Truyen3h.Co

Help Me Please

Tôi không biết thứ quý giá của mọi người là như thế nào nhưng đối với tôi tình bạn là thứ quý giá nhất.
Vào một ngày, khi tôi nhập viện thì chung phòng với tôi là một bạn gái với thân hình gầy gò, đôi mắt thăm quần, đôi môi nhợt nhạt, trông rất thiếu sức sống. Khi thấy tôi, trái với vẻ ngoài lầm lì, ít nói thì bạn là một người rất hoạt bát, hòa đồng. Bạn đưa tay làm quen với tôi, thì ra bạn ấy cùng tuổi với tôi, tên là Chi, nhập viện đã được 2 tháng. Không có ai chịu chơi với bạn ấy vì bị bệnh tim nên bạn ấy cũng không muốn nói chuyện hay làm quen với ai nhưng khi gặp tôi bạn lại vui vẻ chào hỏi. Tôi hỏi vì sao thì bạn chỉ trả lời:" Khi gặp bạn, mình chắc chắn bạn sẽ chấp nhận làm bạn của mình nên mình mới quyết định làm quen với bạn ". Sau đó bạn ấy không nói gì nữa, tôi tự cảm thấy tình bạn giữa mình và bạn ấy bắt đầu một cách thật đặc biệt và chả giống ai cả. Ngày ngày ba mẹ tôi đem đồ ăn vào tôi đều chia cho bạn, bạn không những không những không ngại mà còn ăn rất nhiệt tình làm tôi cảm thấy thoải mái không ngượng ngùng như với bao bạn khác. Mỗi buổi chiều, chúng tôi đều ra sau bệnh viện ngắm các loài hoa, vừa đi bạn ấy vừa luyên thuyên đủ điều khiến cho tôi không thấy nhàm chán.
Thời gian thắm thoát cũng được hai tuần. Hôm nay chúng tôi cũng ra khu vườn phía sau bệnh viện như mọi khi nhưng hôm nay sao bạn ấy không nói không cười gì nữa, tôi có hỏi thì bạn cũng chỉ ậm ừ cho qua, khuôn mặt hiện rõ sự buồn rầu, tôi có gặng hỏi bao nhiêu thì bạn cũng không trả lời thế nên tôi thôi không hỏi nữa. Đến nơi, bạn ấy chỉ ngồi im trên chiếc ghế đá còn vương những giọt mưa lạnh toát. Đôi mắt hướng về một chỗ. Được một lúc tôi định đứng lên kéo bạn đi về vì thời tiết ngày càng lạnh, bạn cũng chẳng nói gì chỉ yên lặng đi bên cạnh tôi. Về đến phòng thì leo ngay lên giường, không thèm ăn uống hay nghịch phá như mọi khi. Sự chịu đựng của tôi có hạn, chuẩn bị hỏi bạn cả ngày hôm nay bị sao thì mẹ tôi bước vào dẫn tôi đi kiểm tra định kì. Tưởng khám chỉ mất một chút thời gian mà ai ngờ đến gần tối mới về, bụng kêu inh ỏi nên mẹ tôi phải dắt tôi xuống căn tin mua cơm. Tôi mua ba phần cho mẹ, tôi và Chi. Lên đến phòng, mở cửa ra, căn phòng tối thui chỉ có lấy một tia ánh sáng lọt qua cửa do tôi mở ra. Bật đèn lên, tôi không thấy Chi đâu, tìm xung quanh cũng không có đến khi nhìn kỹ thì thấy trên giường tôi có một bức thư và một con gấu. Trong thư bạn ấy ghi:" Gửi bạn thân của mình, mình phải đi nơi khác chữa bệnh. Xin lỗi vì tớ không nói cho cậu biết mà đi đột ngột thế này. Cậu nhất định khi gặp lại không được quên tớ đâu đấy. Tớ tặng cậu con gấu này để cậu lun nhớ về tớ. Cậu sẽ mãi là bạn thân duy nhất của tớ. Cho tớ gửi lời cám ơn đến mẹ của cậu vì những ngày qua đã chăm cho tớ. Tạm biệt. Mãi thân. Chi". Đọc xong bức thư, nước mắt tôi không biết tự bao giờ mà cứ tuôn ra trên gương mặt tôi. Đôi mắt tôi đỏ hoe, nở nụ cười khi nhớ lại những kỷ niệm đẹp về tình bạn của chĩnh tôi. Mẹ tôi cũng không cầm được xúc động mà ôm chầm lấy tôi để an ủi.
Dù tình bạn của chúng tôi tuy ngắn ngủi nhưng tôi  rất quý trọng tình bạn này. Đó là tình bạn thật sự đầu tiên của tồi, cám ơn vì đã là bạn của tôi
_____________________
Có ai onl ko, đọc rồi hóp ý giúp au với, sáng mai thi giờ up nhờ các bạn chỉnh dùm vs. Plssss. Tạ ơn các bạn, giúp mình đi mình sẽ viết một chap mới cho các bạn. Giúp mình với plssssss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co