Truyen3h.Co

Heart House Tap Truyen Nhung Mua Hoa Yeu Thuong

Kiều là một cô gái hiền lành, chung thủy nhưng hơi khó chiều một chút. Và cô ấy cũng là người yêu cũ của tôi. Tôi và cô ấy đã từng có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Chúng tôi quen nhau được một năm thì chia tay. Lí do chia tay thì cũng giống như bao cặp đôi khác, đó là chán. Cô ấy chán tôi, cô ấy chán cái chuyện tình cảm sến súa ấy mà tôi dành cho cô ấy. Tôi biết Kiều không phải là một người như thế. Vậy điều gì đã khiến cô ấy thay đổi chứ?

Tôi luôn cố gắng tìm điều gì đó lạ ở cô ấy. Nhưng tôi chả thấy có điều gì lạ cả. Cô ấy vẫn xinh đẹp vạn người mê, vẫn đi làm rồi về nhà, vẫn yêu thích những cây hoa, vẫn yêu động vật,... Tất tần tật đều như lúc tôi tìm hiểu cô ấy. Vậy điều khác lạ mà tôi muốn tìm ở đây là gì? Cách cô ấy tiếp xúc với bạn mới chăng?

Không phải, với một người khó tính như Kiều thì làm gì mà có cơ hội tiếp xúc với bạn mới chứ. Vậy rốt cuộc là còn điều gì tôi chưa biết sao?

Ngồi trong phòng làm việc khẽ suy tư, rồi bỗng nảy ra được ý tưởng gì đó hay ho tôi vội vàng thốt lên:

- Đúng rồi, còn tin nhắn trên mạng xã hội!

Vừa dứt câu tôi đã chẳng màng tới điều gì nữa mà cứ chạy một mạch ra xe. Tôi lái xe đi nhanh đến nhà cô ấy. Đã một tuần rồi tôi chưa ghé nhà cô ấy. Chỉ đơn giản tôi và cô ấy chẳng còn là gì của nhau, ngay cả chức danh bạn cũng bị nhạt mờ. Nhưng đôi khi tôi vẫn dùng danh phận cấp trên của cô ấy để đến nhà do thám.

Tôi đã đứng trước cổng nhà cô ấy, những vẫn không đủ can đảm để bấm chuông. Thoáng qua lớp lưới của ô cửa cổng tôi nhìn thấy một dáng người mảnh khảnh thân quen. Đó không ai khác chính là Kiều, cô ấy đang chăm chút cho các chậu cây ở ngoài vườn. Chăm sóc cây cảnh là một trong những niềm vui của cô ấy và cả tôi nữa. Nhưng từ khi tôi và cô ấy chia tay thì những chậu cây nhà tôi trở nên tàn úa, còn những chậu cây nhà cô ấy thì lại đâm chồi lớn lên. Có vẻ như cô ấy luôn trung thành với sở thích của mình thì phải. Ngay cả Suri (chú cún mười tháng tuổi) và Mari (con mèo 6 tháng tuổi) nhà cô ấy cũng ngày càng béo bở.

Tôi đứng áp sát mặt vào cửa để được nhìn thấy rõ cô ấy hơn, và cũng là để ngắm lại nụ cười bao lâu nay bị đánh mất của cô ấy. Chưa bao giờ sau khi chia tay, tôi lại thấy cô ấy cười vui vẻ như thế. Từ sau cái lần chia tay đó cô ấy luôn mặt lạnh nhạt mỗi khi gặp tôi. Cô ấy tránh né mọi câu hỏi ngoài công việc của tôi và cũng tránh gặp mặt hay đi đâu mà có tôi. Dường như cô ấy có cảm giác ghét tôi hay sao ấy, cứ đụng mặt nhau đa phần là cãi lộn. Bởi lí do đó nên tôi luôn phải tạo khoảng cách với cô ấy.

Đứng được một lúc tôi cảm thấy khá mỏi chân nên cứ thấp thỏm mãi. Suri dường như đánh hơi được mùi của kẻ lạ mặt nên cứ nhìn về phía cổng mà sủa. Chắc là do tôi ít đến nhà cô ấy nên bọn chúng mới không biết tôi nên mới sủa ầm lên như vậy. Cô ấy bỗng nhăn mặt lại và đi ra cổng. Cánh cửa cổng vô tình bật mở, tôi và cô ấy lại chạm mặt nhau. Vẫn câu nói quen thuộc mà tôi dùng thay cho lời chào.

- Em khỏe không?

Tôi nhìn em một cách chăm chú, em thì lại nhìn tôi với một ánh mắt căm hờn. Giống như là muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

- Tôi vẫn tốt, không biết giám đốc đến có chuyện gì không?

Giám đốc? Cách đây không lâu em còn gọi tôi là "anh", vậy mà bây giờ em lại đổi thành giám đốc rồi. Em đang tạo một khoảng cách khá lớn đối với tôi. Tôi bịa đại chuyện gì đó để em mở cửa mời tôi vào nhà. Bên trong căn nhà, mọi thứ vẫn như lúc tôi tới. Em đúng là người chung thủy, nhưng chẳng hiểu lí do gì em lại dễ dàng bỏ rơi tôi như thế. Nếu cô ấy cũng chung thành với chuyện tình giữa tôi và cô ấy thì tốt biết mấy.

Chậu cỏ đuôi thỏ mà tôi tặng em nó vẫn được đặt ngay ngắn cạnh bàn thờ ông địa. Lạ một cái là nó đã nở hoa, từng bông hoa tròn trịa đứng vững vàng trên những ngon cây. Không những thế nó lại còn xum xuê mọc ra thêm nhiều cành hơn nữa rồi. Em thật là biết cách chăm sóc cho chúng. Nhìn thấy kỉ vật tình yêu được cô ấy chăm sóc như thế tôi lại cảm thấy mình thật vô tâm. Tôi đã để cho cái cây mà cô ấy tặng trở nên héo tàn. Nếu tôi còn yêu cô ấy thì đáng lẽ tôi không nên để nó chết.

Nhìn chậu cỏ đuôi thỏ, tôi bấy chợt lên câu hỏi em, em chỉ gật đầu và rồi lại khẽ đáp.

- Em chưa bỏ nó sao?

- Chắc tại ông địa thích nó quá nên không muốn nó rời xa.

Tôi không biết câu nói của em có dụng ý là gì, nhưng tôi nghĩ chắc là em cũng đang nhớ tôi. Nếu như thật sự em không muốn nhớ tôi thì em đã không để lại chậu cây đó và chăm sóc cho nó như thế này. Tôi còn đang suy nghĩ chưa biết nói gì tiếp theo thì em đã mở lời rồi.

- Rốt cuộc giám đốc đến đây có việc gì vậy?

Lại "giám đốc", em cứ gọi tôi như thế suốt buổi ngày hôm đó. Em đang làm cho tôi cảm thấy mình thật là xa cách. Giờ đây tôi phải làm sao để nối lại khoảng cách ấy đây?

Tối về tôi lại miên man suy nghĩ. Đọc tập tài liệu em gửi tôi, nhưng tôi chẳng thể nào chú tâm vào nội dung được. Thứ tôi cần bây giờ là một lời giải đáp cho câu nói của em. Dụng ý của nó liệu có như tôi nghĩ. Là em đang tạo đường cho tôi quay lại? Hay là muốn tôi dứt khoát rằng đó chỉ là do ông địa?

Không thể nào là do ông địa được, ông địa đâu có phải là người đam mê cây cảnh. Chẳng phải ông địa lúc nào cũng chỉ có uống trà rồi lại phè phởn ra hút thuốc đó sao. Thế chắc chắn là ý còn lại rồi. Nhưng mà em gọi tôi "giám đốc" thế là thế nào? Em đang tạo cơ hội cho tôi mà lại kéo dài khoảng cách à! Có gì đó sai mà khiến tôi cứ suy nghĩ mãi. Hay cũng có thể là một thông điệp gì đó mà em muốn gửi tới tôi.

Cất chiếc laptop sang một bên, tôi ngả người nằm xuống giường, cứ trằn trọc mãi mà tôi vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Mà thôi, kệ đi từ từ rồi suy nghĩ tiếp. Tôi phải lao đầu vào làm nốt đống hồ sơ này cái đã. Là một giám đốc không nên để công việc bị thụt lùi bởi những suy nghĩ vớ vẩn ấy được cả. Nếu em thật sự đang cố diễn cảnh tự tạo khoảng cách thì tôi cũng nên làm gì đó đáp trả lại em chứ nhỉ. Nó có thể làm em tổn thương nhưng tôi nghĩ nó đáng lắm. Nó đáng với những gì em làm cho tôi thời gian qua. Rồi tôi nghĩ sau kế hoạch ấy, một là tôi mất em mãi mãi, hai là tôi có lại em. Một ăn cả, hai ngả về không. Vì em tôi phải liều thôi.

Tôi lại tiếp tục hoàn thành nốt tập tài liệu ấy. Lúc kết thúc cũng là lúc 12 giờ đêm. Dọn dẹp lại đống giấy tờ, tôi tắt đèn đi ngủ. Lại một đêm trằn trọc, tôi nhất định phải nghĩ được kế sách gì đó để đáp trả lại em. Tôi đã nhịn đủ rồi, giờ tôi cần phải thay đổi thôi.

Tôi đã cố gắng tạo mọi kế hoạch trở nên êm xuôi. Nhưng có lẽ em tinh ranh hơn nên em đã biết trước. Cuối cùng thì sao? Bao cố gắng của tôi trở nên thất bại. Tôi thật sự rất nản. Tôi không muốn tiếp tục trò chơi này nữa, tôi quyết định từ chức ở công ty và ra nước ngoài làm việc. Tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ không thể rời xa nơi này, cũng như rời xa em. Còn bây giờ thì khác rồi, sau những gì em làm cho tôi, thì tôi nghĩ, rời xa sẽ tốt hơn rất nhiều. Tôi không biết liệu em có buồn hay không, nhưng tôi nghĩ, chắc em sẽ thắc mắc lắm. Dù gì cũng bớt đi một gánh nặng, chắc em sẽ ổn thôi.

Ngày tôi lên máy bay, em không tiễn. Nói đúng hơn là em không muốn nhìn thấy mặt tôi nữa. Em không trả lời cuộc điện thoại hay tin nhắn gì biệt cuối cùng từ tôi. Thứ em tặng cho tôi ngày hôm đó vẫn là sự im lặng. Tôi thiết nghĩ mình đã đi đến nước này thì không nên lưu luyến gì nữa. Tôi chấp nhận từ bỏ tất cả, bỏ em và cả chậu cỏ đuôi thỏ kỉ niệm tình yêu của chúng tôi nữa. Tôi phải đi thôi, rồi em sẽ hạnh phúc mà, phải không?

...

5 năm sau.

Tôi trở lại Việt Nam sau những chuỗi năm dài vất cả ở Úc. Tôi đã về, về lại nơi mà tôi từng có những khoảnh khắc đẹp. Nhưng... không thấy em. Mọi người đều im lặng với tôi khi tôi nhắc về em. Bây giờ em ở đâu? Em sống thế nào? Em... liệu có còn nhớ tôi không?

Tạt ngang qua cổng nhà em, chậu cỏ đuôi thỏ còn đó, vẫn xanh tươi như lúc tôi mới đi. Người ra người vào tấp nập, nhưng sao tôi lại chẳng thấy em đâu cả. Ngay cả Suri và Mari, những con thú cưng quen thuộc mà em hay nuôi cũng chẳng còn nữa. Bây giờ, những con vật nuôi mà tôi thấy vô cùng xa lạ, nó dường như đã thấy tôi và sủa ầm lên.

Tôi đứng đó nhìn mãi về phía cánh cửa mà thẫn thờ. Vậy là em đã chuyển đi. Tôi đã không còn thấy bóng dáng em nữa sao? Sao lại vậy? Ít nhất cũng nên cho tôi biết rằng em vẫn ổn chứ?

Liệu có khi nào em lấy chồng rồi không? Hay là em  không muốn khi trở về tôi lại làm phiền em nên em mới dọn đi? Có lẽ là vậy, em hận tôi thế mà, chắc chắn là em đi rồi.

Nỗi buồn và đau khổ đang dần xâm chiếm trái tim tôi. Tôi đau lắm, rất đau, nỗi đau vô hình mà ít ai thấy được. Tiếng chó sủa ngày một lớn dần, từ phía cửa trong một người phụ nữ lớn tuổi bước ra mở cửa. Người đó mắng chửi và đuổi tôi đi, tôi cũng không còn sức mà phản kháng lại. Mọi thứ bây giờ mà tôi có thể làm là im lặng và bước đi. Tôi bước về lại căn nhà cũ của mình. Chậu cỏ của tôi cũng vẫn còn xanh tươi lắm. Hình như là em đã luôn ghé qua khi tôi không ở đây. Bởi vì ngoài em ra thì chẳng còn ai có chìa khóa nhà tôi cả. Tôi biết là em vẫn còn nhớ tôi, chắc chắn là em có khuất mắc gì đó dấu tôi. Tại sao em lại làm vậy? Em có biết là tôi đau lắm không?

Tôi bất giác nghe thấy tiếng gọi tên tôi từ một phía nào đó. Là giọng quen thuộc của em. Đưa ánh mắt nhìn xung quanh tôi lại chẳng thấy ai cả. Có lẽ tôi nhớ em nên sinh hoang tưởng, em làm gì ở đây mà gọi tên tôi chứ. Em đi rồi, em xa tôi rồi.

Nhưng rõ ràng là giọng em đang rất gần tôi mà. Nhưng sao tôi không thể chạm tới được em chứ? Người đi cạnh em là ai sao lại thân thiết đến vậy? Em đã có người mới rồi ư? Vậy rõ ràng suy nghĩ của tôi là sai, em có người mới thật rồi. Mà hình như trông mặt em không được vui cho lắm. Còn nữa, hình như em... không thấy gì.

Sao lại thế, chuyện gì đang xảy ra đây? Không thể như thế được, em đã bị gì thế này. Tôi lại càng đau hơn khi em bước ngang qua tôi như một cơn gió. Tôi hận mình vì đã bất ngờ rời xa em. Tôi không biết em lại thành ra thế này.

Tôi lại càng hận bản thân hơn khi nghe kể về căn bệnh của em. Em hoàn toàn không muốn gặp tôi, em quyết định cứ như thế sống một mình. Nhưng tôi không muốn để em một mình, càng không muốn để em hận vì lừa dối tôi. Cho dù tôi không làm gì được cho em nhưng tôi sẽ bên em. Tôi đã âm thầm ở bên em, và tôi sẽ không rời đi nữa. Em có lẽ cũng biết, tôi cũng đã thuyết phục em. Sau bao nhiêu cố gắng thì cuối cùng em cũng đồng ý lời cầu hôn của tôi. Chúng tôi đã kết hôn, tuy em không nhìn thấy nhưng chúng tôi lại vô cùng hạnh phúc. Chẳng bao lâu nữa chúng tôi sẽ chào đón thành viên mới. Mong rằng thành viên mới này sẽ thay tôi quan tâm chăm sóc em những khi tôi vắng nhà. Hai chậu cỏ đuôi thỏ đó cuối cùng cũng được ở cạnh nhau, mãi mãi không tách biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co