Truyen3h.Co

HỆ THỐNG ANH DŨNG CHỊU CHẾT

Chương 259

Tzull00

Thượng Khả cuối cùng vẫn không nói lý do mình muốn kết bạn bốn phương cho Văn Cảnh Nhung, không phải là cậu cố ý giấu giếm, mà là trước mắt cậu vẫn chỉ đang thử nghiệm. Để tránh việc tiêu xài quá độ phúc quang trên người Văn Cảnh Nhung, Thượng Khả tính toán tìm kiếm nguồn phúc quang mới.Trên đời người có được phúc quang người cũng không ít, chỉ là họ đều đang tự làm phúc quang trên người tiêu hao không ngừng, có vài người thậm chí khi còn trẻ đã tiêu hao gần hết phúc quang của đời mình.

Có thể tích góp phúc quang quanh thân, phần lớn đều là nhờ phúc phần tổ tiên  làm nhiều việc thiện hoặc do bản thân họ từng hành đại thiện, có được phúc duyên thâm hậu. Tình huống của Văn Cảnh Nhung tương đối đặc thù, hắn có được tiên khí của linh hồn Thần Tiêu, phúc quang có thể thêm vào khí vận của hắn,  tiên khí trong linh hồn hắn cũng đang không ngừng luyện hóa phúc quang. Đây cũng là  nguyên nhân Thượng Khả dùng phúc quang của hắn tu luyện lại có thể nhanh chóng đạt hóa hình.

Bình thường phúc quang của phàm nhân khẳng định không chất lượng bằng Văn Cảnh Nhung, nhưng được cái số lượng nhiều. Chỉ là Thượng Khả không rõ mình cần hấp thụ bao nhiêu phúc quang trên người thường mới có thể tu luyện hiệu quả. Cậu không muốn làm tổn hại khí vận của người khác, cho nên cần phải tiếp xúc càng nhiều có được phúc quang.

Phúc quang có thể vận chuyển do người này ảnh hưởng sang người khác, nếu một người cho thân nhân bằng hữu một cái phúc vận, như vậy khí vận của người nhận cũng sẽ có sự thay đổi tương ứng. Thượng Khả đã tìm được mười mấy người có phúc quang, đáng tiếc có một nửa đều bị cái thứ 'độc phu' kia đuổi đi. Gần sáu, bảy người có phúc quang, hiển nhiên không đủ để duy trì "Chi tiêu"  hằng ngày của cậu.

"Hầy, ta thật không dễ nuôi" Thượng Khả nhịn không được cảm thán.

"Ai nói?" Văn Cảnh Nhung thò qua, phản bác nói, "Khả Khả của anh dễ nuôi nhất"

Thượng Khả liếc hắn một cái, dời mắt, ngay sau đó lại nhìn hắn một cái.

"Làm sao vậy?" Văn Cảnh Nhung hỏi.

Thượng Khả gục đầu trên sô pha, đau khổ kêu lớn: "Tại sao anh lại nghèo như vậy!"

Văn tổng một giây kiếm ngàn vạn: "......"

Bị người yêu ghét bỏ quá nghèo, Văn Cảnh Nhung cùng ngày cho người kiểm tra lại tài sản của mình, soạn thành báo báo gửi đến hòm thư của hắn, nhưng mà còn chưa kịp kiểm kê lại tài sản hùng hậu của mình, Thượng Khả lại chạy trốn không thấy bóng dáng.

Văn Cảnh Nhung cực lực khắc chế xúc động lập tức đi bắt người, kiên trì xử lý xong công việc của công ty, mới lần theo định vị trên di động đi tìm người ta.

Trong hoa viên, Thượng Khả đang ngồi trong một cái chòi chơi cờ với một ông cụ. Biểu tình cậu thích ý, mặt mày vui vẻ, vừa giúp ông lão châm trà vừa nói chuyện gì đó. Lão nhân cau mày, ngưng mắt khổ tư, thường thường chỉ vào bàn cờ cãi cọ vài câu.

Văn Cảnh Nhung đứng ở bên ngoài ngóng nhìn người yêu bên trong, tâm trạng vốn đang bực bội, sau khi nhìn thấy cậu thì dần dần bình phục. Cho tới nay, hắn đều chỉ nhìn thấy Thượng Khả bị hắn canh giữ bên người, tựa hồ chưa từng nhìn kỹ cảnh em ấy khi ở cùng người khác. Khi ở bên cạnh hắn, Thượng Khả là người ôn nhu săn sóc, hoạt bát tùy tính; trước mặt người ngoài, em ấy lại thong dong thanh thản, nhiệt tình hiền lành. Em ấy chưa từng ở trước mặt mình cố tình thể hiện tài hoa, nhưng ở bên ngoài, em ấy luôn là người chói mắt nhất.

Cứ đem em ấy buộc bên mình, cơ hồ làm hắn đã quên Khả Khả có bao nhiêu ưu tú. Văn Cảnh Nhung âm thầm kiểm điểm lại xem chính mình có phải đang giam cầm em ấy không?

"Cảnh Nhung." Một thanh âm trong trẻo đánh gãy suy nghĩ của hắn, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Thượng Khả đã kết thúc ván cờ, đang đi về phía hắn.

"Bạn mới của em à?" Văn Cảnh Nhung nhìn nhìn ông cụ đang hóng gió trong đình.

"Ừm." Thượng Khả cười nói, "Em làm quen được ở trên đường."

"Anh nhớ rõ em có một người bạn làm quen được khi ngồi trên xe buýt." Văn Cảnh Nhung kéo hắn cậu, một bên bước chậm một bên đếm kỹ, "Gần đây thì làm quen khi đang cò kè mặc cả  ở chợ, khi câu cả ở bờ sông, trên đường đi dạo, khi đánh lộn giành mua đồ, đều có thể kết nối bạn bè. Thần kỳ nhất là lúc vây xem người khác ăn vạ cũng có thể một phát kết giao ngay". Văn Cảnh Nhung hoài nghi người yêu của mình có phải tỏa ra ánh sáng của nam hậu thân thiện hay không, tùy tùy tiện tiện là có thể kết bạn. Hơn nữa theo như hắn điều tra, những người em ấy kết giao phần lớn đều thực ưu tú, có người giá trị xa xỉ, có người phẩm chất xuất chúng, có học thức uyên bác, có nhà từ thiện, vân vân và mây mây ...

Thượng Khả vỗ vỗ bờ vai hắn, an ủi nói: "Em biết anh không có thiên phú kết giao bạn bè, nhưng không sao, về sau bạn bè của em chính là bạn của anh."

Văn Cảnh Nhung: "...... Em vui vẻ là được."

Ba ngày sau, Văn Cảnh Nhung đưa cho Thượng Khả giấy tờ đã làm xong, chính thức nhập hộ khẩu vào Văn gia, cũng không hề gắt gao nhìn chằm chằm cậu như trước kia mà cho cậu không gian bay nhảy thích hợp.

"Không sợ em chạy mất?" Thượng Khả ngồi trên bàn làm việc, cười tủm tỉm mà quơ quơ hồ sơ thân phận trên tay.

"Em chạy anh sẽ đi bắt về, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi." Văn Cảnh Nhung mắt nhìn thẳng lật xem văn kiện.

Còn tưởng có thể nghe được lời âu yếm, Thượng Khả giận dữ nói: "Em đây liền chạy cho anh xem, xem anh đến tột cùng có bao nhiêu nhàn."

Văn Cảnh Nhung ngẩng đầu, chậm rãi nói: "Cả quãng đời còn lại đều vì em mà ' nhàn '. Bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào, vô luận sinh lão bệnh tử."

Thượng Khả nhìn hắn thật sâu, sau đó duỗi tay quàng lấy cổ hắn, nhẹ giọng nói: "Văn Cảnh Nhung, không biết em đã từng nói với anh ' em yêu anh' chưa."

"Rồi, nhưng anh không ngại em nói thêm mấy lần." Văn Cảnh Nhung ôm cậu ngồi lên đùi, hôn hôn môi.

"Muốn em nói bao nhiêu lần cũng không có vấn đề gì." Thượng Khả mặt mày hớn hở dựa vào trong lòng ngực hắn. Bất quá một hồi sau, cậuđột nhiên lại ngẩng đầu: "Có một việc, em nghĩ nên nói cho anh biết."

Văn Cảnh Nhung trong lòng hồi hộp: "Chuyện gì?"

"Em liên tục kết giao với người khác như vậy là có lý do." Thượng Khả từ từ nói, "Vốn dĩ dựa theo tốc độ tu luyện bình thường, để biến ra thân thể em phải tu luyện 300 năm. Nhưng nhờ phúc quang trên người anh nên em mới đạt hóa hình trong khoảng thời gian ngắn."

"Ừm." Văn Cảnh Nhung lẳng lặng nghe.

"Nếu em tiếp tục không cố kỵ mà hấp thụ phúc quang trên người anh, phỏng chừng sẽ mau chóng tiêu hao hết phúc quang của anh."

"Bao lâu thì sẽ hết?" Văn Cảnh Nhung hỏi.

Thượng Khả suy tư một hồi, trả lời: "Đại khái mười mấy năm."

"Mười mấy năm?" Văn Cảnh Nhung nhíu mày, "Phúc quang của anh vậy mà chỉ có thể nuôi em mười mấy năm?"

"Trọng điểm không phải cái này đi!" Thượng Khả nhắc nhở, "Trọng điểm là mười mấy năm sau, phúc quang của anh sẽ bị em hút hết."

"Sau khi hút hết phúc quang thì sao? Em sẽ bỏ anh sao?"

"Đương nhiên là không. Chỉ là không có phúc quang, cuộc sống của anh chỉ sợ cũng sẽ không thuận buồm xuôi gió như bây giờ."

"Như vậy không phải thực bình thường sao?" Văn Cảnh Nhung biểu tình bình đạm, "Ai có thể bảo đảm cuộc đời của mình tuyệt đối thuận buồm xuôi gió?"

"Hình như nói vậy cũng không sai, nhưng là......" Ai lại không hy vọng cuộc đời của mình càng tốt đẹp hơn một chút. Vốn dĩ có thể đạt 10 điểm, cuối cùng lại chỉ làm được 8 điểm, người bình thường đều sẽ không cam lòng đi?

"Cho nên, việc này có liên quan gì với việc em kết giao bạn bè?" Văn Cảnh Nhung lại hỏi.

Thượng Khả trả lời: "Người có được phúc quang người cũng không chỉ có mình anh, em là muốn phân tán hấp thu. Tuy rằng tốc độ sẽ chậm một chút, nhưng sẽ không  tạo thành ảnh hưởng đối với khí vận của anh và những người khác."

Văn Cảnh Nhung ánh mắt hơi tối: "Những người bạn của em trên người đều có được phúc quang?"

"Đúng." Thượng Khả gật đầu.

"Tốt lắm." Trong giọng nói của Văn Cảnh Nhung mang theo vài phần nguy hiểm, "Từ hôm nay trở đi, không cho em qua lại với bọn họ nữa."

"Tại sao? Không phải đều giải thích rõ ràng rồi sao?" Thượng Khả trừng mắt hắn.

Văn Cảnh Nhung nghiêm khắc nói: "Trừ bỏ trên người anh ra, không cho phép em  hấp thụ phúc quang trên người những người khác!". Hắn sao có thể chịu đựng được việc trên người Khả Khả lây dính thượng hơi thở của người khác?

"Mới nãy em đã nói rồi mà? Nếu chỉ hấp thụ phúc quang của một mình anh, mười mấy năm sau phúc quang của anh sẽ bị em hút hết."

"Vậy cứ hút đi!" Văn Cảnh Nhung quát, "Cho dù anh có chuyện gì cũng không sao. Anh chỉ hy vọng khi còn sống, em hoàn hoàn toàn toàn thuộc về anh. Chỉ cần anh còn ở đây thì không cho em lưu dấu vết của người nào khác hết!"

Thượng Khả không dự đoán được Văn Cảnh Nhung sẽ  phản đối kịch liệt như thế, đối với cậu, việc hấp thu phúc quang cũng giống như đi mua đồ đạc vậy, không có bất luận hàm nghĩa sâu xa gì.

"Khả Khả, đáp ứng anh." Văn Cảnh Nhung gắt gao ôm hắn, thấp giọng nói, "Cứ hút cạn anh đi, không cần tìm người khác."

Hút cạn anh đi gì gì đó, nghe cứ cảm thấy không đúng chỗ nào. "Nếu anh thật sự để ý như vậy thì em sẽ nghe anh." Thượng Khả thở dài, "Chỉ là nếu cứ như vậy, thời gian em hóa thành hình người sẽ phải ngắn lại để tận lực giảm bớt việc tiêu hao phúc quang"

"Không phải có thể hấp thu mười mấy năm sao? Em không cần cố kỵ." Văn Cảnh Nhung không hy vọng Khả Khả của hắn phải chịu đói.

"Vấn đề là...." Thượng Khả hận sắt không thành thép nhìn hắn, "Anh không phải là người tốt."

"Này...... Liên quan gì đến việc anh là người tốt hay không?"

"Người tốt cho dù không có phúc quang, chỉ cần không lười biếng thành tánh, khốn cùng đến cực điểm hoặc là gặp phải thiên tai đại nạn không thể dự đoán trước thì cơ bản đều có thể an an ổn ổn mà vượt qua quãng đời còn lại. Nhưng còn anh....." Thượng Khả chỉ vào ngực hắn, "Ngầm làm không ít việc bất hợp pháp, ức hiếp không ít bình dân bá tánh lại còn đắc tội không ít phú thương quyền quý"

"Em...... Đều đã biết?"

"Em đã từng là sát bút đấy." Thượng Khả trừng hắn một cái.

Văn Cảnh Nhung: Hắn vẫn luôn tưởng... haiz... "Anh nói rồi, muốn cho em cả đời vô ưu." Văn Cảnh Nhung trịnh trọng nhìn Thượng Khả, "Tin tưởng anh, Khả Khả, bất luận cái gì có khả năng uy hiếp đến sự tồn tại của em, anh sẽ bóp chết chúng từ trong trứng."

Thượng Khả biết hắn là đang biểu đạt ý tứ quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, bình định, tạo phúc một phương. Nhưng theo như lời hắn nói vẫn cứ làm người ta cảm thấy đằng đằng sát khí, không có ý tốt.

"Cứ vậy đi, chỉ cho phép hấp thụ phúc quang trên người anh." Khả Khả của hắn phải do chính hắn cho ăn

"Ờ, đều nghe anh. Chờ mười mấy năm sau, xem anh làm thế nào"

"Còn có thể làm thế nào? Cùng lắm thì làm một người tốt thanh tâm quả dục"

"Ha ha." Nhìn mặt anh có đáng tin không?

Nhận được đáp ứng của Thượng Khả, Văn Cảnh Nhung liền không hạn chế cậu kết bạn bốn phương. Khả Khả tín nhiệm hắn, hắn cũng nguyện ý trao cho cậu sự tin tưởng tương đương.

Bất quá, Thượng Khả cũng không từ bỏ tìm kiếm con đường tu luyện mới. Phương pháp hấp thu phúc quang từ những người khác đã bị phủ quyết, như vậy không lẽ chỉ có thể hấp thu phúc quang của Văn Cảnh Nhung để tu luyện?

Thượng Khả một bên điều trị thân thể cho Văn Cảnh Nhung, giúp hắn khơi thông kinh mạch, đồng thời tìm kiếm các loại điển tịch tu luyện. Cuối cùng, cậu phát hiện ra một cách tương tự như phương pháp song tu kết hợp tinh thần lực giữa lính gác và dẫn đường, từ đó điều chỉnh ra một phương án tu luyện thích hợp với Văn Cảnh Nhung.

Linh khí của Thế giới này đã bị loãng, muốn tu thành chính quả chắc là không có khả năng, nhưng cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, tinh luyện phúc quang vẫn không thành vấn đề.

"Không thể tiến vào?" Văn Cảnh Nhung không manh áo che thân mà ngồi trong bể thuốc, biểu tình rối rắm mà nhìn chân Khả Khả đang vòng trên eo hắn.

"Không được." Thượng Khả tận lực làm lơ cự vật đang giương cao bên dưới của hắn, "Trước hết anh cần phải tập cách vận chuyển phúc quang." Nói xong, Thượng Khả dán môi mình lên môi hắn, vừa hấp thu phúc quang vào trong miệng, vừa dẫn đường hắn tiến hành tu luyện.

Một lát sau, Thượng Khả dời môi ra, nghiến răng đề thấp thanh âm nói: "Đã nói là không được vào rồi!"

"Xin lỗi, anh không khống chế tốt lực độ......" Văn Cảnh Nhung vẻ mặt vô tội, giống như cái đồ phía dưới kia tự ý đâm vào chứ không phải do hắn đâu.

"Đây là lần thứ mấy!" Thượng Khả tức giận

"Ngoan, đừng nóng giận, anh bảo đảm lần này không bắn ở bên trong." Văn Cảnh Nhung thuần thục vuốt lông.

"Anh còn không biết xấu hổ mà bắn!" Thượng Khả hung hăng nói, "Rút ra cho em."

"Này chỉ sợ có chút khó ......"

"Ahh...... Nhẹ chút, đừng có lúc nào cũng dùng sức như vậy......"

Văn Cảnh Nhung gian xảo mỉm cười, nhẹ nhàng gặm cắn cổ Thượng Khả.

Trên thực tế, một tháng trước hắn cũng đã học được cách vận chuyển phúc quang, chỉ là vẫn luôn không nói cho Khả Khả. Hắn thích bộ dáng Khả Khả tức giận mà lại bất đắc dĩ, khiến cho hắn cảm nhận mình được Khả Khả sủng ái bao dung, bất quá hắn cũng biết không thể giấu lâu lắm, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tiến độ tu luyện.

Ừm, tháng sau lại nói cho em ấy đi. Không thể không nói, hắn thật sự yêu chết cái loại phương thức tu luyện này, cả đời đều sẽ không ngừng......

Tuổi thọ trung bình của con người tại tinh cầu nhân loại là 120 tuổi. Sau khi trải qua tu luyện, tuổi thọ của Văn Cảnh Nhung kéo dài gần 100 tuổi, hơn nữa dung nhan bất lão, trở thành truyền kỳ nhân loại trường thọ nhất khắp tinh cầu.Thượng Khả vì nghiên cứu phương án tu luyện cho Văn Cảnh Nhung mà trong tương lai được mọi người ở tinh cầu Tamm tôn sùng là thần điển.Trải qua mấy thế hệ người truyền thừa cùng tu luyện, tuổi thọ trung bình của con người ước chừng được đề cao gấp đôi. Chỉ là bọn họ vô pháp có được vẻ ngoài trẻ mãi không già như Văn Cảnh Nhung, bởi vì bọn họ không có cơ duyên có được một chiếc phục bút để cùng nhau đồng điệu linh hồn ......

Tác giả có lời muốn nói: Hồi tưởng này kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co