Heicom Ban Than Cung Gioi
Sau khi ăn uống xong xuôi, nàng mang đến chỗ cô một quả trứng. Nàng: lăn đi.Cô: hả? Đắp nước đá là được mà?Nàng không nói không rằng, nắm lấy cằm cô, dùng quả trứng lăn lên gò má của cô. #cốc cốc cốc#Cô: mày ra mở cửa đi.Nàng: nè, lăn đi- nàng đặc quả trứng lên tay cô để cô tự làm rồi mới ra mở cửa.Là một cô bé, hình như là khóa dưới hai người.Nàng: cậu tìm ai?Kaew: à, em là Kaew, khóa 31, em đến tìm P'Heidi.Nàng: là tìm cô.Cô nghe thấy có người tìm mình liền đứng dậy, tay lăn trứng đi ra cửa.Cô: em đến tìm tôi sao?Kaew thấy cô bước ra cửa, tay không ngừng lăn lăn quả trứng trên gò má liền mủi lòng. Vốn dĩ cô bé định đem túi chườm cho cô, bây giờ lại thấy cô như vậy thật không biết làm sao.Kaew: dạ...Cô: hửm?Kaew: em muốn đem cái này cho chị- cô bé đưa ra mấy cái túi chườm chính mình chuẩn bị cho cô.Cô: là cho tôi sao?Kaew: dạ.Cô cầm lấy mấy cái túi chườm, không sắc thái cảm ơn cô bé.Cô: ừm, cảm ơn.Kaew: e...em đi trước- dứt câu, cô bé co chân chạy đi mất.Cô chủ động đóng cửa đi vào. Cô: nè, cho mày.Nàng: không cần, cô giữ lấy mà dùng.Cô: dùng không hết sợ uổng mới cho.Nàng cầm lấy 1 cái trong tay cô.Nàng: cảm ơn.Kết thúc cuộc trò chuyện thiếu muối. Cả hai từ đó đến lúc tối cũng không nói với nhau một lời nào. Hiện tại, nàng đang chuẩn bị nấu bữa tối, cô đang cắm đầu vào mớ bài học mênh mông không lối ra. Ngửi thấy mùi đồ ăn trong bếp bụng liền sôi lên.Cô: nè?Nàng: sao vậy?Cô: tao đói Nàng: lúc trưa còn nói không muốn ăn.Cô: thì giờ tao muốn ăn. Có nấu hay không?Nàng: rồi rồi.Sau đó là một tràng im lặng.Nàng: xong rồi. Cô: lát tao ăn.Nàng: ăn uống cho đúng giờ.Cô: tao sống giờ Mĩ.Nàng cảm thấy không dùng vũ lực sẽ không hiệu quả. Quyết định trên tay cầm theo cây chổi lông gà đi ra.Nàng: bây giờ ăn cơm hay ăn đập?Cô: mày ngon?Nàng không nói không rằng, từ chỗ mình vung tay đánh vào tay cô.Cô: Ui da!!! Muốn đánh nhau à?Nàng: có ăn không, lát nữa tôi đều đem đổ cho chó ăn.Cô: vậy thì đổ đi, tao không thèm.Nàng lần nữa vung cây đánh cô.Nàng: có bước qua ăn không thì bảo?- nàng chĩa cây chổi vào mặt cô, ánh mắt kéo theo một luồng sát khí.Cô: a...ăn thì ăn- cô đứng dậy đi đến phòng bếp.Nàng đi theo sau cô, chỉ cần cô bẻ lái nàng liền tặng cô một roi.Phần ăn được chuẩn bị đầy đủ trên bàn, chia đều 2 bên. Cô cùng nàng ngồi xuống bắt đầu bữa ăn. Hai người không nói một lời, tập trung ăn. #cốc cốc cốc#
Cô chủ động ra mở cửa, là Kaew.Kaew: e...em cho chị- cô bé giơ ra một túi đồ ngọt.Cô: hửm là bánh trứng sao?Kaew: em cùng với bạn làm thử, cảm thấy ngon nên muốn gửi tặng học tỷ.Cô: ừm...cảm ơn. Kaew: vâng, chị ăn ngon miệng- cô bé ngượng ngùng chạy mất.Nàng: hửm? Cô bé cho cô cái gì nữa sao?Cô: là bánh trứng.Nàng: có vẻ ngon đó, mà hình như cô bé thích cô thì phải.Cô: th...thích tôi???Nàng: chứ còn gì? Cái bộ dáng ngại ngùng, thẹn thùng đó thì không sai vào đâu được.Cô: nếu thích thì cũng phải tìm hiểu một chút, tặng bánh trứng cho người dị ứng với trứng sao? Nàng đang nhai nhất thời sặc sụa, cũng thật sự không ngờ tới loại tình tiếc này.Nàng: c...cô dị ứng với trứng sao?Cô: ừm, nếu ăn sẽ bị kích ứng nổi mẩn đỏ. Nàng cũng thật sự không biết nói gì.Nàng: uống thuốc thì có thể ăn không?Cô: cũng có thể, nhưng tạm thời ở đây không có thuốc.Nàng: khoan đã, tô cơm trộn lúc trưa...Cô: không sao, tôi uống thuốc sau khi ăn rồi. Đó cũng là liều cuối cùng.Nàng: có thể ghé nhà thuốc mua không?Cô: đó là loại thuốc nhập khẩu, loại tốt nhất, rất đắc tiền, các nhà thuốc phổ thông không có bán.Nàng: vậy...cô tính làm sao với số bánh này?Cô: mày ăn dùm tao đi.Nàng: hửm? Như vậy không được.Cô: không thì tao bỏ thùng rác.Nàng: ấy! Ấy!! Như vậy thật uổng phí.Cô: vậy thì mày ăn đi.Nàng: được rồi, để đó đi, chút tôi ăn.Cô: ừm- cô ngồi xuống tiếp tục bữa trưa.Nàng ăn uống xong xuôi, đem mọi thứ cho vào bồn rửa rồi đi ra ngoài.Cô: ừm, quên mất, còn chuyện tịch thu.Nàng: vậy cô muốn lấy cái gì?Cô: ừm...bức ảnh đó- cô chỉ vào bức ảnh để cạnh đầu giường.Nàng: không được. Cái đó thì không được.Cô: luật là luật, đưa tấm ảnh đó đây.Nàng cũng không thể nào phản kháng, đưa cho cô tấm ảnh. Sắc mặt trầm đi.Cô nhận được tấm ảnh rồi hoàn thành bữa ăn.Nàng: cô tuyệt đối đừng làm gì khiến nó hư hỏng, đến lúc đó tôi tuyệt đối không nhân nhượng với cô.Cô: dĩ nhiên, tao chỉ tịch thu không có tác động gì khác.Nàng: ừm- nàng đi đến tủ quần áo lấy một bộ rồi đi vào phòng tắm.Cô ăn uống xong, dọn dẹp mọi thứ vào bồn rửa. Nàng vừa lúc cũng thay ra một trang phục khác để ra ngoài.Cô không mấy điểm để tâm, hai người giao nhau nhưng không có tương tác gì. ^22h^
Cô đóng sách vở, ngó qua đến giờ vẫn chưa thấy nàng trở về.Cô: con nhỏ đó định đi thâu đêm không về luôn sao? Thôi kệ, chuyện nó mình không quan tâm. Cô vừa dứt câu liền thấy nàng trở về, trong lòng tò mò muốn hỏi nhưng lòng tự trọng không cho phép. Nàng trở về nhanh chóng mở tủ quần áo, lấy một bộ đồ ngủ, đồng phục, đồ lót và một ít đồ dùng cá nhân rồi rời đi.^ság hôm sau^
*lớp học*
Nàng vào lớp với tâm trạng mệt mỏi, cả buổi không nói chuyện với ai. Cô vừa bước vào lớp, nhìn thấy nàng ngủ gật trên bàn. Cô định đánh thức nàng để vào chỗ ngồi, nhưng cô lại có một quyết định táo bạo hơn. #chuông reo#
Nàng vẫn không một động tĩnh, ngủ say như chết. Giáo viên bước vào bắt đầu buổi học.Lớp trưởng: nghiêm!!GV: Amanda, sao em??Hiện tại cô đang ngồi trên bàn giáo viên. Cô kéo giáo viên đến gần thủ thỉ cái gì đó rồi cô giáo cũng im lặng. GV: được rồi, cả lớp ngồi xuống. Chúng ta bắt đầu buổi học. Sau khi kết thúc tiết 1, nàng mới thức dậy, dụi dụi mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Cô: dậy rồi thì mau ra cho tôi vào.Nàng lờ mờ đứng dậy để cô ngồi vào chỗ, rồi đi vào WC. Khi quay trở lại tiết 2 cũng bắt đầu. Cô: mọi hôm tỉnh táo lắm sao hôm nay lại thành ra như vầy??- cô hỏi nhưng không có nhìn nàng. Nàng: hôm qua ngủ hơi trễ, hiện tại hơi buồn ngủ một chút.Cô: hôm qua đi hẹn hò sao?Nàng: hửm?Cô cảm thấy câu hỏi của mình cũng thật dư thừa. Đi đâu là việc của nàng, liên quan đến cô sao? Hơn nữa trong suy nghĩ của cô, nàng không đáng được quan tâm.Cô: không gì- *tự dưng lại quan tâm kẻ mình ghét làm gì chứ???*Tiết học trôi qua, giờ chơi lớn bắt đầu. Cô đang ngồi đọc sách, nàng đang nằm dài trên bàn. Chợt, có một giọng nói non nớt vang lên, còn hơi ngập ngừng.Kaew: h...học tỷ.Cô: hửm? Em tìm tôi sao?Cô bé gật đầu, nàng nhận được tín hiệu cũng đứng dậy để cô đi ra.Cô: sao vậy?Kaew: ừm...cho chị- cô bé giơ ra một lon cafe cùng với một hộp sandwich.Cô: cho tôi sao?Kaew gật đầu.Cô: cảm ơn, lần sau không cần như vậy.Kaew: chỉ...chỉ là e...em ngưỡng mộ chị...ừm e...em đi trước- cô bé bước nhanh khỏi đó.Cô: kì lạ- cô cầm lon cafe và hộp bánh đi vào- uống đi.Nàng: cô bé đó cho cô mà?Cô: mày cần nó hơn tao đó. Uống đi.Nàng: cảm ơn.Cô: ăn giùm luôn đi.Nàng: hửm?Cô: có trứng.Nàng: ò- nàng nhận lấy hộp sandwich từ tay cô.Cô: lát lên trễ nói tao bận họp.Nàng: được. Cô nhanh chân rời khỏi lớp. Nàng vui vẻ thưởng thức miếng bánh trong lo sợ.Nàng: *mong là cô bé không quay lại xem động tĩnh, không thì mình chỉ có nước đào lỗ chui xuống!!!*Cô trở về kí túc xá nhằm hâm nóng hộp bánh trứng hôm qua mang lên cho nàng. Mà vừa hay cô vừa cầm hộp bánh trở về lớp liền bắt gặp cô bé ở hành lang.Cô chỉ đơn giản gật đầu chào rồi rời đi, không có động thái muốn giao tiếp nhiều. Nhanh chân quay về lớp.Mà cô bé cũng nhìn ra hộp bánh trên tay cô. Trong lòng tự nghĩ nhiều chuyện viển vông.#chuông reo#
Cô vừa kịp vào lớp, đặc hộp bánh trước mặt nàng kèm theo một câu.Cô: ăn đi, không bị hư thì uổng.Nàng còn tưởng cô tốt tính với mình, có ngờ chăng là cô sợ bánh hư.Thật ra là cô thật sự có thành ý, nhưng cũng không tiện nói. Muốn để tâm tới nàng một chút nhưng vì cái tôi cao nên chỉ có thể viện cớ như vậy thôi.
Cô chủ động ra mở cửa, là Kaew.Kaew: e...em cho chị- cô bé giơ ra một túi đồ ngọt.Cô: hửm là bánh trứng sao?Kaew: em cùng với bạn làm thử, cảm thấy ngon nên muốn gửi tặng học tỷ.Cô: ừm...cảm ơn. Kaew: vâng, chị ăn ngon miệng- cô bé ngượng ngùng chạy mất.Nàng: hửm? Cô bé cho cô cái gì nữa sao?Cô: là bánh trứng.Nàng: có vẻ ngon đó, mà hình như cô bé thích cô thì phải.Cô: th...thích tôi???Nàng: chứ còn gì? Cái bộ dáng ngại ngùng, thẹn thùng đó thì không sai vào đâu được.Cô: nếu thích thì cũng phải tìm hiểu một chút, tặng bánh trứng cho người dị ứng với trứng sao? Nàng đang nhai nhất thời sặc sụa, cũng thật sự không ngờ tới loại tình tiếc này.Nàng: c...cô dị ứng với trứng sao?Cô: ừm, nếu ăn sẽ bị kích ứng nổi mẩn đỏ. Nàng cũng thật sự không biết nói gì.Nàng: uống thuốc thì có thể ăn không?Cô: cũng có thể, nhưng tạm thời ở đây không có thuốc.Nàng: khoan đã, tô cơm trộn lúc trưa...Cô: không sao, tôi uống thuốc sau khi ăn rồi. Đó cũng là liều cuối cùng.Nàng: có thể ghé nhà thuốc mua không?Cô: đó là loại thuốc nhập khẩu, loại tốt nhất, rất đắc tiền, các nhà thuốc phổ thông không có bán.Nàng: vậy...cô tính làm sao với số bánh này?Cô: mày ăn dùm tao đi.Nàng: hửm? Như vậy không được.Cô: không thì tao bỏ thùng rác.Nàng: ấy! Ấy!! Như vậy thật uổng phí.Cô: vậy thì mày ăn đi.Nàng: được rồi, để đó đi, chút tôi ăn.Cô: ừm- cô ngồi xuống tiếp tục bữa trưa.Nàng ăn uống xong xuôi, đem mọi thứ cho vào bồn rửa rồi đi ra ngoài.Cô: ừm, quên mất, còn chuyện tịch thu.Nàng: vậy cô muốn lấy cái gì?Cô: ừm...bức ảnh đó- cô chỉ vào bức ảnh để cạnh đầu giường.Nàng: không được. Cái đó thì không được.Cô: luật là luật, đưa tấm ảnh đó đây.Nàng cũng không thể nào phản kháng, đưa cho cô tấm ảnh. Sắc mặt trầm đi.Cô nhận được tấm ảnh rồi hoàn thành bữa ăn.Nàng: cô tuyệt đối đừng làm gì khiến nó hư hỏng, đến lúc đó tôi tuyệt đối không nhân nhượng với cô.Cô: dĩ nhiên, tao chỉ tịch thu không có tác động gì khác.Nàng: ừm- nàng đi đến tủ quần áo lấy một bộ rồi đi vào phòng tắm.Cô ăn uống xong, dọn dẹp mọi thứ vào bồn rửa. Nàng vừa lúc cũng thay ra một trang phục khác để ra ngoài.Cô không mấy điểm để tâm, hai người giao nhau nhưng không có tương tác gì. ^22h^
Cô đóng sách vở, ngó qua đến giờ vẫn chưa thấy nàng trở về.Cô: con nhỏ đó định đi thâu đêm không về luôn sao? Thôi kệ, chuyện nó mình không quan tâm. Cô vừa dứt câu liền thấy nàng trở về, trong lòng tò mò muốn hỏi nhưng lòng tự trọng không cho phép. Nàng trở về nhanh chóng mở tủ quần áo, lấy một bộ đồ ngủ, đồng phục, đồ lót và một ít đồ dùng cá nhân rồi rời đi.^ság hôm sau^
*lớp học*
Nàng vào lớp với tâm trạng mệt mỏi, cả buổi không nói chuyện với ai. Cô vừa bước vào lớp, nhìn thấy nàng ngủ gật trên bàn. Cô định đánh thức nàng để vào chỗ ngồi, nhưng cô lại có một quyết định táo bạo hơn. #chuông reo#
Nàng vẫn không một động tĩnh, ngủ say như chết. Giáo viên bước vào bắt đầu buổi học.Lớp trưởng: nghiêm!!GV: Amanda, sao em??Hiện tại cô đang ngồi trên bàn giáo viên. Cô kéo giáo viên đến gần thủ thỉ cái gì đó rồi cô giáo cũng im lặng. GV: được rồi, cả lớp ngồi xuống. Chúng ta bắt đầu buổi học. Sau khi kết thúc tiết 1, nàng mới thức dậy, dụi dụi mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Cô: dậy rồi thì mau ra cho tôi vào.Nàng lờ mờ đứng dậy để cô ngồi vào chỗ, rồi đi vào WC. Khi quay trở lại tiết 2 cũng bắt đầu. Cô: mọi hôm tỉnh táo lắm sao hôm nay lại thành ra như vầy??- cô hỏi nhưng không có nhìn nàng. Nàng: hôm qua ngủ hơi trễ, hiện tại hơi buồn ngủ một chút.Cô: hôm qua đi hẹn hò sao?Nàng: hửm?Cô cảm thấy câu hỏi của mình cũng thật dư thừa. Đi đâu là việc của nàng, liên quan đến cô sao? Hơn nữa trong suy nghĩ của cô, nàng không đáng được quan tâm.Cô: không gì- *tự dưng lại quan tâm kẻ mình ghét làm gì chứ???*Tiết học trôi qua, giờ chơi lớn bắt đầu. Cô đang ngồi đọc sách, nàng đang nằm dài trên bàn. Chợt, có một giọng nói non nớt vang lên, còn hơi ngập ngừng.Kaew: h...học tỷ.Cô: hửm? Em tìm tôi sao?Cô bé gật đầu, nàng nhận được tín hiệu cũng đứng dậy để cô đi ra.Cô: sao vậy?Kaew: ừm...cho chị- cô bé giơ ra một lon cafe cùng với một hộp sandwich.Cô: cho tôi sao?Kaew gật đầu.Cô: cảm ơn, lần sau không cần như vậy.Kaew: chỉ...chỉ là e...em ngưỡng mộ chị...ừm e...em đi trước- cô bé bước nhanh khỏi đó.Cô: kì lạ- cô cầm lon cafe và hộp bánh đi vào- uống đi.Nàng: cô bé đó cho cô mà?Cô: mày cần nó hơn tao đó. Uống đi.Nàng: cảm ơn.Cô: ăn giùm luôn đi.Nàng: hửm?Cô: có trứng.Nàng: ò- nàng nhận lấy hộp sandwich từ tay cô.Cô: lát lên trễ nói tao bận họp.Nàng: được. Cô nhanh chân rời khỏi lớp. Nàng vui vẻ thưởng thức miếng bánh trong lo sợ.Nàng: *mong là cô bé không quay lại xem động tĩnh, không thì mình chỉ có nước đào lỗ chui xuống!!!*Cô trở về kí túc xá nhằm hâm nóng hộp bánh trứng hôm qua mang lên cho nàng. Mà vừa hay cô vừa cầm hộp bánh trở về lớp liền bắt gặp cô bé ở hành lang.Cô chỉ đơn giản gật đầu chào rồi rời đi, không có động thái muốn giao tiếp nhiều. Nhanh chân quay về lớp.Mà cô bé cũng nhìn ra hộp bánh trên tay cô. Trong lòng tự nghĩ nhiều chuyện viển vông.#chuông reo#
Cô vừa kịp vào lớp, đặc hộp bánh trước mặt nàng kèm theo một câu.Cô: ăn đi, không bị hư thì uổng.Nàng còn tưởng cô tốt tính với mình, có ngờ chăng là cô sợ bánh hư.Thật ra là cô thật sự có thành ý, nhưng cũng không tiện nói. Muốn để tâm tới nàng một chút nhưng vì cái tôi cao nên chỉ có thể viện cớ như vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co