Truyen3h.Co

Heejake Love Disease

Một tuần trôi qua kể từ ngày Sim Jaeyun dọn vào nhà của Lee Heeseung, cậu chưa từng chạm mặt anh ở nhà.

Mặc dù cậu biết anh luôn không qua đêm bên ngoài nhưng để không chạm mặt nhau trong cùng một không gian thực sự là điều thần kỳ.

Mỗi bữa ăn của Sim Jaeyun đều được quản gia và người làm lo liệu. Có lẽ vì nhà có thêm một người khách nên anh lại mời thêm người làm, thành ra Sim Jaeyun cũng không cô đơn lắm.

Cuối mỗi ngày, Sim Jaeyun đều cẩn thận đánh dấu vào cuốn lịch nhỏ để bàn, đếm đến ngày sinh nhật thứ mười chín của cậu. Cho đến giờ, cậu chưa một lần nào được biết về bí mật liên quan đến chính mình, nhưng đối với ngày hôm đấy, cậu vẫn không tránh khỏi khẩn trương.

Ông ngoại xưa nay luôn là người xởi lởi nhưng không dài tay chuyện bao đồng. Những điều ông làm thi thoảng hơi khó hiểu nhưng Sim Jaeyun đều biết ông có lý do, và lý do của ông không bao giờ là có hại.

Cậu tin lần này ông ngoại cũng có lý do, đợi ngày cậu về rồi sẽ biết.

Trong một văn phòng rộng, Lee Heeseung ngồi trên bàn làm việc. Gần đây công việc dày đặc đến độ anh gần như không buông lỏng bản thân được chút nào. Cha của anh - ông Lee Seok Soo lại còn đang có ý định muốn cho anh gặp gỡ tiểu thư của gia tộc nào đấy. Thật phiền!

Anh ngả người ra ghế, cho mình chút ít thời gian thư giãn. Ánh mắt anh mông lung rơi vào chiếc mặt dây chuyền mã não đặt cạnh xấp văn kiện.

Thứ này anh từng trả lại cho Sim Jaeyun vào đêm đầu cậu đến nhà anh nhưng sang hôm sau anh lại thấy nó vẫn còn an vị trên bàn trà. Có vẻ như cậu để quên lại. Anh giữ nó, vốn muốn gặp sẽ đem vật trả về cho người nhưng từ hôm đó đến nay, anh chưa từng chạm mặt cậu, dù chỉ một lần.

Trợ lý Park gõ cửa phòng làm việc, nhẹ nhàng cắt ngang suy nghĩ của anh. Người nọ đến để báo cáo lịch trình công việc đột xuất, đồng thời mang văn kiện đi bàn giao.

"Mấy ngày hôm nay ở nhà cậu có thấy cậu ấy không?"

Lee Heeseung chợt hỏi khiến trợ lý khá bất ngờ.

"Cậu Sim sao? Tôi có gặp qua cậu ấy vào sáng nay, cậu ấy ra ngoài trước anh, hình như là bắt xe buýt để đến trường đại học làm thủ tục nhập học."

Lee Heeseung nhíu mày trước câu trả lời này. Anh thậm chí còn không để ý đến việc Sim Jaeyun đã vào đại học. Nhưng anh không hỏi thêm gì, chỉ dặn dò một câu rồi cho qua chuyện.

"Lần sau để tài xế lái xe đưa cậu ấy đi."

"Vâng, tôi đã rõ."

Trợ lý Park rời khỏi, Lee Heeseung không tiếp tục làm việc mà lại nhìn về phía miếng ngọc kia.

Giúp đỡ một người như Sim Jaeyun thực ra không cần anh dụng tâm, chỉ cần tiện tay là được. Chính ông ngoại đã nói điều này với anh. Trong cuộc điện thoại vào đêm hôm đó, cả anh và ông đều không nói nhiều, tâm trạng của cả hai khi gặp đối phương đều cực kỳ nặng nề.

Anh chưa từng thấy mặt nghiêm khắc, có chút xa cách này của ông. Và có lẽ ông cũng chưa từng thấy sự trưởng thành của anh.

Anh có thể tiện tay giúp đỡ như lời ông nói. Thậm chí ông muốn để Sim Jaeyun ở cạnh anh cả đời cũng được, anh chẳng thiếu chút tiền lo thêm một miệng ăn. Nhưng anh lại không tránh khỏi những phút lơ đãng nghĩ về.

Từ bao lâu rồi, Heeseung không còn nhớ nữa, lần cuối cùng anh xao nhãng là năm bao nhiêu tuổi? Anh sống một cuộc đời như được lập trình sẵn, ban ngày điều hành tập đoàn, tối lại đi xã giao. Anh như thước đo sống về một người thừa kế hoàn hảo của giới thượng lưu. Trong khoảng thời gian này, anh chưa từng xao nhãng.

Ông Lee Seok Soo cho anh biết từ những ngày xưa về việc quỹ thời gian của một người được chọn làm người thừa kế đáng giá như thế nào. Anh không được lơ là đi dù chỉ là một giây, càng không được để bản thân mình sa ngã vào những cám dỗ của dục vọng.

Tiếng gõ cửa lại vang lên, kéo anh về với thực tại. Người đến là cha anh.

Lee Heeseung vội mang miếng ngọc đặt vào ngăn kéo, ung dung đứng dậy chào đón cha mình.

Người cầm quyền gia tộc họ Lee không phải là người tầm thường. Lee Heeseung thừa hưởng từ cha mình bản tính trầm ổn, lạnh nhạt nhưng quyết đoán. Nhưng ai cũng nhận xét anh trông có vẻ dễ gần hơn cha. Có lẽ là vì đôi mắt anh phảng phất chút tình giống với mẹ, cho dù đôi mắt ấy không mang theo chút biểu tình nào.

Ông Lee Seok Soo ngồi xuống ghế sofa trong phòng làm việc. Ông đánh mắt nhìn người con trai đang ung dung ngồi xuống, từng cử chỉ của anh đều toát ra một loại cao quý từ cốt cách khiến ông hài lòng.

Trong số những người con của ông ta, anh là người ưu tú nhất, đó cũng là lý do năm đó ông nhất quyết mang anh về từ nơi thâm sơn cùng cốc kia.

"Hôm nay cha ghé qua không phải vì thăm con đi?"

Anh cất tiếng, giọng nói lạnh nhạt, đều đều của anh vẫn luôn như vậy, kể từ ngày anh về nhà họ Lee.

"Là đến thăm con."

Lee Seok Soo nhấp một ngụm trà, ánh mắt lướt qua con trai, trông thấy anh đối với câu trả lời này cũng chẳng có bất ngờ gì.

Đứa con trai này quản lý biểu cảm còn tốt hơn kẻ lão làng như ông.

Heeseung không lên tiếng. Anh nhàn nhã ngồi xuống trà cùng cha mình, đợi ông tự nói ra mục đích của mình khi đến đây.

"Ta vừa từ chỗ Y Tế Im Seol về đây. Lão Im của gia tộc họ vừa ký một hợp đồng khá lớn về robot phẫu thuật, ta có hứng thú nên mới muốn xem xem loại hình này tập đoàn nhà mình có đảm bảo được không."

Nhưng Heeseung cũng không tỏ ra bất ngờ gì. Anh đặt tách trà xuống bàn, nhàn nhạt nói một câu.

"Từ khi nào cha lại có hứng thú qua lại với nhà họ Im?"

Đối với câu đáp lửng lơ này của Lee Heeseung, dường như cha anh lại càng không bất ngờ. Ông bật cười lớn nhìn con trai mình.

"Nói con thông minh muốn lật trời không phải là nói sai mà. Con gái lão Im vừa từ nước ngoài về, chuẩn bị sẽ tiến vào tập đoàn nhà họ, quản lý mảng mới về y tế trí tuệ nhân tạo. Ta và lão Im qua lại với nhau thời gian cũng lâu, chuyện công việc nói với nhau cũng nhàm chán. Con xem có những đầu việc của Y Tế Im Seol, ta để con giải quyết."

Lee Heeseung dường như đoán được chuyện này. Anh không tức giận bởi vì anh thừa biết một khi anh ngồi vào vị trí của người thừa kế tức là đã đem cuộc đời của mình đánh đổi.

Việc anh kết hôn với ai là chuyện không phải anh quyết định. Cô dâu của anh sẽ là người được hội đồng gia tộc bỏ phiếu. Anh có thể yêu một ai đó, nhưng vị trí nữ chủ nhân đồng hành cùng anh tuyệt đối không được do anh lựa chọn.

Anh đã sống những năm tháng gần như tê liệt lục căn, vậy thì chuyện kết hôn này cũng chẳng có là gì để anh phải phản đối cả. Mặc dù không hiểu sao giờ phút này trong lòng anh có chút hỗn loạn, nhưng anh nghĩ mình không có lý do gì để từ chối.

"Cha giới thiệu phụ nữ cho con không sợ con sẽ bị dục niệm làm hỏng sao?"

Câu này của con trai lại khiến Lee Seok Soo cười lớn.

"Con có thể hỏng, nhưng chiếc áo người thừa kế của con phải hoàn mỹ."

Anh gật đầu, không đáp gì thêm nữa.

Tiễn cha rời khỏi văn phòng làm việc, Lee Heeseung lại ngồi xuống ghế sofa uống trà. Chút ý cười lan trên đôi mắt đào hoa lạnh nhạt của anh, cả khoé miệng anh cũng tự động nhếch lên một đường cong đầy ý vị.

Người bị dục niệm làm cho thối rữa không phải anh mà chính là ông ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co