Heicom Ban Than Cung Gioi
Cô kéo tay nàng di chuyển dần xuống. Đôi mắt nàng dại đi, mơ mơ hồ hồ để cô điều khiển. Giây phút nàng chạm vào khu rừng rậm của cô, cơ thể Heidi run lên, hơi thở tăng thêm vài nhịp. Nàng nhìn nơi đó của cô ẩn ẩn lộ lộ, khẽ nuốt nước bọt.#rầm#Ngoài trời bỗng dưng dậy sấm, một cú đánh sáng cả nền trời. Nàng giật mình rút tay về, gương mặt đỏ lựng.Cô: tắm thôi!Nàng: à ừ.Hai người ngồi vào bồn cô bắt đầu xả nước vào bồn, tay cầm vòi sen tưới lên cơ thể mình. Nàng cuối đầu ngồi yên bất động, cô bò đến, quỳ gối trước mặt nàng rồi xả nước lên cơ thể nàng.Nàng giật mình ngướt lên thì nhìn thấy cơ bụng của cô liền thẹn thùng cuối xuống. Cô lấy xà phòng cùng với bông tắm vò vò tạo bọt rồi thoa lên cơ thể nàng. Cô từ từ thoa lên lưng, cánh tay đến...Cô: nè, tự...tự tắm đi- cô quay ngoắc đi đưa cho nàng.Nàng: à ừm- nàng cầm lấy cái bông tắm rồi tự mình tắm rửa. Cô cũng không muốn làm khó cả hai, ra khỏi bồn tắm sang phòng tắm vòi sen.Cô: tao sang phòng kia tắm, mày nhớ xả nước cho đầy bồn để lát ngâm mình.Nàng: tôi biết rồi.Cô nhanh chân đi sang phòng bên cạnh tắm rửa. Sau khi xả nước xong xuôi, cô đứng do dự một hồi mới đi sang phòng bên cạnh.Nàng nhìn thấy dáng người của cô ở cửa cũng nhỏ giọng gọi.Nàng: xả nước xong rồi.Cô: ừm- cô đẩy cửa vào.Nàng cuối đầu nhắm tịt mắt, gương mặt đỏ đến mang tai. Cô nhẹ nhàng ngồi vào bồn tắm, cô với tay sang chỗ nàng lấy chai tinh dầu nhỏ vào bồn tắm khiến nàng giật nảy mình. Sau đó, không gian chìm vào im lặng.Cô: mấy ngày không gội đầu có khó chịu không?Nàng: vẫn còn ổn.Cô: mày có...dầu gội khô không?Nàng: không có!Cô: để một lát tao giúp mày xịt, sẽ bớt khó chịu hơn.Nàng: cảm ơn.Cô: không biết bên ngoài mưa có lớn không?Nàng: chúng ta ở nhà ăn cũng được...Cô: ừm, vậy một lát ăn cái gì?Nàng: ăn...cơm cuộn có được không?Cô: được, trong tủ có đủ nguyên liệu. Một lát giúp tao một tay.Nàng: được.Cô: vậy ở đây ngâm mình đi, nước nguội thì ra. Quần áo tao để ngoài bồn rửa.Nàng: ò.Cô đi ra khỏi bồn trước, thay quần áo gọn ghẽ rồi bắt đầu làm bữa tối. Lấy từ trong tủ ra một ít dưa leo, cải thảo, cà rốt, xúc xích, thanh cua. Bắt lên một nồi cơm nóng chuẩn bị bữa tối cho hai người.Cô bắt nồi lên luộc xúc xích, một bên sẵn tay gọt vỏ cà rốt. Nàng cũng bước ra với một thân pajama màu xanh.Cô: sang đây giúp tao rửa cải đi.Nàng: có ngay.Hai người cùng một không gian bếp, chẳng mấy chốc cũng xong được hai cái cơm cuộn ngon lành. Cô cắt ra thành miến rồi đút một miếng cho nàng.Cô: ngon không?Nàng ăn cả cuộn vừa nhai vừa giơ ngón cái gật đầu.Cô: lần đầu làm nên chắc cũng không ngon lắm.Nàng: không có! Cô làm ngon lắm. Ăn thử xem- nàng lấy một cái đút cho cô.Cô nhai nhai một lúc cảm nhận hương vị rồi cảm thán.Cô: ừm, cũng tạm.Nàng: khó tính.Cô: mặc tôi.Hai người đang ở trong bếp vui vẻ ăn uống, bên ngoài liền có tiếng gõ cửa. Cô đi ra mở cửa, ra là Kaew.Kaew: học tỷ, em tìm chị.Cô: tối rồi em tìm tôi làm gì?Kaew: chỉ là, mấy hôm nay thấy học tỷ không đi học nên em...Cô không để cô bé nói hết câu liền kéo tay đi ra hành lang.Cô: em làm sao?Kaew: không biết học tỷ gặp chuyện gì.Cô: chuyện riêng của tôi, em hỏi làm cái gì?- cô để lộ ra sự khó chịu.Kaew: chỉ là em...lo lắng cho học tỷ.Cô: tôi không cần, sau này không có vấn đề phức tạp thì đừng tìm tôi.Kaew: học tỷ...Cô: nói!- cô bực dọc nói.Kaew: em có thể theo đuổi học tỷ không?Cô: nhắm đủ trình không mà theo? Tôi thích con trai, em sẽ không có cơ hội nào đâu.Nàng đứng ở góc cửa nghe thấy sự tình giữa hai người họ. Nàng đoán trúng phóc, cô bé đó thích Heidi.Kaew: em sẽ theo đuổi học tỷ, nhất định sẽ khiến học tỷ yêu thích em.Cô: no door!! Em đừng mong tôi sẽ đổ, tôi ghét nhất là loại người đeo bám, phiền em khuất mắt tôi!- cô nói xong lập tức đi vào.Nàng thấy cô sắp đi vào liền co chân chạy vào bếp như cũ. Cô đóng rầm cửa, thở hắt một hời bực dọc.Nàng: có chuyện gì sao?- nàng vờ hỏi như không biết gì.Cô: con bé đó thật phiền phức.Nàng: hửm? Sao vậy- nàng vừa nhai vừa hỏi.Cô: nó muốn theo đuổi tôi, ôi trời! Theo đuổi gái thẳng à? Nàng: cô thử mở lòng xem, biết đâu lại...-nàng tự mình nói mà muốn sặc.Cô: ai tao muốn mở chứ con bé đó tao có bede tao cũng đóng. Loại người đeo bám, nhàm chán đã vậy còn là con của một gia tộc dơ bẩn.Nàng im lặng không biết nói làm sao, chỉ im lặng nghe cô nói.Cô: ăn xong rồi thì ra phòng khách xem TV, mấy cái chén đĩa bẩn cứ để vào máy. Tao làm chút việc.Nàng: biết rồi. Cô: à, ở trong tủ lạnh có thạch trái cây, tuỳ ý chọn một hộp ăn đi.Nàng: được.Cô gặm trong miệng một cái, trên tay thêm hai cái sau đó đi ra bàn học tiếp tục công việc. Nàng ở trong bếp vừa ăn vừa xem cô làm việc. Cái dáng vẻ nghiêm túc, hơi nhăm mày của cô chẳng hiểu sao lại khiến nàng mê mẩn.Nàng: *phải chi bình thường như vậy có phải tốt không?*Cô phát hiện nàng đang nhìn mình chằm chằm, trong lòng đắt chí vô cùng.Cô: *mình đẹp quá mà, cô ta say mình rồi, tại sao mình có thể hoàn hảo tới vậy chứ? Vừa đẹp gái, còn học giỏi, cao ráo, dáng ngon. Thật là perfect!!*Nàng ăn xong phần cơm cuộn, đi đến tủ lạnh lấy ra một hộp thạch, nàng chọn thạch đào. Nàng mở hộp ra, phần thạch thơm mùi đào chua chua ngọt ngọt, bên dưới còn có ba miếng đào tươi. Nàng ăn được một chút liền đem tới chỗ cô.Nàng: ngon lắm, cô ăn một chút đi- nàng múc một muỗng đút cho cô.Cô cũng không có nói, chỉ đơn giản quay đầu ăn lấy. Cô: ngon.Nàng: sau này có mua thêm tôi gửi cô mua một ít.Cô: rẻ mà? Sau này mua thêm là được.Nàng như vậy ăn một miếng, lại đút cô một miếng. Cô: đứng mõi chân, lên đây- cô xoay người, vỗ vỗ lên đùi mình.Nàng đỏ mặt.Nàng: tôi ra phòng khách xem TV- nàng lập tức bỏ chạy.Cô: xem ra vẫn còn sỉ diện ha?Nàng im lặng không đáp trả, chăm chú mở TV mặc kệ cô. Nàng xem TV từ khi hứng thú tới buồn chán, ở trên sofa ngủ gục khi nào không hay. Cô im lặng làm việc một lúc cũng xong, vươn vai, đấm đấm và thắt lưng rồi gập laptop dọn dẹp mọi thứ gọn gàng.Cô: Athita, đi ngủ thôi- cô vừa nói vừa đi đến sofa- ngủ rồi sao?- cô cầm lấy cái điều khiển tắt TV.Nàng giật mình tỉnh dậy, ngó lên đã thấy cô ở bên cạnh.Nàng: cậu xong rồi sao?Cô: ờ, đi ngủ nè.Nàng: ò- nàng đứng dậy, nhắm mắt đi đến giường.Cô đợi nàng trèo lên, an ổn ở trên giường rồi đi vào toilet. Sau 10ph đánh răng, skincare cô bước ra.Nàng: ừm...A...Amanda.Cô: sao?Nàng: tối nay mưa lạnh, có...có thể...có thể...Cô: ngủ chung được không? Mày định hỏi vậy chứ gì?Nàng: ò- nàng gật đầu.Cô: ngủ thì ngủ có nhiêu đó cũng nói không xong- cô leo lên giường nàng.Cả hai như vậy chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co