Truyen3h.Co

Heejake Krz

ethan_
yêu em như phong cách hà nội
không phải nhấp vội mà là nhấp môi.

30,729 likes

tải thêm bình luận...

pjs: dm tài tử hongkong à

⤿ yjw: vkl giống tht =))

nướcmơ: tối anh có lên quán k ạ?

⤿ ethan_: tùy e ơi, a không biết nữa

mứtdâu: bên mình còn nhận học viên không ạ? kbt full lớp chưa anh😭

⤿ ethan_: em nhắn tin hẳn cho page của NOV-2 nhé

.

🔉hư như nào cũng được, nhưng không hỏng là được: +1 tin nhắn.

.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, nhưng đời Lee Heeseung lại không được đẹp như thế.

- Alo? Wonie, xin lỗi vì gọi em giờ này, mua hộ anh chai xăng cầm đến số 2 đường LHP đi.

"Sao vậy ạ? Hết xăng à anh?"

- Thằng chó kia mượn xe xong đi mẹ hết xăng của anh, nó đéo thèm đổ luôn. Em có đang tiện không? Nếu được thì nhanh nhanh hộ anh nha?

"Ok, rảnh mà. Đợi em chút."

Lee Heeseung bực dọc tắt điện thoại, liếc mắt sang con Triumph Rocket III lại càng muốn đạp cho thằng bạn mình thật nhiều cú. Seojun là người đã mượn xe của hắn, nhưng hắn chẳng ưa gì cái tên này, cũng bởi họ làm ăn liên quan đến nhau nên hắn bất đắc dĩ phải ngửa tay làm quen.

Hôm trước gã có ngỏ lời mượn xe, mà mục đích ở đây là gì? Để chở gái đi chơi.

- Sĩ gái có ngày chết đéo ngóc đầu lên được.

Nhưng nó khốn nạn ở chỗ, thằng mất dạy ấy mượn xong còn không thèm đổ xăng cho hắn. Mày giỏi, đi hết sạch bình xong mới chịu trả xe cho bố.

Hắn chán nản nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm quán trà đá nào đó để xem mình có thể tạt té tạm trú nhờ một lúc không. Mà khổ nỗi, mười hai rưỡi đêm rồi, trà đá với vong à?

- Con mẹ mày Seojun, đời tao gặp mày đéo khác gì giẫm phải trăm cục cứt chó.

Lee Heeseung vò đầu bứt tóc, hắn tức mình đạp mạnh vỏ lon nước tăng lực dưới chân, xong sực nhớ ra làm vậy khác nào thằng vô văn hoá đâu? Tự dưng giá trị lại thấp kém ngang thằng Seojun à? Thế thì chết dở quá. Hắn cúi xuống lúi húi nhặt nó lên rồi bỏ vào túi nilong treo trên xe. Mà căn bản cũng trách hắn lơ là, lúc nổ máy lên ga chả để ý đếch gì kim xăng, cứ thế phóng một lèo đi, giờ thì đúng nghĩa rước hết họa vào thân.

Bỗng chốc bên đường ánh lên đèn pha ô tô, người trong xe hạ cửa kính xuống gọi lớn.

- Anh gì ơi, có chuyện gì thế ạ? Xe anh sao vậy?

Lee Heeseung đang lẩm bẩm chửi bới, bị gọi hỏi mà giật bắn cả mình. Hắn quay đầu nhìn theo hướng giọng nói phát ra, một cậu trai xinh xinh đang vẫy tay với hắn.

Lạ thật, dường như hắn thấy có chút sợ, ý hắn là, đêm hôm rồi nên xuất hiện hồ ly tinh à? Đúng không? Hắn như bị thôi miên bởi chính đống suy nghĩ vô nghĩa, vừa vớ vẩn, vừa đầy hoang đường. Đừng trách hắn vội chứ, bởi hắn cá chắc rằng, thiếu niên kia hẳn phải sở hữu một loại biệt tài dị bẩm nào đó, nếu không thì tại sao em lại dễ dàng đánh gục được người khác chỉ bằng vẻ ngoài đẹp mê hồn ấy?

- Sơ xuất để hết xăng ấy mà.

- À, vậy chờ em năm phút nhé.

Nói đoạn liền vọt ga phóng mất tăm, chiếc xe nhanh chóng khuất bóng trên con phố rộng lớn. Lee Heeseung chẳng nhớ nổi em vừa nói gì với bản thân, dường như hắn lại mắc thêm sai lầm giống hệt khi nãy, bởi hắn vừa sơ xuất một lần nữa trong đêm nay. Buồn cười, ví hắn cố tình nghe còn chí lí hơn, chính xác là do hắn mải ngắm nhìn "kẻ đầu xỏ", kẻ khiến mọi giác quan của hắn phải ngưng trệ hoàn toàn. Và hiện tại Chúa sẽ là người chứng giám cho Lee Heeseung, hắn có thể đưa ra lời bào chữa để bao biện cho chính mình rằng: não hắn nào đao đơ đến thế, vì đọng lại trong kí ức lúc này của hắn về em là đôi mắt biết cười cong cong như một vầng trăng non nho nhỏ, sống mũi cao thẳng, nơi khoé môi mơ hồ lộ ra chút ý vị đầy nhu hòa. Ôi Chúa! Xinh và yêu cực kì.

Cơ mà người đi đâu mất rồi? Vậy tức có nghĩa hắn đã nghĩ đúng? Đẹp và đến vào giờ này, ắt chỉ có hồ ly tinh thôi nhỉ?

Hiền Hồ hay ly ly gì thì chả ai biết được, nhưng đúng chừng năm phút sau, bên cạnh hắn xuất hiện một chiếc Audi trắng, người ở trên xe bước xuống, em lại gần và đưa cho hắn một chai nhựa đựng đầy xăng xe.

- Anh tự đổ nhé?

Lee Heeseung sững sờ nhìn cánh tay lạ hoắc trước mắt mình. Hóa ra người đẹp bỏ đi không phải vì tan ca hết giờ làm hồ ly tinh, mà là để cứu vớt người già neo đơn như hắn đấy chứ.

- Cảm ơn em nhiều.

Hắn nhanh tay nhận lấy, người nọ chỉ cười chứ không đáp lại. Hắn chợt nảy ra một ý tưởng, và hắn nghĩ sẽ đếch còn gì có thể hợp lí hơn nó.

- Anh không mang tiền mặt, chuyển khoản cho em nhé? Cho anh số điện thoại đi.

Lee Heeseung hơi hấp tấp mò tay vào túi áo móc điện thoại ra. Tiếc cho hắn, nếu dễ ăn như thế thì đã không sinh ra khái niệm của hai từ "cuộc đời" rồi.

- Đây ạ, anh quét mã của em đi, không cần số điện thoại đâu.

Thiếu niên từ khi nào đã mở sẵn mã QR lên. Nhìn đống vạch đen sì vằn vèo ấy mà nụ cười vương trên môi hắn lập tức tắt ngúm. Đùa à? Ý anh đâu phải vậy? Lee Heeseung cảm tưởng mặt mình lúc này chắc cũng chả đen hơn thứ vạch kẻ trên màn hình là bao. Cuối cùng hắn đành phải thuận theo em, nuối tiếc từ bỏ ý định, hoặc họ thực sự không có duyên? Chả biết, chắc thế. Thôi thì nó cũng chẳng quan trọng lắm, ít ra hắn đã gặp được người đẹp, đẹp người mà còn đẹp cả nết nữa cơ. Lee Heeseung chợt nghĩ, toàn bộ sự cố ngày hôm nay nào đến nỗi tệ lắm?

- Cảm ơn em nhiều nhé, không có em chắc phải lâu lắm anh mới được về nhà mất.

Người ấy cười rạng rỡ gật đầu với hắn, sau đó chào tạm biệt và rời đi.

Đến khi chiếc Audi trắng thực sự sẽ không còn quay đầu lại vào năm phút kế tiếp như khi nãy, hắn mới hoàn hồn trở về. Lee Heeseung vậy mà cứ thế nhìn theo người ta mãi. Dù thứ lọt vào tầm mắt và đầu mũi hắn chỉ có luồng khói bụi mờ đục, mùi xăng phảng phất cùng tia đèn xe hiu hắt đã dần khuất từ xa. Khung cảnh tẻ nhạt tới thảm hại, nhưng hắn lại chẳng nỡ rời đi tiêu cự. Kì lạ thật, cậu trai kia đã khắc vào trong tâm trí hắn một cỗ ấn tượng quá lớn. Mà cậu ấy có làm gì to tác đâu? Người chỉ đến sau đó rời đi. À, em còn cười với hắn nữa.

- Anh ơiiiii, em... Tới rồi đây.

Lee Heeseung: ... Ôi, hắn quên cụ mất đứa nhỏ này.

Tiếng phanh xe kêu "kít" đoạn dài, Yang Jungwon bấy giờ mới túc tắc chạy về phía hắn. Trán cu cậu lấm tấm mồ hôi, có lẽ vì sốt ruột nên nói chuyện cũng trở nên hấp ta hấp tấp. Lee Heeseung thở dài vỗ trán mình.

- Thôi em cầm về uống giải khát đi Wonie.

- ?

Yang Jungwon đơ người ra, và bắt đầu có dấu hiệu đao nhẹ, hắn thấy hơi buồn cười, nhưng hơn hết là vô cùng áy náy.

- Có gì anh kể sau nha. Xin lỗi em nhiều lắm. Về đi nhé, anh về đây. Xin lỗi em, xin lỗi em rất nhiều.

Không để Jungwon kịp chớp mắt, Lee Heeseung đã đá số phóng vụt mất, để lại em trai nhỏ cô đơn lẻ bóng cầm chai nhựa chứa đầy xăng xe trong đêm tối.

- Tông ôn, anh đéo phải anh họ em thì có khi em chửi anh to đầu lâu rồi anh ạ.

Yang Jungwon tức xì khói, cậu chàng cay cú nhìn chai xăng nhỏ. Sau đó đành bực dọc cắn răng bỏ về. Một đêm mất ngủ. Ngày mai cậu chắc chắn sẽ nghỉ làm, kệ mẹ đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co