Truyen3h.Co

Heejake Cv Em La Anh Sang Duy Nhat Cua Ke Dien Nhu Ta Day




Thẩm Tại Luân bị chọc ghẹo, thổi gió bên gối cái gì, cậu chỉ muốn ngủ thôi.

Thẩm Tại Luân "Ò" một tiếng qua loa, nghiêng đầu không cho Lý Hi Thừa nắm cằm mình nữa, không bao lâu sau thì đã yên tĩnh. Cậu lại ngủ rồi.

Lý Hi Thừa: "..."

Bàn tay đặt trên eo nhỏ của Thẩm Tại Luân hơi dùng sức, một giây sau, Thẩm Tại Luân đang trong tư thế bị ôm đột nhiên biến thành nằm nhoài trên người Lý Hi Thừa, hắn vén tóc dài của cậu ra, cúi đầu cắn nhẹ lên nốt ruồi son trên cổ cậu.

Thẩm Tại Luân không muốn để ý đến hắn, nhưng người này thật sự quá phiền, cậu đưa tay đẩy hắn: "Ta muốn ngủ."

Giọng Lý Hi Thừa bình thản: "Ngủ đi."

Thẩm Tại Luân hữu khí vô lực nói: "Vậy thì huynh đừng có đụng vào ta."

Lý Hi Thừa vẻ mặt như cười như không nói: "Thổi gió bên gối cũng không chịu thổi, sao Cô phải nghe lời em?"

Thẩm Tại Luân: "..."

Phiền quá đi.

Sao có người thích bị thổi gió bên gối chứ?

Thẩm Tại Luân không nghĩ ra, nhưng thật sự rất muốn ngủ, cậu không thể làm gì khác là thở dài trong lòng một hơi, sau đó miễn cưỡng mở mắt ra, vươn tay ôm cổ Lý Hi Thừa.

"Vương gia..."

Thẩm Tại Luân cúi đầu dán lên mặt của hắn, cọ tới cọ lui như động vật nhỏ, ghé sát vào tai hắn mềm mại làm nũng nói: "Huynh để ta ngủ có được không?"

Đàng hoàng thổi gió bên gối, lại làm nũng thêm một trận, chỉ vì ngủ, Lý Hi Thừa nhìn cậu một cái, nắm lấy cằm Thẩm Tại Luân: "Không có tiền đồ."

Dừng một chút, Lý Hi Thừa lại nói thêm hai chữ: "Không cho."

Thẩm Tại Luân hỏi hắn: "Sao lại không cho? Huynh nói cái gì cũng đồng ý với ta mà."

Lý Hi Thừa chậm rãi nói: "Cô nói là thổi đến khi nào Cô vui vẻ mới đồng ý với em, em chỉ tùy tiện làm nũng một xíu rồi qua loa cho xong."

Thẩm Tại Luân: "..."

Phiền ghê, phiền lắm luôn.

Làm Hoàng hậu cũng thiệt là phiền mà.

Ban ngày nhiều người đòi gặp, có rất nhiều chuyện phải làm, còn có Lý Mẫn Hạo đầu heo uy hiếp, buổi tối ngủ cũng không yên, bị cẩu nam nhân chọc tỉnh lại ép cậu làm cái gì mà thổi gió bên gối.

Thẩm Tại Luân hỏi hắn: "Vậy phải làm như thế nào huynh mới vui vẻ?"

Lý Hi Thừa nhìn Thẩm Tại Luân, ngón tay vuốt ve bờ môi mềm mại của cậu, chậm rãi nói: "Tự em nghĩ đi."

Hay lắm. Nói như chưa nói vậy.

Thẩm Tại Luân bực mình cắn ngón tay hắn.

Không cắn còn tốt, cái cắn này còn khiến hắn nhân cơ hội. Ngón tay bị ngậm vào miệng, một giây sau liền bắt đầu chọc ghẹo trong miệng Thẩm Tại Luân, cậu không hề phòng bị, bị quấy nhiễu thiếu chút nữa là khóc lên.

"Huynh làm gì vậy?"

Thẩm Tại Luân nghẹn ngào muốn đẩy tay Lý Hi Thừa ra, giọng nói cũng không rõ ràng lắm, chỉ cảm thấy khó chịu, nhưng mà không khóc được, lông mi run run ẩm ướt, ánh mắt cũng long lanh lấp lánh nước.

Bộ dáng muốn khóc mà không khóc này của cậu thật sự rất đáng thương, Lý Hi Thừa nhìn chằm chằm rất lâu, cười ác liệt: "Là như vậy. Ở bên tai Cô khóc lóc gọi phu quân, em muốn cái gì Cô cũng cho em."

Thẩm Tại Luân: "..."

Ta muốn mạng cẩu của huynh.

Bị bắt nạt như vậy Thẩm Tại Luân cũng tỉnh ngủ, cậu vô cùng buồn bực nhìn Lý Hi Thừa, khóc lóc gọi phu quân là chuyện không thể, cậu đang không vui cho nên Lý Hi Thừa cũng đừng hòng chiếm được tiện nghi.

Nghĩ như vậy, Thẩm Tại Luân chậm rãi cúi đầu đến sát bên tai Lý Hi Thừa, âm thanh của cậu còn mang theo chút giọng mũi, rất mềm mại, nhưng nội dung lại khác xa với thổi gió bên gối.

"Huynh là đồ khốn kiếp."

Mắng người xong, Thẩm Tại Luân lập tức giả chết, nằm nhoài trong lòng hắn không dám động đậy.

Lý Hi Thừa nâng mắt nhìn Thẩm Tại Luân giả chết, nâng mặt cậu lên muốn hôn, Thẩm Tại Luân sợ hắn nhân cơ hội trả thù thì cậu sẽ lại bị bắt nạt nữa cho nên vội vã vươn tay đẩy nhưng đẩy không được.

Dưới tình thế cấp bách, đột nhiên Thẩm Tại Luân nhanh trí "ây da" một tiếng, mày cũng nhíu lại: "... Đau tim quá."

Động tác của Lý Hi Thừa ngừng lại, Thẩm Tại Luân vội vàng kéo tay hắn xuống, cuối cùng cũng coi như an tâm một chút.

Lý Hi Thừa cau màu: "Sao lại đau?"

Thẩm Tại Luân yếu ớt lắc đầu một cái, rất là giả vờ giả vịt nói: "Nó muốn đau thì sao ta biết được."

Lý Hi Thừa nắm eo cậu: "Người đâu."

Thẩm Tại Luân hỏi hắn: "Huynh gọi người làm gì?"

Lý Hi Thừa: "Kêu thái y đến đây."

Hơn nửa đêm cậu bị chọc tỉnh ngủ, không cần phải để thái y đến tay không một chuyến, Thẩm Tại Luân vội vàng nói: "Không cần, chỉ đau chút thôi, không nghiêm trọng."

Thẩm Tại Luân nắm chặt tay hắn để lên ngực mình: "Huynh xoa xoa cho ta là được rồi."

Lý Hi Thừa nhìn Thẩm Tại Luân vài lần, cũng không hoài nghi bệnh tim của cậu, dù sao thời điểm tái phát đều rất trùng hợp, mà thân thể Thẩm Tại Luân vốn đã yếu ớt.

Ôm người vào lòng, Lý Hi Thừa xoa lồng ngực cho cậu từng chút từng chút, không biết nghĩ tới điều gì, hắn nói: "Tốt nhất là em cứ luôn như vậy, cẩn thận ở bên cạnh Cô, thỉnh thoảng làm phiền một chút cũng không sao, chỉ cần em khỏe mạnh."

Thẩm Tại Luân mờ mịt: "Hả?"

Lý Hi Thừa rũ mắt, giọng nói rất nhẹ: "Nếu em có chuyện, em đoán xem sẽ xảy ra điều gì?"

Sẽ xảy ra điều gì?

Thẩm Tại Luân sững sờ.

Lý Hi Thừa cúi đầu nắm cằm Thẩm Tại Luân, vẻ mặt vô cùng tăm tối: "Chỉ cần có em ở đây thì ta sẽ làm người tốt vì em, còn nếu em dám bỏ lại ta mà đi không quay đầu lại, ta sẽ dám tàn sát hết người trong thiên hạ."

Thẩm Tại Luân kinh ngạc nhìn hắn, một lúc lâu mới nói với Lý Hi Thừa: "Ta sẽ không..."

Ba chữ "bỏ huynh lại" còn chưa nói ra, đột nhiên Thẩm Tại Luân nhớ tới A Nan nói thần hồn cậu bất ổn và ba kiếp nạn.

Trong lòng Thẩm Tại Luân có chút bất an khó giải thích được, nhưng cậu vẫn cố gắng đè ép xuống, nói hết lời: "Ta sẽ không bỏ huynh lại."

**********

Bên phía Đại Lý Tự đã làm việc nhiều ngày, cuối cùng tra rõ vụ án của Trưởng công chúa.

Hôm đó Kim Thiện Vũ tiến cung cầu kiến.

Tâm trạng Thẩm Tại Luân không tốt. Đương nhiên không tốt không phải vì gặp Kim Thiện Vũ, mà là vì trong khoảng thời gian này Lý Hi Thừa đã bắt đầu thực hiện lời hắn nói.

Treo Thẩm Tại Luân trên người hắn, một tấc cũng không rời.

Lúc gặp Kim Thiện Vũ, Thẩm Tại Luân cũng bị bắt nghe.

"Sau khi kiểm chứng, nhiều năm qua Trưởng công chúa âm thầm chiêu binh mãi mã, cũng có bố trí nhiều doanh trại ở Thẩm Nam..."

Con số binh mã và quan viên địa phương mà Trưởng công chúa qua lại, rất nhiều tòng phạm, Kim Thiện Vũ nói: "Bệ hạ, sau khi điều tra vào doanh trại còn tìm được thuốc nổ, bên cạnh nhiều con đê cũng có chôn thuốc nổ."

Lý Hi Thừa không có phản ứng quá lớn, chỉ suy tư "Ừ" một tiếng, Thẩm Tại Luân nghe vậy thì khiếp sợ mở to hai mắt.

Cậu biết cốt truyện, đương nhiên biết điều này có ý nghĩa gì.

Cho nên lũ lụt trong cốt truyện, có nguyên nhân do thiên tai cũng có nguyên nhân do nhân họa?

Là người của Trưởng công chúa cố ý phá hủy đê đập?

Như vậy trong cốt truyện, từ trận lũ lụt đó đã xảy ra những chuyện sau đó, lưu dân, dịch bệnh và nạn đói, suy cho cùng đều là người của Trưởng công chúa lót đường cho An Bình Hầu?

Sau đó An Bình Hầu cứu tế lưu dân được rất nhiều danh vọng trong dân gian, cũng thuận lý thành chương đăng cơ, chẳng phải quá trào phúng sao?

Thẩm Tại Luân không nghĩ tới chuyện là như thế này.

Đại khái là trước đó cậu còn oán giận, bây giờ đột nhiên yên tĩnh lại, Lý Hi Thừa nắm tay Thẩm Tại Luân, xoa nắn ngón tay cậu, hỏi: "Làm sao vậy?"

Thẩm Tại Luân do dự hỏi: "Tại sao? Phò mã... Tề Tu Nhiên thì không nói, An Bình Hầu có quan hệ máu mủ với lão ta, còn Trưởng công chúa sao lại lót đường giúp An Bình Hầu?"

Lý Hi Thừa: "Bà ta cần có một lá chắn."

Thẩm Tại Luân hiểu một chút: "An Bình Hầu là con rối?"

Lý Hi Thừa lười biếng nói: "Cũng không chắc. Suy cho cùng thì cô cô đã trù tính nhiều năm như vậy cũng chỉ là vì báo thù, có lẽ vị trí này bà ấy không cảm thấy hứng thú."

Thẩm Tại Luân "Ồ" một tiếng, dường như cũng hiểu ra điều gì, Lý Hi Thừa nhìn cậu một lúc lâu, lại nói: "Em có biết em quan trọng bao nhiêu không."

Thẩm Tại Luân: "Hả? Ta quan trọng?"

Lý Hi Thừa: "Nếu em không từ hôn với An Bình Hầu, bây giờ không chỉ có ông ngoại của em, mà Hoàng tướng quân và Kim tướng, thậm chí rất nhiều trọng thần triều đình đều sẽ đi theo ông ngoại của em, còn Cô... đã chết ở biệt trang từ lâu. Hoàng huynh và Lục đệ..."

Lý Hi Thừa nhẹ chậc một tiếng, vẻ mặt trào phúng: "Càng không có tác dụng gì."

Thẩm Tại Luân chớp chớp mắt, chỉ cảm thấy hắn quá nhạy cảm, cậu lắc đầu một cái: "Sẽ không đâu."

Lý Hi Thừa nhìn Thẩm Tại Luân, như có điều suy nghĩ nói: "Em lười biếng thì có lười biếng nhưng mà từ nhỏ đã tốt số, quả nhiên là ai lấy em sẽ có được thiên hạ."

Thẩm Tại Luân: "... Không phải mà."

Được hắn nhắc nhở, Thẩm Tại Luân lại nghĩ tới cốt truyện.

Trong cốt truyện, sau khi nhân vật trùng tên trùng họ với cậu cắn lưỡi tự sát, thì thụ chính làm bạn bè tốt với Hoàng Huyễn Thần và Kim Thiện Vũ, cho nên lúc mới bắt đầu Hoàng tướng quân có cái nhìn khá lạnh nhạt với An Bình Hầu, nhưng sau khi được Hoàng Huyễn Thần và Kim Thiện Vũ khuyên bảo nhiều lần thì Hoàng tướng quân và Kim tướng cũng có thái độ hòa hoãn một chút.

Còn về Trưởng công chúa thì bởi vì cái Oanh bài kia mà cuối cùng bà ta cũng chấp nhận thụ chính.

Nói cách khác nếu thụ chính không cố gắng thì An Bình Hầu sẽ mất đi rất nhiều trợ lực.

Thẩm Tại Luân thở dài một hơi mới muộn màng nhớ tới gì đó, cậu hỏi Lý Hi Thừa: "Ca ca của ta đâu? Sau khi bọn người An Bình Hầu bị bắt thì ca ca của ta đâu rồi?"

Những người không quan trọng đó đương nhiên Lý Hi Thừa lười để trong lòng, hắn liếc mắt về phía Kim Thiện Vũ một cái, Kim Thiện Vũ nói với Thẩm Tại Luân: "Nhị công tử đã được áp giải vào ngục."

Thẩm Tại Luân "Ồ" một tiếng, cũng không biết nên nói gì cho phải nên đành im lặng.

Kim Thiện Vũ báo cáo hết mọi chuyện xong rồi mới hỏi Lý Hi Thừa: "Bệ hạ, đám người thủ phạm kia nên xử trí như thế nào?"

Xoa nắn ngón tay Thẩm Tại Luân được một lúc lâu Lý Hi Thừa mới thờ ơ lên tiếng: "Giải Tề Tu Nhiên vào đây, Cô muốn gặp lão ta một lần."

Kim Thiện Vũ đáp: "Dạ."

Kim Thiện Vũ hành lễ với Lý Hi Thừa rồi cáo lui, trước khi đi còn bình tĩnh nhìn Thẩm Tại Luân một cái, đều là cá mặn Thẩm Tại Luân ngay lập tức hiểu cậu ta có ý gì.

Mệt mỏi thật sự, không muốn làm nữa.

Thẩm Tại Luân vô cùng đồng tình, cũng trả về một ánh mắt rất đau khổ.

Ta cũng mệt lắm, không muốn đi làm chút nào hết.

Thẩm Tại Luân nhìn theo Kim Thiện Vũ rời đi, còn chưa thu ánh mắt về thì đã bị nắm cằm, mặt cũng bị ép ngẩng lên, Lý Hi Thừa cúi đầu cười như không cười hỏi cậu: "Ba người Kim Thiện Vũ, Hoàng Huyễn Thần và Lý Mẫn Hạo, em thân với ai nhất?"

Thẩm Tại Luân: "?"

Tuy rằng không biết hắn hỏi cái này làm gì, Thẩm Tại Luân vẫn trả lời: "Cũng hơi..."

Còn chưa dứt câu Thẩm Tại Luân đã đối diện với Lý Hi Thừa, bên môi người đàn ông ngậm ý cười nhưng ánh mắt của hắn cực kỳ nguy hiểm, Thẩm Tại Luân giật mình, cuối cùng cũng tỉnh táo phát hiện đây là một câu hỏi có cạm bẫy.

"Ta và bọn họ không thân." Thẩm Tại Luân trịnh trọng nói: "Thân với huynh nhất, ta thân với huynh nhất thiên hạ, nếu không phải huynh bận rộn không rảnh chơi với ta thì ta không thèm chơi với họ đâu."

Nói xong Thẩm Tại Luân thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy đáp án của mình vô cùng hoàn mỹ, nhất định có thể tránh được một kiếp nạn.

Nhưng một khắc sau Thẩm Tại Luân mới biết cậu nghĩ quá đơn giản.

"Em và Cô, chỉ là thân thôi sao?"

Lý Hi Thừa rũ mắt xuống: "Em đã quên mất em là thê tử của ta, giữa chúng ta còn hơn cả thân nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co