Heewon Gui Em Nguyen
Hi Thừa có một đứa em trai, tên Tại Luân. Ở lớp Tại Luân chơi rất thân với một thằng bé nhà đối diện, Hi Thừa không nhớ rõ, chứ hình như nó tên Nguyên, họ Lương.Nguyên bằng tuổi thằng Luân, năm nay nó học năm đầu cấp ba. Nguyên dáng người thanh mảnh, giọng nói trong trẻo, các bạn nữ rất yêu quý vì phong thái nhẹ nhàng, dễ tính. Luân quen Nguyên vì Luân muốn tìm bạn chơi, mà Luân nó hư quá, chẳng ai chơi với nó cả. Cô giáo cố sắp xếp cho Nguyên ngồi cạnh Luân để kèm cặp thành đôi bạn cùng tiến, rồi Luân thân được với lớp trưởng.Thừa nghe Luân nhắc về Nguyên nhiều đến nỗi anh tưởng em trai mình thích Nguyên. Anh thì chưa gặp Nguyên bao giờ, anh năm nay cũng năm hai rồi, không còn bé nhỏ gì nữa, bận học lắm, chẳng có thời gian đâu.Nhưng gặp rồi mới biết, anh rất thích Nguyên.Lương Trinh Nguyên ý.Nguyên nhà nghèo lắm, chỉ vỏn vẹn có một tầng hầm cho ba anh em sống qua ngày. Cha Nguyên mất vì tai nạn, mẹ Nguyên đang đi làm ăn trên thành phố, thành ra Nguyên ở dưới quê này một mình, vừa học vừa làm nuôi hai đứa em sinh đôi.Bởi, thằng Luân hay nói Nguyên học giỏi, mà Nguyên ít đi học lắm, Nguyên còn chẳng đi học thêm. Té ra, do Nguyên bận làm thêm kiếm tiền, không có tiền học thêm mà cũng chẳng có thời gian học ở lớp. Luân bảo, đối với Nguyên tiền bạc quan trọng lắm.Tại Luân nhà anh, thật sự có chút khờ khạo. Không phải từ khi đẻ ra đã thế, mà là không có khả năng giao tiếp xã hội tốt, thành ra kiến thức cũng hạn hẹp, lại ham chơi, được cái nghe lời anh, còn lại cũng y như một đứa trẻ lớp năm. Thế nên Luân mới không biết thằng bé Nguyên nghỉ học vì gì, kiếm tiền vì gì, mệt mỏi vì gì, nó chỉ biết có một thằng tên Nguyên là bạn nó thôi.Lúc thằng Luân đi tắm, anh trộm hỏi Nguyên.– Em có ngủ đủ không?– Em... có anh ạ.Chắc do người lạ nên nói dối. Anh biết thừa, chuyện gì về Nguyên thằng Luân cũng kể anh sạch sành sanh rồi.– Anh cũng rất cảm kích với em vì đã làm bạn với Tại Luân. Nó bình thường tính tình không được tốt, lại khờ khờ, có em làm bạn nó vui lắm.– Không có gì đâu anh ơi, Luân cũng đáng yêu lắm ạ.– Ừ...•••Không biết cớ sự gì, sau buổi nói chuyện hôm ấy, Hi Thừa càng yêu quý Trinh Nguyên hơn.Vùng đồng quê này hầu hết toàn mấy đứa trẻ nghèo khổ, nhưng ở tầng hầm như Nguyên thì ít. Bây giờ người ta cũng đô thị hoá, xung quanh toàn nhà ba bốn tầng xây bằng gạch, có mỗi nhà Trinh Nguyên là kiếm không có ra. Nguyên làm ở cái siêu thị gần nhà từ lúc lên 16. Trước đó nó đi làm lung tung cho mấy ông bác tốt bụng, được ít nhiều tiền của gì cũng dành cho các em ăn, vậy nên cơ thể rất yếu, lại gầy còm. Anh Hi Thừa, hôm nọ nói Luân đưa Nguyên mì tôm với cân thịt lợn, vài ba mớ rau, còn nhắc Luân nói "Cái này nhà tớ trồng được, còn thịt lợn nhà tớ ăn dư."Trinh Nguyên ban đầu không lấy, nhưng anh Thừa dặn phải bắt bạn lấy cho bằng được, thế là Luân đủ điều khuyên nhủ, còn bảo thịt lợn nhà tớ để lâu hỏng mất, mà nhà tớ dừng ăn thịt lợn rồi. Nguyên vốn nghèo nên tiếc của, cũng ậm ừ nhận lấy cho bạn vui. Luân đúng là vui thật, nhưng anh Thừa còn vui hơn.Vậy là cứ ba ngày một lần, anh Thừa nhờ Luân gửi đủ thử cho Nguyên. Nào là thịt, nào là gạo, nào trứng, nào nước lọc. Nhưng rồi gì thì cũng đến ngày đó, Nguyên bắt đầu nảy sinh nghi ngờ.– Luân ơi, cậu lấy ở đâu mà nhiều đồ ăn thế? Cứ gửi tớ suốt!Thằng Luân chưa được anh dạy trả lời câu này, tính tình ngốc ngốc, cười cười đáp.– Tớ lấy của anh Thừa!Nguyên bàng hoàng.– Cậu xin phép anh chưa?– Anh Thừa đưa tớ mà! Anh Thừa bảo cậu gầy, gầy quá là cậu ốm, không đi làm với chăm em được!Trinh Nguyên nén nước mắt vào trong, một mạch rời khỏi khu phố, tìm đến nhà hai anh em Thừa Luân.•••– Em... biết rồi à?– Anh ơi, em nợ anh không được!Hi Thừa nhìn em mà xót xa.Nhà anh vốn là nhà kinh doanh duy nhất trong làng, tiền bạc có thừa, cha mẹ làm ăn xa, hai anh em cũng tự nuôi nhau mà lớn, nhưng hàng tuần vẫn được gửi tiền về đều đều. Bữa, Hi Thừa xin mẹ thêm tiền mua thịt cho em Nguyên, mẹ cười, mẹ bảo Nguyên tốt tính, mua cho Nguyên nhiều vào, kẻo em đói. Thừa bảo mẹ không phải nhắc, Thừa thương em hơn cả mẹ cơ mà!Hi Thừa mỉm cười nhìn em.– Em không nợ anh đâu, quà cho em mà! Em đi làm mệt mỏi, anh tặng quà cho Nguyên đấy!Trinh Nguyên đờ người. – Anh ơi...– Nguyên về ăn uống đầy đủ, không được ăn ít dành phần cho các em. Các em còn nhỏ, nhưng em cũng chưa có lớn, em cũng cần ăn nhiều vào. Nguyên nghe anh nhé?Trinh Nguyên nước mắt lưng tròng, nhìn anh Hi Thừa, một ánh mắt ngưỡng mộ.– Vâng, anh!•••Hi Thừa từ lâu đã biết, mình chẳng coi em Nguyên là em trai.Thừa thương Nguyên nhiều lắm.Mới đầu là thương em khổ, ban sau là thương em bằng con tim này.Hi Thừa chẳng phải nhà từ thiện, cũng không phải kẻ phân phát tình thương. Hi Thừa đối xử như vậy chỉ có em Nguyên mà thôi. Hi Thừa trót thương em Nguyên mất rồi.Mà em Nguyên chắc đâu có biết! Em biết em cũng chẳng thương lại anh! Trinh Nguyên bận học, bận chăm em, bận làm lụng, làm gì có thời gian mà yêu mới đương!Nhưng thôi, cứ để anh thích Trinh Nguyên như vậy đã.Hôm nay, thằng Luân từ trường trở về, mặt hớn hở.– Anh Thừa! Hôm nay Nguyên kể với em, Nguyên thích anh Tống Tinh khối trên đấy!Ánh mắt Hi Thừa dừng lại ở chữ "vỡ" trên cuốn tiểu thuyết.Anh nghe sao, trái tim rỉ máu, tựa hai ngọn lửa vừa nóng vừa lạnh bên trong người mình đang bốc cháy. Anh bỗng thấy muốn được ích kỷ.– Nguyên nói em vậy à?– Vâng anh, Nguyên bảo Nguyên thích anh Tống lắm!– Ừ, em lên học bài đi.Lúc Tại Luân rời khỏi, giọt pha lê trong suốt nhẹ rơi khỏi khoé mắt cay cay. Thừa thương em quá, Thừa biết làm sao?Giá mà, Thừa không thương em như vậy!•••Gửi em Nguyên!Anh Thừa đây. Anh Thừa sắp phải xa quê rồi, anh phải lên đại học trên thành phố ấy, mẹ anh bảo không muốn anh học ở quê nữa.Nguyên ơi, anh đi rồi, anh sẽ mua đồ ăn cho em, rồi anh nhờ thằng Luân mang qua cho em, em lấy mà ăn nhé! Nguyên nghe lời anh, phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa, vậy mới lớn được nghe chưa?Nguyên ơi, anh gửi lời hỏi thăm đến Vũ với Lực nhé. Vũ với Lực mau lớn, để còn kiếm tiền nuôi Nguyên, Nguyên nhỉ?Anh chẳng biết viết gì nữa, anh viết văn tệ lắm. Anh mong Nguyên sẽ đọc hết bức thư này của anh. Tiền đi học của em anh lo được, nhưng nếu em ngại thì thôi, anh cho em tiền ăn. Anh không muốn Nguyên khổ, Nguyên xứng đáng hơn với những gì em đang có!Nguyên của anh ơi, thương em nhiều lắm! Yêu em!Anh Thừa."Trinh Nguyên cầm bức thư, tay bịt miệng ngăn tiếng khóc nức nở.Giá mà, em có thể nói, em thương Hi Thừa nhiều thế nào...– Nguyên ơi, cậu biết yêu chưa?– Tớ sao?– Ừ! Tớ thấy dạo này anh Thừa lạ lắm, cứ hay cười tủm tỉm, hôm mà đi gặp Nguyên hôm bữa, ảnh về nhà vui lắm. Luân nghĩ ảnh gặp được bạn gái xinh nào hôm đó rồi!Trinh Nguyên gượng cười.– Nguyên thích anh Tống Tinh lớp 12 hả? Luân thấy bữa Nguyên nhìn anh Tống!– À... ừ...Không đâu Luân ơi, Nguyên nhìn anh Thừa cơ ấy...!Không đâu Luân ơi, Nguyên cũng thích anh Thừa nữa...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co