Lamboghini lăn bánh đến trước khách sạn 5✡, đó là nơi tổ chức buổi đấu giá từ thiện. Đến trước khách sạn, ai ai cũng nhìn vào chiếc xe đó cả vì trên thị trường chỉ có 2 chiếc mà thôi và nó có giá hơn 70 triệu USD,  họ nghĩ đó là xe của những người nổi tiếng. Bảo vệ chạy đến mở cửa xe, khi 5 người vừa bước xuống thì tất cả những người có mặt tại trước khách sạn bàng hoàng vì 5 người trước mặt thật đẹp thật lộng lẫy, là dàn mĩ nam mĩ nữ. Nữ thì một xinh đẹp lạnh lùng kiêu sa hai thì xinh đẹp khả ái, và nam thì vừa tuấn tú vừa lạnh lùng. Cô cảm thấy có nhiều người nhìn mình thì nhíu mày khó chịu, Hạ Thiên đi lại gần cô lên tiếng

- "Chúng ta vào thôi, bảo bối!!".

- "Ừ!". Cô gật đầu đáp

- "Quoa! Khách sạn này lớn nhỉ...". Doãn Thiên Ân ngước nhìn khách sạn cảm thán

Hàn Dương và Doãn Thiên Kỳ không nói gì cùng bước đi vào bên trông thì gặp quản lý khách sạn, ông ta nhìn cô và anh (HT, vì 2 người đi đầu) cất tiếng

- "Hai vị xin trình giấy mời!!".

- "Đây!". Hạ Thiên cầm giấy mời màu vàng kim dành cho khách thượng hạng

- "Ôi, thì ra là Hạ đại thiếu gia và nhị tiểu thư!! Thật tốt, 2 cháu đã đến!!". Từ xa có 1 giọng nói vang lên

Đang đứng để quản lý kiểm tra thì cả 5 người nghe thấy giọng nói thì ngước lên, cô nhíu mày không nói. Hạ Thiên nhìn người đàn ông trước mặt tuổi cũng khoảng cỡ ba Hạ,  anh lên tiếng

-"Ngài là........

- "Ta là bạn của ba cháu, Sở Bằng!! Ba 2 đứa có nói là sẽ đi du lịch cùng vợ nên để 2 đứa đi thay, ha ha ha!!". Sở Bằng cười nói

- "Chào bác, cháu là Hạ Thiên còn đây là em gái cháu Nguyệt Băng!!". Hạ Thiên lễ phép đáp lời, giới thiệu bản thân rồi quay sang cô.

- "Chào bác!!". Cô nhàn nhạt lên tiếng, vì người trước mắt chính là ba của nam chủ Sở Hiên. Cô cảm thấy hình như ông trời đang trêu cô thì phải càng tránh đám nam chủ thì càng xuất hiện giờ còn gặp ngay ba của cái tên Sở Hiên nữa chứ?! Chắc chắn mấy tên kia cũng ở đây, cô vừa dứt lời thì từ sau một giọng trầm ấm vang lên

- "Ba!". Người đàn ông đó đi lại chỗ Sở Bằng khi nhìn thấy cô thì vui vẻ

-"Tiểu Băng, là em?! Em đến đây tham gia buổi đấu giá sao??".

- Ừ!". Cô thờ ơ

- "Hiên, con quen cô bé sao??". Sở Bằng thấy con trai mình lần đầu tiên cười với 1 cô gái thì cất tiếng hỏi

- "Vâng, con quen cô ấy khi bên Pháp!!". Sở Hiên gật đầu đáp, ánh mắt chưa rời khỏi cô.

Hạ Thiên, Hàn Dương khó chịu khi anh (SH) cứ nhìn cô còn Doãn Thiên Kỳ lạnh lùng nhìn anh, cô (DTA) thì đang đánh giá Sở Hiên. Còn ông Sở Bằng thì đang cười gian nhìn con trai mình, quản lý bên cạnh thấy không khí quỷ dị, ho khan một cái

- "Khụ.... ông chủ, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi!!".

- "À......được rồi!! Mấy cháu vào đi, Hiên còn dẫn họ đến chỗ ngồi nhé!! Đặc biệt đó!!". Sở Bằng cười hiền vỗ vai Sở Hiên nói

- "Vâng, ba!!". Sở Hiên gật đầu song quay sang nhìn cô cười lên tiếng

- "Đi thôi, anh dẫn mọi người đến chỗ ngồi!!".

Cô ậm ừ rồi khoác tay Hạ Thiên cùng 3 người kia đi vào và cô dường như có cảm giác đang có 2 ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, cô liếc mắt nhìn xung quanh thì phát hiện một là của nữ chủ, cô ta cũng than gia sao?? Thú vị đây!! Còn lại là một người đàn ông trẻ......hình như cô đã gặp anh ta ở đâu rồi thì phải?! Anh ta......là Lãnh Tuyệt cơ mà...... sao anh ta lại ở đây??! Không lẽ theo dõi mình?!

- "Sao thế bảo bối??". Hạ Thiên thấy cô thất thường thì lên tiếng hỏi

- "À......không!! Đâu có gì!!". Cô hoàn hồn lại nhìn anh đáp.

Sở Hiên dẫn cô đến hàng ghế đầu dành cho khách thượng hạng, anh (SH)lên tiếng

- "Đây là chỗ của mọi người!!".

- "Ừm, cảm ơn anh đã đưa bọn tôi đến!!". Doãn Thiên Ân cười nói

- "Không có gì!!". Sở Hiên nhìn cô [DTA] nhàn nhạt đáp, anh chỉ cười với cô (con gái mị) thôi còn những người khác anh không quan tâm.

- "Ô, Hạ đồng học!! Cô cũng đến buổi đấu giá này sao???". Từ phía sau họ một giọng nói chứa sự ghen tị vang lên

Cô không quay lại cũng biết đó là ai?! Ngoài nữ chủ đại nhân thì có ai thích gây sự với cô, xoay người nhìn ả cô nhếch môi

- "Phải, cô cũng thế sao???".

- "Đúng!!". Phạm Ngọc Liên kênh kiệu đáp

Sau đó đi đến chỗ ngồi cho khách thượng hạng thì bị anh [SH] chặn lại, liếc ả anh lạnh lùng hỏi

- "Cô đi đâu??".

- "A......Sở thiếu gia!! Chào anh, em là Phạm Ngọc Liên, anh có thể gọi em là Liên cho thân mật!!". Phạm Ngọc Liên vừa thấy anh liền biến thành Bạch liên hoa

- "Tôi không hỏi tên cô!! Phiền cô đưa giấy mời cho!!". Sở Hiên chán ghét nhìn ả cất tiếng

  - "Anh......". Thẹn quá hóa giận ả lấy tấm thiệp mời ra đưa cho Sở Hiên

- "Phụt......Ha ha ha!! Nhục chưa kìa?!". Doãn Thiên Ân thấy ả bị nhục thì cười lên

- "Cô......cô......cô......". Nửa ngày Phạm Ngọc Liên chỉ nói được từ cô, nhìn sang cô thì thấy cô nhếch mép cười, ả nghiến răng nghiến lợi nhìn cô. Hạ Nguyệt Băng đều do cô, tất cả là do cô nếu không phải cô thì Sở thiếu là của ả, Sở Hiên còn anh dám làm tôi nhục nhã trước mặt Hạ Nguyệt Băng, anh nhớ đó!! Tôi sẽ khiến anh phải qùy trước tôi!!....

- "Chỗ của cô là hàng ghế bên trái!!". Sở Hiên lãnh đạm lên tiếng

- "Sao chứ?? Tại sao cô ta được ngồi ở đâ ý còn tôi thì không??". Phạm Ngọc Liên vừa nghe anh nói thế thì tức giận chất vấn

- "Vì đây là dành cho khách có thiệp màu vàng còn cô là màu hồng nên ngồi bên đó là đúng!! Phiền cô di chuyển qua đó!!". Sở Hiên không quan tâm đến ả chỉ mắt lạnh nhìn ả

Ả tức giận dậm chân rồi cầm tấm thiệp của mình đi qua hàng ghế bên trái ngồi xuống, hận không thể băm vằm cô ra. Cô cũng chả thèm nhìn ả chỉ im lặng ngồi vào chỗ của mình, Hàn Dương ngồi trong cùng, Hạ Thiên ngồi bên trong bên cạnh là cô tiếp đó là Doãn Thiên Ân rồi đến Doãn Thiên Kỳ. Lãnh Tuyệt ngồi phía sau cô nhưng cô không để ý còn Sở Hiên được ba mình cử ngồi gần các quang khách để dễ quan sát nhưng chủ yếu ý của ông là muốn tạo cơ hội cho anh.

~~~~°°°°°~~~~~ đg phân cách tuyến buổi đấu giá bắt đầu~~~~°°°~~~~

Tất cả khách mời đã đến đầy đủ, lúc này một phụ nữ trung niên khoảng 30 tuổi lên bục cầm miro cất tiếng

- "Xin chào, các vị quang khách!! Chào mừng mọi người đến buổi đấu giá của chúng ta!!". Vừa dứt lời bên dưới vang lên tiếng vỗ tay

- "Tôi là Kiêm người hôm nay sẽ chủ trì buổi đấu cho ngài Sở chủ tịch, chủ của khách sạn và người tổ chức!!!". MC nói xong bên dưới lại thêm ồn ào

- "Tôi xin giới thiệu món đầu tiên của ngày hôm nay, một bức tranh đường phố cổ điển!! Giá khởi điểm là 3 triệu đôla!!".

- "6 triệu đôla!!". Khách 1

- "7 triệu đôla!!". Khách 2

- "8 triệu đôla!!". Khách 3

- "15 triệu đôla!!". Cô vừa lên tiếng thì có nhiều ánh mắt nhìn qua, có vài tiếng xầm xì to nhỏ và đặc biệt là nử chủ đại nhân a~.

- "20 triệu đôla". Phạm Ngọc Liên vừa nói ánh mắt nhìn cô khiêu khích

Cô khóe môi cô nhếch lên, nhìn ả, cô muốn chơi sao?? Nữ chủ, thế thì tôi sẽ chơi cùng cô.

- "25 triệu đôla!!".

- "30 triệu đôla!!". PNL

- "35 triệu đôla!!". Cô

- "40 triệu đôla!!".

- "50 triệu đôla!!". Ả nghiến răng nghiến lợi nói

Cô một tay chóng cằm, một tay gõ gõ lên bàn, ánh mắt nhìn ả....... Ả thấy cô không lên tiếng nữa nghĩ là cô chịu thua nên hất mặt cười

- "50 triệu đôla lần 1....."

- "50 triệu đôla lần 2..."

- "50 triệu đôla lần 3...... thành giao!! Xin chúc mừng Phạm tiểu thư!!". MC nói xong những quan khách đều vỗ tay

Cô nhếch mép cười, không ngờ ả lại ngu ngốc như thế, bỏ ra 50 triệu đôla để hơn thua với cô.

- "Bé Băng, không nghĩ cô ta ngốc đến nổi bỏ cả chục triệu mua một bức tranh như thế!!!". Doãn Thiên Ân bên cạnh nói nhỏ với cô.

- "Chị nghĩ thế sao?? Cô ta nghĩ em muốn nó nên mới giành với em!! Mà em chỉ muốn đùa giỡn với cô ta chút thôi!!! Nhưng không ngờ cô ta dễ mắc bẫy như thế!!!". Cô cười đáp

Hạ Thiên lắc đầu cười sủng nịch, Hàn Dương chỉ cần cô vui vẻ là được còn Lãnh Tuyệt thì nhếch môi lên *Mèo con à, không nghĩ đến em lại thích chơi người ta như thế!! Nhưng như thế anh càng thích và càng muốn em trở thành của anh!!*.

- Tiếp theo bộ tranh cổ đó là bộ tranh thêu tứ quý!! Giá khởi đầu 5,15triệu đôla!!". MC


- " 7 triệu đôla!!". Khách 4

- " 9 triệu đôla!!". Khách 5

- " 12 triệu đôla!!". Khách 6

~~~~~~~°°°~~~~~~~°°°°~~~~~

- " 15 triệu đôla!!". Cô lên tiếng

- " 25 triệu đôla!!". Ả hất mặt qua cô

- " 40 triệu đôla!!". Nhoẽn miệng cười, cô lên tiếng

- "65 triệu đôla!!". Ả cắn môi

- "70 triệu đôla!!". Mắt lạnh lẽo nhìn ả, nữ chủ à?! Có phải cô muốn chơi với tôi không?? Tôi sẽ chơi với cô đến cùng?!

- "90 triệu đôla!!". Ả vừa nói xong, thì thầm mắng mình ngu sao lại giành với cô vì một bức tranh như thế này?! Thế nào ả cũng sẽ bị ba ả mắng?! Chết tiệt, Hạ Nguyệt Băng!! Đều tại cô!!

- "Ô! Phạm tiểu thư, thật không ngờ cô lại nhân hậu như thế!! Tôi đến đây tham gia buổi đấu giá này nhằm để giúp các trẻ em nghèo thiếu học, gia đình khó khăn nhưng cô đã có lòng hơn tôi thì tôi xin nhường công lao này cho cô vậy!!". Cô nhẹ nhàng cất giọng nói nhưng trong đó không thiếu phần chế nhạo ả vì một bức tranh mà bỏ ra hơn chục triệu đôla.

- "Cô......cô......cô......". Ả trợn mắt khi nghe cô nói như thế, bây giờ mọi người đang nhìn ả nếu ả rút lại khác gì đang nhạo báng chính mình.

- "90 triệu đôla lần 1......"

- "90 triệu đôla lần 2..."

- "90 triệu đôla lần 3......"

- "Thành giao!! Một lần nữa xim chúc mừng Phạm tiểu thư!!". MC cười nịnh bợ nói

- "Chúng tôi xin giới thiệu món hàng thứ 3 đó là một bộ trang sức đá quý Rubellite!! Giá khởi điểm là 30 triệu đôla!!". MC cất giọng lên


- "40 triệu đôla!!". Khách 5

- "45 triệu đôla!!". Khách 6

- "55 triệu đôla!!". Khách 7

------------^^-----------

- "Anh 2, bộ trang sức đó rất đẹp!! Rất hợp với mẹ!! Em muốn!!!". Cô nhìn sang Hạ Thiên lên tiếng

- "Nếu em muốn thì lấy nó thôi!! Có muốn anh giúp em không???". Hạ Thiên ôn nhu cười nói

- "Em muốn tự lấy tặng mẹ!!". Cô cười đáp

- "Được!!". Hạ Thiên vuốt tóc cô

- "Ừm...". Cô gật đầu

- "60 triệu đôla!!". Phạm Ngọc Liên cất tiếng, ả muốn bộ trang sức đó

Nữ chủ à! Cô muốn nó sao?! Không dễ thế đâu?! Nếu thứ tôi đã định thì phải là của tôi

- "70 triệu đôla!!". Cô vừa lên tiếng thì ả liền quay sang, căm hận nhìn cô

- "75 triệu đôla!!". Ả nghiến răng nghiến lợi nói

- "90 triệu đôla!!". Cô nhếch môi thâm thúy liếc ả

- "95 triệu đôla!!".

- "1 tỉ !!". Khóe môi cô nhếch lên, cười đáp trả

- "Cô......". Ả căm tức nhìn cô, không nói nên lời

- "Làm sao thế?? Phạm tiểu thư?!". Như có như không cô liếc nhìn ả

- "Cô được lắm!!". Ả nắm chặt tay gằn giọng nói

- "Cô quá khen!!". Cô nghịch lọn tóc của mình, nhàn nhạt đáp lời ả

- "1 tỉ đôla lần 1...

- 1 tỉ đôla lần 2...

- "1 tỉ đôla lần 3....

- "Thành giao!! Chúc mừng cô Hạ nhị tiểu thư!!". MC cười nói rồi để người đem bộ trang sức cho cô. Cô thờ ơ nhận lấy.

-------^^------------

- " Và thưa quý vị!! Món hàng cuối đó là cặp nhẫn kim cương. Đôi nhẫn kim cương này được làm bởi hãng kim hoàn Tiffany. Chiếc nhỏ hơn được gắn viên kim cương nặng 12.03 carat và chiếc lớn hơn được gắn một viên kim cương hình bâu dục nặng 14.79 carat. Cặp đôi này đã được bán với giá 1,4triệu USD


Cả khán phòng vừa nhìn thấy cặp nhẫn kim cương này thì vỡ ồn lên, nó thật đẹp, thật lấp lánh.

- "Đẹp quá đi!!". Doãn Thiên Ân nhìn thấy thì kêu lên

- "Ừ, quả thật rất sáng chói!!". Cô gật đầu, nhưng cô nào biết có vài người đã nghe thấy và họ nghĩ rằng cô muốn cặp nhẫn đó và đó còn là nhẫn đôi nữa chớ!? Nếu được cùng cô ấy đeo thì còn gì bằng?!! Và quyết định phải có được nó.

- "10 triệu USD!!". Lãnh Tuyệt người im lặng từ khi đấu giá, lãnh đạm lên tiếng

Cô vừa nghe thấy giọng nói này thì liền quay xuống, trợn mắt khi thấy tên nam chủ Lãnh Tuyệt đang ở đây và ngồi ngay sau cô.

- "Lãnh......Lãnh Tuyệt...... là anh?! Sao anh lại ở đây??". Cô  mím môi hỏi anh

- " Tiểu Băng, lâu rồi không gặp em!! Em khoẻ không??". Lãnh Tuyệt không trả lời cô mà hỏi ngược lại

- "Bình thường!! Trả lời câu hỏi của tôi!!". Cô nhíu mày khó chịu khi anh kêu tên mình thân mật như thế, lỡ đâu Thiên hiểu lầm thì sao?! Cô vờ đưa mắt về anh [HT] thấy anh vẫn đang cười với mình nhưng mắt đang liếc anh [LT].

-"Em đã quên anh là chủ tịch Lãnh thị sao??". Lãnh Tuyệt nhìn cô nhếch mép cười đáp

- "Tôi......tôi không hỏi chuyện đó!! Ý tôi là sao anh có mặt ở nơi này!?". Cô liếc anh hờ hững nói

- "À......anh có thư mời mà!!". Lãnh Tuyệt cười, làm bao cô gái ở đây nhìn mà xao xuyến

- "Ra thế!!". Thờ ơ gật đầu rồi xoay người lên

- "12 triệu USD!!". Hạ Thiên lạnh lùng lên tiếng

- "Anh 2!!". Nghe anh nói cô giật mình xoay qua

- "Anh mua cho em!!". Hạ Thiên sủng nịch nhìn cô, cười đáp

- "15 triệu USD!!". Một người khác lên tiếng và người đó đang đi lại gần bàn cô

- "Băng nhi, chào em!!".

- "Lăng Diễm!!". Choáng váng, cô kêu tên....... Ông trời ơi!! Con đã làm gì nên tội mà sao ông lại để mấy tên này ám con hoài thế này?! (┳Д┳)

(Ông trời: ta không có làm gì hết!! Hỏi con tác giả ấy!! <'~'>...... Tg: liên quan gì ta *trừng mắt*...... Ông trời: Sao không?? Mi viết cái gì như thế nào mà để con gái mi kêu ta hoài!!😤...... Tg: đây là tình huống bắt buộc!!😠...... Ông trời: Bắt với không buộc nhà mi!!....... Tg: Muốn gây sự à?! *tay cầm dao mài*...... Tg: Úi giời ơi!! Mi...mi có cảm thấy lạnh không?? *cảnh giác nhìn xung quanh*...... Tg: Ông nói ta mới để ý...... Ông trời: đằng......đằng sau mi kìa!! *chỉ chỉ tay*...... Tg: quay đầu lại *mặt trắng bệch* con gái à!!...... Cô: hai người chết với tôi!! *mặt đen tối* 😠😡...... Tg: Ông trời+ tg: xách dép bỏ chạy......... Cô: (ʘдʘ╬)).

- "20 triệu USD!". Hàn Dương cũng tham gia

- "25 triệu  USD!". Sở Hiên ngồi gần đó cũng lên tiếng, anh có ý định muốn lấy nó để làm quà cưới cô

- "30 triệu USD!". Doãn Thiên Kỳ nhàn nhạt cất tiếng

- "Woa! Anh 2, anh cũng tham gia sao??". Doãn Thiên Ân thấy anh trai mình tham gia thì hào hứng, nói chứ cô [DTA] rất muốn cô [con gái mị] làm chị dâu nha, chỉ có cô mới xứng làm dâu nhà Doãn gia a~ không cần cô nói ba mẹ đều thích bé Băng à?!

- "35 triệu USD!". Hạ Thiên trừng mắt nhìn anh [DTK]

- "50 triệu USD!". Lãnh Tuyệt mắt lạnh băng nhìn Hạ Thiên, Hàn Dương, Sở Hiên, Doãn Thiên Kỳ, Lăng Diễm

- "55 triệu USD!". Lăng Diễm mặt đối mặt với Lãnh Tuyệt

- "60 triệu USD!". Hàn Dương nghiến răng trừng mắt nói

- "70 triệu USD!". Hạ Thiên nhìn sang người em họ mình rồi nhìn mấy người kia, lãnh đạm khiêu chiến

- "80triệu USD!". Doãn Thiên Kỳ bình thản mà đạm bạc lên tiếng

- "85 triệu USD!". Sở Hiên không chịu thua

- "90 triệu......". Lãnh Tuyệt chưa dứt lời thì cô càng ngày khó chịu, lạnh lẽo lên tiếng

- "1 tỉ USD!". Nói xong quét mắt nhìn 5 người Lăng Diễm, Sở Hiên, Hàn Dương, Doãn Thiên Kỳ, Lãnh Tuyệt kể cả Hạ Thiên cô trừng mắt với anh. Thật là trẻ con...... Rồi cô ngước mắt lạnh nhìn MC

MC bị cô nhìn sợ hãi, lắp bắp nói

- "1 tỉ lần 1...

- 1 tỉ lần 2...

- "1 tỉ lần 3...

- "Thành......thành giao!!"

cô gái đó đáng sợ quá!! Vừa rồi giống như rơi vào hầm băng vậy a~.

- Đồ gửi đến biệt thự Hạ gia!! Lisa, chúng ta đi!!". Nói xong cô cầm tay kéo Doãn Thiên Ân đi mà trước khi đi còn ánh mắt sắt bén cảnh cáo nhìn cả 6 người họ *Ý không được đi theo*, song đi một mạch ra khỏi khách sạn. Còn lại 4 (-DTK, LT) người ngồi lại rối rắm không hiểu vì sao cô lại giận a~. Họ chỉ muốn giành cặp nhẫn đó cho cô thôi mà?! Sao lại thành thế này?! Thật khó hiểu.

HT: (╥_╥)

HD: (×_×;)

SH: (T⌓T)

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
PS: Xong rồi!! Ôi, au mõi tay quá trời đi á!! Bù đủ cho mina nha!! Ngày mai nhà au có việc nên không thể đăng chương mới cho mina nên mong mina thông cảm a~. Nhớ vote và cmt cho au nga~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co