Hd Thich Cau
Về phía Trang Liễu, y không có tâm trạng để ý đến phiền não của cậu, y chỉ phụ trách trông nom trinh tiết của Tương Vân Hàng mà thôi. Cho nên mỗi ngày y đều phải đi làm đều đặn. Sáng, Tương Vân Hàng có giờ học thì ở dưới lầu chờ cậu ta đi học, tan học ở lại xem Tương Vân Hàng tập nhạc, ngẫu nhiên buổi tối còn phải theo cậu ta đến bar nhảy nhót, nếu có con gái tiếp cận thì lập tức nhảy ra can thiệp. Tương Vân Hàng về đến nhà, thì y tự do.Hiện tại, việc khiến y đau đầu nhất chính là kiếm sống.Y không cần ăn cơm, còn ngủ thì chỉ cần tìm đại một chỗ ở công viên rồi lấy giấy báo dựng lều là ổn, quần áo cũng chỉ mặc một bộ từ xuân đến hè. Nhưng Tương Vân Hàng thích chạy nhong nhong khắp nơi, y đi xe bám theo cũng tốn tiền, chứ đừng nói vào bar xem trình diễn.Y không có tiền.Nguyên là một yêu tinh, y có thể dùng pháp thuật để biến ra một ít tiền mặt. Nhưng Trang Hoè đã hù doạ y trước khi xuống núi, "Xuống núi rồi thì không được tuỳ tiện dùng phép thuật, bằng không sẽ bị biến thái bắt", thế nên cây liễu 'không hiểu nhân tình thế thái' này lập tức khắc cốt ghi tâm. Không có tiền lại không thể biến ra tiền, được rồi, đành phải đi làm công vậy.Vì thế, Trang Liễu bắt đầu cuộc sống 'sáng trông em rể, tối đi làm công'. Nhưng cho dù y có là cây liễu thì làm việc liên tục như vậy cũng rất mệt, cho nên, Trang Liễu bị thâm quầng mắt, hơn nữa phạm vi thâm quầng càng lúc càng rộng.–Tương Vân Hàng nhìn tới nhìn lui, cảm thấy người này thật đáng thương, nên quyết định sau này sẽ không đuổi y đi nữa, mà cố chọn một thời gian thích hợp để tỏ rõ thái độ của mình: "Hết hi vọng đi, tớ sẽ không thích cậu đâu, đừng đeo bám tớ nữa"Trang Liễu ủ rũ cúi đầu – kì thật là đang buồn ngủ, ngơ ngơ một lát mới mơ mơ màng màng trả lời cậu: "Không thích tớ? Không sao..." Kì thật y cũng không thích cậu ta, vừa ồn ào vừa phiền toái, không cho người ta nghỉ ngơi được một lát.Y hắt xì một cái, chùi chùi khoé mắt rồi bỏ đi. Tương Vân Hàng sửng sốt một hồi lâu, không phải chứ? Mới nói có mấy câu mà đã khóc rồi sao, còn ra vẻ rất thương tâm nữa.Thì ra cậu ta thích mình đến thế, Tương Vân Hàng vừa hơi đắc ý vừa đau đầu.–Mùa xuân vừa đến, vận đào hoa của Tương Vân Hàng lại bắt đầu phất lên. Người đẹp băng giá của tỉnh đã biểu diễn chung với cậu ở hội diễn cao đẳng, hình như đã thích cậu rồi, mỗi ngày đều mang bánh ngọt đến đưa tình liếc mắt. Tương Vân Hàng cũng rất để tâm, nghĩ, lần này không thể để Trang Liễu phá hỏng chuyện, nên đặc biệt dành ra một buổi chiều sau giờ tan học, đứng chờ trước cửa lớp, chuẩn bị cẩn thận giáo dục y một lần.Cũng không tính quá nặng lời, đại ý là, cậu muốn thích thì cứ âm thầm thích thôi, đừng phá hỏng chuyện của tớ, còn làm loạn nữa thì tớ thật sự sẽ khi dễ cậu đó!Nhưng lúc tìm được Trang Liễu thì đã có người đang nói chuyện với Trang Liễu rồi, là bí thư chi đoàn của bọn họ. Tương Vân Hàng đi qua, thì nghe thấy bí thư chi đoàn đang thành khẩn dạy dỗ Trang Liễu."Sao không tham gia hoạt động lớp được? Không tốt cho tinh thần đoàn kết với bạn học. Cậu xem, thời tiết tốt như vậy, đi leo núi với mọi người, lên núi còn có thể đi du hồ chèo thuyền, rất thoải mái, rất khoẻ mạnh! Bỏ ra hai trăm đồng cũng đâu uổng phí!"Thì ra là chương trình du sơn ngắm cảnh của lớp bọn họ. Trang Liễu do dự một hồi, cái miệng mềm mại hơi mím, đáng thương nói: "Tớ... không có tiền a..."Thật sự không có tiền mà. Mấy ngày nay, nhóm nhạc của Tương Vân Hàng biểu diễn ở một bar rất sa hoa, Trang Liễu ngày ngày đi theo, chi tiền rất bạo, hiện giờ, đừng nói là hai trăm đồng, cho dù là mười đồng cũng phải moi móc mãi mới ra. Dù sao, dưới sự cố gắng của y, nhóm nữ sinh lớp dưới sớm đã không còn sức uy hiếp nữa, Trang Liễu còn đang tính nhân cơ hội này cho bản thân được tự do mấy ngày."Chỉ có vậy thôi à!" Tương Vân Hàng nhíu mày nhìn y, móc hai trăm đồng ra đăng ký cho Trang Liễu.Bí thư chi đoàn vui vẻ ra mặt, nhưng Trang Liễu lại cảm thấy khó xử, im lặng nửa ngày không nói – kì thật y đang vô cùng bối rối, không nói cảm ơn thì có hơi không biết xấu hổ, nhưng lâu nay, vì cậu ta mà y không thể ngủ được, nên thật lòng không muốn cảm tạ tên đầu sỏ này chút nào.Tương Vân Hàng cũng không để tâm, đá đá cạnh ghế y, "Nói chuyện với tớ một lát đi""Ừ..." Trang Liễu lại đấu tranh một lát, vẫn quyết định không nói cảm ơn, ngẩng đầu, nỗ lực mở to đôi mắt mơ màng sũng nước nhìn Tương Vân Hàng. Có lẽ do phản xạ có điều kiện, hiện tại, y vừa nhìn thấy Tương Vân Hàng thì lập tức buồn ngủ.Tương Vân Hàng vừa nhìn thấy đôi mắt này của y thì lập tức nghẹn lời, phiền não vuốt vuốt tóc một lát, lời cần nói vẫn không buộc khỏi miệng. "... Bỏ đi! Cuối tuần cậu cũng đi chơi núi nha, đến lúc đó tớ sẽ nói với cậu.""À" Trang Liễu ngoan ngoãn gật đầu, trên mặt lại toát ra một chút cảm giác mất mát khó kìm nén. Lần này không lén chuồn đi được rồi, thật là.Tương Vân Hàng nhìn vẻ mặt uể oải của y, đột nhiên có chút chột dạ, chẳng lẽ y đã biết mình sắp nói gì sao? Đây... Còn chưa nói đã như thế này, nếu nói ra, không, không lẽ sẽ khóc sao? (A, tự tin dữ dội a!!!)–Cuối tuần, lúc tập trung, Tương Vân Hàng lại bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Trang Liễu. Cũng may, cách ăn mặc vĩnh viễn không đổi của y, áo T-shirt trắng quần bò, balo hai túi, giúp cậu nhanh chóng tìm được người.Xe chạy đến cổng liền ngừng, một nhóm trai gái líu ríu đi xuống. Tương Vân Hàng liếc nhìn Trang Liễu trong đám người... Bỏ đi, đông người quá, lát nữa nói vậy.Đến giữa sườn núi, Tương Vân Hàng lại quay đầu nhìn, người ta đang thật sự leo núi kìa. Bỏ đi, thấy y có vẻ rất mệt, đợi lát nữa nói vậy!Đợi đợi đợi, liền đợi đến hồ Bích Thuỷ trên đỉnh núi.Những người khác trong lớp bắt đầu náo nhiệt chuẩn bị đốt lửa trại, nhưng Trang Liễu lại bị mảnh hồ tươi mát tràn đầy hơi nước này hấp dẫn, không khỏi thong thả đi dạo quanh hồ. Thời tiết hôm nay rất tốt, ánh mặt trời lấp lánh nhảy nhót trên mặt nước nên có rất nhiều du khách đứng ngắm phong cảnh bên hồ. Hướng Trang Liễu đang đi vừa hay có một đôi tiểu tình nhân.Tương Vân Hàng vừa thấy cơ hội đến, cũng vội vàng chạy đến chỗ Trang Liễu.Trang Liễu quay đầu nhìn thấy cậu, lập tức mỉm cười thân thiện. Y vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Tương Vân Hàng, nếu không phải Trang Hoè quá ngang ngược, y thật lòng cũng không muốn hai lần ba lượt phá hỏng nhân duyên của người ta.Nụ cười sáng lạn dưới ánh mặt trời thiếu chút nữa làm mù mắt người khác. Tương Vân Hàng mất mấy giây mới hồi thần được, nhất thời hơi khó chịu, ho khan một tiếng, cố ý hung tợn nói: "Có chuyện này tớ muốn nói với cậu, gần đây tớ thích người khác rồi!"Trang Liễu sửng sốt, thật lâu sau, mới chậm rãi gật đầu.Dáng vẻ 'mất hồn lạc phách' này của y làm Tương Vân Hàng phải nhăn mày, không biết tại sao mà cả người thấy khó chịu, trong lòng phiền não thì lời nói lại càng ác hơn: "Sau này cậu đừng đến làm phiền tớ nữa! Cũng đừng bám lấy tớ nữa, tớ thật sự không thích cậu!" Nói tới đây, Tương Vân Hàng đột nhiên ngừng lại, sau đó đặc biệt nhấn mạnh một câu: "Sau này tớ cũng sẽ không thích cậu!"Trang Liễu kì thật đang thất thần, bởi vì đôi tiểu tình nhân bên cạnh đang cãi nhau.Chàng trai trẻ ôm một bó hoa hồng, không ngừng cầu xin bạn gái: "Bảo bối, tha thứ cho anh đi, sau này anh sẽ không tái phạm nữa! Lâu rồi anh không liên hệ với cô ta, thật đó, lần này là do cô ta bám lấy anh!" Năn nỉ một lát rồi quỳ xuống, nhưng bạn gái hắn vẫn không có ý tha thứ cho hắn, chỉ thẳng mặt hắn mà mắng. Mắng cái gì thì Trang Liễu tự động lược bỏ...Cố tình, tại thời điểm náo nhiệt này, đoá hoa hồng trong bó hoa diễm lệ còn líu ríu vô giúp vui, một hồi nói giúp chàng trai trẻ: "Người đẹp, cô tha thứ cho hắn đi, chàng thanh niên này chỉ vụng trộm có mấy lần a!"Một hồi lại hô to gọi nhỏ: "Được! Sảng khoái lắm! Nữ trung hào kiệt! Mắng nữa cho con hắn không có lỗ hậu môn luôn! Sớm tiết liệt dương!!"Trang Liễu tò mò quan sát, đoá hoa hồng kia hưng phấn vặn vẹo trong bó hoa, mắt thấy sắp rớt ra ngoài.Lời của Tương Vân Hàng và cô gái vừa vặn đồng thời vang lên."... Cậu có hiểu không?""Mẹ nó, mang bó hồng rách này đến muốn lừa tôi à, anh xem mợ là đồ ngốc phải không? Biến khuất mắt mợ ngay!"Cô gái trẻ mắng tới tấp, tiện tay vung lên, ném cả bó hoa hồng xuống hồ nước. Đoá hoa hồng vừa nãy còn quậy phá rất cao hứng, giờ nhất thời bay giữa không trung, còn phát ra tiếng hét thảm thiết: "A — không biết bơi a —"Trang Liễu không suy nghĩ nhiều, lập tức chạy đến bờ hồ, nhảy 'tũm' xuống hồ nước."WTF?!!!" Tương Vân Hàng bàng hoàng, không quá một giây liền tức giận mắng to một tiếng, cũng nhảy ùm xuống hồ nước, bơi về phía Trang Liễu.Mẹ nó! Chỉ nói có một câu 'không thích cậu' mà thôi, sao lại không nói một tiếng đã nhảy hồ tự sát?! Biết thế đã không nói nặng như vậy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co