Truyen3h.Co

He Thong Lam Thu Chet Tiet

Law sững người khi nghe Giolla gọi họ là quốc vương và hoàng tử . Cậu thật sự muốn chạy trốn nhưng chân cứ mãi bất động không chịu nhúc nhích . Giolla thấy cậu chả chịu nhúc nhích gì thì nghĩ chắc cậu hơi sợ nên bất động . Law sau một hồi lấy lại bình tĩnh đã đi đến trước mặt anh em Donquixote quỳ xuống kính cẩn nói
- " Thần xin kính chào vần thái dương và niềm tự hào của Dressrosa ạ . Xin hãy thứ lỗi cho thần vì sự vô lễ ban nãy ạ "
Doffy tâm trạng vui vẻ nói
- " Được rồi không sao đâu "
Rossy bắt chéo tay nói
- " Vậy chúng ta bắt đầu lại với cậu hỏi ban nãy khi ở ngoài vườn . Ngươi rốt cuộc là ai !? Tại sao lại có thể sử dụng ma thuật trong khi chỉ có hoàng tộc Donquixote mới có thể dùng "
Law ấp a ấp úng nói
- " Dạ.....c...cái...này thì .....thần cũng không biết ạ . Bản thân thần cũng không biết tại sao , thần chỉ là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ ngày ngày ngủ ngoài đầu đường xó chợ thôi ạ "
Rossy nghe xong thì lại nhíu mày suy nghĩ
- " Một đứa trẻ có khả năng sử dụng ma pháp của hoàng gia . Nhưng nó lại là đứa trẻ mồ côi , chuyện này sao lại rối ren thế này "
Đột nhiên Doffy lên tiếng nói
- " Ta nghe nói hình như ngươi tên là Trafalgar D Water Law đúng không ? "
Law nghe vậy liền gật đầu . Doffy nhếch miệng một cái rồi nói
- " Nếu ta nhớ không nhầm thì có một gia đình hầu tước Trafalgar thì phải "
Rossy ngạc nhiên quay sang hỏi
- " Thật sao !? "
Doffy nhìn Rossy rồi nói
- " Ờ . Anh nhớ là cách đây 10 năm có báo cáo nói về việc gia đình hầu tước Trafalgar đã bất ngờ qua đời vì lật xe ngựa ở hẻm núi . Cả gia đình đều chết hết và em trai của hầu tước đã lên thay thế vị trí chủ gia tộc . Giờ nhìn kĩ thì ngươi có rất nhiều nét giống hầu tước năm xưa "
Rossy hỏi
- " Anh có chắc không !? "

- " Chắc "

- " Vậy còn ma thuật của nó "

- " Không có gì lạ khi một đứa trẻ thuộc gia tộc Trafalgar sở hữu ma thuật cả bởi vì rất lâu trước đây một cô công chúa hoàng gia đã yêu một người thuộc gia tộc Trafalgar và đã kết hôn với tên hầu tước đó "
Rossy xoa xoa cằm nói
- " Thì ra là vậy "
Đột nhiên Doffy bật giọng nghiêm túc hỏi
- " Ngươi đã cứu ta và Rossy vài ngày trước có đúng không !? Ngươi hãy trả lời thành thật vì ngoài gia tộc của ngươi và bọn ta ra thì chả còn ai sử dụng ma thuật được đâu "
Law hết đường chối liền gật đầu thú thật , Doffy nhận được câu trả lời của cậu thì cong môi lên cười mà hỏi
- " Tại sao lúc đó ngươi lại cứu bọn ta trông khi ngươi chả biết bọn ta là ai hay có đền ơn cứu mạng hay không "
Law chỉ điềm để trả lời
- " Chỉ là thần muốn cứu người thôi . Thần chả quan tâm người thần cứu có đền ơn hay không . Nhưng nếu người khác bị thương ngay trước mắt mà nhắm mắt làm ngơ thì nó lại trái với y đức mà cha mẹ thần đã dạy "
Doffy cười với vẻ mặt vô cùng hài lòng
- " Fufufu Rất tốt . Tính ngươi y hệt cha ngươi ngày xưa vậy . Được rồi ! Ngươi muốn ta đền ơn ngươi thứ gì cứ nói . Tiền tài , chức tước hay là lấy lại danh hiệu hầu tước vốn thuộc về ngươi  "
Law chả muốn dấn thân vào giới quý tộc ồn ào tranh chấp địa vị . Hiện tại cậu thấy vô cùng ổn với mọi thứ , nếu nhận tiền thì cậu lại không biết Doffy và Rossy có nghĩ cậu tham tiền hay không .
- " Thưa ngài , thần không cần mấy thứ đó ạ . Bây giờ mọi thứ ở đây đối với thần là quá tốt rồi "
Câu trả lời của Law khiến Doffy và Rossy ngạc nhiên . Đám quý tộc suốt ngày đòi đác thứ mỗi khi lập công thậm chí là có những yêu cầu hết sức vô lý . Hắn thấy Law không ham của hay danh vọng thì liền hài lòng mà nói
- " Thôi được ta tôn trọng ý kiến của ngươi . Nhưng ta vẫn sẽ trả ơn cho ngươi bằng thứ khác vì ta vốn không thích mắc nợ . Ta sẽ thăng chức cho ngươi làm người hầu thân cận của ta và Rossy "
Giolla nghe mà hết hồn , gương mặt của cô vô cùng kinh ngạc hỏi Doffy
- " Quốc vương ngài chắc chứ , Law chỉ mới có 10 tuổi thôi "
Doffy gật đầu khẳng định rồi nhìn sang Rossy hỏi anh
- " Em thấy sao Rossy "
Rossy cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của Doffy . Law rất muốn từ chối nhưng lúc này nhiệm vụ lại đến
[ Nhiệm vụ ]
[ Chấp nhận yêu cầu của quốc vương Doflamingo ]
Cậu vốn dĩ muốn sống yên bình thực hiện nhiệm vụ nhưng hệ thống lại không cho phép . Bất lực cậu đành đồng ý , Doffy và Rossy đứng dậy và rời đi còn không quên căng dặn
- " Ngày mai đến phòng ta , ta sẽ cho ngươi bộ đồ khác "
Sau khi Doffy và Rossy rời đi bảng thông báo hoàn thành đã hiện lên . Tối hôm ấy Law một mình đi đến khu vườn và hỏi hệ thống
- " Hệ thống này sao ngươi lại giao cho ta nhiều nhiệm vụ kì cục như thế này . Ngươi dường như đang cố gắng đẩy ta xích lại gần anh Donquixote đúng không ? "
Đột nhiên một bảng xanh hiện lên trước mặt Law
[ Những thứ này tôi đều làm theo dựa trên yêu cầu có sẵn mà thôi . Cậu hỏi tôi cũng vô ích ]
- " Yêu cầu có sẵn ? Ai sai khiến ngươi làm à ?! "
[ Thật ra thì cũng không hẳn tôi dựa theo nguyên tác gốc mà làm thôi ]
- " Nguyên tác gốc ? Ý ngươi là sao ? "
[ Sự thật đây là thế giới bên trong của một cuốn tiểu thuyết ]
- " Hả !? Tiểu thuyết ??? "
[ Nhìn phản ứng của cậu chắc là cậu chưa từng đọc tiểu thuyết nhỉ ]
- " Ta còn chưa từng cầm một cuốn tiểu thuyết chứ đừng nói chi là đọc . Vậy ngươi mang ta tới đây để làm gì ? Bộ ngươi định làm giống như trong phim biến ta thành nhân vật chính , nhân vật phụ độc ác hay chỉ là diễn viên quần chúng "
[ Đúng cái đầu và thêm một cái khác nữa ]
- " Là gì ? "
[ Cậu là người viết tiếp cuốn tiểu thuyết này ]
- " Viết tiếp ? "
[ Tác giả của cuốn tiểu thuyết này đã qua đời do bị ung thư khi đang viết quyển sách này . Tác giả lúc đó vẫn còn tiếc nuối vì chưa hoàn thành nó nên trong lúc ấy đã vô tình tạo nên tôi với hi vọng tôi có thể tìm người thay thế để viết tiếp cuốn tiểu thuyết này ]
- " Nếu muốn sao không đầu thai viết tiếp mà còn lôi ta vô chuyện này ! Tác giả rãnh rỗi sinh nông nghiệp à !! "
[ Cậu ghét tác giả đến vậy sao ]
- " Tất nhiên rồi ! Hàng hà người đam mê tiểu thuyết sao ngươi lại chọn ngay ta ? "
[ Vô tình thôi tôi thấy cậu có tính y hệt như nhân vật chính nên tôi bế cậu vô luôn sẵn tiện cũng có thể cứu mạng cậu ]
- " Thôi được coi như ta xui đi , với lại ngoài ngươi ra thì còn hệ thống nào khác không ? "
[ Cũng có khá nhiều có thể là họ kéo thẳng cậu vào trong sách hay là cho cậu đầu thai thẳng vô luôn tới già cũng may là cậu gặp tôi nên mới có cơ hội quay trở về đấy . Nói chung là còn nhiều dạng hệ thống lắm nếu có cơ hội cậu sẽ gặp họ thôi ]
- " Ta không cần gặp những tên khác đâu . Một mình ngươi thôi ta cũng thấy mệt rồi "
[ Lạnh lùng vậy sao ]
- " Không biết bây giờ cha mẹ và Lammy đang làm gì nữa . Này hệ thống "
[ Chuyện gì ? ]
- " Khi nào ta được trở về "
[ Khi cậu 26 tuổi thì cốt truyện sẽ xong , cậu sẽ được về nhà ]
- " Tới lúc đó chắc ta đã già chát rồi "
[ Đừng lo thời gian ở thế giới cũ khác xa so với nơi này . Một ngày ở đây bằng một tiếng của thế giới cũ ]
- " Hệ thống "
[ Chuyện gì ]
- " Cơ thể của ta ở thế giới cũ sao rồi ? "
[ Cơ thể thật của cậu vẫn còn sống ở thế giới cũ vẫn còn sống chỉ là lâm vào tình trạng hôn mê sâu do tôi tạm đưa linh hồn cậu đến đây . Tôi còn có thể nhìn thấy cha mẹ và bạn bè cậu đang buồn bã bên giường bệnh của cậu nữa kìa ]
- " Ra là vậy , hi vọng mọi người không quá buồn rầu vì tình trạng của tôi "
Law vừa nói vừa trưng ra khuôn mặt đầy trầm tư . Đột nhiên hệ thống lại hiện lên
[ Cậu có nhiệm vụ mới nè ]
- " Nhiệm vụ vào giờ này , ngươi đùa ta à "
[ Nhiệm vụ ]
[ Ngăn chặn cơn đau của lời nguyền đen trên người của anh em Donquixote ]
- " Lời nguyền đen là gì ? Hệ thống "

[ Lời nguyền đen là lời nguyền được truyền qua các thế hệ hoàng gia , người bị nguyền sẽ cảm thấy đau đớn đến chết đi sống lại mỗi đêm trăng tròn ]

- " Có nguồn gốc của lời nguyền không ? "
[ Từ thời tổ tiên của gia đình hoàng gia có một hoàng thất đã vô tình xúc phạm một vị phù thủy trong vương quốc . Phù thủy mặc đồ đen từ đầu đến chân còn đội mũ trùm nên không thấy rõ mặt mũi tóc tai ra sao . Sau khi bị lăng mạ vị phù thủy đã ếm lời nguyền lên gia đình hoàng gia như một sự trút giận và bỏ đi biệt tích ]
- " Hắn ta tự làm thì phải tự chịu vậy mà còn kéo theo cả gia tộc chịu chung số phận "
Lúc này tiếng hét thất thanh từ trong cung điện phát ra nghe đến chói tai . Law giật mình quay đầu lại nhìn , hệ thống lại nhắc nhở
[ Tới lúc cậu phải đi làm nhiệm vụ rồi đó mau đi đi ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co