Heejake Love Disease
Tập đoàn công nghệ Yoo Seung, 8:00p sáng.Kết quả sau một đêm điều tra trong trăn trở của Sim Jaeyun đúc kết thêm một lần bốc đồng vào sáng nay. Hiện tại cậu đang ngồi ở ghế sofa trong sảnh toà nhà của tập đoàn nọ.Sim Jaeyun lớn lên ở vùng quê không có nghĩa là cái gì cậu cũng mơ hồ. Cậu vẫn biết về giới tài phiệt này nọ, về doanh nhân này, tổng tài kia đều có lịch trình dày đặc, hơn nữa lại còn kín bưng. Gọi điện thoại đến chỗ này để hỏi thăm lịch trình của của tổng giám đốc? Cái ý nghĩ này vừa le lói đã bị Sim Jaeyun dập tắt ngay lập tức. Cậu không có điên. Nếu đã không biết được, vậy thì cứ ôm cây đợi thỏ, đến tận nơi mà đón đầu biết đâu sẽ gặp được.Đó là lý do trời vừa sáng, cậu đã ở đây.Mười tám tuổi nghe thì lớn nhưng thực ra Sim Jaeyun lắm cũng chỉ là đứa nhỏ vừa chạm tuổi trưởng thành, mấy cái văn hoá công sở hay mấy giờ đi làm của dân văn phòng cậu phải tìm hiểu mới biết.Nhìn hàng lượt giới tinh anh ăn mặc chỉnh tề đi vào trong toà nhà vào buổi sáng, Sim Jaeyun chỉ chống cằm đầy chán nản. Cậu quên mất người kia là sếp, chưa chắc đã đi làm đúng giờ.Đang chán nản vì tính toán chưa đến nơi đến chốn, cậu mơ màng nhìn ra chiếc xe sang vừa đậu lại trước cửa toà nhà. Người mặc giày da, đóng vest chỉnh tề bước từ trên xe xuống, có người cung kính mở cửa xe, đi bên cạnh.Vội xốc lại tinh thần, Sim Jaeyun đứng bật dậy từ ghế sofa. Cậu nhìn người mình đang tìm ở ngoài đời thật, cảm giác bồn chồn trong lòng không giấu được.Người kia ung dung đi vào toà nhà, hiển nhiên không để ý đến một cậu trai trẻ trông không có một chút cảm giác tồn tại nào ở một góc sảnh. Anh đi đầu một đoàn người, bên cạnh có vẻ như là trợ lý, sau lưng anh còn thêm bốn người mặc vest đen, chắc là vệ sĩ."Đợi đã..."Sim Jaeyun vội vàng chạy đến trước mặt anh. Ngay lập tức, vệ sĩ vội vàng chắn trước mặt cậu, biểu cảm không mấy thân thiện.Vài giây ngắn ngủi khi cậu chạm đến ánh mắt lạnh lẽo kia, Sim Jaeyun đã nghĩ có khi là cậu nhầm thật. Nếu như có người ông ngoại muốn tìm, chắc chắn sẽ không bao giờ là người như vậy.Nhưng cậu cứ đứng yên ở đó, không nói gì thêm, cũng chẳng rời đi, chỉ lặng lẽ đứng nhìn người nọ.Trực giác mách bảo cậu rằng người này chính là người cậu cần tìm. Nhưng cậu không dám."Anh... có thể nói chuyện một chút không?"Sim Jaeyun đánh bạo cất lời khi cậu thấy những vệ sĩ kia rõ ràng không có ý định tác động gì đến mình. Cậu nhìn khuôn mặt đẹp trai kia, dùng hết dũng khí nhìn thẳng vào đôi mắt anh.Anh không nói gì cả, chỉ lạnh lùng đứng ở đấy nhìn. Phải mất một lúc, trợ lý đi bên cạnh anh mới bước ra."Xin hỏi cậu có hẹn hay chưa? Hôm nay lịch trình của tổng giám đốc rất bận, nếu cậu chưa có hẹn vậy thì xin lỗi.""Tôi... tôi chỉ cần vài phút thôi. Tôi sẽ đi ngay..."Trợ lý lắc đầu, định ra hiệu vệ sĩ tiến lên áp chế người trước mặt. Nhưng rồi bất ngờ người nọ vốn đang ung dung đứng nhìn lại giơ tay lên ngăn tất cả lại.Anh bước một bước đến gần cậu, đôi mắt lạnh lẽo không nhìn rõ biểu tình gì xoáy thẳng vào cậu."Nói gì?"Hơi thở anh lạnh lẽo hệt như con người anh, bất giác khiến Sim Jaeyun rét run. Cậu cụp mắt, không dám nhìn người nọ, tay chìa ra mặt dây chuyền ngọc."Anh có biết thứ này không? Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Nếu như anh không biết, vậy thì tôi sẽ đi ngay."Cậu nói vội nhưng không lắp. Mặt dây chuyền ngọc trên tay lạnh băng như người trước mặt. Gượm một chút, lại nói thêm."Đừng coi tôi như người gì kì lạ lắm. Tôi chỉ đang tìm một người mà thôi. Bởi vì nghĩ anh là người đó nên mới làm phiền. Nếu như không phải...""Tại sao lại nghĩ tôi là người đó?"Chưa kịp nói xong đã bị cắt ngang. Sim Jaeyun sững sờ nhìn người trước mặt. Giọng nói anh lạnh lẽo, không nghe được ý vị buồn vui. Sẽ là một giọng nói rất dễ nghe, nhưng bởi vì người này không mấy thân thiện, lại khiến cho ai cũng phải dè chừng."Trực giác."Sim Jaeyun vốn định tìm một câu trả lời vòng vèo hơn, nhưng quả thực cậu không có lý do gì khác khi nghĩ anh là người cậu muốn tìm. Trực giác mách bảo như thế thật.Người nọ nhìn miếng ngọc trên tay cậu rồi lại nhìn cậu trai trắng trẻo thấp hơn mình nửa cái đầu. Có gì đó thay đổi trong ánh mắt anh, nhưng rất nhanh lại bị sự lạnh lẽo vốn có nhấn chìm xuống, không chút tàn tích."Nếu tôi là người đó thì sao?"Thì sao? Sim Jaeyun không có câu trả lời cho câu hỏi này. Ông ngoại dặn cậu tìm người trước sinh nhật mười chín, chỉ cần ở cạnh người đó qua ngày sinh nhật là được. Nhưng cậu sẽ nói ra cho người này sao?"Nếu thực sự là người đó, vậy thì tôi sẽ cho anh gặp ông ngoại tôi, khi đấy ông sẽ giải thích."Lee Heeseung cầm lấy miếng ngọc trên tay cậu trong sự ngỡ ngàng của trợ lý bên cạnh. Anh sờ vào miếng ngọc lạnh lẽo, nhìn đến khuôn mặt ngơ ngác của cậu thiếu niên trước mắt."Buổi chiều lúc tan tầm đến đây đợi tôi, khi đó cậu sẽ có được điều mình muốn."Sim Jaeyun ngơ ngác nhìn anh cầm lấy miếng ngọc rồi quay lưng đi mất. Cậu thậm chí còn sững sờ đến nỗi không hét ầm lên. Người này là sao? Có phải là kiểu gian thương nhìn thấy miếng mã não quý nên sinh dã tâm không?Nhưng cậu vẫn không hét toáng lên đòi anh trả lại. Có khi anh chính là người đó...Ra khỏi toà nhà, cậu gọi ngay cho ông ngoại."Có lẽ con tìm được người đó rồi.""Nhanh như vậy liền tìm được? Con tìm ở đâu?""Trông thấy trên ti vi, trực giác mách bảo nên đi tìm thôi."Ông cụ đầu dây bên kia rơi vào im lặng. Cháu trai mình dựa vào trực giác tìm người khiến ông rơi vào trầm tư. Không phải ông chê cậu bốc đồng, cảm tính mà bởi vì thực sự trực giác của Sim Jaeyun quá kinh khủng.Hoặc cũng có thể vì là người đó nên chỉ cần liếc mắt, cậu đã nhận ra ngay."Nó đã nhìn thấy miếng ngọc chưa? Nó nói gì với con?""Anh ta cầm đi mất rồi, còn hẹn con chiều nay gặp lại. Anh ta hơn con 6 tuổi nhỉ ông ngoại?"Ông cụ lại im lặng một lúc lâu rồi mới đáp: "Ừ, 6 tuổi."Cúp điện thoại, ông cụ ngẩn ngơ nhìn ra xa xăm, nơi những áng mây vần vũ đỉnh núi cả ngày lẫn đêm. Ông đặt chiếc chày giã thuốc xuống, lọ mọ bước vào trong nhà. Giữa gian nhà gỗ là một bàn thờ lớn, ông thắp một nén hương cắm vào lư đồng rồi quỳ xuống trước bàn thờ rất lâu, trong miệng lẩm bẩm đọc kinh thư."Chỉ mong cậu trai ấy sẽ bảo vệ được đứa nhỏ."Sau khi đọc kinh đến đủ, ông nhỏ giọng khẩn cầu một câu rồi dập đầu xuống đất, không khí trong căn nhà gỗ vấn vít mùi trầm hương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co