Heizou X Aether Tong Hop Short Fic
Warning: OOC, modernAU,....~~~~~~~~~~~"Ưm...chết tiệt!!” Aether quằn quại nằm trên giường cố chịu đựng cơn đau đầu của mình, trong vô thức liền buông ra vài câu chửi rủa nhưng chợt nhớ ra gì đó mà vội vàng bịt miệng mình lại“Ugh, lẽ ra hôm qua mình không nên làm vậy...đúng là tự rước họa vào thân mà...” Aether cố quay người vớ lấy cây nhiệt kế đặt trên tủ đầu giường, cả người gần như không còn chút sức lực nào giống như đang ở trong lò lửa vậy. Đôi mắt nhìn vào nhiệt độ hiển thị trên cây nhiệt kế xong thì liền đặt lại nó về vị trí cũ, cậu muốn đứng dậy để đi làm món gì đó lót dạ nhưng cơn đau đầu lại ập tới làm Aether không còn đủ sức để ngồi dậy nữa liền gục xuống"Có lẽ...ngủ một giấc vậy...” Cảm giác mệt mỏi tràn ngập trong tâm trí Aether làm cậu dần chìm vào giấc ngủ, trong lúc mơ màng dường như có tiếng mở cửa vang lên nhưng Aether không còn đủ tỉnh táo để quan tâm về nó nữa“....Lumine, hôm nay Aether không đi học sao?” Lumine giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ trong đầu quay ra nhìn người bên cạnh“Phải, anh ấy bị bệnh rồi...có lẽ là do trận dầm mưa tối qua thôi!!” “Ah....vậy là cậu để Aether ở nhà một mình khi đang bệnh à?”“Không sao, anh ấy có thể tự lo được...với lại...đâu phải là anh ấy ở một mình đâu...” Càng nói thì giọng Lumine càng nhỏ lại làm người đối diện không nghe được những từ phía sau“Hửm? Vậy...sau giờ học chúng tớ có thể tới thăm Aether được không? Nghe cậu kể thì có vẻ nó rất là nặng đấy!!” “Không cần đâu Xiangling, anh ấy đã có người chăm sóc rồi!!” “Hả, ai chăm sóc chứ?” “....À thì...” Lumine lia mắt qua khung cửa sổ nhìn sang dãy phòng học ở phía đối diện dường như có chút ngập ngừng khi nói tiếp Phòng học ở bên kia dường như cũng không khá hơn là bao nhiêu, cả lớp hiện tại giờ chẳng khác gì một bầy ong vỡ tổ khi nghe tin là giáo viên dạy học hôm nay sẽ tới trễ do gặp trục trặc với chiếc xe của mình“...Tiếc nhỉ, hôm nay Aether lại nghỉ học vì ốm nếu không thì cậu ấy có thể tham gia chung rồi!!” “Không chỉ mỗi Aether nghỉ là ngay cả tên nhóc kia cũng nghỉ theo là sao đấy?!!” Thoma đưa mắt sang nhìn hai cái bàn trống ở cuối lớp rồi lại quay ra nhìn vào người mới thốt ra câu đó“Thôi nào Itto, có khi là trùng hợp thôi-“ “Cậu nghĩ tớ tin à? Aether vừa nghỉ vừa thì tên nhóc đó cũng nghỉ theo....chắc chắn là phải có cái gì đó giữa hai người họ mà bọn mình vẫn chưa biết!!” Shinobu từ sau đưa tay lên đập vào đầu Itto một cái, cô gần như muốn thở dài bất lực mà nói“Được rồi hơi quá rồi đấy, đừng có suy diễn lung tung nữa!! Mối quan hệ của Aether và Heizou là hoàn toàn bình thường, không có gì đáng ngờ đâu!!” “Được rồi Shinobu, vậy nếu có thì sao? Lúc đó cậu sẽ làm gì?!!” Itto không phục đáp lại“....Tớ không chơi cá cược” Shinobu không nói tiếp mà im lặng rời đi trong cơn tức của người kia“Này, rõ ràng là sợ thua mà!!” ~~~~~~~~~~~Mát thật...dễ chịu nữa... Aether trong lúc mơ màng cảm nhận được vài cảm giác rất thoải mái, trong vô thức liền nghiêng đầu sang đó cọ cọ vài cái. Dường như hành động này của Aether có chút bất ngờ làm người bên cạnh khựng lại vài giây“Aether, tỉnh rồi sao?” Giọng nói này có chút quen thuộc thì phải... Aether từ từ mở mắt ra để nhìn rõ hơn người bên cạnh, đến khi gương mặt người kia hiện rõ thì cậu liền giật mình mà lui người về sau nhưng lại không cẩn thận khiến đầu đập vào tường“Aether!! Không sao chứ!!” “Ưm....Heizou? Cậu làm gì...ở đây vậy?...” Aether nhìn vào người đang lo lắng xoa chỗ vừa đập vào tường lúc nãy của cậu, Aether chợt nhận ra cổ họng của mình bây giờ trở nên cực kì đau rát đến mức khó có thể nói ra hết câu một cách trơn tru được"Tại sao tớ lại không thể ở đây để chăm sóc cho người đang bệnh như cậu chứ?”“Không....cậu có thể...bị...” Càng nói thì cổ họng Aether càng đau hơn làm cậu không chịu được mà từ khóe mắt trào ra vài giọt nước“Nếu tớ lo rằng bản thân sẽ bị lây bệnh từ cậu thì tớ đã không ở đây rồi!! Được chưa? Bây giờ thì ngoan ngoãn nằm xuống và nghỉ ngơi đi” “Nhưng...” “Aether!! Ngoan đi nào~” Heizou ép Aether nằm xuống lại, bàn tay đưa lên xoa đỉnh đầu mềm mại kia dỗ dành AetherAether còn muốn nói thêm gì nữa nhưng sự mệt mỏi cùng với hành động dịu dàng dỗ dành cậu ngủ lại của Heizou làm cậu không thể nói thêm gì nữa mà lại lần nữa nhắm mặt lại. Nhìn thấy người kia đã ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ làm Heizou cảm giác có chút thành tựu khi đã thành công dỗ được AetherNhưng khi nhớ tới lí do vì sao Aether lại đổ bệnh thì tâm trạng vui vẻ của anh liền chùn xuống, Heizou vừa định quay người đi ra ngoài thì Aether lại lần nữa quay đầu sang cọ vài cái vào mu bàn tay anh muốn lấy chút cảm giác mát lạnh trên đó“Aether tớ chỉ đi một chút thôi, cậu cứ yên tâm ngủ đi!!” Tới khi Aether tỉnh lại một lần nữa thì Heizou đã không còn bên cạnh nữa nhưng điều đó cũng khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, nếu như để Heizou bị lây bệnh chỉ vì chăm sóc mình thì Aether sẽ rất là cảm thấy có lỗi luôn ấy chứ. Nhưng tại sao Heizou lại có mặt ở đây được chứ? Rõ ràng lúc sáng- không lẽ là Lumine...“Aether cậu tỉnh rồi sao? Trong người thấy thế nào rồi, có muốn ăn chút gì không?” Aether đưa mắt nhìn vào Heizou vừa bước vào, mùi thơm từ bát cháo trên tay anh làm Aether chú ý tới. Khỏi cần nói cũng hiểu, rõ ràng là Aether rất muốn ăn mà nhưng cậu lại cố kiềm cơn đói của mình lại...chỉ đơn giản vì Aether rất ghét ăn cháo thôi“....Không cần đâu, tớ không đói-“ Chưa nói thì tiếng sôi bụng vang làm Aether xấu hổ tới mức chỉ muốn vùi đầu vào trong chăn thôi“Nào, phải ăn thì mới uống thuốc được chứ!!” Heizou tiến tới đặt tay lên trán Aether nhận thấy nhiệt độ có vẻ đã hạ xuống phần nào làm anh yên tâm hơn“Không muốn...tớ không ăn đâu...”“Tại sao chứ? Là do tớ nấu dở à”“Không!! Chỉ là...tớ không thích...ăn cháo thôi...” Aether lí nhí nói“Aether đừng có bướng nữa!! Chỉ một chút thôi!!” Aether nhìn vào muỗng cháo Heizou đưa đến trước mặt có chút ngại ngùng đáp lại“Tớ có thể...tự ăn được...” “Nhưng tớ muốn đút cho cậu!!” Chần chừ giây lát Aether mới chịu ăn một muỗng, từ một chuyển dần thành hai rồi ba. Rất nhanh tô cháo đã được xử lí sạch sẽ, Heizou thấy thế liền hài lòng mà xoa đầu Aether một cái, điều này làm Aether đỏ mặt mà rụp người lại“Haha, đừng có ngại chứ!! Đây uống thuốc đi” “...Heizou, cảm ơn cậu....” “Không đâu, dù sao thì cậu bị như vậy một phần cũng do tớ mà...nếu như hôm qua tớ không thất hứa thì cậu cũng không tới mức phải-“ “Đó không phải là lỗi cậu...hơn nữa đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau....”Heizou không nói thêm gì chỉ yên lặng dỗ Aether ngủ một lần nữa, có lẽ tác dụng của thuốc cùng với động tác của Heizou nên Aether lại lần nữa chìm vào giấc ngủ, chỉ khác là lần này cậu cứ vô tư mà đưa đầu mình dựa vào lòng bàn tay Heizou để anh thoải sức vuốt ve nóNói đi cũng phải nói lại, Aether quả thật là dễ thương quá mức đi mà!! Heizou vui vẻ tận hưởng cảm giác mềm mại từ lòng bàn tay truyền tới, làn da mềm mại của Aether cứ liên tục cọ vào người anh tìm kiếm hơi ấm từ đó. Heizou đột nhiên nở một cười có chút mờ ám, cúi người xuống thì thầm bên tai Aether“Aether...vậy là...cậu nợ tớ lần này đấy nhé!! Nghĩa là sau này nếu tớ muốn cậu làm gì đó cho tớ....thì không được từ chối đâu đấy!!”“Ưm...” Aether mơ màng không rõ chuyện gì xảy ra chỉ theo thói quen gật đầu trong vô thứcSau khi dụ được người kia vào tròng Heizou liền vui vẻ lén lút hôn lướt qua má Aether, bàn tay vuốt ve vài lọn tóc xõa ra của Aether thích thú tận hưởng mùi hương tỏa ra từ người kia. Khi cảm thấy đã tận hưởng chán chê Heizou liền có chút tiếc nuối buông Aether ra, lén lút đi ra phòng tránh làm người đang ngủ kia bị đánh thức“Heizou...anh vừa làm cái gì với anh trai tôi vậy hả?!!” Lumine vừa nhìn thấy Heizou bước ra liền nhanh chóng chạy đến nắm lấy áo anh hét lên“Thế cô nghĩ tôi sẽ làm gì? Với lại cậu ấy đang bị bệnh mà, tôi đâu phải loại tồi tệ đến mức giở trò khi cậu ấy đang bệnh chứ!!” “....Heizou, anh đừng có mà nghĩ tới chuyện-“ “Lumine, đừng có quên mất món nợ ngày xưa của hai ta chứ...” “....Được...anh thắng!!” Lumine muốn cãi cũng không thể cãi lại được vậy nên cô đành bất lực thả tay xuống, Heizou thấy vậy không nhịn được mà cười ra một tiếng“Được rồi, chăm sóc Aether dùm tôi nhé~”“Đó là anh trai của tôi!! Không phải của anh!!” “Sao biết cậu ấy sẽ không phải là của tôi?!!” Heizou nói xong liền nhanh chân chạy khỏi đó trước khi Lumine kịp vớ lấy món đồ bên cạnh ném về phía mình~~~~~~~~~~“...Heizou, chuyện này có ổn không đấy...” “Yên tâm đi, trước đi làm việc gì đó thì tớ đã tìm hiểu hết rồi!!” “Nhưng mà...cái tư thế này...có hơi...” Aether đỏ mặt nhìn vào tư thế của cả hai bây giờ, Heizou mặc dù ánh mắt đang nhìn sang chỗ khác nhưng sự chú ý đều dồn hết cho người trong lòng mình“Sao vậy? Không phải cậu đã hứa sẽ giúp tớ mọi việc sao?” “Thì đúng là vậy nhưng- Khoan!! Cậu áp sát quá đó!!” Vừa ngẩng lên đã thấy Heizou áp sát vào mình làm Aether hoảng hốt vội vàng lui lại nhưng lại bị vòng tay của Heizou kéo sát lại“Ngoan nào, nếu để bị phát hiện thì không tốt đâu!!” “Nhưng....tại sao lại phải là tư thế này chứ...” “Haha, đoán thử xem nào?” “....Heizou...cậu ôm chặt quá rồi đó...” Đối với Heizou thì như vậy vẫn chưa đủ đâu nhất là khi cơ thể mềm mại của Aether cứ liên tục ngọ nguậy muốn tách ra trong lòng anh, Heizou chăm chú nhìn vào Aether không để ý tới mục tiêu hai người theo dõi nãy giờ đã đi mất từ lâu“Đợi đã, mục tiêu của cậu-“ Aether nhìn thấy người kia đã đi mất liền muốn nhắc nhở Heizou liền bị anh chặn lại, bàn tay mát lạnh kia đưa lên chạm vào bên má Aether làm cậu giật mình mà im lặng"Aether, nhìn tớ này!! Đừng để ý tới những thứ khác nữa!!” Aether nhìn thấy Heizou áp sát mình đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của người kia phả vào mình nên không còn đủ tỉnh táo để chú ý đến bàn tay đang vuốt ve má mình nữa“Heizou...cậu-“ “Aether, đã bảo là chỉ được nhìn tớ thôi!!” Aether vừa quay đầu đi đã bị Heizou kéo lại, cả người cậu bị ép dựa vào bức tường sau lưng lúc nào chả hayHeizou luôn tự thừa nhận rằng bản thân có tính kiên nhẫn rất cao nhất là khi quan sát những mục tiêu của mình hay những lần kiên nhẫn tìm hiểu những manh mối rời rạc nhau, chỉ có Aether là điều ngoại lệ duy nhất khiến anh khó có thể kiên nhẫn được. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt luôn mở to mỗi khi nghe những suy luận của anh nêu ra hay là đôi môi nhỏ kia đôi lúc sẽ phát ra vài tiếng nói ngọt ngào đầy vui vẻ làm sự kiên nhẫn của Heizou bị đánh bại hoàn toàn rồi, Heizou không nhịn được mà cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi của người trong lòng“!!!” Aether giật mình nhìn vào dáng vẻ vui sướng của Heizou sau khi hôn mình, một cảm giác xấu hổ dâng lên khi cậu nhận ra nụ hôn đầu cứ thế mà bị người này lấy đi mất rồi. Trên mặt Aether dần xuất hiện vài vệt phiếm hồng rồi cứ thế lan rộng ra, môi mím lại tỏ vẻ không hài lòng với hành động vừa nãy của Heizou“Aether nếu cậu còn tiếp tục làm cái dáng vẻ đáng yêu như vậy thì lần tới tớ không chắc nó chỉ đơn giản là một nụ hôn thôi đâu!!” Nhìn dáng vẻ ngơ ngác không hiểu ý Heizou vừa nói là gì làm anh xém chút nữa không nhịn được cười mất“Nhưng rõ ràng...là cậu đã...” Aether cúi đầu xuống lí nhí nói chưa được bao nhiêu lại lần nữa bị Heizou bắt phải ngẩng lên"Aether, tớ thích cậu!! Phải nói là rất rất thích!!” Nghe xong câu này Aether liền như bị điểm huyệt mà khựng lại nhìn vào Heizou dường như vẫn chưa tiêu hóa hết những câu từ vừa rồi, mãi đến khi cảm giác mềm mại vừa nãy xuất hiện trên môi lần nữa thì cậu mới tỉnh táo lại phần nào"Ưm...” Aether bị nụ hôn đánh thức lại từ cơn mơ màng, nó cứ như là một tác động làm cậu không biết lấy đâu ra can đảm ép sát vào người Heizou muốn nụ hôn kia nhiều hơn. Đến lần thứ hai chạm vào đôi môi ẩm ướt của Aether thì Heizou hoàn toàn có thể chắc chắn là bản thân đã bị nghiện cái dư vị này mất rồi, động tác nhẹ nhàng ban nãy cũng dần chuyển sang mạnh bạo hơn đến mức Aether bất giác phải nhăn mặt lại, đến khi anh chịu buông Aether ra thì đôi môi nhỏ vừa nãy giờ đã trở nên có phần sưng lên do bị cắn mút quá nhiềuAether lặng lẽ nép sát vào lòng Heizou không nói câu nào nhưng hành động của Aether cũng đủ để Heizou hiểu câu trả lời của cậu là gì, anh vui sướng ôm lấy người kia vào lòng vuốt đỉnh đầu có chút rối đang cọ cọ trên người mình. Ánh mắt cố ý nhìn lên trên sân thương nơi đang có một bóng người tức tối nhìn xuống, không nhịn được mà nở một nụ cười ‘chiến thắng’ với người đó“....Tên khốn đó!!!” Lumine nắm chặt lấy hàng rào thép cao trước mặt mình, chỉ hận không thể phi xuống đó để tẩn cho Heizou một trận vì dám làm trái lời hứa lần trướcĐến khi thấy Heizou hôn Aether lần thứ hai cùng với dáng vẻ đắc ý khi ôm Aether vào lòng thì Lumine coi như muốn bùng nổ rồi, ngay lập tức cái suy nghĩ leo rào nhảy xuống của cô liền nổi dậy nhưng liền bị những người xung quanh cản lại“Lumine nguy hiểm lắm mà!! Đừng có làm vậy chứ!!” “Bình tĩnh đi Lumine, chỉ là vài cái hôn thôi mà!! Aether sẽ không bị làm sao đâu!!” “Tớ không quan tâm, mau buông ra!! Nhất định tớ phải cho tên nhóc Heizou kia một trận mới được!!!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co