Truyen3h.Co

Heart Cool

Hôm sau, một buổi sáng trong lành và ấm áp, bên trong căn phòng xa hoa và sang trọng, mọi thứ ánh lên một màu trắng đặt trưng và hoàn hảo, hình ảnh thiên thần với mái tóc tím bồng bềnh đang say giấc, những tia nắng tinh nghịch bắt đầu lọt qua các khe hở của cửa sổ, chúng hối hả chạm vào khuôn mặt cô tạo nên một vẻ đẹp vừa thần tiên nhưng cũng vừa ma mị. Đôi mi cong của Ngọc Băng khẽ lay, nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, Băng ngồi dậy vươn nhẹ đôi vai, cô đặt từng bước chân rời khỏi chiếc giường của mình và bắt đầu một công việc mới.

Phải, công việc của cô hôm nay là đi học, bắt đầu buổi học đầu tiên của cô tại ngôi trường mà chính cô quản lí và đó cũng là một phần trong kế hoạch của cô. Cô sẽ phải đối mặt với đứa con gái của kẻ thù, sau đó từng bước từng bước tiếp cận cô ta và lão già của ả. Cô sẽ khiến cả cuộc sống, gia đình, sự nghiệp của kẻ thù cô trở nên tàn lụi như chính cái điều mà hắn đã làm với bố mẹ cô....

Khoác trên mình bộ đồng phục mà người giúp việc đã chuẩn bị cho cô từ rất sớm, cô nhìn gương mặt mình phản chiếu phía trong chiếc gương kia, đó là một gương mặt mang đậm nét thanh tú và diễm lệ. Cô là kết tinh hoàn mĩ nhất của vẻ đẹp phương Đông và phương Tây đó là một cái sóng mũi cao, một đôi mắt to tròn và hàng mi dày cong vút, tất cả như tô lên một bức tượng thiên thần nơi hạ thế. Băng lạnh nhạt đội chiếc mũ lưỡi trai lên, tay nắm lấy một cái headphone mà đeo vào và bắt đầu rời khỏi phòng.

Ban mai là cái đẹp nhất mà một ngày có được. Ban mai sớm đến nhưng rất nhanh đi, nó có thể chỉ đọng lại đâu đó trong tim ta một ít vệt nắng nhợt nhạt mà đầm ấm hương vị sâu xa. Tuổi thanh xuân của một con người cũng như cái ánh ban mai kia, nó dễ đi khi người ta cứ tiếp tục rủ bỏ và đưa nó vào một mảng tối của cuộc sống. Ít khi tìm lại và ít khi ta nhắc tới. Trên chiếc bàn Kingsize cỡ lớn được bày trí rất nhiều món ăn, Quân đang ngao ngán mà nhìn mọi thứ với con mắt chả chút gì gọi là hứng thú. Anh nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Đã sắp đến giờ rồi, chẳng lẽ em định nhịn ăn sáng nữa sao? dòng suy nghĩ ấy cứ lập đi lập lại trong đầu Quân từ khi chiếc đồng hồ đếm thêm một nhịp, anh là đang chờ đợi Băng xuống để cùng ăn và chở cô đến trường. Đưa tay xoa xoa chiếc nhẫn trên tay, đôi mắt Quân từ lúc nãy đến giờ vẫn không rời khỏi chiếc cửa phía trước mặt... em lại có ý định gì nữa đây? Đang thẩn thờ với dòng suy nghĩ thì cánh cửa bất giác mở ra. Băng bước vào phòng ăn với bộ đồng phục đặc trưng. Một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay được che bởi chiếc áo khoác sọc đỏ bên ngoài, chiếc váy đen pha lẫn một vài nét viền xanh nhạt. Bộ đồng phục trông thật hoàn mĩ nay lại càng hoàn mĩ hơn khi cô là người mặt bộ đồng phục ấy. Sau vài giây như đứng hình trước Băng, bây giờ Quân mới bắt đầu trấn tỉnh lại, anh đến nắm lấy tay Băng và kéo cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

- Em ăn chút gì đi rồi anh đưa em đến trường.

Băng như không để ý lắm với những gì anh nói, cô đứng dậy, cầm ly sữa nóng lên hớp một hơi thật nhanh rồi đặt xuống.

- Đi...

Cô quay đi trước con mắt vừa khó nhọc nhưng cũng không có gì làm lạ của Quân. Có lẽ việc ăn uống của cô như thế đã dần trở thành một thói quen mà mỗi lần Quân nhìn thấy đều khiến anh hết thảy lần này đến lần khác phải đau lòng, xót dạ.

High School Glory ngôi trường đặc cách duy nhất được xây dựng ngay trung tâm của thành phố, mới được đưa vào hoạt động được hai năm nhưng danh tiếng của nó đã vươn xa ra tầm quốc tế. Nơi đây là chốn hội tụ của những cậu ấm, cô chiêu của những gia đình giàu sang, quyền quí nhất trong và ngoài nước. Với khuôn viên rộng lớn, trang thiết bị hiện đại, người ta còn không nghĩ đến rằng lại có một ngôi trường mà tiền học phí
còn đắc đỏ hơn là việc mua một chiếc Toyota Yaris. Trường có hồ bơi, sân vận động, nhà hát và cả một sân bay cho các việc khẩn cấp. Các giáo viên của trường là những người nổi tiếng nhất thế giới về các lĩnh vực khoa học và xã hội...

Tiếng rít xe bắt đầu vang lên trên sân trường kéo theo đó là sự trầm trồ, bàn tán của tụi học sinh trong trường.  Người bước ra từ chiếc CCXR Trevita màu bạc là con trai của tập đoàn Hoàn Cầu - Triệu Vương Phong. Anh là một kẻ lạnh lùng, ít nói. Mười tám tuổi đã là ông chủ của cả một tập đoàn lớn của thế giới. Ba anh là một nhà chính trị gia nổi tiếng, cũng là một người nắm giữ quyền lực của thế giới ngầm. Hai chiếc xe kế cạnh Phong cũng có lai lịch không kém. Chàng trai và cô gái bước ra từ chiếc Trevita bạch kim là Lê Dương Quốc Nam và Lê Dương Quốc My. Cả hai là con của gia tộc Lê Dương- một gia tộc bề thế nhất nhì Việt Nam. Quốc Nam là một con người ấm áp, warmboy dễ gần nhưng cũng là một người có chỉ số IQ cao ngất ngưỡng, từng làm khấy động sàn chứng khoáng châu Âu và thu về hàng triệu USD chỉ trong 1 ngày ngắn ngũi. Quốc My- một cô nàng nhẹ nhàng và tinh tế, tuy đôi lúc hơi bất thường nhưng cô luôn là người mang lại cho người khác cảm giác vui vẻ mỗi khi tiếp xúc. Mười lăm tuổi, My được mời làm người mẫu cho các trang báo nổi tiếng, đến 17 tuổi, cô chính thức bước lên sàn catwalk và trở thành một siêu mẫu nổi tiếng cho hãng thời trang Royal Fashion danh giá.  Chiếc Trevita cuối cùng thuộc về chàng công tử của tập đoàn TCE - Lưu Đình Huân, là một chàng trai với vẻ ngoài đẹp hoàn hảo, không chỉ là một hotboy mà khi chàng hóa thân thành một cô gái thì khó có ai cưỡng lại vẻ đẹp phi giới tính ấy của Huân. Thế nhưng hoa càng đẹp càng nhiều gai, người càng tài hoa phong nhã tới đâu thì cũng khó đoán, tàn ác đến mức ấy. Với mật danh Iris, chàng là một con ác thú của công nghệ thời hiện đại. Các trang thông tin quân sự, bí mật quốc gia của các nước trên thế giới đều bị chàng nắm gọn trong lòng bàn tay mà không một ai biết được. Giữ vai trò là quản lí của TCE, chàng là người duy nhất trên thế giới chiếm đoạt một triệu đôla chỉ trong một cú click hay một cái nháy đúp. Hacker là vậy nhưng tính tình chàng vô cùng trẻ con và vui vẻ. Mọi tiêu điểm của trường đều mang danh của Đình Huân.

Trời bắt đầu chuyển sang xanh và cao chưa từng thấy, nắng nhè nhẹ gió lao xao tạo nên một bức tranh thiên nhiên đơn sắc nhưng cũng không kém phần đặc biệt. Cả bốn con người, bốn tính cách khác nhau cùng nhau bước đi vào ngôi trường, mặc cả những lời nói từ các con mắt xung quanh, họ đã quen với cái cách mà người ta hay nói với họ, vì họ là: Những viên pha lê của thế kỉ...

reng ........reng....

Tại dãy 8 lầu 8, phòng số 8.

Lớp học nổi lên những tiếng xôn xao khi giờ lên lớp của một giáo viên nào đó đã tới nhưng người thì mất tâm.

- Sao thế nhỉ bà la sát ấy có bao giờ đi trễ đâu....

- Đau bụng chết ở nhà rồi cũng nên...

- Có khi thất tình rồi treo cổ tự sát nữa, dạo này mấy vụ ấy cứ đầy khắp thành phố...
- Chắc vậy.....

Cả đám học sinh cứ nhốn nháo kẻ này người nọ mà mặc tình nói rồi mặc tình suy diễn theo đủ kiểu. 10 phút trôi qua, ở phía cuối lớp một chàng trai với gương mặt đẹp hơn cả con gái đang nghiêm túc nhìn vào màn hình của chiếc laptop. Tai thì đeo một chiếc tai nghe nhỏ.

- Sao... Ngươi nói Sally đã về Việt Nam à?

Cậu vừa nói, tay vừa gõ trên chiếc máy tính của mình. Dữ liệu hiện ra là những dấu chấm hỏi lớn kèm theo đó là dòng chữ: No information. Hừ, thú vị thật đấy... khẽ nhếch mép cười. Cậu cất tiếng.

- Mang tất cả dữ liệu về cô gái đó sau đó tạo một giả lập để định hình về vóc dáng và khuôn mặt cho tôi!

- Rõ... thưa cậu chủ...

Tôi không tin là tôi sẽ bị cô đánh bại... Sally à!!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co