Heejake Krz
NOV-1
NOV-1 XIN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO!!!ĐÊM NAY TẠI NOV-1, DJ ETHAN HOT NHẤT VỊNH SẼ LÊN NHẠC. VẬY CẢ NHÀ TÔI ƠI, ĐÃ LÊN ĐỒ HẾT CHƯA???30,718 likestải thêm bình luận...áochoàngbănggiá: ôi quán có biết tôi đợi ngày này lâu lắm rồi không????giápthốngkhổ: vl chồng tao đây rgiàydumục: =))) hqua mới nghĩ ước gì mai được gặp anh dj ethan. dm cầu dc ước thấy ạcungtàma: huhu sao đúng hôm em về quê chơi anh lại đánh nhạc hả anh😭😭😭😭.🔉Park Jongseong ➡️ Sim Jaeyun
.NOV-1 đêm nay náo nhiệt hơn hẳn, bởi họ vừa hay tin, "vua" ở nơi đây đã quay trở lại.Từ những bước chân đầu tiên khi đến quán, Sim Jaeyun đã có chút choáng nhẹ vì chưa quen với cường độ nhạc đinh tai nhức óc phát ra ở phía trung tâm sân khấu.- Chuếnh thế bạn mình? Này chỉ là nhạc dạo thôi, vua của bọn tao còn chưa lên đâu.Đợi mãi người cuối cùng cũng chịu đến đông đủ, Park Jongseong vui mừng khoác vai hai thằng bạn thân. Lâu lắm cả ba mới gặp nhau, anh đã không còn nhớ rõ lần cuối họ được ăn chơi xả láng thế này là từ khi nào nữa rồi. Anh thân thiện đưa tay chào hỏi hai đứa nhỏ đằng sau. - Nào, bàn số 2 chính diện. Mọi người ra trước đi, cần gì thì xung quanh có nhân viên, liếc mắt một cái họ hiểu ngay.- Mày không ngồi cùng bọn tao à?Bên cạnh, Sim Jaeyun phải nói vào tai Jongseong với âm lượng lớn mới nghe đủ rõ.- Chung quy hôm nay tao vẫn có ca làm, tao phải tiếp khách mà, lát ra chơi với chúng mày sau.- Hàng thật người thật đấy nhé. Vào đời thành công rồi.Trước khi bỏ đi, Sunghoon không quên đá lông nheo với Park Jongseong về thành quả vẻ vang mình gặt hái được. Kéo họ Sim tới tận đây, Park Sunghoon tốn không ít tâm tư đâu. - Nếu nó không thích thật lần sau mày đừng ép nữa. - Chưa biết, mình còn lạ gì nó? Mày chờ đi, xem sau hôm nay ai nghiện hơn ai.Park Jongseong bất lực nhìn thằng bạn mình. Nó vẫn luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng: Sim Jaeyun chắc chắn sẽ nghiện loại thú vui này. Tư duy Park Sunghoon cũng hết sức kì lạ đấy chứ?- Được được, tao chờ. Mau đi đi.Chấm dứt cuộc chuyện trò ngắn ngủi. Ni-ki nhanh chân cùng hai anh tiến đến bàn số 2, còn Sunoo và Jongseong đi hướng ngược với họ tới quầy bar.- Em tưởng anh mệt? Sao không ở nhà cho khỏe hả anh?Park Jongseong vẫn chưa hết ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Lee Heeseung trong đêm nay, nhưng điều khiến anh chàng khó hiểu hơn chính là, nơi hắn đứng đáng nhẽ phải ở trên sân khấu và trước bàn DJ, cư nhiên lúc này lại đổi thành nhân viên phục vụ tại quầy bar. - Duyên của anh đã tìm đến cửa rồi, còn phận thì anh phải tự lo nốt thôi.- Anh nói vớ nói vẩn gì vậy?Lee Heeseung thoáng nở nụ cười, hắn đẩy một ly Espresso Martini về phía Jongseong, rồi chầm chậm đảo mắt qua bàn số 2 ở xa xa.- Bạn mày à? Xinh thế?- Ai cơ?Hắn cười bâng quơ, ngón tay miết nhẹ phần đế ly cocktail, hướng nhìn tưởng chừng như vô định, nhưng thực chất tiêu cự đều tập trung toàn bộ lên cậu trai đang ngồi bàn số 2 ở vị trí trung tâm chiếu thẳng về phía sân khấu. Theo những gì hắn vừa quan sát được, Lee Heeseung sẽ đối diện trực tiếp với vị khách này nếu hắn có mặt tại đó trong ít phút nữa.- Bàn 2, em ngồi ở giữa. Bạn mày đúng không?- À, người quen hết. Đứa nhỏ tóc vàng bên trái em không thân, hai thằng kia là anh em nối khó từ thời đại học.Sau khi nghe xong câu hỏi ấy, Jongseong mới chịu để ý tới ly cocktail hắn vừa pha, anh nhướn mày một cái, đoạn nói tiếp.- Espresso ư? Anh đâu thích cà phê? Đổi khẩu vị à?Hẳn rồi, hắn nào có ưa thích gì hương vị đắng ngòm kia đâu? Thế nhưng Lee Heeseung lại vừa làm ra một loại cocktail mà hắn luôn cảm thấy chán ngấy vào mỗi buổi học pha chế ngày xưa. - Ừ, đổi rồi. Nhưng mà không phải khẩu vị về thức uống.Nhận được câu trả lời khó hiểu từ hắn, Park Jongseong không hề hài lòng.- Thích cà phê nhưng không phải thức uống? - Sếp Sim là chủ quán cà phê mà anh.Kim Sunoo từ khi nào đã đứng bên cạnh hai người, cậu chàng vừa có cuộc trò chuyện đầy thú vị với một vị khách, hiện tại tương đối rảnh rang. Cậu gõ nhẹ lên đế ly cocktail, đầy ý tứ dò hỏi.- Heeseung hyung, anh nói muốn tìm hiểu sếp em theo nghĩa tình-tình nghĩa? Ừ thì đều là tình cả. Khi nãy đọc tin nhắn em còn hoang mang liệu có phải anh muốn kết bạn với sếp em không. Mà hình như mục đích của anh phải là kết đôi mới đúng nhỉ?Cậu chàng nghiêng đầu đánh giá ly Espresso Martini đẹp mắt, máu nghề nghiệp bắt đầu rục rịch trỗi dậy trong người. Quả nhiên, đồ uống làm từ tay Lee Heeseung, vẫn luôn là loại tuyệt hảo nhất. - Cái gì? Ai? Sim Jaeyun? Và... Anh?Park Jongseong ngớ người, suýt chút nữa không kìm được đả kích mà hất đổ ly cocktail.- Chú mày sao vậy? - Ôi anh ơi! Bỏ đi mà làm người. Thằng đấy nét thật, nhưng mà đéo gay.Không phải Jongseong không ủng hộ, mà giữa hai người họ là chuyện hoàn toàn không có khả năng.Lee Heeseung nghe xong cũng chẳng nói thêm câu gì, hắn chỉ lơ đãng nhìn tới ly cocktail kia. Hắn không phải thằng đần, hắn hiểu rõ loại định lí này.
NOV-1 XIN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO!!!ĐÊM NAY TẠI NOV-1, DJ ETHAN HOT NHẤT VỊNH SẼ LÊN NHẠC. VẬY CẢ NHÀ TÔI ƠI, ĐÃ LÊN ĐỒ HẾT CHƯA???30,718 likestải thêm bình luận...áochoàngbănggiá: ôi quán có biết tôi đợi ngày này lâu lắm rồi không????giápthốngkhổ: vl chồng tao đây rgiàydumục: =))) hqua mới nghĩ ước gì mai được gặp anh dj ethan. dm cầu dc ước thấy ạcungtàma: huhu sao đúng hôm em về quê chơi anh lại đánh nhạc hả anh😭😭😭😭.🔉Park Jongseong ➡️ Sim Jaeyun
.NOV-1 đêm nay náo nhiệt hơn hẳn, bởi họ vừa hay tin, "vua" ở nơi đây đã quay trở lại.Từ những bước chân đầu tiên khi đến quán, Sim Jaeyun đã có chút choáng nhẹ vì chưa quen với cường độ nhạc đinh tai nhức óc phát ra ở phía trung tâm sân khấu.- Chuếnh thế bạn mình? Này chỉ là nhạc dạo thôi, vua của bọn tao còn chưa lên đâu.Đợi mãi người cuối cùng cũng chịu đến đông đủ, Park Jongseong vui mừng khoác vai hai thằng bạn thân. Lâu lắm cả ba mới gặp nhau, anh đã không còn nhớ rõ lần cuối họ được ăn chơi xả láng thế này là từ khi nào nữa rồi. Anh thân thiện đưa tay chào hỏi hai đứa nhỏ đằng sau. - Nào, bàn số 2 chính diện. Mọi người ra trước đi, cần gì thì xung quanh có nhân viên, liếc mắt một cái họ hiểu ngay.- Mày không ngồi cùng bọn tao à?Bên cạnh, Sim Jaeyun phải nói vào tai Jongseong với âm lượng lớn mới nghe đủ rõ.- Chung quy hôm nay tao vẫn có ca làm, tao phải tiếp khách mà, lát ra chơi với chúng mày sau.- Hàng thật người thật đấy nhé. Vào đời thành công rồi.Trước khi bỏ đi, Sunghoon không quên đá lông nheo với Park Jongseong về thành quả vẻ vang mình gặt hái được. Kéo họ Sim tới tận đây, Park Sunghoon tốn không ít tâm tư đâu. - Nếu nó không thích thật lần sau mày đừng ép nữa. - Chưa biết, mình còn lạ gì nó? Mày chờ đi, xem sau hôm nay ai nghiện hơn ai.Park Jongseong bất lực nhìn thằng bạn mình. Nó vẫn luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng: Sim Jaeyun chắc chắn sẽ nghiện loại thú vui này. Tư duy Park Sunghoon cũng hết sức kì lạ đấy chứ?- Được được, tao chờ. Mau đi đi.Chấm dứt cuộc chuyện trò ngắn ngủi. Ni-ki nhanh chân cùng hai anh tiến đến bàn số 2, còn Sunoo và Jongseong đi hướng ngược với họ tới quầy bar.- Em tưởng anh mệt? Sao không ở nhà cho khỏe hả anh?Park Jongseong vẫn chưa hết ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Lee Heeseung trong đêm nay, nhưng điều khiến anh chàng khó hiểu hơn chính là, nơi hắn đứng đáng nhẽ phải ở trên sân khấu và trước bàn DJ, cư nhiên lúc này lại đổi thành nhân viên phục vụ tại quầy bar. - Duyên của anh đã tìm đến cửa rồi, còn phận thì anh phải tự lo nốt thôi.- Anh nói vớ nói vẩn gì vậy?Lee Heeseung thoáng nở nụ cười, hắn đẩy một ly Espresso Martini về phía Jongseong, rồi chầm chậm đảo mắt qua bàn số 2 ở xa xa.- Bạn mày à? Xinh thế?- Ai cơ?Hắn cười bâng quơ, ngón tay miết nhẹ phần đế ly cocktail, hướng nhìn tưởng chừng như vô định, nhưng thực chất tiêu cự đều tập trung toàn bộ lên cậu trai đang ngồi bàn số 2 ở vị trí trung tâm chiếu thẳng về phía sân khấu. Theo những gì hắn vừa quan sát được, Lee Heeseung sẽ đối diện trực tiếp với vị khách này nếu hắn có mặt tại đó trong ít phút nữa.- Bàn 2, em ngồi ở giữa. Bạn mày đúng không?- À, người quen hết. Đứa nhỏ tóc vàng bên trái em không thân, hai thằng kia là anh em nối khó từ thời đại học.Sau khi nghe xong câu hỏi ấy, Jongseong mới chịu để ý tới ly cocktail hắn vừa pha, anh nhướn mày một cái, đoạn nói tiếp.- Espresso ư? Anh đâu thích cà phê? Đổi khẩu vị à?Hẳn rồi, hắn nào có ưa thích gì hương vị đắng ngòm kia đâu? Thế nhưng Lee Heeseung lại vừa làm ra một loại cocktail mà hắn luôn cảm thấy chán ngấy vào mỗi buổi học pha chế ngày xưa. - Ừ, đổi rồi. Nhưng mà không phải khẩu vị về thức uống.Nhận được câu trả lời khó hiểu từ hắn, Park Jongseong không hề hài lòng.- Thích cà phê nhưng không phải thức uống? - Sếp Sim là chủ quán cà phê mà anh.Kim Sunoo từ khi nào đã đứng bên cạnh hai người, cậu chàng vừa có cuộc trò chuyện đầy thú vị với một vị khách, hiện tại tương đối rảnh rang. Cậu gõ nhẹ lên đế ly cocktail, đầy ý tứ dò hỏi.- Heeseung hyung, anh nói muốn tìm hiểu sếp em theo nghĩa tình-tình nghĩa? Ừ thì đều là tình cả. Khi nãy đọc tin nhắn em còn hoang mang liệu có phải anh muốn kết bạn với sếp em không. Mà hình như mục đích của anh phải là kết đôi mới đúng nhỉ?Cậu chàng nghiêng đầu đánh giá ly Espresso Martini đẹp mắt, máu nghề nghiệp bắt đầu rục rịch trỗi dậy trong người. Quả nhiên, đồ uống làm từ tay Lee Heeseung, vẫn luôn là loại tuyệt hảo nhất. - Cái gì? Ai? Sim Jaeyun? Và... Anh?Park Jongseong ngớ người, suýt chút nữa không kìm được đả kích mà hất đổ ly cocktail.- Chú mày sao vậy? - Ôi anh ơi! Bỏ đi mà làm người. Thằng đấy nét thật, nhưng mà đéo gay.Không phải Jongseong không ủng hộ, mà giữa hai người họ là chuyện hoàn toàn không có khả năng.Lee Heeseung nghe xong cũng chẳng nói thêm câu gì, hắn chỉ lơ đãng nhìn tới ly cocktail kia. Hắn không phải thằng đần, hắn hiểu rõ loại định lí này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co