Truyen3h.Co

Hdy Ban Trai Luon Muon Cai Kia Cung Toi Thi Phai Lam Sao


Lúc Lưu Vũ tỉnh dậy đã là buổi sáng ngày hôm sau. Không biết Santa thức giấc từ lúc nào mà luôn nằm trông chừng bên cạnh cậu, vừa mới động đậy anh liền dựa sát lại, "Tỉnh rồi ư? Có khó chịu không?"

Lưu Vũ nhắm mắt cảm nhận một lát, "Vẫn ổn." Cổ họng khô khốc, cậu ho nhẹ hai tiếng.

Santa ôm lấy cậu, đút cho hai ngụm nước mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.

"Mắt em bị sưng rồi à?" Lưu Vũ chớp chớp mắt, không quá vui vẻ hỏi.

Kẻ đầu sỏ kia cảm thấy rất chột dạ, dối lòng nói "Một chút xíu à."

Lưu Vũ hừ một tiếng, "Em muốn đắp mặt nạ."

Đừng nói là đắp mặt nạ, cho dù muốn sao trên trời thì Santa cũng không nói hai lời mà đi tìm thang lấy xuống cho cậu. Thế là anh lập tức lấy khăn ấm lau mặt cho cậu, sau đó tay chân vụng về giúp bà xã đắp mặt nạ. Lưu Vũ đắp mặt nạ nằm trên giường ngủ một lát, cho đến khi nghe thấy tiếng chuông cửa mới mơ màng tỉnh lại.

"Không có gì đâu, anh gọi bữa sáng thôi, em muốn ngủ thêm không? Vẫn còn sớm."

Lưu Vũ khẽ lắc đầu, hoạt động kia diễn ra vào buổi tối, nhưng mà giờ cậu đói bụng rồi. Cậu bị giày vò cả một đêm, thậm chí cơm tối còn không được ăn. Lưu Vũ âm thầm thấy xấu hổ vì sự túng dục của bản thân, thật sự là...quá phóng túng mà. Nhân lúc Santa đang lấy bữa sáng, cậu liền rời giường đi đánh răng rửa mặt.

Ngủ dậy sau một đêm cậu cảm thấy cũng không mệt lắm, chỉ là vị trí kia quả nhiên đã bị sưng lên, lúc đi đứng rất không thoải mái. Chân mềm nhũn như sợi mì, không còn chút sức lực nào. Trên eo và đùi trong toàn là vết hằn do Santa dùng sức quá mạnh nên bị lưu lại. Nhưng nhìn bộ dáng ân cần hết sức của ai kia Lưu Vũ quyết định bản thân phải khoan dung hơn một chút, nếu không người nào đó nhất định sẽ cực kỳ đáng thương, nước mắt nước mũi chảy tèm lem, cứ như bản thân còn đau hơn cả cậu vậy.

Khoan dung thì khoan dung nhưng mà người cậu không còn chút sức, không muốn động đậy chút nào hết, đành đợi người đến phục vụ thôi. Santa ôm cậu ngồi trên ghế, nhìn theo ánh mắt của cậu mà đút thức ăn. Ăn được hai miếng bánh bao thơm thơm mềm mềm, anh đút thêm miếng nữa nhưng cậu không hé miệng, Santa cười cười liền tự mình ăn. May mà anh đặt khá nhiều món, Lưu Vũ nhìn một lượt, cũng khá ngon miệng.

"Em muốn Tiểu long bao."

"Được, chấm chút dấm cho em nè."

Lưu Vũ chu chu môi, "Em muốn chấm sa tế cơ."

"Hôm nay không được ăn cay, ngoan nào, đợi hai ngày nữa rồi ăn nhé?"

Cậu bối rối trong giây lát, "Được rồi."

Santa hài lòng hôn hôn người yêu bé bỏng của mình, người đâu mà vừa dễ thương vừa hiểu lòng người. Ăn xong bữa sáng tình nồng mật ý Lưu Vũ quay sang nhìn đồng hồ, giờ cậu mới nhớ ra điện điện thoại từ tối qua đến giờ vẫn yên lặng chưa đổ chuông lần nào. Vừa mới cầm lấy điện thoại liền nghe thấy Santa nói, "Có anh họ gọi video cho em, nhưng mà lúc đó em vẫn đang ngủ."

Tim của Lưu Vũ như muốn nhảy ra khỏi cuống họng, "Anh...không nhận đúng không?"

"Không có."

Lưu Vũ thở phào một hơi.

Lại nghe Santa nói tiếp "Anh tắt luôn rồi."

Lưu Vũ: "..."

Lưu Vũ lập tức mở khóa điện thoại, lách ca lách cách gõ chữ, giải thích rằng mình hôm qua làm việc đến đêm khuya cho nên rạng sáng mới ngủ và ngủ rất sâu, không cẩn thận nhấn từ chối cuộc gọi. Cậu đương nhiên biết anh họ sẽ không tin, bởi vì đã nhiều năm như vậy rồi cậu chưa bao giờ dám tắt điện thoại của anh họ cả.

Người ngoài rất khó có thể hiểu được, Lưu Vũ bị anh họ Tô Kiệt quản đến phát sợ luôn. Anh họ cũng đã nói đối với Lưu Vũ anh vừa là thầy, vừa là bạn, nhưng Lưu Vũ cảm thấy anh họ là kiểu thầy nghiêm khắc, là kiểu bạn mà cậu không dám tự nhiên suồng sã. Anh họ dạy dỗ cậu nhiều năm như vậy nên đặt ra yêu cầu rất nghiêm khắc, có một lần đang livestream thì anh kiểm tra bài tập, cậu bị dọa đến mức làm bay cả nắp bút, đến nay vẫn bị fan lấy ra làm trò cười.

Mặc dù hiện giờ cậu đã trưởng thành rồi, đã debut và là nhóm trưởng rồi nhưng lần nào gặp anh họ cũng như chuột trông thấy mèo vậy. Đã vậy con chuột cậu lại bị một con chuột nhập khẩu khác lừa đi mất mà con mèo kia vẫn còn chưa biết gì hết.

Lưu Vũ nhìn con chuột nhập khẩu đứng bên cạnh đang vui vẻ xoa bóp phần eo bị đau cho cậu.

"Thầy giáo Lưu, buổi tối ngày hôm qua như thế nào?"

Lưu Vũ biết anh muốn hỏi cái gì, nhưng không chịu nói, "Chăn rất mềm, cực kỳ thoải mái."

"Còn gì nữa không?"

"Điều hòa hình như là bật ở mức thoải mái nhất, 25°C."

"Còn gì nữa?"

Lưu Vũ không nhịn được mà cười thành tiếng, "Còn có...anh khiến em cảm thấy cực kỳ thoải mái, perfect night, perfect lover."

Hai người dịu dàng trao nhau một nụ hôn, Lưu Vũ nghĩ nghĩ cảm thấy vẫn nên nói cho Santa biết, "Anh họ cũng đang ở Thượng Hải, hẹn trưa nay gặp, em sẽ nói chuyện của chúng ta với anh ấy, trưa nay anh ăn một mình nhé?"

"Không cho anh đi cùng em à? Sợ anh họ không thích anh ư?"

"Lần đầu tiên em yêu đương, lại là cùng với nam, dù là ai cũng không thích đâu."

"Tại sao?" Santa không hiểu, chẳng lẽ anh họ kỳ thị LGBT?

Lưu Vũ vuốt vuốt trán, kiên nhẫn kể với anh về tính cách của anh họ và những yêu cầu nghiêm khắc dành cho cậu trong nhiều năm qua.

Vẻ mặt Santa ngày càng trầm trọng và nghiêm túc, "Vậy anh đi với em thôi, anh sợ anh ấy đánh em."

Lưu Vũ cười tủm tỉm, "Trước mặt nhiều người như vậy anh ấy làm sao có thể đánh người chứ? Cùng lắm là mắng em vài câu thôi."

"Mắng em cũng không được, anh giúp em mắng lại."

"Anh á? Hiện tại tiếng Trung của anh tốt đến mức có thể cãi lộn luôn hả?"

Santa bị hỏi đến điểm yếu nhất thời nghẹn lời, ấp úng của nửa ngày trời mới oán giận nói một câu, "Anh dùng tiếng Nhật."

Nhìn dáng vè không cho đi cùng sẽ không chịu thôi của Santa, Lưu Vũ chỉ đành chịu thua, nghĩ ra một phương án nhượng bộ. Để Santa cùng ở trong một nhà hàng dùng cơm, trong tầm mắt của nhau cũng không sợ không yên tâm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co