Heejake Mieng Pick Guitar Thu Bay
Dưới gối của Lee Heeseung giấu hai chiếc pick guitar của Jake.Chiếc thứ nhất là cái anh từng nhặt được khi Jake vô tình làm rơi, viền đã mòn sáng bóng; chiếc thứ hai là món quà gặp mặt hôm nay, bên trên khắc một hình khuông nhạc nhỏ xinh. Lúc này, đầu ngón tay anh đang khẽ vuốt ve hai miếng kim loại ấy, lắng nghe âm thanh khẽ khàng chúng va vào nhau trong bóng tối.Màn hình điện thoại sáng lên bên gối, hiển thị 11 giờ 13 phút đêm.Tin nhắn từ Jake:"Quên nói với anh là tuần sau tôi sẽ dậy sớm hơn. Nếu anh muốn tập nhiều thêm một chút thì có thể đến sớm."Lee Heeseung nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó rất lâu, ngón tay lơ lửng trên bàn phím mà không biết nên trả lời thế nào. Cuối cùng, anh chỉ gửi lại một chữ đơn giản: "Ừ".Sau đó, anh mở tài khoản mạng xã hội của Jake, lướt xem từ đầu đến cuối.Dưới bức ảnh mới nhất, có một bình luận:"Nghe nói cậu từ chối offer của MIT? Điên rồi sao?"Câu trả lời của Jake rất ngắn gọn:"Âm nhạc chính là MIT của tôi.""Điên rồi sao..."Lee Heeseung lẩm bẩm lặp lại câu bình luận kia, ngón tay vô thức lướt qua dòng hồi đáp của Jake: "Âm nhạc chính là MIT của tôi."Đột nhiên, đèn bàn trên bàn học bật sáng khiến anh nheo mắt lại. Bóng dáng người cha xuất hiện ở cửa, trên tay bưng một cốc sữa nóng, chính thói quen cố định mỗi tối kể từ khi Lee Heeseung bước vào năm cuối cấp ba."Còn chưa ngủ à?"Giọng cha mang theo sự quan tâm mệt mỏi:"Ngày mai chẳng phải con phải tham gia buổi huấn luyện cho kỳ thi Vật lý sao?"Lee Heeseung vội khóa màn hình điện thoại:"Con ngủ ngay đây."Anh đón lấy ly sữa, làn hơi nóng mờ mịt trước mắt vừa khéo che đi ánh nhìn lấp lánh kia.Ánh mắt cha rơi xuống cây guitar tựa bên giường, lông mày khẽ nhíu lại:"Thầy Wang nói dạo này con hay mất tập trung trong giờ học."Ly sữa bỗng trở nên khó nuốt."Chỉ là... con hơi mệt thôi."Lee Heeseung cúi đầu nhìn chằm chằm chất lỏng trắng đục đang lắc lư trong cốc.Cha thở dài, đưa tay định xoa đầu anh, nhưng giữa chừng lại dừng lại — động tác này từ sau khi Lee Heeseung học cấp hai đã hiếm khi ông làm."Đừng làm phụ lòng thiên phú của con."Cuối cùng, ông chỉ khẽ vỗ vai anh:"MIT sẽ không nhận một học sinh ngay cả giải tỉnh cũng không đoạt nổi đâu."Cửa đóng lại, Lee Heeseung nhìn trân trân lên trần nhà, ngực như bị đè nặng bởi một tảng đá.Anh lấy pick guitar giấu dưới gối, khẽ gảy lên dây đàn. Những nốt nhạc đơn điệu vang lên rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh, khiến anh nhớ đến tiếng đàn chảy qua đôi tay Jake.Màn hình điện thoại lại sáng.Lần này là một tệp âm thanh Jake gửi đến, không có bất kỳ dòng chữ nào kèm theo.Lee Heeseung vội cắm tai nghe, nhấn phát.Tiếng guitar dạo đầu tuôn chảy như dòng nước, tiếp đó là giọng hát hơi khàn của Jake, cất lên một giai điệu mà Lee Heeseung chưa từng nghe qua.Bài hát không có lời, chỉ là những tiếng "la la la" đơn giản, nhưng lại khiến người ta bỗng cay cay sống mũi.Khi nốt nhạc cuối cùng rơi xuống, Lee Heeseung mới phát hiện mình đã nín thở, tim trong lồng ngực đập dữ dội.Anh nghe đi nghe lại ba lần mới chú ý đến tên tệp —《Khúc ru cho học sinh ưu tú》.Phát hiện này khiến vành tai anh nóng bừng, ngón tay lơ lửng trên khung trả lời thật lâu, cuối cùng chỉ gửi một sticker mèo gật đầu.Jake đáp lại rất nhanh:"Không ngủ được à?"Lee Heeseung cắn môi:"Tôi đang nghĩ đến chuyện cậu từ chối MIT'Trên khung chat hiện dòng chữ "Đối phương đang nhập...", kéo dài rất lâu, cuối cùng chỉ gửi tới một câu:"Mỗi người đều có MIT của riêng mình"Lee Heeseung nhớ đến những chiếc cúp thi Vật lý trên giá sách của Jake và quyển Giải tích cao cấp phủ bụi trong góc phòng.Anh bỗng rất muốn hỏi, lúc Jake cởi bỏ bộ đồng phục học sinh để mặc chiếc quần jean rách lần đầu tiên, liệu cậu ấy có từng mất ngủ vì lo âu như mình bây giờ không, lần đầu đứng trên sân khấu quán rượu, đôi tay kia có run lên vì căng thẳng không.Nhưng cuối cùng, anh chỉ nhắn:"Bố tôi muốn tôi thi MIT"Phản hồi của Jake vượt ngoài dự đoán:"Còn anh thì sao? Anh muốn làm gì?'Câu hỏi đó giống như một chiếc chìa khóa, bất ngờ mở ra một chiếc hộp vốn bị khóa chặt.Ngón tay Lee Heeseung lơ lửng trên màn hình, trong đầu thoáng qua vô số hình ảnh — cuốn Cẩm nang Ivy League đã bị lật đến sờn gáy trong thư phòng của cha, những phác thảo đàn guitar mà anh lén vẽ ở mép vở bài tập, và lời Jake nói khi dạy anh đánh hợp âm đầu tiên: "Âm nhạc không phải kẻ thù của cậu.""Tôi không biết"Cuối cùng anh trả lời như vậy — đó là câu trả lời gần nhất với sự thật mà anh có thể nói ra.Jake gửi đến một đoạn ghi âm.Lee Heeseung mở ra, nghe thấy tiếng guitar dịu nhẹ, kèm theo tiếng Jake khẽ hát như thì thầm.Không có ca từ, nhưng lại mạnh mẽ hơn bất kỳ lời nói nào.Anh nhắm mắt lại, tưởng tượng Jake đang ngồi ngay bên mép giường, hơi thở ấm áp lướt qua tai anh, thì thầm rằng dù chưa có câu trả lời, cũng không sao cả.Sáng hôm sau, trong buổi học bồi dưỡng thi Vật lý, Lee Heeseung vô thức vẽ sơ đồ cần đàn guitar trên giấy nháp.Bạn cùng bàn huých cùi chỏ vào anh:"Ê, ông già họ Zhang nhìn cậu lần thứ ba rồi đấy."Lee Heeseung giật mình tỉnh ra, phát hiện thầy Zhang trên bục giảng đang nhìn mình nghiêm khắc.Anh vội vàng thu tờ nháp lại, nhưng sau lưng đã vang lên những tiếng xì xào:"Nghe nói dạo này nó mê guitar hả?""Điểm số đã tụt rồi mà còn bày đặt mấy trò này...""Hình như còn học với một thằng du côn ngoài trường...""Lee Heeseung!"Thầy Zhang bất ngờ gọi tên, "Em lên bảng giải bài này."Trên bảng đen là một bài tập phức tạp đến hoa mắt, một bài tính tổng hợp về điện từ trường.Bình thường, loại bài này đối với Lee Heeseung mà nói chẳng khác gì trò chơi, nhưng lúc này đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng.Phấn dừng lại trên bảng ba lần, cuối cùng chỉ viết ra được một công thức lẻ loi."Tan học ở lại."Giọng thầy Zhang lạnh lẽo như băng.Sau giờ học, trong lớp chỉ còn lại Lee Heeseung và tấm bảng đen đầy dở dang lời giải.Ngoài cửa sổ, gió thổi làm hàng cây ngô đồng xào xạc.Anh nhìn chằm chằm vào cái bóng mờ mịt của mình phản chiếu trên bảng, đột nhiên nhớ tới câu Jake từng viết trên mạng xã hội:"Có những lúc không phải là lựa chọn một trong hai, mà là tìm ra nhịp điệu thuộc về riêng mình."Điện thoại trong túi rung lên.Là Jake gửi tới một tấm ảnh là cậu đứng trước cửa "Ike line", trong lòng ôm cây đàn guitar màu xanh, ánh nắng nhảy nhót trên mái tóc.Dòng chú thích: "Hàng mới về hôm nay, âm sắc đẹp đến mức khiến người ta muốn khóc luôn đó."Đầu ngón tay Lee Heeseung khẽ vuốt lên nụ cười trên màn hình.Nụ cười ấy sáng rực đến mức khiến mọi lựa chọn bỗng trở nên rõ ràng, anh chợt muốn lập tức gặp Jake, muốn nghe cậu dùng giọng nói trẻ trung kia bảo "Không sao đâu", muốn để cậu dạy mình đánh bài 《Khúc ru cho học sinh ưu tú》.Nhưng bài tập chưa giải trên bảng cùng chồng bài tập nặng nề trong cặp, đã đóng đinh anh xuống ghế.Cuối cùng anh chỉ trả lời một câu: "Rất đẹp."Sau đó quay lại đối diện với bài Vật lý lạnh lùng kia.Điện thoại lại vang lên.Jake gửi thêm một tấm ảnh nữa: "Đoán xem đây là đâu?"Lee Heeseung gần như lao ra khỏi lớp học, bài kiểm tra trên bàn bị gió lật tung một góc.Ánh nắng mùa thu rót xuống chan hòa, nơi cổng trường, anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy, ngậm điếu thuốc trong miệng, đang vẫy tay gọi anh."Nhanh vậy à?"Jake lấy từ trong túi ra một viên kẹo đưa cho Lee Heeseung, đầu ngón tay vô tình lướt qua mặt trong cổ tay anh, như một đốm lửa nhỏ quét qua làn da.Tai Lee Heeseung đỏ bừng:"Cậu... sao lại tới đây?""Đi ngang thôi."Jake chớp mắt, rõ ràng là đang nói dối."Cậu còn hút thuốc nữa à?"Jake bật cười:"Bởi vì tôi... là một tên du côn mà. Đói chưa? Tôi biết gần đây mới mở một tiệm mì ramen đấy."Hai người men theo bức tường bao quanh trường mà chậm rãi bước đi, lá rụng dưới chân phát ra tiếng vỡ giòn tan.Jake cố ý giảm nhịp bước để khớp với tốc độ của Lee Heeseung, cánh tay hai người thỉnh thoảng chạm nhẹ vào nhau rồi lại tách ra, như một trò chơi thử thách thầm lặng.Mỗi lần tiếp xúc thoáng qua ấy đều khiến đầu ngón tay Lee Heeseung tê dại, anh buộc phải nhét tay vào túi áo, kẻo Jake phát hiện chúng đang run rẩy."Lớp học thế nào?" Jake hỏi bâng quơ.Lee Heeseung chợt nhớ lại ánh mắt thất vọng của thầy Zhang:"...Tạm ổn."Jake nghiêng đầu nhìn anh, ánh nắng xuyên qua lá ngô đồng rơi xuống khuôn mặt cậu thành từng mảng sáng tối đan xen:"Nói dối."Cậu khẽ cười, "Mỗi lần anh nói dối đều sẽ chạm vào tai mình đấy."Lúc này Lee Heeseung mới nhận ra bàn tay phải của mình đang vô thức xoa xoa dái tai trái. Anh vội vàng buông tay xuống, nhưng lại thấy Jake cười càng rực rỡ hơn. Nụ cười ấy sáng đến mức làm anh nhớ lại cảm giác lần đầu tiên nghe Jake đánh đàn trên sân khấu — như thể mọi mây mù đều bị xua tan."Thật ra..." Lee Heeseung đá văng một hòn đá nhỏ trên đường, "Có lẽ tôi đã làm hỏng bài kiểm tra Vật lý rồi."Jake không giống những người khác sẽ nói kiểu "Lần sau cố gắng nhé" hoặc "Đừng bận tâm quá", cậu chỉ khẽ hích vai Lee Heeseung:"Mì ramen có thể chữa lành mọi thứ, tin tôi đi."Quán mì đông hơn tưởng tượng. Nồi nước lèo nghi ngút khói phía sau quầy tỏa ra mùi thơm nồng của nước xương hầm. Hai người chen vào một bàn đôi ở góc, đầu gối dưới bàn vô tình chạm vào nhau. Lee Heeseung cố gắng né ra sau, nhưng Jake lại khẽ dùng chân móc lấy chân ghế của anh."Đừng tránh."Jake đưa cho anh một đôi đũa, "Nếm thử đi, mì shoyu đặc trưng của quán đó."Ngụm nước mì nóng đầu tiên trôi xuống cổ họng khiến Lee Heeseung không kìm được thở ra một tiếng thỏa mãn.Jake chống cằm ngắm anh ăn, trong mắt đầy ý cười:"Thế nào?""Ngon lắm." Lee Heeseung thành thật thừa nhận, khóe miệng còn vương một chút nước sốt.Jake bất ngờ đưa tay, ngón cái nhẹ nhàng lau đi vệt sốt nơi khóe môi anh.Sự tiếp xúc đột ngột này khiến cả hai đều khựng lại. Đầu ngón tay Jake dừng lơ lửng trong không khí, trên đó còn dính một chút nước sốt màu nâu, cậu giả vờ thản nhiên liếm sạch, nhưng không che giấu nổi vành tai đã hơi đỏ lên."Cậu..." Giọng của Lee Heeseung nghẹn lại nơi cổ họng."Dính chút nước sốt thôi."Jake cúi đầu khuấy mì trong bát, mái tóc rũ xuống che mất đôi mắt,"Vậy... tại sao anh lại làm hỏng bài kiểm tra?"Câu hỏi chuyển đề tài đột ngột nhưng hữu hiệu.Lee Heeseung chăm chú nhìn những cọng hành đang xoay vòng trong bát mì:"Tôi cứ nghĩ mãi... về chuyện MIT."Đũa của Jake khựng lại một chút:"Vì ba anh sao?""Vì tôi không biết mình thực sự muốn gì."Lee Heeseung ngẩng đầu, "Cậu làm sao mà chắc chắn được âm nhạc chính là con đường của cậu?"Âm thanh ồn ào trong quán ramen bỗng trở nên xa xăm, như thể cả hai đang được bao bọc trong một bong bóng trong suốt.Jake buông đũa xuống, rút từ túi áo hoodie ra một vật gì đó đặt lên bàn — một miếng gảy guitar đã mòn cũ, trên đó khắc chữ Believe."Quà sinh nhật năm mười bốn tuổi."Jake khẽ nói, "Khi đó tôi đã ở lớp bồi dưỡng thi đấu Vật lý rồi, ngày nào cũng luyện đề đến tận khuya."Ngón tay cậu khẽ lướt theo viền miếng gảy,"Có một đêm, tôi lén nghe radio, bất ngờ nghe thấy một bản nhạc guitar... rồi tôi khóc như một thằng ngốc."Ngoài cửa sổ, một chiếc lá ngô đồng rơi xuống bậu, bị gió cuốn đi.Lee Heeseung tưởng tượng dáng vẻ cậu thiếu niên Jake khi ấy co ro trong chăn, chồng khớp với hình ảnh Jake bây giờ - người tự tin đứng đàn hát trước đám đông."Ngày hôm sau tôi đã mua cái này." Jake tiếp tục, "Giấu dưới sách Vật lý. Mỗi lần thấy không thể kiên trì nổi nữa, tôi lại chạm vào nó."Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Lee Heeseung,"Không phải ngay từ đầu tôi đã chắc chắn. Chỉ là... thử rồi mới biết."Người phục vụ bước tới dọn bát, phá vỡ sự tĩnh lặng của khoảnh khắc ấy.Jake đứng dậy đi tính tiền, Lee Heeseung vô tình thấy trong ví cậu kẹp một tấm ảnh, lờ mờ là hình một người phụ nữ ôm một cậu bé.Ra khỏi quán mì, gió thu cuốn theo lá vàng xoáy vòng vòng.Jake bỗng nói:"Để tôi đưa anh tới một nơi."Họ băng qua hai con hẻm nhỏ, tới một công viên bỏ hoang.Những chiếc xích đu bạc màu khẽ lắc lư trong gió, sơn trên cầu trượt bong tróc loang lổ.Jake ngồi xuống một chiếc xích đu, khẽ ra hiệu:"Lại đây."Lee Heeseung cẩn thận ngồi xuống, xích đu phát ra tiếng kẽo kẹt.Jake lấy từ túi ra chiếc điện thoại và một đôi tai nghe đã dùng lâu năm."Chia cho anh một bên."Rồi cậu mở một tệp âm thanh:"Viết cho anh đấy."Khi đoạn nhạc dạo vang lên, Lee Heeseung khẽ nín thở.Bản nhạc này anh chưa từng nghe qua, giai điệu giản dị nhưng chạm thẳng vào trái tim, giọng Jake còn dịu dàng hơn thường ngày.Nốt nhạc cuối cùng tan vào gió thu, Jake tháo chiếc tai nghe khỏi tai Lee Heeseung:"Thích không?"Lee Heeseung chẳng nói nên lời, chỉ có thể khẽ gật đầu.Jake cười, ghé sát lại:"Lần sau dạy anh đàn bài này, thấy thế nào?"Ở khoảng cách này, Lee Heeseung có thể đếm rõ từng sợi mi của Jake, có thể ngửi thấy mùi cam thoang thoảng trong hơi thở của cậu.Công viên yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng xích đu khẽ kêu kẽo kẹt và nhịp thở đan xen của hai người."Được." Lee Heeseung khẽ đáp, bỗng ước con đường về nhà có thể dài thêm chút nữa, buổi chiều này có thể lâu thêm một chút.Lúc chia tay, Jake nhét vào tay anh chiếc pick cũ:"Cho anh mượn, đến khi nào anh tìm được 'Believe' của riêng mình."Lee Heeseung nắm chặt lấy nó, cảm giác cạnh kim loại cấn vào lòng bàn tay thật rõ ràng.Anh nhìn bóng lưng Jake rời đi, chiếc mũ áo khoác khẽ lay động trong gió, như một chú chim xanh sắp bay xa.Về đến nhà, Lee Heeseung đặt chiếc pick ấy bên cạnh hai chiếc trước.Ba miếng kim loại lấp lánh ánh sáng dưới ngọn đèn bàn, như ba ngôi sao nhỏ.Anh mở sách Vật lý, nhưng trên vở lại viết xuống ca từ bài hát Jake vừa hát hôm nay, không phải vì trí nhớ tốt, mà bởi những câu chữ ấy đã khắc sâu vào tim.Ngoài cửa sổ, hoàng hôn dần bao phủ thành phố.Đầu ngón tay Lee Heeseung khẽ gõ nhịp trên mặt bàn, khe khẽ ngân nga giai điệu của Jake.Trong một khoảnh khắc, anh chợt hiểu ra: có lẽ, quá trình đi tìm điều mình thực sự mong muốn, bản thân nó đã là một phần của câu trả lời rồi.___________________________________________________phần thưởng dành cho ngày HN nóng như khùng như điên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co