Heejay Cao Nao R19
.World of the children.
Cuộc đời như vòng lặp luân hồi lớp chồng lớp; quá khứ hình thành hiện tại, để hiện tại ảnh hưởng tương lai, và tương lai định hình quá khứ. Vẫn luôn là thế, định luật tự nhiên của tạo hóa, không thể đổi thay, không thể chối từ.Người lớn nào cũng từng là trẻ con. Trẻ con nào rồi cũng thành người lớn. Người ta không mong đợi trẻ con phải hiểu biết rõ những quy tắc vận hành của thế giới, nên không ai hướng dẫn chúng tận tường cách trở thành người lớn, càng không ai cầm tay chỉ dạy cho người lớn cách đúng đắn để vượt qua được con sông dữ của dòng đời mà truyền lại cho thế hệ con trẻ.Vòng đời, cứ thế mãi là những bàn tay mò mẫm trong cái vô định của màn đêm.Dẫu vậy, cũng không thể nói rằng một đời người là không thể kiểm soát, chỉ có thể để mặc an bài của số phận. Kết quả mà một người có được, đều là do chính người ấy định đoạt. Trong cái vô định sẽ luôn có vô vàn lựa chọn. Không có thứ gì là tuyệt đối, vũ trụ vận hành theo một cán cân công bằng, ánh sáng sẽ chẳng tồn tại nếu không có màn đêm. Điều quan trọng là ta nhìn nhận được những lựa chọn ta có, bản thân tự phân định thiệt hơn và đưa ra quyết tâm tương lai sẽ đi theo con đường nào. Nếu một người chỉ biết đổ lỗi cho quá khứ, oán trách hiện tại, thì sẽ mãi mãi mắc kẹt không thể tự tìm được tương lai mà bản thân muốn tìm.
> 3
Lee Heeseung là những cơn sóng đêm biển lặng. Êm dịu, nhẹ nhàng, liên tục vỗ vào bờ chậm rãi rồi từ từ rút khỏi đất liền, tựa anh chỉ đang đùa bỡn bâng quơ. Anh đã luôn đối xử với tất cả mọi người như thế, từ gia đình bạn bè đồng nghiệp, đến những mối quan hệ mập mờ yêu đương. Anh để họ biết chỉ một phần nhỏ vừa đủ về anh, rồi tự thu mình và giữ họ ở một khoảng cách sải tay an toàn. Bởi anh đã kinh qua quá nhiều dẫn đến không đủ tự tin giữ được cam kết lâu dài với bất cứ thứ gì, nên thái độ của anh chỉ có đưa đẩy đến rồi lại đi, không lưu lại thứ gì trong lòng dù xấu hay tốt. Mọi thứ đối với anh chưa bao giờ nghiêm túc, anh xem tất cả như một trải nghiệm thoáng qua, hết mình tận hưởng và không chôn chân an phận. Dù anh có thể hiện rằng anh đắm chìm vào một điều gì đi chăng nữa, thì cũng chỉ là những lớp mặt nạ anh đeo lên để xử lý với từng loại tình huống khác nhau, hòng bảo vệ chính mình tuyệt đối khỏi thương tổn. Anh tạo dựng lên phía sau lớp bọt biển hiền lành là một màn đêm đen bất tận sâu thẳm, một cái bẫy hùng vĩ của thiên nhiên ẩn chứa dòng chảy xoắn ốc thô bạo. Nó nuốt chửng anh và bất cứ ai cả gan tiến đến quá xa - tiếp cận quá gần; một lớp phòng bị hoàn hảo.Ấy vậy mà, Park Jongseong lại như một ngọn giáo nhọn đâm thẳng xuống tâm của cơn lốc, không chút ái ngại xông vào vùng an toàn của anh và cứ thế lì lợm trú ngụ không chịu rời đi.Lee Heeseung chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể vì một người mà mở lòng được đến thế - cho phép em đến rồi lưu lại, biết hết thảy mọi điều thầm kín, bóc ra cho em xem mọi khía cạnh mềm yếu đáng thương. Bởi không giống như những mối đe dọa khác, em không phán xét những gì anh che giấu, em ôm lấy chúng, xoa dịu và cùng anh đan tay bảo vệ, mặc cho em có vì anh mà hy sinh tổn thương chính mình.Dường như sự hiện diện của Park Jongseong luôn khiến những cơn sóng ngầm trong anh phải dịu lại lực đánh. Chúng có thể luôn ở ngoài kia dữ tợn gào thét, nhưng khi đến gần em, chúng lại biến trở về thành những lớp bọt biển nhè nhẹ đánh yêu.Biết sao được, Lee Heeseung nghĩ về hai mươi năm anh yêu em quá đỗi, Park Jongseong đã luôn là ngoại lệ duy nhất của đời anh cơ mà.Giờ khi ngẫm lại, Lee Heeseung vẫn cho rằng kết cục chia ly anh và em có lẽ ngay từ đầu đã là điều có thể dễ dàng lường trước bởi khác biệt rõ rệt trong tính cách của hai người.Khác với anh, Park Jongseong lại tựa như dòng thác đổ ào ạt, chảy xiết và mãnh liệt vô cùng.Không chút do dự, cứng đầu ngoan cố, một khi đã quyết liền sẽ cuốn trôi cả thảy bất cứ thứ gì chắn lại con đường em đi, để rồi đôi khi dẫn đến chính bản thân em cũng nương theo dòng nước mà bước vào hậu quả em chẳng thể đo lường. Dẫu vậy, em không hối hận, không quay lại nuối tiếc sai lầm. Em cứ thế mặc kệ dòng chảy, đưa em đi về một tương lai rộng mở vô định. Bởi em không sợ thiếu bền vững, thứ em cần chỉ là khao khát chính mình được tự do.Thứ tự do mà anh và em đã cùng nhau mơ mộng thời non trẻ, cùng nhau hứa hẹn đến mai sau.Thứ tự do mà anh đã khiến em thất vọng, khi đi ngược lại lời nói mà một lần nữa giam cầm em vào cái lồng thống khổ của hôn nhân không vững bền.Heeseung biết mình đã gây ra lỗi lầm lớn đối với em. Yêu em hai mươi năm, ít nhất thì mức độ đó anh vẫn phải tự mà hiểu rõ.Dẫu vậy, biết lý do nhưng không có giải pháp, thì cũng chỉ là ngõ cụt mà thôi.Tình yêu của anh dành cho em chưa bao giờ phai nhạt. Chúng vẫn còn đó, trong chiếc hộp nhỏ nhắn xinh đẹp đặt vào một góc kín hộc tủ. Anh trân quý nó bằng cả sinh mệnh mình, nhưng dần dà vì mưu sinh và trách nhiệm lại không còn thời gian để mỗi ngày mang ra lau chùi âu yếm. Anh đã nghĩ có chăng đấy là cái giá cho sự trưởng thành và ổn định của mình, nên dù anh có lơ là một chút thì nó vẫn sẽ ở đấy, như cách nó đã ở trong tim anh suốt bao năm vừa qua. Cho đến khi anh nhận ra, cái giá ấy quá đắt đỏ, và phải hy sinh đánh đổi lấy oán hận của em là không hề xứng đáng chút nào. "Lee Heeseung, anh hứa mà lại không giữ lời!"Park Jongseong ngày hôm ấy trong tay ôm cây đàn guitar hỏng nặng vì va đập, giọng nói của một người đàn ông ở tuổi ba mươi sáu thì ra cũng có thể vỡ ra nứt toạc tựa một đứa trẻ chịu nhiều ấm ức như thế. Lee Heeseung vừa nãy hãy còn vô cùng giận dữ, nhưng chỉ nhìn thấy em run rẩy sắp khóc lại lập tức nguôi đi cơn thịnh nộ. Anh muốn nhận sai ngay tắp lự, muốn làm mọi thứ để cầu xin sự thứ tha của em. Nhưng lòng tự trọng và bản tính do dự lại khiến anh chỉ biết im lặng đứng nhìn; nhìn em dùng ánh mắt đầy căm phẫn mà tùng xẻo anh bằng chính tình yêu của mình."Tôi hận anh! Tôi là thằng ngu nên mới tin anh!"Cái án đọa đày anh nhất trên đời này, thì ra lại chỉ là một câu nói vỏn vẹn như thế.Sau cái đêm bàn bạc kế hoạch ly thân và thỏa thuận với anh về nghĩa vụ chăm sóc các con, Park Jongseong đã chọn ngày anh không có ở nhà mà dọn dẹp hành lý lặng lẽ cùng con gái rời khỏi. Một ngày đi làm cũng như bao ngày khác, nhưng khi anh về nhà chỉ còn lại nỗi trống trải quạnh hiu. Cánh cửa phòng ngủ đóng chặt trước mặt anh ngày hôm ấy, cũng đồng thời khép lại mối nhân duyên anh đã quá thờ ơ không biết níu giữ. Lee Heeseung đã ngủ trên sô pha suốt mấy tháng sau đó, bởi anh chối bỏ sự thật rằng khi mở cửa ra bên trong phòng ngủ sẽ không còn món vật nào của em sót lại. Trước khi thành đôi với em, Lee Heeseung đã luôn là một kẻ cô độc. Anh đã quen với việc ở một mình, kết quả của việc phải tự lập từ cái tuổi rất nhỏ. Nhưng điều đáng sợ của đơn côi là nỗi nhớ nhung cảm giác được lấp đầy bởi hơi ấm của một người đã từng ngày ngày bên cạnh. Một khi đã nếm trải sự quen thuộc của một bóng hình, giá lạnh mà người ấy để lại khi biến mất sẽ là thứ khó thay thế xóa nhòa.Dòng chảy xiết hung tàn của em cứ thế quét sạch đi mọi sự hiện diện, như thể trong đời anh chưa bao giờ có em tồn tại. Và dù quyết định ly thân là có anh đồng thuận, Lee Heeseung vẫn sợ hãi điều ấy biết nhường nào. Anh thở dài nhìn cánh cửa căn hộ đang đóng của em trước mặt mình, những cánh cửa khóa chặt vẫn luôn lạnh lẽo và vô tình làm sao. Hai tay anh phải đút vào túi quần vì lạnh, Heeseung suốt một tiếng đồng hồ chỉ biết đứng tựa vào bức tường bên cạnh cánh cửa mà suy nghĩ đắn đo, không biết liệu anh có nên gõ cửa, hay nhắn cho Seonghee biết anh đã đến rồi?Dù là cách nào cũng mang đến cảm giác anh lại đang cố gắng chen ngang bản thân vào cuộc đời em khi em đã tỏ rõ ý không muốn. Mà sau lần cãi nhau trước khi ly thân ba năm trước, điều cuối cùng anh muốn là cưỡng ép em làm bất cứ điều gì trái với lòng mình. Anh cũng không chắc mình có thật sự đã suy nghĩ thông suốt trước khi lái xe ba tiếng đồng hồ đến tận đây không nữa, lỡ như em vẫn chưa tha thứ cho anh thì chẳng phải anh phí công vô ích sao? Anh có thể nghe được mấy âm thanh rất nhỏ phát ra từ bên trong căn hộ, mùi thơm và âm thanh lách tách khe khẽ của món gà chiên xù rưới sốt me chua anh biết Seonghee rất thích ăn khiến anh vô thức hít một hơi thật sâu. Thứ mùi hương của một món ăn không có tí ớt nào, ấy vậy mà lại có thể khiến đầu mũi anh bỗng chốc cay xè. Anh nhớ mùi hương ấy, thứ mùi hương anh không ngờ rằng mình sẽ nhung nhớ đến vậy suốt ba năm vừa qua. Mùi của Park Jongseong mặc tạp dề nấu nướng, bờ môi hơi chúm chím mỗi khi em tập trung cao độ. Mùi của Park Seonghee chạy nhảy khắp nhà trong bộ váy mới xinh đẹp vừa vòi được anh mua cho, để rồi anh bị em mắng là vung tiền như cỏ rác. Mùi của Park Jonghee thơm hương sữa tắm đang dùng một ngón tay chọt vào bên vai anh để anh tạm ngưng công việc mà giúp con giải bài toán "tích vô hướng của hai vector", và sau đó anh sẽ vừa tìm cách giải với con, vừa cắn răng không được chửi thề vì anh đã rời ghế nhà trường quá lâu rồi, bây giờ hỏi cách giải làm sao anh nhớ được trong khi anh còn không nhớ nổi hôm qua anh đã ăn gì.Mùi của giản dị, trầm ổn và bình yên. Mùi của gia đình.Bất tri bất giác, Lee Heeseung không ngăn được suy nghĩ bốc đồng trong mình mà đưa tay lên nhấn vào chuông cửa."Ai vậy ạ?"Lee Heeseung lúc ấy chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức. Hoặc dùng tay không cào xuống nền nhà khoét một cái lỗ ở ngay nơi anh đứng để có thể nhảy thẳng từ tầng hai xuống tầng một. Mặc dù đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra, anh vẫn không lường trước được giọng nói sẽ lên tiếng lại là giọng nói của Park Jongseong.Giọng nói đã ba năm rồi anh không còn nghe thấy nữa. Của người đã ba năm rồi anh không còn nhìn thấy mặt nữa.Là ai sao? Lee Heeseung lúng túng gãi mấy đầu ngón tay lạnh cóng của mình vào ống quần, phân vân có nên lên tiếng trả lời hay không. Nếu trả lời, thì anh phải nói anh là ai?"Không ai cả"?Trước khi anh kịp phản ứng, giọng nói phía bên kia cánh cửa ấy lại một lần nữa vang lên. Vẫn một câu hỏi "Ai vậy ạ?" cùng âm thanh lạch cạch mở khóa. Heeseung biết bây giờ mình bỏ trốn thì cũng không kịp, anh càng chưa được nhìn mặt con gái khi con là người gọi anh đến cơ mà. Như một cơn sóng biển do dự, anh lại một lần nữa không thích ứng kịp với ào ạt tốc độ thác đổ của em. Và cứ thế, theo phản xạ tự nhiên, ngay khi cửa mở ra, anh và em đối mặt, anh chỉ có thể nuốt khan mà nương theo dòng chảy, hắng giọng trả lời."Là anh. Lee Heeseung."Mất vài giây để Park Jongseong có thể định hình được thật sự là chồng cũ đang đứng trước mặt mình, nhưng với Heeseung mà nói, khoảnh khắc ấy lại dài như cả một thế kỷ. Bởi anh cứ mải mê đắm chìm vào đôi mắt em, nhìn ngắm từng dáng vẻ mỏi mệt, từng suy nghĩ của em cuộn dâng giữa lòng bão tố. Chúng gợi cho anh nhớ về ngày đầu tiên khi anh và em chạm mắt nhau ở trường Đại học, ngày em rụt rè mở cửa phòng câu lạc bộ nhìn quanh như một chú mèo đi lạc, trên tay là tờ giấy đăng ký ứng tuyển thành viên. Nhưng hơn hết, ký ức về đôi mắt ấy ngày em nói lời chia tay lại càng mãnh liệt hơn cả thảy. Cảm giác của thất vọng, đau khổ, chán chường. Bị phản bội.Một ánh mắt đã từng thuần khiết và dịu dàng đến vậy, lại bị anh tùy tiện phá hủy bằng sự ích kỷ của mình."Anh đến đây làm gì?" Lee Heeseung nghe thấy thái độ em hằn hộc liền lúng túng ngoảnh mặt quay đi. Phần là vì anh bỗng ngửi thấy một thứ mùi lạ hăng hắc từ đâu xộc thẳng vào mũi khiến anh có chút choáng váng đầu óc."Là Seonghee... Con gọi điện cho anh...""Không cần! Mời anh về cho!"Còn chưa kịp nói hết câu "anh không biết lý do, chỉ nghe con khóc là chạy đến", Lee Heeseung đã bị Park Jongseong ngắt lời.Đi về sao? Anh không muốn làm em khó xử, nhưng cũng không thể đến mà không đạt được mục đích gì. Anh đến vì con gái, con gái là mục đích của anh. Còn chưa gặp được Park Seonghee, hỏi rõ lý do vì sao con khóc, anh chưa thể về được."Em không nghĩ rằng việc con có cần anh không nên để con tự quyết định sao?"Con mẹ nó, Lee Heeseung tự mắng mình óc heo ngu xuẩn. Mối quan hệ của hai người còn chưa đủ tệ hay sao, anh nói như vậy khác nào thêm dầu vào lửa, không mời mà đến tận cửa gây sự cãi nhau?Nhưng anh quá hiểu Park Jongseong. Anh hiểu rằng chỉ có lý lẽ thuyết phục mới có thể khiến Park Jongseong thực sự chịu lắng nghe mình.May mắn thay, con gái đã xuất hiện giải vây cho anh khỏi tình huống gượng gạo. Seonghee vừa bước ra khỏi phòng ngủ nhìn thấy anh liền reo lên vui mừng, chạy một mạch đến cúi người luồn xuống dưới cánh tay đặt trên cửa của Park Jongseong mà lao ra ôm chầm lấy anh."Ba ơi! Con nhớ ba nhiều lắm! Tối nay ba nhất định phải ở lại với con nha? Nha ba?""Seonghee!" Park Jongseong nghe con nói vậy liền sửng sốt mà nhíu chặt mày, nhưng con bé bản tính cứng đầu y hệt ba nó, Park Seonghee đã muốn thì đến Park Jongseong cũng không thể cản được."Con đói lắm rồi! Ba vào ăn cơm với con nha! Ba Jongseong đang làm gà chiên cho con đó!"Nói rồi, con bé vừa nắm tay anh vừa dùng mông ủi em phải tránh đường. Park Jongseong không tin được Seonghee lại có thể hành động như vậy, muốn lên tiếng cản con cũng không biết phải cản như thế nào, chỉ đành nhìn thẳng vào mắt anh mà chờ đợi anh sẽ từ chối con.Nhưng đã đến đây rồi, tại sao anh phải từ chối?Cố ngăn bản thân không nở một nụ cười thắng cuộc, anh vừa nương theo lực kéo đi theo con vào nhà vừa nhìn em, trưng ra đôi mắt tròn xoe nai tơ của mình tỏ vẻ đáng thương, anh cũng chỉ là vì con nên mới bất đắc dĩ mà thôi : "Anh xin lỗi..."Đúng là con gái ngoan. Sau hôm nay Park Seonghee dù muốn có sao trên trời, anh cũng sẽ leo lên hái xuống cho con bằng được!
__
__
Vì sợ anh sẽ bị em đuổi về giữa đêm, Park Seonghee nhất quyết không chịu về phòng riêng, khăng khăng đòi cả nhà ba người cùng nhau vào phòng ngủ lớn của em. Con bé thậm chí còn cố tình để em ngủ trong cùng, anh nằm ở giữa và con nằm phía ngoài gần mép giường để chắc chắn là một, em sẽ không lẻn ra phòng khách ngủ một mình và hai, anh sẽ không bị em đạp xuống đất đuổi đi lúc con bé không hay biết. Park Jongseong oan ức thanh minh "Ba làm như thế từ bao giờ chứ? Con nghĩ ba xấu tính đến vậy à?", sau một lúc phàn nàn rồi cũng chào thua trước yêu cầu của con gái. Lee Heeseung suốt quãng thời gian ấy chẳng cần phải nói câu nào, anh cứ ngồi như một bức tượng nhìn Park Jongseong bại trận trước khắc tinh của mình, không hề hài lòng chút nào khi phải lục tìm tủ quần áo một bộ đồ ngủ đủ to cho anh thay. Vì khác biệt chiều cao, nên chỉ có loại áo kích cỡ to nhất khi em mặc sẽ rộng thùng thình thì anh mặc mới không bị quá chật.Lee Heeseung đứng trong nhà vệ sinh, tay cầm bộ quần áo của em mà miệng không thể ngừng cười như một thằng ngốc. Ngay khi anh vừa thay xong đồ, đang chuẩn bị rửa mặt thì nghe tiếng gõ cửa. Park Jongseong đứng bên ngoài chuyền vào một cái khăn tay và một cây bàn chải gỗ dùng một lần, chép miệng nói với giọng điệu vô cùng khó chịu, đưa xong đồ liền đóng sầm cửa lại bỏ đi, rõ ràng không muốn giao tiếp hơn mức cần thiết với anh chút nào :"Rửa mặt xong thì phải lau khô bề mặt bồn rửa đi đấy." Ngạc nhiên đến đứng hình mất vài giây, cảm giác thân thuộc quá đỗi khiến Heeseung bất giác không kịp phản ứng. Anh không ngờ đã ba năm rồi em vẫn nhớ rõ tật xấu khi rửa mặt nước sẽ văng tứ tung của anh. Như chưa từng có một cuộc chia ly, anh và em vẫn hệt như những ngày còn yêu đương cùng nhau chung sống."Và lau cả sàn nhà nữa! Nước chảy xuống cùi chỏ sẽ ướt nhẹp cho mà xem!"Lại cằn nhằn. Lee Heeseung phì cười. Anh có nên nói cho em biết rằng đã ba năm rồi anh không còn làm ướt sàn nhà khi rửa mặt nữa không nhỉ.
__
Seonghee ngủ say rồi.Lee Heeseung lén mở một bên mắt kiểm tra xem con gái đã ngủ chưa, sau khi chắc chắn con đã ngủ sâu rồi mới dám mím môi từ từ đỡ đầu con dậy để rút ra cánh tay trái tê cứng bị con nằm đè lên đến mất cả cảm giác của mình. Con lớn nhanh đến thế này từ bao giờ vậy nhỉ? Heeseung mỉm cười ngắm gương mặt con gái xinh đẹp ngủ ngoan trong vòng tay mình. Mới ngày nào chỉ mới là một đứa trẻ học lớp bốn đeo bám ống quần anh khóc ỏm tỏi nước mắt nước mũi tèm lem ở cổng trường Tiểu học không muốn xa ba nên không chịu đến trường, mà giờ đã trở thành một thiếu nữ mười sáu rồi. Đã lâu lắm rồi anh không còn thắt dây an toàn trên xe cho con, không còn đi siêu thị mua sữa chua việt quất về cho con nữa. Từ sau khi Jongseong nghỉ việc ở công ty, Heeseung trở thành nguồn thu nhập chính của cả nhà nên anh đã phải nỗ lực nhiều hơn gấp đôi mới có được vị trí hiện tại. Anh đã phải từ bỏ thời gian dành cho em và các con, chỉ mong có thể để em và các con sống không phải nhọc tâm về chi tiêu thường nhật.Ấy vậy mà, lựa chọn ấy lại đẩy anh càng lúc càng rời xa khỏi gia đình mình."Hyung..."Dòng suy nghĩ của anh bỗng bị cắt ngang, khi anh nghe thấy một tiếng gọi thật khẽ từ người đang nằm bên cạnh xoay lưng về phía mình. Âm thanh nhỏ đến mức anh suýt thì đã chẳng nghe thấy được. Heeseung không muốn em khó xử, nên anh vẫn giữ nguyên tư thế đối lưng với em, chỉ ừ hử một tiếng đáp lại cho em biết mình vẫn còn thức."Chuyện Seonghee nói lúc nãy... Lời mà Jonghee đã nói với con bé..."Heeseung đã dự đoán trước rằng em sẽ khó mà ngủ được sau khi nghe thấy điều đó. Chẳng đứa trẻ hạnh phúc nào lại có thể nói được với em gái mình rằng "bị mẹ bỏ là đáng đời" cả. Càng chẳng có đứa trẻ được yêu thương hết lòng nào lại phải bảo vệ bản thân bằng câu nói đã chẳng ai bênh vực cho con khi con bị anh trai mắng nặng lời. Em nhất định sẽ cảm thấy tội lỗi đến trằn trọc cả đêm cho xem. "Jonghee đã bắt đầu có suy nghĩ như thế từ bao giờ, anh nhỉ..."Khác với Seonghee mẹ bỏ đi khi chỉ mới ba tuổi, Jonghee lúc ấy đã có vừa đủ nhận thức để biết mẹ mình là ai và mẹ đã rời đi từ bao giờ. Nếu như con có suy nghĩ ấy không phải từ sau khi em và anh ly thân ba năm trước thì sao? Nếu như con đã luôn có suy nghĩ ấy từ lâu lắm rồi, suốt từ tận cuộc hôn nhân tan vỡ đầu tiên của em khi con chỉ mới năm tuổi?Một đứa trẻ năm tuổi, lại phải chịu tổn thương tinh thần lớn đến như vậy sao? Vậy mà con bao năm qua lại chẳng khóc chẳng quấy, âm thầm dần bắt ép bản thân phải chấp nhận rằng mình không có mẹ như những đứa trẻ đồng trang lứa? Một điều đáng sợ như vậy, làm sao mà em dám nghĩ đến cơ chứ?Giọng nói của em nghẹn lại ở cổ. Đôi khi anh sẽ nghe em khẽ sụt sùi. Một câu hỏi tu từ cả anh và em đều không ai có lời giải đáp. Những lời nói khi ngẫu nhiên thốt lên của con cái tưởng chừng như vô tư vô hại, nhưng nếu chồng ghép cùng nhau lại biến thành một tiếng khóc cầu cứu đầy tuyệt vọng bị phớt lờ không ai đáp lời, đến khi nhận ra thì đã quá muộn. Liệu có phải người lớn đã quá thờ ơ để chú ý xem con mình đã phải đứng một mình khóc trong đau đớn ấy mất bao lâu rồi?"Là lỗi của em... Tất cả đều là lỗi của em..."Heeseung không biết làm gì ngoài im lặng. Anh là người ngoài, dù trước hay sau khi ly thân với em, anh vẫn luôn là người ngoài đối với gia đình ba người họ. Anh đã không có quyền lên tiếng trước đây, giờ khi anh và em chính thức không còn gì thì anh càng không thể can dự. Vả lại, anh đã làm một người chồng tệ, một người cha tồi. Anh thì biết cái gì về đúng đắn? Ngay cả việc đơn giản nhất là ở cạnh bên em khi em cần anh còn chẳng làm được, thì anh làm sao biết phải nói ra điều gì thì mới đúng là điều em nên được nghe?Nhưng khi đối mặt với dáng vẻ mềm yếu tổn thương và bờ vai khẽ rung nhẹ trong từng tiếng thở ngắn đứt quãng của em, anh lại cầm lòng chẳng đậu. Một Park Jongseong mà anh đã yêu suốt hai mươi năm không phải là người như thế này. Park Jongseong mà anh yêu là một người mạnh mẽ và dũng cảm đương đầu, một Park Jongseong không biết chùn bước. Park Jongseong của anh là người sẽ hết lòng làm mọi thứ vì điều em tin tưởng, để chính em sẽ không phải mang bất kỳ nuối tiếc nào sau này.Anh tin rằng, dù là mối quan hệ giữa em và vợ cũ hay là mối quan hệ em với anh, em đều cũng đã làm hết mọi thứ trong khả năng để bảo vệ nó. Việc em vụt mất thứ em không giữ được thì không phải là lỗi của em."Em đã cố gắng hết sức rồi."
--- END CHAPTER 2.
A/N : Xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ này, tác giả đã cố gắng hết sức.
Nếu bạn cũng như tôi đến từ một thế giới xám xịt, tôi mong bạn sẽ tìm lại được màu sắc tươi vui cho cuộc đời mình. Đừng để khởi điểm không may quyết định nỗi bất hạnh của mình, bạn nhé.
Quà sinh nhật (rất) muộn cho Park Jongseong (và cả tôi nữa).
Cảm ơn em đã là ánh sáng mới cho cuộc đời anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co