Heejake Unlock Love
Khi tình yêu gõ cửa——- Uiwang Tháng Mười. Vừa chớm vào đông. Thiên nhiên độ này nhạy cảm đến mức người ta cảm nhận rõ từng cái cựa mình, biến chuyển của trời đất trong tiết trời bắt đầu se se và từng hơi lành lạnh phả vào bầu không khí nhưng vẫn chẳng lấy đi cảm giác dễ chịu, thoải mái, thư thái như được chiều chuộng cả tâm trí lẫn linh hồn và xúc cảm vốn có của những dư âm lẻ tẻ cuối thu còn sót lại. Thật dễ khiến cho con người ta muốn nán lại lâu thêm chút nữa trên chiếc giường ấm áp.
Cũng như bao người khác, giữa cái thời tiết man mác hơi lạnh, khó mà cưỡng cầu lại cảm giác khoan khoái dễ chịu của thời tiết, Heeseung đang tận hưởng những giây phút ngủ nướng quý giá chắt chiu từ những ngày nghỉ ít ỏi trên chiếc giường yêu quý của mình thì bất chợt bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa reo lên từng hồi chói tai, khuấy đảo đôi chút không gian tĩnh mịch của khu phố lúc sớm đông. Ai mà có thể gọi cửa vào lúc 7h sáng như này chứ? Ngoài đội trưởng ra thì rất hiếm có ai gọi cửa anh vào cái giờ tờ mờ này. Càng không thể là hàng xóm quanh đây vì trong suốt 36 tháng, kể từ khi chuyển về đây, mọi người xung quanh đây ai mà không thuộc lòng cái đặc tính bất thường của anh chàng cảnh sát này chứ: Trường hợp thứ nhất là luôn ra khỏi nhà từ rất sớm, trường hợp hai thường thì sẽ rơi vào trạng thái không có nhà qua đêm, còn nếu không phải hai trường hợp trên thì nhiều khả năng sẽ nằm ở trường hợp thứ ba là chắc chắn sẽ không thức dậy quá 9h. Một lộ trình chán ngắt gắn liền với cuộc sống độc thân nhàm chán, nhưng một khi đã quen với nó thì con người ta hoàn toàn cảm thấy ổn và mãn nguyện với tất cả sự nhàm chán gắn thêm cái nhãn "yên ổn như thế là quá đủ đầy cho một cuộc sống", và chắc chắn rồi, còn có thể vui cười và lúc nào cũng hồ hởi đối xử với nó như một đứa bạn thân. Huống chi hôm nay còn là Chủ nhật. Tâm trí mơ màng của anh còn chưa kịp phân biệt mơ thực ra sao nhưng tiếng chuông bên ngoài có phần khẩn thiết và giục giã, khiến bất cứ ai nghe thấy đều sẽ tạm gác mọi chuyện trước mắt hay những nghi hoặc, suy đoán rườm rà. Bất cứ ai, chẳng ngoại trừ anh. Lý do chính khiến anh khoác vội chiếc áo khoác mỏng nhằm che tạm phần thân trần bên trên rồi lật đật ra mở cửa, sẵn sàng cho mọi tình huống đằng sau nó.Nhưng nối tiếp ngay sau đó chỉ là sự ngạc nhiên xen chút bất ngờ trước một chàng trai lạ mặt, chủ nhân của mấy hồi chuông vừa nãy. Thú thật thì đúng là anh không mấy tiếp xúc với cư dân gần đây, bạn biết đấy, cái nghề cảnh sát ấy mà, quanh năm suốt tháng đầu tắt mặt tối với công việc, đi tít mít tối ngày kín cả tuần, không ở cơ quan thì cũng là mấy chỗ như hiện trường, được chút ngày nghỉ thì cũng chỉ buồn tiêu tốn cho việc nằm nhà ngủ cho hết ngày, hệ quả dẫn đến là mấy cái việc hội họp hay gặp mặt đối với anh sớm trở thành những hành động gắn mác xa xỉ. Nhưng kể cả thế đi chăng nữa, anh vẫn tin chắc rằng mình chưa thấy khuôn mặt này lần nào. Làm sao có thể gặp rồi mà không nhớ một khuôn mặt xinh đẹp như này. Một gương mặt nổi bật hẳn lên bởi sống mũi cao vút cùng đôi mắt ngời ngời như làm sáng bừng cả một vùng không gian. Nếu bạn thắc mắc tại sao mới gặp mặt mà anh đã ấn tượng mặt người ta như thế thì trước tiên có thể biện minh bằng cái bệnh nghề nghiệp đã gắn bó và ăn sâu vào máu. Cái nghề cảnh sát ấy mà, đôi khi đòi hỏi kỹ năng phải được tôi luyện để hoá thành bản năng. Hay nghĩ đơn giản hơn, khi một cái gì đó được sử dụng với tần suất quá nhiều và thường xuyên, tự khắc nó cũng sẽ trở thành một phần bản năng. Một phần khác có thể lý giải thuyết phục hiện tượng trên là vì con người ta vẫn thường ghi nhớ cái đẹp rất tốt dù cho trí nhớ có tệ đến đâu mà, phải không? Trong một thoáng chốc, anh đã nghĩ đó hẳn là khuôn mặt xinh đẹp không nhất thì cũng phải nhì thế giới này luôn ấy chứ. Thêm nữa, anh để ý thấy cậu trông có vẻ thấp hơn mình cả một cái đầu và đang khoác một chiếc hoodie màu xám có phần dễ thương. "Xin lỗi nhưng không biết tôi có đánh thức giấc ngủ của anh không?"
Chàng trai lên tiếng. Và chỉ nghe cách cậu phát âm bấy nhiêu từ thôi, anh có thể lờ mờ đoán ra ngay người trước mặt là một người ngoại quốc mặc dù xét về ngoại hình, trông cậu vẫn mang đậm nét Hàn. "À không, thực ra tôi dậy được một lúc rồi. Có chuyện gì sao?".
Nhưng cái chất giọng ngái ngủ của anh thì đúng kiểu đang nói điều ngược lại. "Không biết anh có thấy con mèo lạ nào đi lạc vô nhà không ạ? Có vẻ như tôi đã vô ý làm lạc mất bé của bé này nên chúng tôi đang đi tìm nó".
Vừa nói xong thì anh cũng thấy có một bé gái núp sau chân cậu ló ra. "Để lát tôi kiểm tra rồi báo lại cậu nhé vì thực sự thì tôi cũng mới dậy cách đây không lâu lắm". Anh thấy cậu khẽ cười nhẹ. Đừng nói là cậu đã kịp nhận ra cái sự giấu đầu hở đuôi vì câu sau của anh đang đốp câu trước chan chát đấy chứ? "Nếu anh thấy thì hãy sang nhà báo tôi nhé. Nhà tôi ở ngay đối diện nhà anh thôi".
Cậu chỉ tay sang ngôi nhà màu be thiết kế theo kiểu rất Châu Âu phía đối diện. Giờ anh mới sực nhớ ra là hôm nọ có thấy xe chuyển đồ đỗ bên đó. Một dấu hiệu cho thấy anh sắp có một người hàng xóm mới. Cậu cúi đầu, mỉm cười chào anh rồi quay bước đi. Anh định nói gì đó nhưng mà chưa kịp mở lời thì cậu đã đi mất rồi. Cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ len lỏi vào trong mình nhưng phải tạm hãm bản thân nghĩ đến điều đó ngay thôi bởi dù đúng là anh có bị cảm giác lạ kỳ nào đó làm cho bất động đôi chút nhưng cũng đâu thể cứ đứng đần ra đó mãi được, người ta cũng đi rồi mà. Nếu còn đứng như trời trồng ở cửa thêm một giây nữa thì không chỉ anh trông chả khác gì một tên ngốc mà không biết chừng còn có thể bị dính lạnh vì trang phục phong phanh nữa ấy chứ. Vậy nên, anh đành đóng cửa rồi lê bước vào nhà vệ sinh như thói quen thường lệ. Cửa nhà tắm vừa mở, anh đã thấy ngay một bé mèo trắng lông ngắn đang nằm lim dim trên bồn rửa mặt. Thấy anh, nó giật mình, toan chạy đi nhưng nhanh sao bằng cái ôm bắt lấy của anh. Ra là cái thói lúc nào cũng quên đóng cửa thông gió đây mà. Chắc hẳn đây là chú mèo mà cậu bạn kia đang tìm kiếm. Bế chú mèo trên tay, anh nghĩ ngay đến việc gặp lại cậu bạn hàng xóm mới. Và điều đó khiến anh sực nhớ ra điều quan trọng mà ban nãy mình định hỏi. Đó là anh định hỏi tên cậu. Nghĩ lại thì lúc đó anh thực sự cũng muốn chạy theo giúp cậu tìm kiếm. Bình thường thì anh không hay giúp đỡ mấy việc xem chừng có vẻ vặt vặt và nhỏ nhặt kiểu vậy. Nhưng người con trai này rõ ràng bằng cách nào đó đã làm trỗi dậy lòng nghĩa hiệp hào phóng trong anh. Nhưng rồi anh lại đành ngậm ngùi dẹp ngay ý nghĩ đó ra sau đầu và tự nhủ sẽ làm điều đó sau vậy sau khi ngó lại tâm thức còn chưa kịp tỉnh táo và bộ dạng ngái ngủ, lộn xộn chả ra thể thống gì khi đó của mình. Đối với người lạ, nhất là lại với một người xinh đẹp như cậu kia thì thể diện của anh cũng quan trọng lắm chứ bộ. Vừa hay tình thế lại đi theo hướng này thì quả thật là ông trời cũng không muốn anh phải hối hận và còn được gặp lại cậu đây mà. Mà còn một điều nữa khiến anh suy nghĩ từ này tới giờ, đó là tại sao anh lại thấy kỳ lạ nhỉ? Chỉ là một chàng trai bình thường đi tìm chú mèo của anh ta thì có gì để mà cảm thấy kỳ lạ. Ồ không, cái kỳ lạ là cái cảm giác khi mà anh nhìn vào khuôn mặt ấy. Thì ai mà chả hay bị ấn tượng bởi những khuôn mặt đẹp. Nhưng từ "ấn tượng" không phải từ mà anh đang tìm kiếm ở đây. Có một cái gì đó mạnh mẽ hơn thế và khó mô tả một cách chính xác, điều đó còn khó khăn hơn với một người bị giới hạn từ vựng và cách diễn đạt như anh. Anh chỉ có thể miêu tả cảm giác đó như thể khi trái tim anh bị một dòng điện chạy qua, và thời gian thì như ngưng đọng lại trong một vài tích tắc. Nếu bạn mà có cái khả năng nhìn được dòng chảy của thời gian thì bạn sẽ trở thành nhân chứng ngay cho những lời đó, còn không thì bạn sẽ có quyền nghi ngờ anh nói xạo. Nhưng có một điều chắc chắn: cảm xúc kỳ lạ đó là cảm xúc hoàn toàn mới mẻ và lạ lùng mà anh chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Mải mê ngẫm nghĩ làm anh đã mất tận 10 phút chỉ để đánh răng, lâu hơn bình thường tận 420 giây. Anh sửa soạn xong thì bế chú mèo (trộm vía là cũng khá ngoan, may cho một người chưa bao giờ nuôi thú cưng như anh), băng qua đường để sang phía bên kia. Đúng lúc hình như cậu bạn kia cũng chuẩn bị đi làm thì phải. Lúc này không còn dáng vẻ đáng yêu trong bộ hoodie nữa mà trông cậu thật khác khi khoác lên mình áo blouse trắng. Hẳn cậu là bác sỹ chăng?Anh tiến tới trong khi cậu đang loay hoay khóa cửa. "Xin lỗi, không biết đây có phải bé mèo mà cậu đang tìm không?" Cậu quay lại, có chút giật mình. Vừa nhìn thấy bé mèo, hai mắt cậu liền rạng rỡ, sáng bừng hẳn lên bởi một niềm vui ngập mong chờ nào đó. "Đúng là nó rồi. Cảm ơn anh nhiều nhé.""Tôi thấy nó ở trong nhà vệ sinh, chắc nó đi lạc vô"."Bé này tôi đang điều trị, chẳng là hôm qua tôi quên kiểm tra chốt lại còn quên đóng cửa sổ nên mới thành ra vậy. May quá nó lại lạc vào nhà anh".Ồ thì ra cậu là bác sỹ thú y. Nhìn cái cách cậu vuốt ve chú mèo mới thật cẩn thận và có chút gì đó chuyên nghiệp làm sao, càng thêm củng cố suy đoán của anh về công việc của cậu. Nhưng trước khi để ý tới điều đó thì điều làm anh phải cảm thán trước nhất là trông cậu thật là quá đỗi dễ thương. Bằng một cách thần kỳ nào đó, chả hiểu sao khi này trông cậu chả khác gì một cậu nhóc 5 tuổi. Thật sự thì sự đáng yêu có thể thần kỳ đến mức trẻ hóa con người ta như vậy hả? Chú mèo đi lạc nhưng cẩn thận tim anh cũng sắp đi lạc mất rồi. Mình đang nghĩ gì không biết. Anh bắt đầu nhận thức được mình bắt đầu có những suy nghĩ ngớ ngẩn. Thế này thì chẳng giống anh ngày thường tý nào. Anh bị cái gì nhập rồi chăng? "Để tôi mang bé vào nhà cái đã nhé". Nói rồi, cậu tra chìa lại vào ổ, rồi đi vào trong nhà một lúc. Anh cũng không hiểu sao mình cứ đứng tần ngần ra đấy. Cơ miệng anh hôm nay cứ bị chậm chậm hơn bình thường sao ấy. Cậu quay lại, suýt chút nữa lại giật mình tiếp vì anh vẫn đứng ở đó. Anh cũng giật mình theo. "Anh còn chuyện gì nữa sao?"
Một câu hỏi thể hiện rõ là cậu cũng đang có chút không hiểu về hành động đứng đợi chờ đó của anh. "À không, chỉ là tôi chưa biết tên cậu. Tôi nghĩ hàng xóm thì cũng nên biết tên nhau chút". Vừa nói anh vừa đưa tay gãi cổ, thói quen bình thường mỗi khi anh ngại một việc gì đó. "À vâng, đúng rồi. Tôi sơ ý quá. Tên tôi là Jake. Rất vui được làm quen với anh". Cậu vừa nở một nụ cười tươi đầy thân thiện vừa đưa tay ra. Không để cậu phải chờ lâu, anh cũng đưa ngay tay ra bắt lấy tay cậu. "Còn tôi là Heeseung". Vừa lúc đó, không phải anh lãng mạn hóa gì đâu mà thực sự có mấy bông tuyết rơi xuống thật. Cậu cũng vô tư mà reo lên, không hề có chút ngại ngùng, dè chừng nào với anh bạn hàng xóm mới quen
"Ồ, tuyết đầu mùa kìa".Như mọi khi là anh chẳng bao giờ quan tâm tuyết đầu mùa đâu. Sau này anh mới biết là cái cảnh một bông tuyết trắng tinh khôi đậu lên mũi cậu bạn kia, đẹp tựa một cảnh phim điện ảnh sẽ lưu lại mãi trong tâm trí mình.
Cũng như bao người khác, giữa cái thời tiết man mác hơi lạnh, khó mà cưỡng cầu lại cảm giác khoan khoái dễ chịu của thời tiết, Heeseung đang tận hưởng những giây phút ngủ nướng quý giá chắt chiu từ những ngày nghỉ ít ỏi trên chiếc giường yêu quý của mình thì bất chợt bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa reo lên từng hồi chói tai, khuấy đảo đôi chút không gian tĩnh mịch của khu phố lúc sớm đông. Ai mà có thể gọi cửa vào lúc 7h sáng như này chứ? Ngoài đội trưởng ra thì rất hiếm có ai gọi cửa anh vào cái giờ tờ mờ này. Càng không thể là hàng xóm quanh đây vì trong suốt 36 tháng, kể từ khi chuyển về đây, mọi người xung quanh đây ai mà không thuộc lòng cái đặc tính bất thường của anh chàng cảnh sát này chứ: Trường hợp thứ nhất là luôn ra khỏi nhà từ rất sớm, trường hợp hai thường thì sẽ rơi vào trạng thái không có nhà qua đêm, còn nếu không phải hai trường hợp trên thì nhiều khả năng sẽ nằm ở trường hợp thứ ba là chắc chắn sẽ không thức dậy quá 9h. Một lộ trình chán ngắt gắn liền với cuộc sống độc thân nhàm chán, nhưng một khi đã quen với nó thì con người ta hoàn toàn cảm thấy ổn và mãn nguyện với tất cả sự nhàm chán gắn thêm cái nhãn "yên ổn như thế là quá đủ đầy cho một cuộc sống", và chắc chắn rồi, còn có thể vui cười và lúc nào cũng hồ hởi đối xử với nó như một đứa bạn thân. Huống chi hôm nay còn là Chủ nhật. Tâm trí mơ màng của anh còn chưa kịp phân biệt mơ thực ra sao nhưng tiếng chuông bên ngoài có phần khẩn thiết và giục giã, khiến bất cứ ai nghe thấy đều sẽ tạm gác mọi chuyện trước mắt hay những nghi hoặc, suy đoán rườm rà. Bất cứ ai, chẳng ngoại trừ anh. Lý do chính khiến anh khoác vội chiếc áo khoác mỏng nhằm che tạm phần thân trần bên trên rồi lật đật ra mở cửa, sẵn sàng cho mọi tình huống đằng sau nó.Nhưng nối tiếp ngay sau đó chỉ là sự ngạc nhiên xen chút bất ngờ trước một chàng trai lạ mặt, chủ nhân của mấy hồi chuông vừa nãy. Thú thật thì đúng là anh không mấy tiếp xúc với cư dân gần đây, bạn biết đấy, cái nghề cảnh sát ấy mà, quanh năm suốt tháng đầu tắt mặt tối với công việc, đi tít mít tối ngày kín cả tuần, không ở cơ quan thì cũng là mấy chỗ như hiện trường, được chút ngày nghỉ thì cũng chỉ buồn tiêu tốn cho việc nằm nhà ngủ cho hết ngày, hệ quả dẫn đến là mấy cái việc hội họp hay gặp mặt đối với anh sớm trở thành những hành động gắn mác xa xỉ. Nhưng kể cả thế đi chăng nữa, anh vẫn tin chắc rằng mình chưa thấy khuôn mặt này lần nào. Làm sao có thể gặp rồi mà không nhớ một khuôn mặt xinh đẹp như này. Một gương mặt nổi bật hẳn lên bởi sống mũi cao vút cùng đôi mắt ngời ngời như làm sáng bừng cả một vùng không gian. Nếu bạn thắc mắc tại sao mới gặp mặt mà anh đã ấn tượng mặt người ta như thế thì trước tiên có thể biện minh bằng cái bệnh nghề nghiệp đã gắn bó và ăn sâu vào máu. Cái nghề cảnh sát ấy mà, đôi khi đòi hỏi kỹ năng phải được tôi luyện để hoá thành bản năng. Hay nghĩ đơn giản hơn, khi một cái gì đó được sử dụng với tần suất quá nhiều và thường xuyên, tự khắc nó cũng sẽ trở thành một phần bản năng. Một phần khác có thể lý giải thuyết phục hiện tượng trên là vì con người ta vẫn thường ghi nhớ cái đẹp rất tốt dù cho trí nhớ có tệ đến đâu mà, phải không? Trong một thoáng chốc, anh đã nghĩ đó hẳn là khuôn mặt xinh đẹp không nhất thì cũng phải nhì thế giới này luôn ấy chứ. Thêm nữa, anh để ý thấy cậu trông có vẻ thấp hơn mình cả một cái đầu và đang khoác một chiếc hoodie màu xám có phần dễ thương. "Xin lỗi nhưng không biết tôi có đánh thức giấc ngủ của anh không?"
Chàng trai lên tiếng. Và chỉ nghe cách cậu phát âm bấy nhiêu từ thôi, anh có thể lờ mờ đoán ra ngay người trước mặt là một người ngoại quốc mặc dù xét về ngoại hình, trông cậu vẫn mang đậm nét Hàn. "À không, thực ra tôi dậy được một lúc rồi. Có chuyện gì sao?".
Nhưng cái chất giọng ngái ngủ của anh thì đúng kiểu đang nói điều ngược lại. "Không biết anh có thấy con mèo lạ nào đi lạc vô nhà không ạ? Có vẻ như tôi đã vô ý làm lạc mất bé của bé này nên chúng tôi đang đi tìm nó".
Vừa nói xong thì anh cũng thấy có một bé gái núp sau chân cậu ló ra. "Để lát tôi kiểm tra rồi báo lại cậu nhé vì thực sự thì tôi cũng mới dậy cách đây không lâu lắm". Anh thấy cậu khẽ cười nhẹ. Đừng nói là cậu đã kịp nhận ra cái sự giấu đầu hở đuôi vì câu sau của anh đang đốp câu trước chan chát đấy chứ? "Nếu anh thấy thì hãy sang nhà báo tôi nhé. Nhà tôi ở ngay đối diện nhà anh thôi".
Cậu chỉ tay sang ngôi nhà màu be thiết kế theo kiểu rất Châu Âu phía đối diện. Giờ anh mới sực nhớ ra là hôm nọ có thấy xe chuyển đồ đỗ bên đó. Một dấu hiệu cho thấy anh sắp có một người hàng xóm mới. Cậu cúi đầu, mỉm cười chào anh rồi quay bước đi. Anh định nói gì đó nhưng mà chưa kịp mở lời thì cậu đã đi mất rồi. Cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ len lỏi vào trong mình nhưng phải tạm hãm bản thân nghĩ đến điều đó ngay thôi bởi dù đúng là anh có bị cảm giác lạ kỳ nào đó làm cho bất động đôi chút nhưng cũng đâu thể cứ đứng đần ra đó mãi được, người ta cũng đi rồi mà. Nếu còn đứng như trời trồng ở cửa thêm một giây nữa thì không chỉ anh trông chả khác gì một tên ngốc mà không biết chừng còn có thể bị dính lạnh vì trang phục phong phanh nữa ấy chứ. Vậy nên, anh đành đóng cửa rồi lê bước vào nhà vệ sinh như thói quen thường lệ. Cửa nhà tắm vừa mở, anh đã thấy ngay một bé mèo trắng lông ngắn đang nằm lim dim trên bồn rửa mặt. Thấy anh, nó giật mình, toan chạy đi nhưng nhanh sao bằng cái ôm bắt lấy của anh. Ra là cái thói lúc nào cũng quên đóng cửa thông gió đây mà. Chắc hẳn đây là chú mèo mà cậu bạn kia đang tìm kiếm. Bế chú mèo trên tay, anh nghĩ ngay đến việc gặp lại cậu bạn hàng xóm mới. Và điều đó khiến anh sực nhớ ra điều quan trọng mà ban nãy mình định hỏi. Đó là anh định hỏi tên cậu. Nghĩ lại thì lúc đó anh thực sự cũng muốn chạy theo giúp cậu tìm kiếm. Bình thường thì anh không hay giúp đỡ mấy việc xem chừng có vẻ vặt vặt và nhỏ nhặt kiểu vậy. Nhưng người con trai này rõ ràng bằng cách nào đó đã làm trỗi dậy lòng nghĩa hiệp hào phóng trong anh. Nhưng rồi anh lại đành ngậm ngùi dẹp ngay ý nghĩ đó ra sau đầu và tự nhủ sẽ làm điều đó sau vậy sau khi ngó lại tâm thức còn chưa kịp tỉnh táo và bộ dạng ngái ngủ, lộn xộn chả ra thể thống gì khi đó của mình. Đối với người lạ, nhất là lại với một người xinh đẹp như cậu kia thì thể diện của anh cũng quan trọng lắm chứ bộ. Vừa hay tình thế lại đi theo hướng này thì quả thật là ông trời cũng không muốn anh phải hối hận và còn được gặp lại cậu đây mà. Mà còn một điều nữa khiến anh suy nghĩ từ này tới giờ, đó là tại sao anh lại thấy kỳ lạ nhỉ? Chỉ là một chàng trai bình thường đi tìm chú mèo của anh ta thì có gì để mà cảm thấy kỳ lạ. Ồ không, cái kỳ lạ là cái cảm giác khi mà anh nhìn vào khuôn mặt ấy. Thì ai mà chả hay bị ấn tượng bởi những khuôn mặt đẹp. Nhưng từ "ấn tượng" không phải từ mà anh đang tìm kiếm ở đây. Có một cái gì đó mạnh mẽ hơn thế và khó mô tả một cách chính xác, điều đó còn khó khăn hơn với một người bị giới hạn từ vựng và cách diễn đạt như anh. Anh chỉ có thể miêu tả cảm giác đó như thể khi trái tim anh bị một dòng điện chạy qua, và thời gian thì như ngưng đọng lại trong một vài tích tắc. Nếu bạn mà có cái khả năng nhìn được dòng chảy của thời gian thì bạn sẽ trở thành nhân chứng ngay cho những lời đó, còn không thì bạn sẽ có quyền nghi ngờ anh nói xạo. Nhưng có một điều chắc chắn: cảm xúc kỳ lạ đó là cảm xúc hoàn toàn mới mẻ và lạ lùng mà anh chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Mải mê ngẫm nghĩ làm anh đã mất tận 10 phút chỉ để đánh răng, lâu hơn bình thường tận 420 giây. Anh sửa soạn xong thì bế chú mèo (trộm vía là cũng khá ngoan, may cho một người chưa bao giờ nuôi thú cưng như anh), băng qua đường để sang phía bên kia. Đúng lúc hình như cậu bạn kia cũng chuẩn bị đi làm thì phải. Lúc này không còn dáng vẻ đáng yêu trong bộ hoodie nữa mà trông cậu thật khác khi khoác lên mình áo blouse trắng. Hẳn cậu là bác sỹ chăng?Anh tiến tới trong khi cậu đang loay hoay khóa cửa. "Xin lỗi, không biết đây có phải bé mèo mà cậu đang tìm không?" Cậu quay lại, có chút giật mình. Vừa nhìn thấy bé mèo, hai mắt cậu liền rạng rỡ, sáng bừng hẳn lên bởi một niềm vui ngập mong chờ nào đó. "Đúng là nó rồi. Cảm ơn anh nhiều nhé.""Tôi thấy nó ở trong nhà vệ sinh, chắc nó đi lạc vô"."Bé này tôi đang điều trị, chẳng là hôm qua tôi quên kiểm tra chốt lại còn quên đóng cửa sổ nên mới thành ra vậy. May quá nó lại lạc vào nhà anh".Ồ thì ra cậu là bác sỹ thú y. Nhìn cái cách cậu vuốt ve chú mèo mới thật cẩn thận và có chút gì đó chuyên nghiệp làm sao, càng thêm củng cố suy đoán của anh về công việc của cậu. Nhưng trước khi để ý tới điều đó thì điều làm anh phải cảm thán trước nhất là trông cậu thật là quá đỗi dễ thương. Bằng một cách thần kỳ nào đó, chả hiểu sao khi này trông cậu chả khác gì một cậu nhóc 5 tuổi. Thật sự thì sự đáng yêu có thể thần kỳ đến mức trẻ hóa con người ta như vậy hả? Chú mèo đi lạc nhưng cẩn thận tim anh cũng sắp đi lạc mất rồi. Mình đang nghĩ gì không biết. Anh bắt đầu nhận thức được mình bắt đầu có những suy nghĩ ngớ ngẩn. Thế này thì chẳng giống anh ngày thường tý nào. Anh bị cái gì nhập rồi chăng? "Để tôi mang bé vào nhà cái đã nhé". Nói rồi, cậu tra chìa lại vào ổ, rồi đi vào trong nhà một lúc. Anh cũng không hiểu sao mình cứ đứng tần ngần ra đấy. Cơ miệng anh hôm nay cứ bị chậm chậm hơn bình thường sao ấy. Cậu quay lại, suýt chút nữa lại giật mình tiếp vì anh vẫn đứng ở đó. Anh cũng giật mình theo. "Anh còn chuyện gì nữa sao?"
Một câu hỏi thể hiện rõ là cậu cũng đang có chút không hiểu về hành động đứng đợi chờ đó của anh. "À không, chỉ là tôi chưa biết tên cậu. Tôi nghĩ hàng xóm thì cũng nên biết tên nhau chút". Vừa nói anh vừa đưa tay gãi cổ, thói quen bình thường mỗi khi anh ngại một việc gì đó. "À vâng, đúng rồi. Tôi sơ ý quá. Tên tôi là Jake. Rất vui được làm quen với anh". Cậu vừa nở một nụ cười tươi đầy thân thiện vừa đưa tay ra. Không để cậu phải chờ lâu, anh cũng đưa ngay tay ra bắt lấy tay cậu. "Còn tôi là Heeseung". Vừa lúc đó, không phải anh lãng mạn hóa gì đâu mà thực sự có mấy bông tuyết rơi xuống thật. Cậu cũng vô tư mà reo lên, không hề có chút ngại ngùng, dè chừng nào với anh bạn hàng xóm mới quen
"Ồ, tuyết đầu mùa kìa".Như mọi khi là anh chẳng bao giờ quan tâm tuyết đầu mùa đâu. Sau này anh mới biết là cái cảnh một bông tuyết trắng tinh khôi đậu lên mũi cậu bạn kia, đẹp tựa một cảnh phim điện ảnh sẽ lưu lại mãi trong tâm trí mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co