Truyen3h.Co

Hen Dep Khong Thanh

     Chương 1

Đã rất lâu rồi, Thẩm Giai không đêm nào ngủ ngon giấc. Hằng đêm nguời đàn ông đó luôn đến tìm cô quấy nhiễu giấc ngủ của cô. Đêm nay lại một đêm như thế, Thẩm Giai tỉnh giấc lúc giữa đêm, mồ hôi ước cả áo, đôi mắt lại có phần mệt mỏi

__ Lại là hắn ta.

Cô thủ thỉ nói nhỏ, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ đã đóng kín. Qua tấm màn cửa bị gió thổi bay lất phất, cô nhìn thấy ánh trăng hiu hắt chiếu rọi vào. Căn phòng tỉnh lặng không một tiếng động, yên tĩnh đến đáng sợ. Cô khẽ thở dài, bước xuống giường bặt đèn. Cô thừa biết rằng mỗi đêm nếu như cô nằm mơ đều sẽ không thể ngủ lại, cô xuống bếp lấy một cốc nước uống một ngụm rồi lại ngồi vào bàn làm việc. Không thể ngủ lại cô lấy sấp tài liệu ra xem, nhưng lại không thể tập chung được. Cô lấy điện thoại ấn vào dãy số quen thuộc, chuông đã đỗ, nghe tiếng chuông điện thoại từ đầu dây bên kia Thẩm Giai lại thấy tĩnh tâm lại một chút

__ Alo... Thẩm Giai

Giọng nói ấm áp quen thuộc ấy trấn an tinh thần cô, nguời ấy luôn là như thế lúc cô cần thì luôn xuất hiện

__ Thần Hạo...

__ Thẩm Giai có chuyện gì sau ? Lại gặp ác mộng à. Có cần anh đến nhà em không ?

__ Ừ. Em lại thấy hắn ta.

Thần Hạo lại lo lắng, giọng nói có phần không ổn định gấp gáp

__ Anh sẽ đến ngay.

Thẩm Giai lại vội nói

__ Không cần đâu. Em chỉ muốn nghe giọng anh một chút, sẽ cảm thấy an toàn hơn. Anh không cần đến

Đầu dây kia im lặng, cô cũng im lặng. Cứ thế rât lâu... Thẩm Giai nói

__ Thần Hạo, anh còn đó không

__ Anh vẫn luôn ở đây

Thẩm Giai nghe giọng anh lại cảm thấy thật an toàn, cứ thế cô nằm xuống bàn ngủ lúc nào không.

Đã bao lâu rồi nhỉ ? Hình như đã rất lâu rồi. Từ khi nào cô cũng không nhớ, cô chỉ nhớ lúc cô chuyển đến thành phố này một mình đơn độc thế cô. Không nguời thân không bạn bè, cô vào Đại Học S. Một mình học tập một mình kiếm sống, vào một hôm trời mưa rất lớn cô ngất xỉu ở giữa đường là anh cứu cô. Anh giúp đỡ cô giữa một nơi xa lạ, tưởng đâu chỉ là một chuyện tình cờ. Ai ngờ họ lại làm bạn đến bây giờ, giữa năm hai Đại Học cô quen biết Thần Hạo. Nghe nói mẹ anh đã mất từ lúc anh còn nhỏ, Ba anh giao hết quyền công ty cho anh quản lý.  Lúc đầu cô cứ ngỡ rằng anh cũng là một sinh viên bình thường ai ngờ rằng anh lại có gia thế như vậy. Khi đó An Hạ bạn thân của cô cũng chuyển đến thành phố này, nhờ vậy cô đã không còn cô đơn khi ở đây nữa. Hình như họ quen biết nhau cũng đã 6 năm rồi thì phải, giữa Thần Hạo và Thẩm Giai giữa họ chỉ là bạn bè, hay trên mức bạn bè một chút mà thôi nhỉ ?

Khi sáng mai tĩnh giấc Thẩm Giai vẫn thấy màn hình điện thoại còn sáng, tối qua cô quên tắt điện thoại sau ? Cô liền nói

__ Thần Hạo anh còn đây không ?

__ Anh vẫn ở đây.

Thì ra xuốt đêm qua anh vẫn thế luôn ở cạnh cô, anh sợ cô tĩnh giấc không nghe thấy giọng anh sẽ không ngủ được

__ Anh thức xuốt đêm qua ư ?

__ Ừ.

Anh nhỏ giọng trả lời, giọng nói có phần mệt mỗi. Thẩm Giai liền tắt điện thoại, nét mặt cô có nhiều cảm xúc. Cô đang nghĩ gì thế nhỉ ? Sau anh phải thức xuốt đêm vì cô. Thần Hạo anh vẫn kiên trì như thế ư ?

Thẩm Giai đến nhà của Thần Hạo, anh sống một mình ở chung cư rất ít khi về nhà. Thẩm Giai có chìa khóa nhà của anh nên mở cửa vào chỉ thấy anh ngồi trên bàn làm việc, tách cà phê bên cạnh không biết đã nguội lạnh từ bao giờ. Anh biết cô đến cũng không ngẩn đầu lên chỉ cuối xuống chăm chú vào sấp tài liệu dày đặc trên bàn, Thẩm Giai nhìn anh như thế rồi lại tự trách bản thân, anh bận rộn như thế lại còn làm phiền anh. Tối qua chắc anh cũng mệt mỗi lắm

__ Không cần tự trách mình, tối qua anh cũng không ngủ được.

Thẩm Giai giật mình khi nghe anh nói, chỉ nhẹ gật đầu đáp

__ Ừ. Em nấu đồ ăn cho anh nhé

Anh gật đầu, mắt vẫn không liếc nhìn cô. Đợi cô đi khuất vào trong bếp anh mới ngẩn đầu nhìn theo bóng lưng cô

__ Thẩm Giai... khi nào thì em mới...

Thẩm Giai cùng Thần Hạo ăn sáng sau đó anh đưa cô đến công ty, còn anh láy xe quay về công ty của mình. Xuốt đường đi họ cũng không nói với nhau một câu nào, khi xuống xe cô cũng chỉ đưa tay chào anh rồi đi vào công ty.

Thẩm Giai làm ở bộ phận thiết kế, mấy năm qua thành tích của cô ở công ty cũng không tệ, mỗi ý kiến của cô đề ra đều được đón nhận và được khen ngợi không ít. Từ một mình học tập, kiếm sống khổ sở cuối cùng cô cũng có được thành quả cuộc sống ổn định chỉ có điều cô vẫn không thể chấp nhận tình yêu của Thần Hạo dành cho mình.
Công ty của cô cũng không phải là lớn nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng một năm trước nghe nói Lương Thị đã có ý định mua lại công ty của cô, đến nay hình như đã được mua lại rồi. Công ty của cô đã chính thức đổi chủ, ừ. Đổi thì đổi cũng không liên quan gì đến miếng cơm manh áo nhà cô. Cô cũng đâu có được tăng thêm lương đồng nào. Nghe đồng nghiệp trong công ty bảo vài ngày nữa sẽ tiếp đón giám đốc mới. Thì ra là vậy, từ lúc sáng khi bước vào đây cô đã thấy công nhân chuẩn bị trang trí tươm tất thì ra là đón giám đốc mới

Hôm đó, cả công ty đều nhộn nhịp cả lên. Ai cũng tranh nhau sửa soạn để nhằm gây ấn tượng với giám đốc mới. Thẩm Giai mặc bộ đồ công sở hằng ngày, chỉ có đều trên mặt thêm chút son có phần rạng rỡ hơn.

Đúng 7:30 xe của Tổng giám đốc đã đến nhân viên công ty xếp hàng ngay ngắn không một ai lộn xộn cả, nguời đàn ông cỡ chừng 27 28 tuổi bước vào. Dáng nguời cao gầy, gương mặt không chút gì biểu cảm mà bước vào. Toàn thể nhân viên công ty cuối chào đồng thanh

__ Tổng giám đốc.

Anh ta cũng không màng giới thiệu chỉ lãnh đảm hỏi thư kí của mình phòng làm việc ở đâu rồi nhanh chân bước đi. Chỉ để làm cho toàn thể nhân viên công ty há hốc mồm, tổng giám đốc gì mà kêu thế. Chỉ có mấy nhân viên nữ ngồi bàn tán nghe đi nghe lại có 3 chữ " đẹp trai quá ". Chỉ còn thư kí của anh ta cuời rồi nói

__ Giới thiệu với mội nguời tôi là Giang Ân, thư kí của tổng giám đốc. Tổng giám đốc có viện bậm nên không tiếp mội nguời nên phân phó tôi chào hỏi mội nguời một chút

Giang Ân cứ nói luyên thuyên thế, hòa đồng và vui vẽ hơn vị tổng giám đốc mới kia. Thẩm Giai từ đầu đến cuối đều không lên tiếng chỉ đứng nghiêm trang chào tổng giám đốc mới kia, sau khi xong lễ chào đón tổng giám đốc mới mội việc đều trở lại bình thường ai làm việc nấy. Chỉ có đều Thẩm Giai khó hiểu lúc nảy khi cô nhìn vị tổng giám đốc kia anh ta cũng nhìn cô, chỉ là một cái nhìn thôi mà nhưng sau Thẩm Giai cứ cảm thấy nó không bình thường.
Hôm nay lạ ấy nhỉ ? Sau công việc của cô nhiều thế. Thường ngày chỉ một phần mà hôm nay lại tăng lên 5 6 phần tài liệu ấy, Thẩm Giai làm việc đến 6 giờ chiều vẫn chưa xong Thần Hạo gọi điện thoại cho cô

__ Anh đến đón em.

__ Công việc của em còn chưa xong, anh không cần đến đón em có thể tự về được mà.

Chưa nói xong Thần Hạo đã tắt máy, cô thở dài rồi làm việc tiếp đến 8 giờ tối xong việc cô bước ra về. Giờ mới biết rằng mội nguời đã về hết chỉ còn mỗi mình cô. Ra đến bên ngoài cô thấy xe của Thần Hạo ở đó, anh chờ cô ư ?

Thấy cô anh vội bước xuống mở cửa xe cho cô, đoạn đường về nhà cô họ vẫn không nói chuyện về nhau. Thần Hạo là vậy, anh bề ngoài không quan tâm cô, không nói chuyện với cô nhưng luôn giúp đỡ cô

__ Thần Hạo, anh giận em sau ?

Thần Hạo vẫn không thay đổi tập chung lái xe nói

__ Giận em ? Chuyện gì ?

Cô còn nhớ một tháng trước anh tỏ tình với cô, anh rất có thành ý. Anh tỏ tình với cô trên bãi biển những bông hồng được chính tay anh xếp thành hình trái tim, có nến, có hoa. Anh cầu hôn cô, cô từ chối. Vì sau ư ? Cô cũng không biết, cô nói với anh " Cho em một chút thời gian, em chưa muốn kết hôn ". Hôm ấy anh đã thất vọng biết bao , thấy anh hỏi như không có chuyện gì cô nói

__ Cho em một chút thời gian

Anh đột ngột dừng xe, nhìn cô nói

__ Lại là một chút thời gian, Tiểu Giai em không yêu anh hay không tin tưởng anh

Thẩm Giai bối rối, không phải cô không yêu Thần Hạo mà bản thân cô cũng không biết tại sau lại như thế ? Tại sau cô không chấp nhận được anh

__ Thần Hạo đừng ép em có được không ? Khi nào sẵn sàng em sẽ nói với anh được không? Chúng ta còn rất nhiều thời gian cần gì phải vội như thế ?

Anh nhìn cô rất lâu, cô nói đúng. Họ quen biết nhau lâu như vậy ở bên nhau lâu như vậy dù chưa một lần cô nói yêu anh, nhưng cô biết tình cảm của anh. Anh đang sợ điều gì ? Anh nói :

__ Được, anh không ép em. Anh đợi em, bao lâu anh cũng sẽ đợi

Cô mỉm cuời nhìn anh nói

__ Vậy, đừng giận nữa có được không. Ngày mai em nấu món anh thích có được không ?

Anh nói

__ Được.

Một tháng cứ lạnh nhạt như thế giờ đã được giải quyết, cô nói với anh

__ Công ty em đã được Lương Thị mua lại rồi, hôm nay lại chào đón giám đốc mới

__ Giám đốc mới à ?

Cô ngẩm nghĩ rồi nói

__ Ừ. Hình như là tên là Lương Hạn Kỳ thì phải.

Lương Hạn Kỳ ? Khóe môi Thần Hạo giật giật. Lương Hạn Kỳ... tổng giám đốc Lương Thị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co