heejake - khi nào rảnh nghĩ tên sau
sAo aNh lẠi phẢi ghEN?
Sau bữa ăn đầu tiên với gia đình "đầu vàng" nhỏ kia thì Heeseung có thói quen sang nhà Jake mỗi 7 giờ tối để ăn cơm cùng, đây là lời đề nghị của Jake cũng như là sự năn nỉ ỉ ôi mất 20p của Riki. Nhờ có nó mà tần suất Heeseung về nhà cũng tăng dần lên từ 3 lần một tuần thành 5/7 ngày, Sunghoon rất vui vì cuối cùng Heeseung có thể nhấc đít ra khỏi cái ghế yêu dấu của hắn, đặc biệt là sáng nào cũng đến công ty với khuôn mặt tươi tỉnh, trên tay còn cầm café hiệu "Jaef", mới đổi gu à??Không nha, café Jake cho đó, Jake có mở một quán café ngay gần công ty của Heeseung luôn nên còn gì tuyệt vời hơn khi sáng nào cũng được cho một cốc café free đi làm, quá đã. Sáng nay tự nhiên hắn có hứng dậy sớm, ờm không hẳn là có hứng đâu, hôm qua Jake có ngỏ lời nhờ hắn chở cậu và nhóc Riki đi đến quán vì xe đang phải bảo trì, muốn gây ấn tượng chút nên đương nhiên là hắn đã dậy từ 6 giờ sáng để chuẩn bị cho dù 7 giờ mới đến giờ hẹn, chả hiểu sao nhưng Heeseung có cảm giác hào hứng được gặp gia đình nhỏ kia lắm"Hừm xem nào sáng nay nên đeo cà vạt màu gì ta???"Đây là lần đầu tiên trong 23 năm cuộc đời Lee Heeseung này đứng chọn cà vạt đấy:D. Không nghĩ không rằng gì, hắn cầm điện thoại lên và gọi điện cho Jay Park ông hoàng ăn diện của công ty"Cơn gió nào khiến anh gọi điện cho em vào lúc 6h30 sáng thế?""Anh cần chú mày giúp tý""Giúp vào lúc 6h sáng??? Hôm qua em gửi mail cho anh hết rồi mà??""Không phải chuyện công việc""ừm, thế nó là việc gì?? HẢ??? GÌ CƠ??"Jay Park bị sốc đấy, ngoài chuyện công việc ra thì Lee Heeseung này không có rảnh hơi đến nỗi gọi điện thoại cho gã để tám nhảm đâu"Đừng hét lên thế, chọn giúp anh cà vạt đi""What the fuck?? Cà vạt?? Sao ăn diện thế?? Đi gặp người yêu à?? Người yêu là ai?? Xem mắt??? Đám cưới bao giờ???"".....""Em xin lỗi""Anh đang có 2 sự lựa chọn là cái đen này hoặc cái đen này"Heeseung đưa ra trước camera hai cái cà vạt mà hắn cho rằng hắn thích nhất trong cái đống kia cho Jay xem, nhưng mà quan trọng là hai cái đấy ngoài cái họa tiết dưới đuôi cà vạt khác nhau ra thì nó y xì đúc"Rồi hai cái đấy khác gì nhau??""Khác mà, một cái ở đây là con hươu, một cái ở đây là bông hoa hướng dương""Lấy hoa hướng dương đi""Ok anh lấy cái con hươu, chú mày ngủ tiếp đi nhé""YAH HEESEUNG HY-"Heeseung hí hửng dập điện thoại đi, rồi bắt tay vào công cuộc ăn diện của mình, từ đầu tóc đến giày đều chỉnh chu khác hẳn so với ngày trước, chính hắn cũng thắc mắc về sự thay đổi thất thường của mình ngày hôm này, do có sự xuất hiện của gia đình nhỏ kia sao?? Cũng có thể là nó đúngMở cửa ra là vừa vặn 6h59, Heeseung đứng trước cửa nhà Jake chỉnh lại tóc tai một chút rồi bấm chuông cửa"Ra ngay đây"Cánh cửa vừa mở ra, trước mắt hắn là Jake đang đeo một chiếc tạp dề , tay vẫn đang cầm đũa"Chào Jake"Heeseung nở một nụ cười lộ nguyên hàm răng trắng toát thiếu điều quảng cáo kem đánh răng của hắn ra làm người phía trước muốn chạy vào nhà lấy kính râm ra để đeo"Chắc là anh cũng chưa ăn sáng, em làm một phần cho anh rồi vào ăn đi"Jake tránh người sang một bên cho Heeseung đi vào, trước khi vào còn không quên xoa đầu Jake rồi thì thầm câu cảm ơn làm mặt cậu đỏ lên vì ngại "Heeseung hyung vừa xoa đầu mình", Jake thầm nghĩ trong đầu, vẫn nhớ cái cảm giác bàn tay to lớn đặt lên mái tóc của vì rồi vò nhẹ, thích chết mất"A chú Heeseung"Heeseung vừa bước vào phòng khách thì đã có một mái đầu vàng chạy tới nhảy lên người hắn, làm cả hai cùng ngã xuống ghế sofa"Riki đau chú"Jake thấy cái cảnh trước mặt không khỏi giật mình, sợ nhóc đầu vàng kia cứ nhảy chồm chồm như thế rồi bị thương thì khổ. Nhưng trái ngược với sự lo lắng của cậu, Heeseung chỉ nhẹ nhàng nói không sao rồi ôm Riki vào lòng mình hỏi thăm vài câu nhẹ nhàng. Jake cảm thấy yên tâm hơn nên đã đi vào phòng bếp để hoàn thành nốt bữa sáng cho ba người, đúng lúc đó cậu nhóc Riki quay lại nhìn thẳng vào mắt Heeseung"Chú""Hửm?"Heeseung có chút bất ngờ về hành động của cậu nhóc nhưng rồi cũng xoa đầu cậu bé ôn nhu trả lời"Dạo này cháu thấy bố cháu lạ lắm""Lạ ở chỗ nào, Riki nói chú nghe xem nào""Thì, từ cái lúc mà chú sang ăn cơm với nhà con á, ngày nào lúc đang ăn con cũng thấy bố con nhìn chú mãi, xong lúc chú về nhà, bố con vừa đóng cửa một cái là mặt bố con đỏ hết lên, thi thoảng còn tự cười một mình lúc đang ôm con ngủ cơ, có phải là bố con bị bệnh gì không chú??"Riki lúc này đang nhìn Heeseung với một ánh mắt lo lắng, còn Heeseung thì đang đơ ra "đỏ mặt", "nhìn mình", "cười". Heeseung biết là trẻ con không biết nói dối, nhưng cậu đầu vàng tài lanh này khác nha"Có thật không Riki? Những điều con vừa nói là thật hả??""Thật mà chú, con để ý tới bố con lắm, thế là bố con bị bệnh gì hả chú??"Nhóc Riki vẫn lo lắng mãi không thôi, đôi mắt long lanh tưởng chừng như có thể khóc bất cứ lúc nào dán chặt lên Heeseung"Ừm theo chú nghĩ là bố con bị bệnh, tương tư đó"Heeseung nói thầm vào tai Riki , cậu nhóc lúc đấy trố mắt ra nhìn Heeseung"Bệnh đấy có nguy hiểm không hả chú??""Cái gì nguy hiểm cơ???"Nhân vật chính của câu chuyện ló đầu ra phòng khách thấy Heeseung và Riki đang ngồi nói chuyện với nhau nhưng nét mặt Riki thì giống như là đang lo lắng khiến cho Jake cũng phải lo lắng theo, không biết cái tên quảng cáo kem đánh răng trá hình kia đã nói gì với nhóc để làm cho nhóc lo lắng như thế"Bố ơi, bố bị bệnh hả bố?"Riki chạy ra bám lấy chân Jake, miệng mếu đi một đường khiến Jake hoảng ơi là hoảng vì cậu nhóc này ít khi khóc mà một khi đã khóc là sẽ khó mà nín được"Ơ bố có làm sao đâu, bố khỏe re mà, Riki thấy không bố vẫn khỏe mà"Jake hoang mang không biết nhóc Riki đang nói cái gì, nhóc thì vẫn liên tục mếu mào nước mắt chảy dàn dụa, miệng liên tục hỏi bố xem bố làm sao. Jake đưa mắt nhìn lên Heeseung cầu cứu nhưng hắn lại đang bụp miệng nín cười khiến cậu khó hiểuPhải mất tầm 30 phút sau, Jake mới dỗ Riki nín khóc rồi cho cậu nhóc ăn uống xong xuôi, đúng lúc đấy ở cửa ra vào xuất hiện một cô gái, trên tay còn cầm một túi đầy ụ mì ăn liền, Riki vừa thấy cô gái đó liề quên rằng bố Jake đang bị bệnh mà chạy ra đón"đến rồi "Riki không ngần ngại gì mà nhảy chồm lên người con gái kia, người kia cũng chả ngần ngại gì mà đón Riki vào vòng tay rồi thậm chí còn xoay mấy vòng. Jake chứng kiến cảnh em gái mình với con trai nô đùa thế thì cũng an tâm được một phần, quay ra thấy Heeseung đang hằm hằm xiên cái dĩa vào miếng trứng trong đĩa, miệng nhai miếng bánh mì nhưng thi thoảng vẫn không quên quắc mắc ra nhìn Riki với người con gái ở ngoài kia"Anh sao thế:D?"Biết rồi còn hỏi"Ai ở ngoài đấy, bạn gái em à?"Heeseung nói nhưng không nhìn vào Jake, tay vẫn mải làm dũng sĩ diệt trứng"Ahahahahhaha, Heeseung, anh ghen à"Jake thề là nếu mà không phải vì có ghế của Riki bên cạnh thì cậu đã cười lăn cười bò ra sàn vì cái độ trẻ con của anh trai CEO nổi tiếng lạnh lùng này rồi"sAo aNh lẠi phẢI ghEN☹?"Heeseung sắp dỗi rồi đấy Jake ơiii"Anh không nhìn thấy nhỏ đó có cái đầu vàng giống Riki và em hả??"Jake vỗ vào vai Heeseung rồi chỉ tay vào người con gái đang chơi với RIki ngoài phòng khách kìa. Hắn nhìn một lúc rồi mới ngộ ra, đấy là em gái của Jake"Ayo whassup bro, ú ai đây???"Đúng lúc đấy thì cô gái kia đi vào bếp, cô gái đấy đang định đưa tay lên vẫy tay với Jake thì thấy Heeseung ngồi ở bên cạnh liền dừng động tác của mình mà nhìn hắn"Đây là Heeseung, Heeseung đây là Joyoung em gái em""ồ đây là anh Heeseung mà anh kể là anh th-"Joyoung chưa nói được hết câu thì đã bị Jake bịt miệng và lôi cổ ra ngoài, để mặc Heeseung ngồi trong bếp hoang mang "Ơ thế là Jake thích mình thật à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co