Truyen3h.Co

Heejake Love Disease

Buổi chiều hôm ấy Lee Heeseung thất hẹn.

Sau khi tiếp tục đợi ở đại sảnh toà nhà, người mà Sim Jaeyun đợi được chỉ là người trợ lý mà cậu từng gặp ban sáng.

Người đàn ông chỉ hơn hai mươi lăm, vẫn còn rất trẻ, cúi đầu cung kính chào cậu. Anh ta tên Park Sunghoon, là trợ lý thân cận nhất của người họ Lee kia.

"Cậu Sim, tổng giám đốc mời cậu đến nhà riêng bàn việc. Tối nay tổng giám đốc có một buổi xã giao gấp, mong cậu Sim không để ý."

Sim Jaeyun nhíu mày nhìn người đối diện, tỏ ý không hài lòng với kết quả này. Dựa vào đâu người đợi là cậu nhưng thất hẹn lại là người kia? Nhà giàu buồn cười thật, đúng là cái kiểu hứa hẹn không văn bằng toàn là điêu toa.

"Tôi phải đợi thêm bao lâu nữa?"

Chút lúng túng thoáng qua tên mặt trợ lý Park nhưng rất nhanh bị anh ta che giấu. Rõ ràng anh biết được cậu thiếu niên trước mặt đang khá không hài lòng.

"Trước nửa đêm, tổng giám đốc sẽ trở về. Ngài ấy dặn tôi đưa cậu Sim về dinh thự, mang cả hành lý của cậu."

Sim Jaeyun không bất ngờ về chuyện này. Ông ngoại cũng đã nói với cậu khi tìm được người, nhất định phải cùng anh ta ở một chỗ. Lý do cho chuyện này đến chính cậu cũng khá mơ hồ nhưng ông ngoại không hé nửa lời nên cậu cũng đành thôi.

Hay ông ngoại muốn cậu thâm nhập vào cái nhà giàu này để lấy tin mật gì?

Sim Jaeyun lắc đầu xua đi ý nghĩ khá điên rồ. Trợ lý Park trước mặt nhìn biến hoá trên khuôn mặt cậu, có chút không hiểu được.

Mười giờ đêm, Sim Jaeyun mang theo túi hành lý đơn giản chính thức an vị tại dinh thự của nhà họ Lee. Căn nhà rộng lớn xa hoa không kể xiết khiến cậu chợt nhận ra bản thân có lẽ chính là thứ trông rẻ rúng nhất nơi này.

Nơi tráng lệ này số bóng đèn có khi còn nhiều hơn bóng đèn của cả thị trấn cậu đang sống. Dù vậy, nơi này lại lạnh lẽo, vắng người đến khó tin.

Không phải giới tài phiệt có nhiều người làm, quản gia trong nhà lắm hay sao?

Park Sunghoon nhìn Sim Jaeyun ngồi ngốc ở trên ghế sofa, biểu cảm không rõ buồn vui, đành lên tiếng.

"Nơi này là nhà riêng của tổng giám đốc Lee, anh ấy không sống cùng nhánh chính của nhà họ Lee nên cậu Sim cứ yên tâm."

Sim Jaeyun gật đầu như đã rõ. Nhà riêng thôi đã lớn thế này, nếu sống cùng nhánh chính của gia tộc thì căn nhà còn lớn thế nào nữa?

"Tổng giám đốc dặn tôi cứ để cậu Sim toàn quyền quyết định ở nơi này. Đây là số điện thoại của tôi, khi nào cậu cần dặn dò hay liên lạc cho tôi."

Đón lấy chiếc danh thiếp thơm mùi hoa trà từ tay Park Sunghoon, Sim Jaeyun nhìn lướt qua rồi cất nó vào trong túi áo. Ngay lúc này, ngoài cửa có tiếng xe hơi, hình như chủ nhân căn nhà đã trở về.

Lee Heeseung vừa vào cửa đã trông thấy cậu trai trẻ đang ngồi trên sofa, tròn mắt nhìn mình. Anh ung dung cởi áo vest khoác ngoài vắt lên trên ghế rồi ngồi xuống phía đối diện.

Trợ lý Park vừa rồi còn đứng bên cạnh đã đi đâu không biết.

Ngay lúc Sim Jaeyun còn đang suy không biết phải nói gì thì Lee Heeseung đã đặt miếng ngọc lên bàn, đưa đến trước mặt cậu.

"Cho tôi gặp ông ngoại của cậu."

Giọng anh vẫn đều đều, không mang theo chút xúc cảm cá nhân nào, nhất thời khiến Sim Jaeyun khó chịu. Anh đang nói chuyện hay là đang ra lệnh?

Nhưng cậu vẫn bấm điện thoại gọi đi cho ông ngoại rồi đưa điện thoại đang kết nối cho Lee Heeseung.

Anh đón lấy, không chút do dự liền sải bước ra ngoài.

Có vẻ anh cần nói chuyện riêng.

Sim Jaeyun lại một mình ngồi trên sofa thêm một lúc lâu nữa mới thấy anh trở lại. Anh đưa điện thoại lại cho cậu. Cuộc gọi kéo dài hơn hai mươi phút, cậu có chút tò mò.

"Từ giờ cậu sẽ sống ở đây."

Anh ném xuống một câu lạnh nhạt, khi chiếc điện thoại anh vừa đem trả lại còn vương hơi thở anh ấm nóng.

Sim Jaeyun nhìn anh, muốn moi chút thông tin gì đó từ chỗ anh.

"Anh và ông ngoại nói gì? Tôi muốn biết lý do mình ở đây, anh có tiết lộ được không?"

Lee Heeseung nhìn cậu. Ánh mắt anh vốn lạnh nhạt, không mang theo chút xúc cảm nào. Cứ vậy, càng khiến cậu khó hiểu.

Một lúc lâu sau, chắc là khi cả hai đấu mắt đến đủ, Lee Heeseung mới cất giọng.

"Đừng tò mò gì cả. Cậu chỉ cần làm theo thôi. Tôi sẽ không hại cậu, ông của cậu càng không hại cậu. Chỉ cần sống ở đây một thời gian, về sau cậu đi hay ở, tôi không ép."

"Bao lâu?"

"Đến khi cậu mười chín."

Lời nói này y chóc lời mà ông ngoại nói, càng làm cho Sim Jaeyun nghi ngờ về tuổi mười chín của mình. Tại sao trước tuổi mười chín, cậu phải ở cạnh người này?

Nhưng có vẻ như anh và ông ngoại đều không muốn nói ra, cậu cũng đành chấp nhận. Hơn hết, cậu không muốn moi thông tin từ cái người nhìn không mấy thân thiện này.

Trên giường lớn trong phòng ngủ, Sim Jaeyun nằm ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà.

Lần đầu tiên rời xa ngôi làng nhỏ, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ đặt chân đến nơi nào xa hoa được đến nhường này. Và cả ông ngoại của cậu, ông cụ sống bằng tiền của con gái, ngày ngày lên núi hái thuốc, chữa bệnh cho cả thị trấn lại có thể có quan hệ với một người ở tầng lớp thượng lưu như thế này.

Lần đầu tiên trong mười tám năm cuộc đời, Sim Jaeyun cảm thấy mình thực sự không hiểu nổi bất kì ai nữa, kể cả bản thân mình.

Đột nhiên cậu nhớ về cha mẹ, nhưng chỉ là nhớ nhung thoáng qua, không mang theo hình hài cụ thể. Kí ức về cha mẹ trong một cậu bé mười tuổi đã bị thời gian mài mòn đi không ít.

Cậu chỉ nhớ lần đấy cha mẹ về vội, hai người vào phòng của ông ngoại đóng cửa rất lâu xong lại vội vã rời đi mất. Từ đấy đến nay chưa một lần nào trở lại.

Sim Jaeyun không nhớ nổi hình dáng của hai người, chỉ nhớ cha mình biết làm món cơm rang kim chi cực kỳ ngon. Đó là lần đầu cũng như lần cuối cậu được thưởng thức món ăn ngon do chính tay cha mình làm.

Nhưng tại sao cậu lại nhớ về cha mẹ? Sim Jaeyun ôm lấy gối, tự nhủ có lẽ do mình cô đơn.

Dù sao ở nơi đất khách này, mặc dù được ông ngoại gửi gắm nhưng cậu thực sự không thể tin tưởng người kia. Không phải vì anh không đáng tin, chỉ là sự lạnh nhạt của anh khiến Sim Jaeyun không thể thoải mái dựa dẫm. Cậu nhớ về căn nhà trên núi, quanh năm thơm mùi thuốc của ông ngoại, thực sự rất nhớ.

Sim Jaeyun nặng nề chìm vào giấc ngủ. Cậu ngủ không ngon, đôi chân mày xinh đẹp nhẹ chau lại. Nhưng không lâu sau đó, khuôn mặt cậu giãn ra, hơi thở không còn rối loạn. Cứ vậy, cậu an ổn ngủ một giấc thật dài đến tận sáng hôm sau, không chút mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co