Truyen3h.Co

Helix Waltz the story

1.11. Gặp Gedanh

mit623725

Gedanh: Chàng thương gia đến từ Kangila (thực ra là bán hàng rong :) ):

Người bán hàng rong Gedanh quả quyết rằng anh ta có những mặt hàng giới hạn không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác tại Finsel. Do đó, Magda quyết định trở thành khách quen của anh.

Hầu gái: Thưa bà, tôi đã cố hết sức rồi nhưng anh ta không chịu rời đi...

Eliza: ...Đúng là khó chịu!

Magda: Thưa, mẹ ổn chứ ạ?

Eliza: Con nghe rồi đấy. Cái thằng Kangila bẩn thỉu dơ dáy cứ la ó như vậy quanh năm suốt tháng...*ho* Dù sao thì chúng ta cũng phải đuổi hắn đi. Thật là tệ khi trông thấy một người Kangila trước cửa nhà của quý tộc.

Magda: ( Mẹ bỏ đi một cách giận dữ) Chuyện gì vậy?

Hầu gái: Ngoài cửa có một người ăn xin. Bà chủ dặn tôi đuổi anh ta đi nhưng...

Magda: ( ...Mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng mình vẫn nên đi theo thì hơn.)

Gedanh: Quẹo lựa đê! Đồ tốt giá ngàn vàng đây! Đồ tốt dành cho những con mắt nghệ thuật đây! Quẹo lựa quẹo lựa đê! Quẹo lựa đồ đi quý bà xinh đẹp. ( trang trải kiếm sống để nuôi tôi đấy hí hí XD)

Eliza: Đi khỏi đây, ngay và luôn!

Gedanh: ...Các cô các bác ơi ra đây mà xem. Tôi có lừa ai bao giờ đâu. Đồ tốt nhất tại Finsel đều ở đây cả.

Magda: Hửm? (con bé định dòm xem, chắc luôn :D)

Eliza: Magda, đi vào! Không tiếp xúc với bọn Kangila. Chúng không phải trộm cắp thì cũng lừa đảo.

Gedanh: Này nhé cái bà già kia, đừng có ngậm máu phun người nhá. Tôi đây làm ăn hợp pháp đường hoàng đấy.

Magda: ... ( Vừa là "quý bà" giờ đã thành "bà già" rồi...)

Eliza: Cuốn gói khỏi đây trước khi tôi gọi vệ binh.

Gedanh: Tôi lại sợ bà quá cơ! Này quý cô, đến khu ổ chuột tìm tôi nhé. Tôi sẽ giảm giá cho. (theo tôi nhớ thì chả giảm đồng nào :> mẹ Eliza nói đúng lắm)

Magda: Anh ta đi rồi...

Eliza: Giời ơi! Trật tự công cộng ở Finsel ngày càng tệ. Ngày xưa, mấy tên trộm cắp như hắn chẳng thể nào bén mảng lên thành thị được... ( Rời đi)

Magda: Hmm... Mẹ vẫn có thành kiến với những người ở khu ổ chuột...

Gedanh: Quý cô xinh đẹp của tôi, điều gì khiến quý cô đây trăn trở vậy? Cô có muốn xem vài món trang sức long lanh lấp lánh lung linh lồng lộn lộng lẫy không? Đảm bảo cô sẽ mê mẩn cho mà xem.

Magda: Ah?!! Anh...

Gedanh: Cô nghĩ tôi thật sự cuốn gói đi à?

Magda: ( Điều này dễ hiểu mà...) Nếu mẹ tôi quay lại...

Gedanh: Hmm...vậy quý bà xinh đẹp thanh lịch quý phái nguy nga tôn kính và rộng lượng đó là mẹ của cô sao? Bảo sao cả hai đều đẹp! Ha-hah.

Magda: ...Mẹ tôi nói anh...

Gedanh: Cứ hỏi thoải mái nếu cô muốn biết thêm về người Kangila. Không ai biết rõ về Kangila hơn một người Kangila như tôi đâu.

Magda: Tôi muốn hỏi về...

· Trộm cắp, lừa đảo:

Magda: Tại sao mẹ tôi lại gọi anh là... kẻ trộm cắp và lừa đảo?

Gedanh: Người Kangila chúng tôi là người ngoài. Thực tế chứng minh rằng, người dân địa phương nhiệt tình với người nước ngoài chắc chắn là do... er... Tôi phải thừa nhận là một số trong chúng tôi đã gây rắc rối và không hài lòng bởi sự khác biệt phong tục và rào cản văn hóa. Nhưng tôi thề rằng họ đã làm quá câu chuyện. Điều đó giống như mấy chiêu trò quảng cáo rẻ tiền để thu hút khách hàng vậy.

Magda: ...Vậy anh...

Gedanh: Ah-ha-hah. Tôi không nằm trong số họ đâu... Nhìn đi! Toàn hàng chất lượng cao đấy. Ha-hah.

Magda: Ke-kek...(?? o.O) Còn thắc mắc gì không?

· Người Kangila:

Magda: Anh tự nhận là người Kagila, vậy người Kangila...

Magda: Chúng tôi toàn là ca sĩ với vũ công điêu luyện đó! Chúng tôi biểu diễn trên đường phố, chỗ ở cũng nay đây mai đó như vậy. Là con của đất mẹ, chúng tôi tự hào về điều đó.

Magda: Ra thế... Luôn ở trên đường phố... Đó phải là cuộc sống vất vả lắm...

Gedanh: Đúng đấy. Đó là lí do chúng tôi đang tìm chỗ ở.

Magda: Ý anh là... ở Finsel?

Gedanh: Chúng tôi từ lâu đã mòn mỏi khao khát sự tự do và lòng bao dung của một thành phố như Finsel. Nhìn xem. Chúng tôi đều là những nghệ sĩ điêu luyện. Chúng tôi có thể tìm được chỗ đứng ổn định, vấn đề chỉ là thời gian.

Magda: Tôi mong rằng mọi ước mơ của các bạn sẽ thành sự thực.

Gedanh: Cảm ơn quý cô thân yêu. Cô đây muốn hỏi gì nữa không?

· Biết hết rồi

Magda: Tôi ngộ ra rồi. Cảm ơn.

Gedanh: Cô có muốn xem đồ không? Phải tích lũy nhân phẩm cả đời thì may ra cô mới có được đó.

Magda: ( Họ chuyên nghiệp thật sự...)

Gedanh: Tất cả những gì cô muốn trong Finsel đều có thể tìm thấy ở chỗ của tôi, nó là... (Thì thầm) (mạnh dạn đoán nó là con bé Mag, nó là "tâm bão" mà...)

Magda: Hmm?

Gedanh: Ha-hah. Nhân dịp lần đầu gặp mặt thì tôi có chuẩn bị một món quà cho cô đây! Bật mí nhé, mọi quý cô ở Finsel đều sử dụng nó.

Magda: Quà sao?! ( Mình chả hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng chắc mình vẫn sẽ nhận nó.)

Gedanh: Chân thành cảm ơn vì đã tin dùng sản phẩm của tôi!

Magda: ( Sạp hàng của anh ấy có vẻ toàn kho báu... Mình nên quẹo lựa thường xuyên hơn.)

Eliza: Magda, con về rồi!

Magda: Vâng, thưa mẹ. ( Cảm thấy có lỗi)

Eliza: ...Con có gặp lại cái thằng Kangila kia không?

Magda: Chắc chắn là không rồi ạ! Anh ta đi lâu rồi mà. Chính mắt mẹ nhìn thấy mà thưa mẹ.

Eliza: Đúng vậy. Bên ngoài cũng khá yên tĩnh. Ta đoán hắn đã đi rồi.

Magda: ( Anh ta làm một chuyến khứ hồi mẹ ạ...) (ai đi tàu hoặc máy bay rồi sẽ hiểu nhé :') )

Eliza: Dù sao thì con hãy ghi nhớ, người Kangila toàn bọn trộm cắp bẩn thỉu và dơ dáy!

Magda: Con không nên giao du gì với họ, đúng không thưa mẹ? Con sẽ ghi nhớ!

Eliza: Tốt... giờ thì lên phòng và chuẩn bị cho ngày mai đi con.

Magda: Vâng... thưa mẹ. ( Mẹ đi rồi. Người tên Gedanh vừa tặng mình món quà, mình nên mở ra chứ?) Wow! Là nước hoa. Thật đẹp mắt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co