Truyen3h.Co

Heejake Krz

Chẳng biết lời vừa rồi của Jongseong có tác động chút nào lên Lee Heeseung hay không. Bởi hơn ai hết anh hiểu rõ, giả dụ Sim Jaeyun gay thật đi chăng nữa, thì gu cậu ta chắc chắn và luôn luôn không bao giờ định nghĩa được lên Lee Heeseung. Giữa hai người họ anh không thể tìm nổi một điểm chung nào, vì quá đỗi trái ngược. Tính cách, sở thích, tư tưởng, và mấu chốt hiện tại là xu hướng tính dục, khác biệt rõ rệt đến thế vậy nếu yêu nhau sẽ ra cái dạng gì? Cứ coi như trong tình yêu phải kể đến sự bù trừ, nhưng ngay từ đầu đã không hợp, cố chấp cách mấy cũng chẳng bền nổi.

- Anh, em chưa bao giờ ý kiến về những mối quan hệ của anh, nhưng em khuyên thật lòng đấy. Ai cũng được nhưng đừng là Sim Jaeyun. Bạn em, em hiểu.

Jongseong chân thành đưa ra lời khuyên nhủ. Riêng Lee Heeseung tai vẫn nghe, nhưng thần trí hắn nào đặt vào câu chuyện là mấy?

- Jaeyun từng giúp đỡ anh. Lát em ra cùng bạn thì cứ bảo với em ấy là ly này anh mời.

Để ý thấy phản ứng người trước mặt, nhìn xuống ly cocktail ấy Park Jongseong chỉ biết thở dài thườn thượt, dần hiểu những lời vừa rồi hiển nhiên không hề có tác dụng gì tới hắn. Thái độ dửng dưng của Lee Heeseung thành công khiến anh không nói thành lời.

- Anh, anh điên thật đấy.

Dĩ nhiên, hắn không phủ nhận việc đầu óc mình vốn đâu hề bình thường? Nên ngoài hứng thú và mong chờ ra, Lee Heeseung một chút cũng không muốn từ bỏ.

- Hộ anh nhé, anh đi đây.

Dứt lời Lee Heeseung thu hồi tầm mắt, hắn chỉ cười cười và quay người bỏ đi. Park Jongseong dõi theo bóng lưng hắn mà bất lực không tả nổi, anh thắc mắc vô cùng, hắn cố chấp với người lạ gặp mặt được hai lần như thế để làm gì? Chỉ vì Sim Jaeyun đẹp thôi chắc?

- Kệ đi anh ạ. Heeseung hyung còn tuyên bố hai người họ là duyên trời định sẵn, thế thì chỉ có trời cản. Mà kể ra cũng ok phết? Sếp em phải vài năm rồi chưa yêu ai đâu, cuối cùng tình yêu cũng đến gõ cửa.

Kim Sunoo, người lạc quan duy nhất lúc này. Nhưng đáng tiếc, năng lượng ấy chẳng san sẻ sang được cho Jongseong chút nào. Jongseong cười khẩy một tiếng, lần nữa đặt mắt về ly cocktail.

- Duyên à? Được. Vậy anh sẽ chờ xem, liệu cái duyên em nói có làm nên danh phận gì cho hai người họ không.

.

Club vốn là điểm đến quá quen thuộc với Park Sunghoon vào mỗi cuối tuần, cho nên hiện tại không ai quen thuộc nơi này bằng anh. Ngày thứ bảy hôm nay của anh còn đặc biệt vui vẻ, vì anh đã thành công đưa Sim Jaeyun vào đời, thỏa nguyện được ước muốn bấy lâu của chính mình.

- Sao rồi? Cảm giác không tệ đúng không?

Sim Jaeyun gác tay chống cằm lơ đễnh nhìn về phía sân khấu. Hiện tại vị trí DJ vẫn trống không. Em nửa nằm nửa ngồi trên ghế nhung màu đỏ đun, nghe thấy câu hỏi của Sunghoon mới uể oải ngẩng đầu lên.

- Cũng được, nhưng nhạc không bắt tai lắm? Tao tưởng Sunoo bảo hôm nay có anh nào đó đánh hay mà?

- Hình như chưa đến giờ, cái gì ngon nhất chả để đến cuối? Mày chịu khó đợi chút.

Phía này, khác xa với hai ông anh đang rất hưởng thụ trong từng điệu nhạc, riêng cháu Ni-ki ngồi rảnh rỗi mở file word hồi tối mới hì hục soạn lên bắt đầu tranh thủ nhẩm bài. Nhạc vào, là lời ra. Chẳng hiểu thần kì thế nào mà nghe nonstop cậu thấy học hành nó hiệu suất hơn hẳn, hay giờ cứ đến lúc ôn thi lại vào đây để học nhỉ?

- Anh đánh cho bây giờ đấy? Đi chơi với bọn anh mà mày lại lôi bài ra học à?

Park Sunghoon thấy Ni-ki cứ mãi cầm khư khư chiếc điện thoại, hai con mắt đảo như bi, miệng lẩm ba lẩm bẩm. Và hành động của cậu chàng khiến anh cảm tưởng nội dung trong điện thoại kia thực sự có vấn đề, bản năng tò mò trỗi dậy, anh ngó nghiêng nghe ngóng thử. Nghe thằng bé liên tục thì thào mấy văn bản về luật mà hãi luôn.

- Trước thằng Jaeyun ôn thi nó cầm cả đề vào nhà vệ sinh để giải anh đã thấy nó vãi lắm rồi, giờ mày còn làm anh hãi hơn.

Bỗng dưng bị nhắc tên, cái miệng đang nhăm nhăm nho của Sim Jaeyun buộc phải bật nút tạm dừng để bắt đầu chuyển công tác qua đáp trả Sunghoon, ánh mắt dành cho anh chàng cũng trở nên xéo sắc hẳn.

- Sao năm nào mày cũng nhắc lại mấy cái chuyện cũ rích đó vậy? Không biết chán hả?

- Đương nhiên không rồi, đời mày phong phú lắm đấy mày không biết à?

Jaeyun mặc xác sự xàm xí ấy. Bấy giờ mới chịu để ý tới hành động bất thường của Ni-ki, cảm xúc trong em biến hóa vô cùng vi diệu.

- Ni-ki, hay anh chở em về nhà học nhé? Chơi bời để sau cũng được, không cần phải khổ thế đâu.

Vừa nói, tay Jaeyun thoăn thoắt đặt lại chùm nho lên bàn, khoác áo chuẩn bị về thật. Gì chứ đối với Sim Jaeyun, việc học hành của Ni-ki luôn nằm trong danh sách ưu tiên hàng đầu.

- Ôi không anh ơi. Hai ngày nữa em mới lên thuyết trình cơ. Nhưng mà em thề học ở đây nó vào cầu cực anh ạ.

Ni-ki chụm hai ngón tay đưa lên cam đoan. Cả hai bị vẻ mặt cùng lời nói chân thành của Ni-ki làm cho lay động, nửa tin nửa ngờ nhìn cậu chàng. Đùa, thằng bé bị gì vậy? Sao nó lại học hành được ở cái chỗ như này?

- Mặt đần thối ra như cứt ngâm thế?

Đệm ghế bên cạnh em lún xuống, Park Jongseong bất ngờ xuất hiện, sau khi đặt ly Espresso Martini lên bàn, anh quay qua nhìn Sim Jaeyun.

- Anh chủ của bọn tao mời mày, nghe nói mày từng giúp anh ấy. Anh biết mày chủ quán cà phê, còn đặc biệt làm cho mày Espresso Martini để cảm ơn.

Sim Jaeyun hơi giật mình khi thấy ly cocktail kia, em thắc mắc hỏi ngay.

- Ai nhỉ? Tao có giúp ai hả? Sao tao không nhớ?

- Xăng xe, đường LHP, anh trai tóc xám, nhớ không?

Miêu tả súc tích mà cũng vô cùng chi tiết, Sim Jaeyun lập tức ngờ ngợ ra cảnh tượng ngày hôm ấy.

- À, nhớ rồi. Nhưng biết cả tao là chủ quán cà phê cơ á?

- Sunoo cũng làm ở đây mà mày quên à? Nãy hai đứa mày bật livestream, anh ấy xem được nên mới nhận ra.

Sim Jaeyun thấy đời hơi ảo, vì cái nhân duyên này nó thực sự ảo vãi.

- Ồ?

Như đoán được Sim Jaeyun nghĩ gì, Jongseong nổi hứng trêu chọc, anh bắt chước lại những gì hắn từng nói.

- Ảo phết đúng không? Ông ấy bảo duyên sắp đặt, mày tự đi hỏi là biết.

Được rồi, tuy Jongseong phản đối ý định của Lee Heeseung, nhưng anh cũng không hẳn muốn cắt đứt mối tơ hồng này.

- Ưng nha, kết nha. Người đẹp đi đâu cũng có người theo đuổi. Ô kê chưa bạn tôi ơi?

Park Sunghoon vui vẻ khoác vai Sim Jaeyun, tuy là duyên của bạn nhưng chính tôi còn thấy mừng hơn cả bạn. Mặc dù chẳng biết anh trai tóc xám kia ngoại hình tính cách ra làm sao, nhưng Sunghoon tin chắc Park Jongseong sẽ không làm việc cho mấy tên dở người tính tình hâm hấp đâu.

- Tao cảm giác mày đang đưa câu chuyện đi xa? Dừng ngay.

Ánh nhìn tráo trợn của Park Sunghoon khiến em rùng mình. Người ta cảm ơn thôi mà? Thằng này nghĩ vớ vẩn thành loại chuyện gì rồi?

- Đâu, làm gì mà xa. Sunghoon nó giải đúng nghiệm đấy chứ.

Jongseong bật nắp rót ba ly rượu cho ba người, có lẽ tối nay anh nghĩ mình không cần tốn công rót cho Sim Jaeyun đâu, nó chỉ cần uống xong ly cocktail kia cũng đủ để giác ngộ rồi.

Tinh ý hiểu ra điều mờ ám trong lời nói của Jongseong, Sim Jaeyun cười trừ, nếu như tối nay không có người rót rượu cho, thôi thì mình tự túc cũng được mà?

- Không nhé, tao e là phương trình này vô nghiệm.

Biết tỏng Sim Jaeyun có ý định rót rượu, Jongseong lập tức lấy tay ngăn cản.

- Bạn uống cái kia đi, quà đến tay thì bạn phải bóc chứ? Tôn trọng người làm chút. Kể cả bạn đoán đề bài cho phương trình vô nghiệm thì vẫn cần tìm điều kiện xác định đấy. Không có đáp án không có nghĩa là không làm những bước đầu tiên.

Jaeyun phì cười, đúng rồi, nếu đã tiên đoán nó không có kết quả, nhưng cả quá trình đương nhiên luôn phải thực hiện từ đầu tới cuối mới biết mình tiên đoán đúng hay không. Em nhún vai đáp một cách hời hợt.

- Chắc vậy, nhưng bạn ạ. Trước giờ trực giác với đề bài của tao luôn đúng. Chưa thấy sai bao giờ.

- Đường Tăng của tao ơi, quá khứ cũng đã từng thất bại ở ải Nữ nhi quốc, hiện tại và tương lai, mày không nói trước được điều gì đâu.

Chưa ai trong họ có ý định nâng ly, nhưng vì sự kiên nhẫn đã đạt đến cực hạn. Sunghoon nói xong liền cụm nhẹ ly rượu của mình lên ly của ba người trên bàn, hàm ý mời rượu, nãy giờ nói chuyện khát khô cả cổ, cũng vì đợi Jongseong nên anh chưa động tới. Giờ người cuối cùng cũng đến.

Jaeyun nhấp thử một ngụm Espresso Martini, là rượu nhưng lại được pha cùng với cà phê, uống vào giúp ta tỉnh táo hay mê man đầu óc? Nhưng công nhận ly cocktail này khá dễ uống, em vốn nghĩ vị của chúng sẽ khó dung hòa, vậy mà khi kết hợp với nhau cư nhiên có thể cho ra loại nước uống hoàn hảo đến thế.

Nói như vậy, tức có nghĩa không phải những thứ khác biệt thì khi hợp lại sẽ dẫn đến một kết quả tệ hại. Nghe tưởng chừng như thật hoang đường, nhưng không phải chân lí ấy đã áp dụng thành công lên thực tiễn ngoài đời là cà phê và rượu hay sao? Espresso Martini, Espresso và Martini, đều có hương vị "đắng". Rõ ràng, hai thứ đồ uống kia đều được dùng chung cho một mục đích, chính là kích thích não bộ, tác động tới tinh thần để giải tỏa căng thẳng. Tuy nhiên, ngoài công dụng ấy ra, từ khâu sản xuất cho đến pha chế, hoàn cảnh và cách ta tìm đến chúng lại đặc biệt khác.

Cũng giống như loài hướng dương luôn hướng mình về ánh nắng mặt trời, và hoa dạ lí hương chỉ nở rộ khi đợi được đêm trăng. Nhưng chẳng phải hai loài hoa ấy vẫn giống nhau đấy sao? Dẫu thời gian có tuần hoàn, cuộc đời của chúng cũng tồn tại luân hồi sinh tử, thì chúng vẫn mãi một lòng một dạ thủy chung với điều đem đến cho chúng sự sống. Đó là điểm tương đồng ở chúng, lòng chân thành, sắc son.

Một ví dụ điển hình khác, khi nhắc đến cực âm và cực dương, ta liền nghĩ ngay tới hai khái niệm không hề liên quan. Vốn chúng là hai thái cực đối nghịch nhau, chúng khác biệt về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhưng thực chất chúng sinh ra đâu phải để đối nghịch, mà là để gắn kết đấy chứ? Bởi khi phát minh một thiết bị, khiến nó hoạt động thì không thể thiếu việc kết hợp giữa cực âm và cực dương. Vì cực dương là đầu cuối mà dòng điện đi vào thiết bị từ bên ngoài, trong khi cực âm là đầu cuối nơi dòng điện chạy ra khỏi thiết bị. Ta đâu thể tách chúng làm hai? Chúng phát huy hiệu quả vai trò của mình cũng do chúng được đặt chung một chỗ kia mà? Và chưa từng thử kết hợp chúng, sao ta có thể kết luận nên một định lí hoàn hảo đến thế?

Hay kể tiếp như trong Toán học, âm vô cùng là biểu thị của những con số âm, dương vô cùng chỉ những con số mang giá trị dương. Âm - dương, ta lại có thêm một định nghĩa nữa của sự khác biệt và đối lập về mọi mặt. Nhưng giữa chúng có một điểm chung, chính là con số 0. Số 0 không là số âm cũng không là số dương, vậy nôm na nó giống như điểm giao nhau của hai cực vậy. Số 0 ấy tạo nên giữa chúng một sự thật hiển nhiên về điểm chung trong sự khác biệt. Chẳng phải chính số 0 đã khiến cho mọi học thuyết các con số ở hai cực được dung hòa hoàn hảo đấy ư?

Thế nên, việc kết luận những điều trái ngược không thể hòa hợp và tạo nên một phiên bản khác hoàn hảo hơn, e rằng chưa chắc đã thực sự đúng. Bởi vì khi đặt ra vấn đề, ta hãy thử phân tích mà xem, điểm chung chắc chắn luôn luôn tồn tại, dù ít hay nhiều. Chủ yếu nằm ở cách thức bao dung cho những sự khác biệt, và bằng lòng chấp nhận khuyết điểm đã tạo nên mâu thuẫn giữa cả hai.

Tóm gọn lại, không phải sự bù trừ, sự hòa hợp mới làm nên tất cả.

Còn trong tình yêu liệu có được như vậy? Thế thì ta cần phải trả lời thêm một vấn đề nữa, quan trọng nhất vẫn là người có muốn hay không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co