Truyen3h.Co

Heiji X Kazuha Troi Chat Cau Suot Doi

Thời gian dợm bước, chúng tôi lớn lên, vẫn luôn luôn xuất hiện bên cạnh nhau ở mọi lúc. Tuy nhiên càng lớn, tôi càng nhận ra giữa chúng tôi bắt đầu nảy sinh ra nhiều sự xa cách hơn rồi.

Lên lớp ba, Heiji và tôi cũng đỡ thân nhau hơn trước. Hầu như bọn tôi chỉ gặp nhau vào lúc cùng đi học rồi cùng ra về, thời gian còn lại ở trường của hai đứa cũng hiếm khi dành cho nhau nữa.

Heiji là một tên hiếu động, cậu ta bắt đầu dành thời gian hơn cho việc suy luận, giống hệt như bố tôi và bác Heizo ấy. Heiji chín tuổi ấy trưởng thành hơn biết bao nhiêu đứa trẻ đồng trang lứa khác, biết suy luận để giải quyết mấy vụ việc chó mèo lạc, biết chơi bài Karuta, bắt đầu theo học Kendo và còn giỏi ti tỉ thứ nữa.

Chúng tôi dần dần tự hình thành cuộc sống riêng cho mình. Heiji học Kendo, tôi thì học Aikido, thời gian của chúng tôi dành cho nhau cũng không còn nhiều như trước.

"Này Kazuha! Cuối tuần này mẹ tới làm lẩu Tecchiri đấy!" - Heiji hớn hở nói, cậu ta vừa ở ngoài sân chơi vào, cả người nhớp nháp toàn là mồ hôi.

"Tớ biết rồi. Nhưng không phải cuối tuần cậu sẽ dành thời gian tập Kendo sao?" - Tôi tròn mắt hỏi, tên này ngày thường bận rộn chẳng thấy bóng dáng đâu, hôm nay lại chủ động mời tôi đến nhà.

"À thì... cậu không đến thì tớ ăn hết một mình đó!"

"Không không! Tớ sẽ đến mà!"

Tôi và Heiji vẫn luôn có thói quen sẽ ngồi cạnh nhau khi ăn. Heiji trưởng thành hơn tôi, đôi lúc vẫn cứ ga lăng gắp thức ăn cho tôi. Mấy lần tôi trông thấy bác Shizuka trộm cười, nhưng tôi chẳng nghĩ nhiều.

"Dạo này cậu sao thế? Chẳng thấy cậu tìm tớ gì cả."

Bác Shizuka đang dọn dẹp dưới bếp, bố tôi và bác Heizo vẫn đang cùng uống rượu với nhau rồi bàn chuyện công việc. Tôi cùng Heiji vào phòng chơi, cậu ta đã hỏi tôi như thế.

Tôi chẳng biết ý của cậu ta là gì, chỉ hơi bất ngờ khi nhìn thấy Heiji dường như không vui.

"Tại Heiji bận mà. Cậu tập Kendo, tớ cũng tập Aikido, không phải là không có thời gian sao?"

Tôi ngây thơ trả lời lại, ngoài dự đoán, Heiji đã vậy còn giận hơn.

"Kazuha đúng là đồ ngốc!"

"Này! Tại sao suốt ngày cứ mắng tớ ngốc thế?" - Tôi nổi giận ngược lại quát lên với Heiji.

Tên đầu gỗ này càng lớn càng chẳng ra làm sao, thật sự khiến cho tôi tức chết. Tôi giận Heiji, mặc kệ cậu ta bắt đầu xuống nước dùng lời lẽ ngon ngọt để dỗ dành tôi.

"Không phải tớ sợ cậu bị bắt nạt sao? Cậu xem từ trước giờ tớ vẫn luôn bảo vệ cậu, bây giờ lúc nào cũng chẳng thấy cậu ở bên, tớ lo lắng đấy!"

Heiji lo lắng cho tôi. Tâm hồn non trẻ của tôi vào thời điểm đấy không hiểu cái gì là rung động đâu, tôi chỉ tròn mắt nhìn cậu ta. Quái thật! Da cậu ta đen nhưng cũng biết đỏ mặt nữa sao?

"Heiji yên tâm đi, tớ cũng học Aikido mà. Ai bắt nạt tớ tớ liền đi một quyền, như thế là được rồi chứ gì?"

Sau đấy tôi mặc kệ Heiji, chú tâm vào quyển sách tranh mà bố vừa mua cho tôi. Đương nhiên tôi cũng không nhìn thấy được ngay lúc đấy Heiji lại khẽ buồn bã thở dài.

Lên cấp hai, tôi đột nhiên nhận ra cậu nhóc lúc nào cũng ở bên cạnh mình từ lúc nào đã trổ mã, trưởng thành, khác hẳn ngày trước.

Chúng tôi vẫn là bạn cùng lớp, vẫn đi học rồi về nhà cùng nhau, mối quan hệ của hai đứa vẫn cứ bình đạm như ngày trước. Chỉ đổi khác một điều chính là tôi bây giờ không còn để yên cho Heiji gọi mình là đồ ngốc nữa.

Có lẽ đã bước vào độ tuổi trưởng thành nên tính tình bọn tôi cũng có thay đổi. Tôi trong nhận xét của Heiji thì càng ngày càng trở nên đanh đá, còn cậu ta trong mắt tôi thì càng ngày càng nóng nảy.

Heiji sau thời gian khổ luyện Kendo bây giờ đã trở thành một nhân tài với kiếm đạo xuất chúng. Cậu ta sau khi lên cấp hai cũng đã bắt đầu cao lên, lạ thật, tôi lại còn thấy tên này đẹp trai hơn ngày xưa nữa chứ.

Cũng vì càng ngày càng trở nên tài giỏi, Heiji nghiễm nhiên trở thành đối tượng mơ mộng của biết bao nhiêu thiếu nữ đồng trang lứa. Tôi từng thấy có người lén nhét thư tình vào hộc bàn của cậu ta. Không biết cảm giác lúc đấy là gì, tự dưng tôi lại cảm thấy mất mát.

"Kazuha sao thế? Buồn thiu như bánh bao chiều ấy. Cùng nhau đi ăn takoyaki không? Tớ bao!"

Càng nhìn Heiji vui vẻ hớn hở, không hiểu sao tôi lại càng sầu não. Nếu mà cậu ta nhanh chóng hẹn hò với một cô gái nào đấy thì liệu tình bạn thanh mai trúc mã của bọn tôi có còn được như trước hay không?

"Heiji dạo gần đây nổi tiếng lắm nha! Ở câu lạc bộ Aikido của tớ cũng có kha khá bạn học nữ để ý đến cậu đó." - Tôi hỏi đầy thăm dò, không biết là Heiji đối với chuyện này liệu có mấy phần để tâm.

Cậu ta đút một viên takoyaki vào miệng rồi lại xiên một viên đút vào trong miệng tôi, càu nhàu: "Phiền phức thật đấy! Để ý cái gì không biết chứ!"

Tôi lén thở hắt ra một hơi. May thật! Vậy là Heiji chưa muốn hẹn hò đâu. Thế là tôi vui vẻ trở lại, ngọt ngào cười với cậu ta. Lúc đấy tôi làm sao biết được Heiji cũng nén lại một tiếng thở dài khi nghe tôi hỏi.

Chuyện tưởng như đã bình thường trở lại nhưng một ngày đẹp trời, nó lại một lần nữa khiến cho tôi bận tâm. Hôm đấy tôi vừa từ câu lạc bộ Aikido trở về lớp học, lúc đi ngang qua câu lạc bộ Kendo, vừa hay lại trông thấy được một màn đầy bất ngờ.

Một nữ sinh đang đứng trước mặt Heiji, tay đưa ra một bức thư màu hồng phấn, cả khuôn mặt phiếm hồng nhìn cậu ta.

Là thư tình. Tôi không hiểu sao lúc đấy mình chẳng làm ngơ lại đứng trốn ở một góc muốn xem xem Heiji sẽ trả lời làm sao.

"Hattori à! Tớ... tớ cảm thấy cậu rất rất ngầu... tớ... À... Cậu có thể nhận lấy tâm ý của tớ hay không?"

Tôi nín thở. Heiji nhìn lá thư trên tay nữ sinh kia, đôi đầu mày cậu ta chau chặt.

"Xin lỗi nha! Tớ không có nghĩ đến chuyện này!"

Vậy là từ chối rồi đúng không? Tôi thở phào ra một hơi, không biết vì lý do gì mà trong lòng lại nhẹ nhõm đến lạ.

Nhưng nữ sinh kia không dừng ở đây, cậu ấy lại nói tiếp: "Cậu đang quen Toyama đúng không? Lúc nào hai cậu cũng đi cùng nhau, hơn nữa ánh mắt của cậu nhìn cậu ấy lại rất khác biệt nữa."

Tôi sững người, Heiji cũng nhất thời ngây ra.

"Cậu nói cái gì thế? Sao lại nghĩ tớ đang quen Kazuha?"

"Không phải sao?"

"Ờ thì..."

Không biết ý của Heiji là gì, cậu ấy cứ lấp lửng mãi chẳng nói. Tôi định nán lại lâu thêm một chút nhưng lại chợt nhớ ra ở lớp vẫn còn chuyện phải làm thế là vội chạy đi.

Tôi không biết được là lúc đấy Heiji dường như cũng phát giác được là tôi đang ở gần đấy nghe lén. Cậu ta lúc này mới chính thức ngả bài với nữ sinh kia.

"Đừng đồn ầm chuyện này lên hay là nói cho Kazuha biết nhé! Tớ không thể nhận tâm ý của cậu đâu, trong tim tớ chỉ có thể chứa duy nhất một người mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co